Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Tơ nhện - Ngày

01. Tơ nhện – Ngày

Cảm giác bối rối ùa về trong đại não mỗi lúc mở mắt chẳng mấy dễ chịu. Uno Santa thất thần nằm trên giường, trừng đôi mắt chua xót nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua. Đúng vậy, trong thời gian hoạt động bí mật đêm qua, cậu đã biến Riki thành "người của mình".

Cậu chậm rãi trở mình ngồi dậy, từ từ vuốt thẳng những nếp gấp trên quần áo. Không biết vết thâm mắt có tiết lộ bí mật rằng đêm qua cậu đã chẳng nghỉ ngơi tốt không...Santa tìm một tấm gương, đi quanh phòng vài vòng, cuối cùng đành tuyên cáo thất bại. Cậu thở dài một hơi, nhắc bản thân phải sốc lại tinh thần, rồi dần nở một nụ cười chân thành và đầy năng lượng mà cậu giỏi nhất.

Uno Santa tự nhắc mình rằng phải bình tĩnh, cẩn thận, hòa hợp với đám đông. Đêm qua đã nói với "đồng bọn sói", bọn họ không muốn tổn thương người khác, nhưng còn chưa rõ những người khác có thù địch với họ hay không. Cậu thừa nhận mình vẫn luôn cảm thấy lo lắng với những điều chưa biết, dẫu có đối diện với những người bạn thân quen. Nhưng tốt thay, một phút xúc động giúp cậu biến Rikimaru thành một trong những thứ ít ỏi cậu nắm rõ.

Nghĩ đến Riki, Santa bỗng cảm thấy có chút ủ rũ. Rất rõ ràng, Riki trông thoải mái hơn hẳn cậu khi đối mặt với sự việc này.

"Đến điểm này mà cũng để thua anh ấy sao..." Cậu lẩm bẩm một câu mà chỉ cậu mới nghe rõ, rồi vươn tay mở cánh cửa đã từng bước ra kia.

Vừa ra khỏi cửa cậu liền biết. Có người còn khó thích ứng với hoàn cảnh này hơn cả mình. Người bạn thân của cậu - Mika, đang căng thẳng đến mức bật dậy khỏi tường, hai vòm thâm đen lộ rõ dưới đôi mắt, trông vô cùng mệt mỏi.

"Santa..." Cậu tiến lên hai bước, nắm lấy tay Santa, "Cậu nghỉ ngơi có tốt không...Nơi này, làm tớ vô cùng khó chịu...Tối qua tớ thử rất nhiều cách nhưng đều không tài nào ra ngoài được, đến 6 giờ sáng nay cửa bỗng tự mở ra, chuyện này đến cùng là sao vậy?"

Tối qua Uno Santa ngược lại đã ra ngoài, nhưng cậu mong sao mình chính là người không cách nào ra khỏi ấy. Có lẽ nụ cười gượng gạo của cậu mang chút do dự, Mika buông tay, lại phủ lên vai cậu, khàn giọng hỏi:

"Chúng ta...phải giúp đỡ lẫn nhau. Đúng chứ, Santa...Tớ có thể tin tưởng cậu không?"

"Ừm...tất nhiên rồi." Santa cố gắng che giấu đi vẻ ngập ngừng, nở nụ cười an ủi với người bạn trước mặt. May sao sự gượng gạo này chỉ kéo dài trong phút chốc, cánh cửa bên cạnh chợt phát ra một tiếng "ken két". Rikimaru ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng, từ từ đóng cửa lại.

"Riki!" Mika lập tức quay người, chạy đến ôm chầm Rikimaru. Dường như cảm giác được bạn bè vây quanh cuối cùng đã kéo cậu ra khỏi sự bất an, cậu bắt đầu giải tỏa cảm xúc của mình. Âm thanh đã mang chút run rẩy, "Thật tốt quá, các cậu đều ở đây. Nhìn thấy các cậu thật sự...đã trấn an tớ rất nhiều. Lúc nãy em vừa nói với Santa...ba người chúng ta đều là người tốt, sẽ đồng hành cùng nhau nhỉ...Một thân một mình ở nơi này thật quá đáng sợ."

