Ca ca đáng sợ, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên
Phàm là con người sống trên đời, không ai là hoàn hảo cả. Đều là được cái này thì mất cái kia..
Lưu Vũ đẹp trai dịu dàng, năng lực lại tốt, người gặp người thích nhưng lại gặp phải "lời nguyền" độc ác hô biến bản thân thành đứa nhóc 3 tuổi.
Patrick Duẫn Hạo Vũ, một đứa em út được 10 anh lớn cưng chiều vì một tiếng "Hạo Vũ ca ca" mà vui sướng chấp nhận rằng mình sẽ không còn là độc nhất bảo bối của các anh nữa. (Không sao, điều này PaiPai có thể hiểu được vì Tiểu Vũ 3 tuổi đáng yêu quá trờiii >v<)
Còn Trương Gia Nguyên, mãnh nam Đông Bắc 18 tuổi đầy uy lực, có thể thét một cái ra lửa, là nỗi sợ bất thình lình của các anh em trong nhóm, trước giờ chưa từng bàng hoàng như thế..
Đúng, Trương Gia Nguyên, tự hào uy lực cùng mị lực full 100 điểm tuyệt đối bỗng chốc bị đánh vèo một cái trở về con số 0 khi đối diện với Tiểu Lưu Vũ...
Bé con này sợ Trương Gia Nguyên, như những đứa trẻ con khác sợ ông ngáo ộp.
Mặc dù Trương Gia Nguyên thề là cậu đã đối xử với em bé vô cùng dịu dàng, làm đủ trò con bò để dỗ em đi chơi với mình nhưng đều vô dụng. Tiểu Lưu Vũ với khuôn mặt cảnh giác tò tò chạy đến ôm chân Châu Kha Vũ, ngẩng mặt lên nói "Ca ca, người này thật đáng sợ.."
Patrick đứng bên cạnh hốt hoảng ngăn Trương Gia Nguyên đập đầu xuống đất..
Đáng sợ? Đáng sợ ở chỗ nào?? Là muốn yêu thương em, chơi đùa với em mà em còn chê anh đáng sợ? Trương Gia Nguyên thật muốn chết tâm. Nhưng trước một đứa bé xinh xắn x100, đáng yêu x1000 thì làm sao mà cưỡng lại được..
Vậy nên mặc kệ lời dặn dò của các anh, Trương Gia Nguyên nhất quyết muốn chơi cùng Tiểu Lưu Vũ.. Nhờ vậy mà Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên sâu sắc cảm nhận được thế nào là ghét bỏ, thế nào là sợ hãi vô cùng, nhắc đến thôi cũng không muốn..
.
.
Patrick cùng Lâm mặc chơi với em bé cả một buổi chiều, đến tối được Bá Viễn gọi xuống ăn cơm.
Lâm Mặc bế Tiểu Lưu Vũ xuống. Em bé vừa mới tắm xong, hai má bánh bao hơi ửng đỏ, mái tóc nâu nâu hơi xù lên, nhìn từ xa giống hệt một con búp bê bằng sứ.
Buổi chiều Lâm Mặc đi mua sắm với Bá Viễn cùng Lưu Chương, lựa tới lựa lui chọn được cho em bé Lưu Vũ mấy bộ quần áo siêu xinh siêu cute. Tắm xong liền hí hửng mặc cho em một bộ áo liền thân hình con ếch, xanh ngắt từ đầu đến chân.
Mấy anh con trai nhìn thấy thì hú lên một tiếng, chạy đến sờ sờ đầu nhỏ, chạm chạm chân nhỏ, vuốt vuốt má nhỏ đến là say mê, hoàn toàn đánh mất liêm sỉ dụ dỗ em nhỏ thơm thơm vào mặt mình.
Em nhỏ Lưu Vũ lúc đầu còn ngại ngùng quay đầu đi nói "Không muốn, không muốn..". Sau được anh trai Tiểu Cửu giơ lên một gói snack, nói rằng ai muốn ăn thì mau thơm thơm anh nha~
Tiểu Lưu Vũ chần chừ một lúc nhưng cũng không cưỡng lại được mị lực của đồ ăn vặt, ôm cổ anh trai Tiểu Cửu hôn chụt một cái vào má anh.