"Mika," Rikimaru nhẹ nhàng nói, "Đương nhiên...Nhưng lần sau đừng dễ dàng tin tưởng người khác như thế, phải biết bảo vệ bản thân thật tốt."

"Em hiểu rồi." Mika ngẩng đầu, mệt mỏi kéo vai anh, "Mọi người có điện thoại không, hay là máy bàn cũng được? Em muốn nói chuyện với Kaz, nhưng, cũng may em ấy không ở đây."

Rikimaru lắc đầu, "Phòng anh cũng không có" Anh cùng cậu đi xuống lầu, giọng nói dịu dàng: "Yên tâm đi. Chí ít những người bên cạnh em lúc này, sẽ không làm hại em đâu."

Uno Santa đuổi theo, thì thầm bên tai Riki: "Thật sao?", cũng là tự hỏi chính mình, người sắp xếp những việc này sẽ cho phép bọn họ kiên trì không tổn thương bất cứ ai, làm một con sói vô hại sao?

"Đâu ai biết được, nhưng anh muốn thử." Rikimaru hơi quay đầu, nở nụ cười ngây ngô thường thấy.

Không hổ là anh, dẫu trời có sập xuống có lẽ anh cũng có thể yên giấc trong căn phòng nhỏ của mình đến tận thế. Santa thả chậm bước chân, tụt dần về sau, bắt đầu quan sát hoàn cảnh mới mẻ, lạ lẫm này. Lúc nửa đêm cậu ra ngoài, ánh đèn mờ mịt, vẫn chưa nhìn kĩ, bây giờ mới thấy có hai cái cầu thang xoắn ốc ngược chiều nhau, kéo dài xuống tầng dưới.

Đã đến lúc phải khám phá xem làm thế nào để tiếp tục tồn tại ở nơi đây rồi. Cậu chậm rãi bước xuống lầu, đi qua bóng lưng chán nản và mơ màng của Doãn Hạo Vũ đang ngồi xổm nơi cuối cầu thang. Rõ ràng, lúc này không chỉ có ba người họ tỉnh giấc. Tầng dưới là nơi họ tỉnh lại lúc "phổ biến luật chơi", quanh chiếc bàn tròn lớn lác đác vài người ngồi, một số khác thì đứng dựa bên góc tường ngẩn người.

"Này, Santa..."

Mãi mê suy nghĩ, Uno Santa vừa ngẩng đầu, suýt nữa đã va phải bóng người quen thuộc đi đến từ sau trụ lớn. Dáng người cậu ta mảnh khảnh như lưỡi kiếm sắc nhọn, nét mặt thản nhiên, ôn hòa, mỉm cười chào cậu. Là Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ..." Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình, mỉm cười bước đến, ôm lấy bả vai người em trai: "Chào buổi sáng nhé! À – Cả Gia Nguyên nữa."

"Chào buổi sáng, Santa. Nhưng mà không phải em nói, tình hình ở đây thực sự không tốt chút nào..." Phía sau Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên ở một góc đút tay vào túi, thoải mái chào hỏi. Uno Santa ung dung nhìn về nơi họ vừa xuất hiện... Là tình cờ gặp nhau? Hay là...?

Rõ ràng cả nhóm vẫn chưa đến đủ, cậu đi vài vòng cũng thấy buồn chán, đành chuẩn bị tìm một nơi ngồi xuống nghỉ ngơi. Bá Viễn ngồi cạnh bàn, thấy cậu đi sang, liền vẫy tay với cậu, vẻ mặt tự nhiên như người anh cả dịu dàng, cẩn thận ngày thường. Có không ít người biết cách giấu mình hơn cậu đấy...Santa vừa cảm khái, vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Hôm nay, lúc anh ra khỏi cửa..." Bá Viễn trông giống như đang hỏi cậu đêm qua có ngủ ngon không, nhưng thực chất lại hạ thấp giọng, dùng cái âm thanh mà chỉ hai người mới nghe thấy, nói: "Anh thấy AK rồi. Bên cạnh anh là phòng số 6, chắc là của Lâm Mặc nhỉ? AK đứng trước cửa đợi em ấy. Bây giờ vẫn chưa xuống."