Mấy anh trai còn lại cái tốt không học, cái xấu thì học thực nhanh, chạy tới chạy lui kiếm nào bánh ngọt nào dây tây, dưa hấu, bánh quy các kiểu dúi vào tay Tiểu Lưu Vũ.
Thằng nhóc Lâm Mặc mặt còn tươi hơn cả hoa, hí hí bảo là thay Tiểu Vũ nhận lấy tấm lòng của các anh. Mấy anh trai mặc dù thấy có điều không đúng lắm nhưng đang bận ngất ngây trước sự đáng yêu ngọt ngào của em bé Lưu Vũ, liền không quan tâm phất phất tay bỏ qua.
Trương Gia Nguyên tay cầm một gói bánh quy vị sầu riêng - món ăn vặt thần thánh mà tối nào Lưu Vũ cũng phải ăn một gói, lắc lắc đưa vào tay bé con:
"Có thích không Tiểu Vũ? Anh còn nhiều lắm á, em thơm anh một cái anh sẽ đưa cho em." - Nói xong còn chỉ chỉ vào má mình.
Tiểu Lưu Vũ ngơ ngác nhìn lên anh trai trước mặt, lại e dè nhìn vào gói bánh quy như tỏa hương thơm lừng mời gọi.. Mím môi nghĩ ngợi.
Trương Gia Nguyên đợi lâu, càng dí mặt đến gần, dọa Tiểu Lưu Vũ hoảng sợ đến buông cả mấy gói snack trên tay xuống, ôm chặt lấy cổ Lâm Mặc, để cho Trương Gia Nguyên một bóng lưng run rẩy lạnh lùng..
"Sao vậy? Anh cho em hẳn 2 gói luôn nè, chịu không?"
"..." - Cái đầu nhỏ lắc lắc..
".. Ba gói?"
Lâm Mặc giả bộ xuýt xoa: "Trời ơi ba gói luôn đó. Tiểu Vũ, em thích ăn bánh này nhất mà, mau cảm ơn Gia Nguyên ca ca đi.."
Cái đầu xù của em bé càng dí sát vào cổ Lâm Mặc, rầu rầu đáp lại: "Không muốn đâu.."
Châu Kha Vũ với Santa vô cùng sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác, ngoác miệng ra trêu chọc:
"Eo ôiii, ai bảo thường ngày hay giang hồ cơ~"
"Đúng rồi, đúng rồi, có phải chú mày đã làm gì có lỗi với Tiểu Vũ không? Nhìn thằng nhỏ sợ chú mày quá trời."
"Trời ơi chính nó giơ điện thoại gọi công an đó, dọa Tiểu Vũ khóc thét lên còn gì.. Đáng đời chú mày~"
Hai người anh xấu tính tôi một câu, bạn một câu, chúng ta cùng nhau đốt nhà người khác, làm Trương Gia Nguyên tức tối đến giậm chân bịch bịch, nhào theo đuổi Châu Kha Vũ và Santa xuống tận phòng ăn..
Sự thật chứng minh, chỉ vì quá "nghe lời" Lưu Chương dọa gọi công an mà bé con Lưu Vũ triệt để sợ hãi Trương Gia Nguyên.
Bữa tối là Bá Viễn nấu, cả bọn vừa ăn vừa bàn bạc xem mấy ngày tới nên che giấu Tiểu Lưu Vũ với chị quản lý và công ty thế nào. Bọn họ không thể không đi làm, không thể mang em bé tới công ty, cũng không thể để em bé ở nhà cả ngày..
Tiểu Lưu Vũ không biết nỗi khổ tâm của các anh, ngoan ngoãn ngồi một mình ở sofa xúc cháo, là món ăn mà Mika và Santa đã mất cả buổi chiều nấu theo công thức trên mạng.
Trương Gia Nguyên thấy mọi người nói đến hăng say, hoàn toàn không chú ý đến mình, thần không biết quỷ không hay lủi mất.
Đến trước mặt em bé Lưu Vũ, nhỏ giọng hỏi: "Ngon không?"
Tiểu Lưu Vũ không ngẩng đầu lên, vui vẻ gật gật đầu đáp: "Ngon ạ!"
Úi, thật muốn tan chảyyy >v<. Trương Gia Nguyên cố gắng không để năng lượng đáng yêu kia đánh úp, ngón tay cái dịu dàng lau đi vết cháo trên má em, thì thầm:
"Ừm, muốn ăn nữa không?"
"Muốn ạ!" - Tiểu Lưu Vũ hớn hở ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sáng chưng như đèn pha ô tô của Trương Gia Nguyên thì ngơ ngẩn đến đánh rơi cả thìa xuống. Cái thìa bằng kim loại rơi trúng bát cháo vẫn còn phân nửa, "bẹp" một cái bắn tung tóe lên bộ đồ hình con ếch.
Trương Gia Nguyên vội vàng nhìn về phía các anh, vẫn còn ồn ào bàn bạc, hoàn toàn không chú ý đến bên này. Cậu nhanh chóng lấy giấy lau đi những vệt bẩn trên quần áo của em bé.
Cháo nấu tốt lắm, đặc đặc dinh dính, Trương Gia Nguyên càng lau càng bẩn, gấp gáp đến mồ hôi đầy đầu.
Tiểu Lưu Vũ sau khi đánh rơi cái thìa thì liền im lặng, chẳng nói chẳng rằng. Trương Gia Nguyên chỉ lo mấy vết bẩn hoàn toàn không chú ý đến đôi mắt đang từ từ đỏ lên của em bé. Đến lúc nhìn lên thì em bé đã khóc rồi, nước mắt từng giọt ướt đẫm cả má.
Tiểu Lưu Vũ hít hít cái mũi, mếu máo chuẩn bị khóc lên thật to.. Cháo đổ ra hết rồi, quần áo cũng bẩn hết, nhơm nhớp dinh dính làm em bé khó chịu quá trời. Tiểu Lưu Vũ từ bé đến giờ ghét nhất là bẩn, càng bẩn càng khó chịu..
"Shh.. shh đừng khóc đừng khóc, xin em đấy.." - Trương Gia Nguyên hoảng loạn vừa nhìn về phía các anh mong đừng ai quay ra đây, vừa cuống cuồng lau nước mắt cho em bé.
"Nào, nào, đừng khóc mà. Nhìn anh này, Tiểu Vũ nhìn này, chúng ta đi lấy bát khác có được không? Đừng mà đừng khóc mà, anh đi lấy cho em một bát thật to nhé?"
Trương Gia Nguyên vừa lau vừa dỗ, chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống cúi đầu hô lên vạn tuế.
Tiểu Lưu Vũ lúc đầu còn hức hức be bé, sau nghe Trương Gia Nguyên dỗ dành thì càng tủi thân, hai tay nắm lấy cái áo con ếch xanh đã bẩn hề hề, òa lên nức nở.
Các anh lớn bên kia còn đang hô hào muốn đem quân đến đốt công ty thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc, chín cái đầu đồng loạt quay ra, bắt gặp tên tội đồ Trương Gia Nguyên đang lén lút bỏ trốn..
"TRƯƠNG GIA NGUYÊNNN, làm cái gì vậy hả?"
"Cái thằng này ai bảo mày ra trêu em?"
Mấy anh lớn bỏ bát cơm xuống lật đật chạy qua. Tiểu Lưu Vũ vừa khóc vừa chìa cái áo đã bẩn lên cho Bá Viễn xem, ý đồ mách tội vị ca ca đáng sợ.
Trương Gia Nguyên thề sống thề chết rằng em không có làm gì Lưu Vũ cả, là em ấy tự rơi thìa tự làm bẩn quần áo nhưng mà không có ai tin. Tất cả đều cho rằng cậu dở chứng ra trêu em nhỏ..