"Hả? Thế cũng bình thường mà..." Uno Santa suy nghĩ một lúc, "AK và Mặc Mặc, quan hệ rất tốt. Trước kia ở đảo Hải Hoa, cũng thường đến đợi Mặc Mặc thức dậy. Anh yên tâm đi, tính AK là như thế đấy..." Là bạn cùng phòng cũ và bạn thân mới, cậu tự nhận thấy mình rất hiểu AK. Sự thiên vị cùng mong muốn bảo vệ bạn bè không hề che giấu, sẵn sàng chia sẻ những thứ yêu thích và lập trường của bản thân. Đó chính là AK.

Hơn nữa, người ấy lại là Lâm Mặc...AK muốn cùng cậu ấy hành động quá đỗi bình thường. Uno Santa bất giác mỉm cười, cậu thật sự rất hiểu cảm giác muốn đồng hành cùng một ai đó. Đổi lại là cậu, tỉnh dậy tại một nơi lạ lẫm như vậy, cậu cũng sẽ gấp gáp đi tìm Rikimaru. Dẫu cho Riki có là người sói đi chăng nữa, thì có sao, nếu buộc phải thế, sớm bị anh giết chết cũng tốt.

Huống hồ, AK và Lâm Mặc, trước mắt, có lẽ đều là phe người tốt nhỉ... Ôi, lạ thật, mình thế mà lại có chút hâm mộ họ.

Hiển nhiên, hoàn cảnh kì lạ khiến tất cả mọi người đều không có tâm tình ngủ nướng. Một lúc sau những người còn lại cũng lần lượt từ cầu thang đi xuống, phờ phạc ngồi quanh bàn tròn. Lâm Mặc là người ngồi xuống cuối cùng, cậu ngáp ngắn ngáp dài kéo lấy tay AK, đi theo sau AK ngồi vào vị trí bên cạnh Bá Viễn, rồi "ồ" lên một tiếng.

"Nine hình như vẫn chưa tới..." Cậu chỉ vào chỗ trống duy nhất ở bên mình, "Bệnh rồi sao?"

"Không biết...Chắc là không được khỏe, hoặc là tâm trạng không tốt." Hồ Diệp Thao nói có phần gấp gáp, "Mặc kệ cậu ta. Chúng ta vẫn nên...nhanh chóng trao đổi những thứ mình biết được đi."

Thật ra, thông tin mới không nhiều. Nhưng bầu không khí này thật sự không quá tốt, mỗi một giây còn ở nơi đây, mong ước muốn rời khỏi lại càng mãnh liệt hơn. Họ cùng nhau lục soát căn nhà "giam cầm" họ này, song lại chẳng tìm ra lối thoát. Cửa sổ đã bị bức tường gạch bịt kín, càng không có một cánh cửa nào dẫn ra thế giới bên ngoài. Nhưng trong quá trình tìm kiếm, họ phát hiện ra một thiết bị mới: Bức phù điêu kín đáo xung quanh chân tường thực chất đều là những ngăn tủ được gắn áp tường, mở ra sẽ thấy đầy áp thức ăn, đủ để chuốc no mười mấy con người trong một thời gian. Điều này giúp mọi người thả lỏng phần nào: Chí ít họ không cần phải lo chịu đói.

"Nhưng, đống thức ăn này, liệu có người thêm vào cho chúng ta không? Tuy rằng bây giờ trông có vẻ nhiều, nhưng sẽ có một ngày ăn hết đúng không?" Patrick nhíu nhíu đôi mày, Trương Gia Nguyên ngồi bên cậu, gác chéo chân, vẫy tay hào phóng: "Ấy dà, cậu quản nhiều thế làm gì...Có ăn là được rồi, ăn được ngày nào hay ngày đó."

Mọi người lấy đồ ăn rồi trở về bàn với vẻ lo lắng. Dày vò hết nửa ngày, cũng đã sắp vào trưa. Đói là điều không thể nào tránh được, nhưng hiển nhiên chẳng ai có tâm tình thưởng thức bữa trưa này, vừa ăn vừa trao đổi với nhau những chi tiết và cảm nghĩ, tuy nói nhiều, nhưng trừ những lời ai oán, số thông tin có ích lại ít đến đáng thương.

"Mọi người có phát hiện không." AK nhíu mày, "Kết cấu phòng của chúng ta đều giống nhau nhỉ – hai cánh cửa, ở giữa còn có một vách ngăn nhỏ. Hơn nữa, chuông lại đặt ở giữa hai cửa...Như thế thì càng quái lạ, ai đã vào cửa rồi mới ấn chuông."

"Đúng thật..." Cả nhóm vừa hồi tưởng, vừa gật đầu, "Của tớ cũng thế, xem ra chúng ta đều giống nhau cả."

"Thật sự rất kì lạ..." Uno Santa chống cằm bày ra vẻ phiền muộn, tiếp lời mọi người.

"Nói đến đây," Mika giơ tay tỏ ý mình vừa nhớ ra được chi tiết mới, "Hôm qua tớ...tâm trạng không được tốt. Ừm, có chút căng thẳng... Cái đấy, phòng tối om, một mình tớ rất sợ, cả đêm đều không tài nào chợp mặt, cứ lăn qua lật lại... Nên tớ rất chắc chắn, mãi đến khi trời sáng, tớ vẫn không nghe thấy tiếng động nào. Liệu có phải ban đêm tất cả chúng ta đều bị nhốt trong phòng, những quy tắc kia đều chỉ đang dọa mình?"

"Cũng có thể là phòng ở đây cách âm tốt." Patrick vốn luôn trầm mặc bỗng mở lời.

"Này, Patrick đừng như thế!" Hồ Diệp Thao vỗ tay, "Mika nói có lý, nói là ban đêm sẽ có người chết...nhưng sáng thức dậy đâu có chuyện gì xảy ra. Biết đâu...đây thực chất chỉ là một lời nói đùa."

"Đúng vậy, đúng vậy..." Suy đoán này hiển nhiên khiến mọi người thoải mái hơn nhiều, nhất thời, tất cả đều vội vàng gật đầu, cố chấp nhận cách nói ấy. Santa lẩn trong đám người cũng mỉm cười, gật đầu chắc chắn.

"Vậy cho nên," Oscar vỗ bàn với vẻ nghiêm túc, nghiêng người về trước, "Chúng ta không nên bị thân phận "Người sói" kia dẫn dắt, có biến thành "sói" cũng không nhất định là người xấu, bọn họ đâu phải tự nguyện...Kẻ mang chúng ta đến đây mới chính là kẻ địch. Quy tắc công bố hôm..."

Hồ Diệp Thao chợt mỉm cười, ngắt lời Oscar: "Cậu đấy, sao cậu...Thôi bỏ đi, cậu tiếp tục nói."

Oscar nhìn cậu một lúc, rồi tiếp tục: "Về phần quy tắc, mọi người nghe mình nói...Các cậu có nhớ, nó đã tuyên bố rất rõ, chỉ cần tất cả cùng bỏ phiếu trắng, thì hội nghị bàn tròn sẽ không có người bị loại. Đừng có nghe cái phe gì đấy, theo quy tắc đó, trong chúng ta ít nhất ba người sẽ phải chết, cậu, cả các cậu nữa, nhìn thử xem, tự mình chọn ba người đi chết, các cậu chọn được không?"

Những người trên bàn chạm mắt nhau rồi lại lẩn tránh. Santa cúi gằm đầu, cậu không chỉ chọn ba, mà phải tận tám. Khi bị Oscar chỉ ra trước mặt mọi người như vậy, cậu mới phát hiện mình không thể làm được.

"Anh nói đúng," Trương Gia Nguyên nhìn cậu, chậm rãi gật đầu, "Chẳng biết tại sao mười hai người chúng ta bị cuốn vào đây...Bình tĩnh mà nghĩ, chúng ta đâu cần phải tự giết lẫn nhau, bỏ phiếu trắng là cách tốt nhất để đối phó với cái quy tắc này."