Trương Gia Nguyên bị hắt hủi qua một góc, vô cùng tủi thân.. Cậu chỉ muốn chơi đùa với em thôi mà, sao không ai chịu hiểu cho cậu?? TT^TT
Thực ra Tiểu Lưu Vũ cũng không muốn khóc lắm, chỉ là sợ Trương Gia Nguyên thôi. Ai bảo ngay từ lần đầu gặp mặt vị ca ca ấy đã lôi điện thoại ra gọi công an bắt bé đi, thành ra cứ nhìn mặt là lại hiện lên kí ức không mấy vui vẻ, nghĩ rằng vị ca ca này lại chuẩn bị gọi người tới bắt mình..
.
Em bé Lưu Vũ được các anh thay cho bộ quần áo mới, lần này là một bộ hình con hổ con, ba màu vàng trắng đen xen kẽ nhìn rất là ngầu. Bé con thích đến quên cả khóc, quy quy củ củ ngồi xem "Cừu vui vẻ và sói xám", thỉnh thoảng há miệng ra ăn cháo mà anh trai dịu dàng Rikimaru đưa tới.
Xem được một lúc, bé con Lưu Vũ liền ngủ mất. Từ sáng đến giờ mệt mỏi khóc lóc chơi đùa, đợi đến lúc ăn uống xong đã là cực hạn. Bá Viễn cẩn thận bế em lên, từng bước rón rén leo lên phòng ngủ của Châu Kha Vũ và Lưu Vũ, đặt em bé lên giường.
Đang định quay đi, Tiểu Lưu Vũ đột nhiên mơ màng gọi lại: "Mẹ ơi?.."
Bá Viễn cuống quít ngồi xuống vỗ vỗ lưng dỗ dành, Tiểu Lưu Vũ vẫn là mếu máo gọi mẹ. Bá Viễn hết cách đành phải nói:
"Tiểu Vũ mà không ngủ ngoan, Gia Nguyên ca ca sẽ lên đây ngủ với em đấy."
Tiểu Lưu Vũ mơ hồ hỏi: "Ai cơ?"
"Gia Nguyên ca ca đó, người làm bẩn áo con ếch của em.."
"Không cần, không cần mà.." - Tiểu Lưu Vũ hốt hoảng nắm lấy chăn kéo lên, chỉ chừa lại mỗi hai con mắt to tròn - "Không muốn đâu, em sẽ ngủ mà~"
Bá Viễn phì cười, dò hỏi: "Em ngủ thật chưa đó?"
"Ngủ rồi ạ.."
"Có thật không?"
"Thật mà~ Anh đừng gọi Gia Nguyên ca ca.."
Bá Viễn cưng chiều xoa đầu em bé, nhỏ giọng dỗ dành cho em ngủ say rồi đi xuống.
.
.
Bá Viễn nhịn cười xuống đến nơi, cả bọn hóng hớt ngước đầu lên hỏi em bé đã ngủ chưa. Bá Viễn gật gật đầu kể cho mấy đứa em nghe chuyện vừa nãy, Tiểu Lưu Vũ sợ Trương Gia Nguyên cứ như chuột sợ mèo.
Trương Gia Nguyên mặt mày buồn thỉu buồn thiu đẩy Santa đang chuẩn bị sán lại trêu đùa mình ra, tội nghiệp than thở rằng em cũng chỉ muốn chơi với em ấy thôi mà..
"Chắc nó nhìn mặt chú mày ghét quá nên không muốn chơi với chú mày đấy.."
"Xì, anh cứ làm như mặt anh đáng yêu lắm ấy."
"Đừng có đùa" - Tiểu Cửu đập đập vai Trương Gia Nguyên - "Vừa nãy Tiểu Vũ nhìn Châu Kha Vũ liền nhớ ngay là ca ca đẹp trai, không cần hối lộ đồ ăn vặt mà vẫn được thơm một cái đấy.."