"Vậy quyết định thế nhé..."

Oscar vừa dứt lời, bầu không khí vốn yên tĩnh, ngột ngạt bỗng vang lên tiếng "ken két".

Âm thanh truyền đến từ trên đỉnh đầu. Mọi người không hẹn cùng ngẩng lên nhìn, chỉ thấy cửa phòng số 5 hình như bị đóng sầm lại, phát ra một tiếng "ầm".

"Nine?" Patrick đứng lên, hét về phía cầu thang, "Chúng em đang họp, anh có muốn đến không?"

"Tôi không muốn!" Nine vội vàng từ trên lầu chạy xuống, giọng nói khản đặc trả lời cậu. Cậu ta trông vô cùng phờ phạt, đầu tóc loạn xù, khuôn mặt cũng có phần u ám, nhanh chân chạy về phía ngăn tủ, "Các cậu muốn chơi thì tự đi mà chơi...Nơi này kì quái như vậy, tôi không muốn ra ngoài đâu! Ở trong phòng mới là cách an toàn nhất!"

"Được thôi..." Patrick vẻ mặt lạc lõng, "Vậy, cuộc họp tối nay, chúng em quyết định tất cả cùng bỏ phiếu trắng, như thế sẽ không có người bị loại...Mong anh phối hợp với bọn em, được chứ?"

"Các cậu nhàm chán thật đấy..." Nine đứng lên, sải bước về phía cầu thang, trên tay là vài túi bánh mì và nước. Patrick vẫn không yên tâm, vươn cổ hét: "Anh có nghe thấy không, Nine! Cùng với chúng em..."

"Ôi...phiền quá!" Nine không quay đầu, một bước hai bậc thang, giọng nói từ lầu trên truyền đến, rồi "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.

"Cậu ta bị làm sao thế!" Hồ Diệp Thao nhíu mày, "Nếu cậu ta không đồng ý... vậy toàn bộ chúng ta đều bỏ phiếu trắng, không phải sẽ rất nguy hiểm sao?"

Uno Santa siết chặt ngón tay, đây thực sự là một giao hẹn đẹp đẽ mà mong manh.

"Không sao," Bá Viễn nhẹ nhàng an ủi mọi người, "Tối nay cùng ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với em ấy, em ấy sẽ hiểu thôi."

Cảm giác no bụng khiến mọi sự mệt mỏi như được phóng đại nhiều lần, đè nặng lên những dây thần kinh căng thẳng đang chực chờ ở mỗi người. Dường như đã chẳng còn manh mối gì để chia sẻ, Rikimaru đề nghị về phòng nghỉ ngơi, đám người tốp năm tốp ba mang một vẻ sa sút rời khỏi bàn tròn.

Châu Kha Vũ chầm chậm đẩy hết ghế xuống dưới bàn, rồi từ một cầu thang khác đi lên tầng trên. Cậu tiến bước về phía phòng mình, liền chạm mặt với AK đang lao tới.

"Sao không lên từ bên này?" Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn cậu, chỉ cầu thang sau lưng, "Bên này gần hơn một tí."

"Ồ, anh đưa Mặc Mặc về đây." AK nói không chút do dự, "Tinh thần cậu ấy không tốt lắm, anh phải nhắc nhở cậu ấy, chiều nay đừng dậy muộn. Theo như quy tắc hiện tại, hậu quả của việc bỏ lỡ cuộc họp có lẽ sẽ rất nghiêm trọng."

"Ừm, anh nói đúng." Châu Kha Vũ vẫn mỉm cười, "Nhưng chỉ có mấy bước, cũng đâu cần tiễn đưa, anh nhỉ?"

"Ý em là gì?" AK nhìn cậu, "Em muốn nói gì vậy?"

"Anh nghĩ cục diện yên bình như hôm nay còn có thể kéo dài bao lâu? Em chỉ muốn nhắc nhở anh..." Châu Kha Vũ cúi đầu, giọng nói nhẹ đi, "Đợi đến khi mỗi người về một đội, phe rõ ràng và vững chắc nhất sẽ là đối tượng đầu tiên bị nhắm đến. Em biết hai người quan hệ tốt, nhưng tình huống sau này chẳng ai đoán trước được. Đương nhiên, em không phải đang nghi ngờ hai người, em chỉ muốn nói, bị kẻ khác nhắm đến, không phải là một điều tốt cho các anh, đúng chứ?"