Châu Kha Vũ chầm chậm gật đầu, trao cho Trương Gia Nguyên nụ cười của một vị hoàng đế khi nhìn xuống đám dân đen..
Trương Gia Nguyên triệt để chết tâm, cậu cũng đẹp trai có được không??
"Nè cậu có bộ đồ con gấu mà, ngày mai mặc nó rồi chơi với Tiểu Vũ. Đùa nghịch quen rồi thì sẽ quý cậu ngay thôi."
Trương Gia Nguyên nghe Patrick nói xong thì cảm giác như đầu mình đã được khai sáng, hớn hở xông tới vỗ vào lưng cậu bé PaiPai thùm thụp.
PaiPai suýt thì phun ra một búng máu, chật vật lau lau miệng rồi lườm cho Trương Gia Nguyên một cái.. Thằng điên này, đáng đời Tiểu Vũ ghét cậu.
.
.
Sau khi bàn bạc, các anh lớn quyết định sẽ thay nhau ở nhà trông em nhỏ Lưu Vũ.
Rikimaru còn đau lưng nên ở nhà, cùng với Trương Gia Nguyên đã năn nỉ ỉ ôi Bá Viễn cả buổi tối hứa rằng sẽ không trêu em bé, chỉ muốn ở nhà chơi với em thôi.
Hôm sau các anh đi làm từ sáng sớm, lúc Tiểu Lưu Vũ tỉnh dậy trong nhà đã yên ắng lắm rồi. Ngơ ngác ngồi trên giường một lúc rồi mới trèo xuống, Tiểu Lưu Vũ lạch bạch men theo cầu thang đi xuống dưới.
Tới phòng khách thì thấy ca ca đáng sợ Trương Gia Nguyên. Tiểu Lưu Vũ chỉ muốn quay đầu đi lại lên phòng. Tại sao chỉ có mỗi mình anh ấy? Ca ca dịu dàng đâu? Ca ca đẹp trai đâu?
Tiểu Lưu Vũ bối rối đứng ở chân cầu thang không biết làm thế nào, nhưng mà không nhịn được nữa, em bé mới run run gọi:
"Anh.. anh ơi."
Trương Gia Nguyên đang xem xét bộ đồ con gấu tức thì quay sang, thấy em nhỏ quần áo xộc xệch, tóc tai rối mù, cậu liền vẫy vẫy tay gọi em nhỏ lại.
Tiểu Vũ đi tới, hai tay vò vò góc áo, thấy cái đầu lớn của con gấu thì ngạc nhiên quá trời, miệng cứ há hốc cả ra.
Trương Gia Nguyên tự hào đập đập, hỏi: "Thích không?"
Em bé nhìn không chớp mắt gật gật đầu, rồi hướng ánh mắt tội nghiệp tới Trương Gia Nguyên:
"Anh ơi.. em muốn đi tè.." >///<
Trương Gia Nguyên ngớ người, lần đầu tiên được em nhỏ nũng nịu gọi mình như thế thì ngạc nhiên quá đỗi. Sau khi hoàn hồn lại thì nhanh chóng bế em vào nhà vệ sinh, bóc ra bàn chải trẻ em mới toanh Bá Viễn mua hôm qua đưa cho em bé.
Kì cạch kì cạch ở nhà vệ sinh nửa tiếng đồng hồ, Trương Gia Nguyên vui sướng dắt em bé ra ngoài, làm nóng lại nồi cháo hôm qua Santa nấu, đút cho Tiểu Lưu Vũ ăn.
"Anh ơi, nóngg.."
"A được rồi, được rồi.. Anh thổi nguội rồi, há miệng nào.."
Trương Gia Nguyên trừ những lúc lên cơn khùng điên thì phải nói là vô cùng chu đáo dịu dàng. Lúc Rikimaru từ trên phòng bước xuống thì thấy một lớn một nhỏ ngồi ăn cháo ở sofa, vô cùng hoà hợp.