"...Anh hiểu ý của em," AK cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, đôi mắt chàng rapper như ánh đuốc, thản nhiên, không một tia trốn tránh: "Nhưng nếu anh tránh mặt cậu ấy, anh sẽ chẳng còn là anh. Mọi người đều biết anh và Mặc Mặc quan hệ rất tốt...vậy nên anh muốn cùng cậu ấy tìm ra cách giải quyết hoàn cảnh khó khăn này, thì có vấn đề gì? Chí ít, anh chưa từng làm tổn thương ai khác."

"Về chuyện người khác nhìn thấy liệu có nghi ngờ bọn anh không —" Cậu không dừng chân, bước thẳng đến cửa phòng mình, "Anh chỉ có thể nói – mặc kệ họ."

Châu Kha Vũ ngẩng ra trước tiếng đóng cửa sau lưng, sau đó cúi đầu mỉm cười, khẽ lắc đầu. Cầu thang phía sau bỗng có tiếng động nhỏ. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng bước tới, cẩn thận như một con thú ăn đêm. Châu Kha Vũ quay đầu nhìn hành lang không một bóng người, rồi mới cụp mắt đi về phía cậu.

"Còn có chuyện gì sao?" Hai người tiến lại gần như thể chạm vai nhau, Châu Kha Vũ dường như đang dùng giọng gió để nói, "...Cái cần nói chúng ta đã nói hết rồi. Tớ cũng đã rõ phải nói gì ở cuộc họp...Còn gì cần bổ sung thêm không?"

"Lúc nãy bị ngắt lời...vẫn còn một chuyện chưa nói với cậu." Trương Gia Nguyên cũng hạ giọng, "Tớ không thể nói cho cậu tại sao tớ biết được, nhưng có hai người, cậu phải nhớ kĩ...chú ý hành động và thân phận của họ."

"Tớ biết, ngày đầu tiên vốn không nhận được nhiều manh mối, nhưng cậu phải tin tưởng tớ...chắc chắn sẽ có ích. Nhất định...phải nhớ thật kĩ."

Họ chỉ thì thầm đôi chút, rồi thản nhiên rời đi như chưa có việc gì. Hai cánh cửa từ từ khép lại, hành lang lại chìm trong sự yên tĩnh kì dị kia.

Tất cả đều rất bình thường, cuộc nói chuyện tại hành lang dần tan biến trong vô hình, giống như chưa từng xảy ra, trừ — bàn tay nắm chặt cùng tiếng lẩm nhẩm hai con số mà Trương Gia Nguyên đã vẽ nên trong lòng Châu Kha Vũ. Xúc cảm còn lưu lại tựa một vết cháy nóng bỏng, đốt cháy lòng bàn tay cậu như một tín hiệu cảnh báo chẳng thể xóa nhòa.

[MANH MỐI]

Manh mối 1: Ảnh lấy từ camera đã hỏng

Manh mối 2: Nhật kí của Santa
-------------------------------------------

MiaoCao: Há loooooooo, lâu ngày không gặp các bác, các bác có nhớ tui hong =))) Vốn hứa với các bác đầu tháng 7 trở lại nhưng ăn uống ngủ nghỉ no say quá tui lại đâm ra lười dịch truyện, xin chân thành xin lỗi vì sự chậm trễ này, hehe. Thời gian tới tui sẽ thực hiện lời hứa 1 tuần 1 chương truyện của mình nhé. Với cả chắc sẽ có thêm vài chiếc fic ngắn nữa, nhưng thời gian ra đời thì tui hong nói trước được hehe. Mong các bác sẽ đọc thật là zui zẻ nhé, và nếu có chỗ nào không ổn các bác hãy cứ góp ý nhiệt tình nhe. Yêu mọi người rất nhiều ạaaaa!

(Có bác nào đoán được thân phận chưa =)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com