Bé con Lưu Vũ thấy Riki thì ngay lập tức bỏ cái đầu gấu lớn trên đùi xuống, phấn khích chạy đến ôm lấy chân anh, hô lên: "Anh ơiii~"
Phải nói là vô cùng yêu quý!!
Trương Gia Nguyên tay còn cầm bát cháo tủi thân bĩu bĩu môi, cậu cũng muốn được em bé gọi một tiếng như vậy..
Rikimaru liếc thấy khuôn mặt chù ụ giận dỗi của Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên thì thấy thật buồn cười, suy cho cùng cũng chỉ là trẻ con. Anh bế Tiểu Lưu Vũ lên, hỏi hỏi em bé mấy câu, tay vẫy vẫy ra hiệu cho Trương Gia Nguyên..
Một lúc sau, Trương Gia Nguyên trong hình dạng một con gấu lớn nhảy ra.
Rikimaru ồ lên, bế Tiểu Lưu Vũ đến gần: "Oaa một bạn gấu thật bự nha~ Xiaoyu em có muốn chơi với bạn gấu bự không?"
Tiểu Lưu Vũ vẫn còn bất ngờ bởi con gấu to này thế mà còn có thể cử động được, liền đưa tay lên sờ vào bàn tay đã đưa ra của con gấu lớn.
Trương Gia Nguyên cách một lớp vải nắn nắn nắm tay tròn tròn mềm mại của em bé Lưu Vũ, tim thật mẹ nó muốn tan chảy thành nước.
Gấu lớn mở rộng vòng tay ôm lấy Tiểu Lưu Vũ đang nhào vào lòng mình, hạnh phúc muốn chết!!!
.
Cả buổi sáng nay Rikimaru nhàn nhã quá trời, yên tâm ngồi ở phòng ăn xem lại vũ đạo cho nhóm, thỉnh thoảng liếc qua phòng khách nơi gấu lớn Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên cùng Tiểu Lưu Vũ la hét chơi với nhau.
Tiểu Lưu Vũ đúng là một đứa trẻ hiếu động, chạy nhảy nô đùa từ ngoài sân vào đến trong nhà, hai chân nhỏ như gắn động cơ làm Trương Gia Nguyên trong bộ đồ con gấu chạy theo mệt muốn đứt hơi, mấy lần suýt thì chết ngạt len lén bỏ cái đầu lớn ra hít khí trời..
Cuối cùng không thể chạy được nữa, Trương Gia Nguyên dứt khoát ngồi phịch xuống, tháo cái đầu gấu lớn quẳng sang một bên, thở hồng hộc, vuốt vuốt mái tóc cùng khuôn mặt đẫm mồ hôi.
Không uổng công Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên chịu nóng chịu ngạt, em nhỏ Lưu Vũ đã không còn sợ cậu nữa rồi. Thấy anh trai mặt mũi đầy nước, rất tri kỉ lấy cái khăn trên bàn lau lau mặt cho anh.
Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại hưởng thụ sự quan tâm muộn màng của em bé, nội tâm cười hí hí nghĩ tý các anh về phải khoe ngay mới được.
"Tiểu Vũ em lấy khăn ở đâu đấy?"
"Trên bàn ạ"
"..."
Trương Gia Nguyên mở to mắt nhìn cái khăn hoa hòe vàng tươi đang di di trên mặt mình..
Đờ mờ đây là khăn lau bàn, hèn nào vừa nãy cứ ngửi thấy mùi sốt gà ở đâu..
Trương Gia Nguyên khóc không ra nước mắt gỡ cái khăn trên tay em bé ra rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt.. Cái khăn đó không biết đã qua bao nhiêu ngày tháng lau đồ ăn, nước sốt, coca... ty tỷ thứ hòa quyện. Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên đau xót kì cọ khuôn mặt đẹp trai của mình đến đỏ bừng.
Rửa mặt xong, Trương Gia Nguyên liền ngay lập tức túm lấy em nhỏ Lưu Vũ đang đòi Riki bóc cho một gói snack, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng pha lẫn một chút tức giận nạt em:
"Tiểu Vũ em nhìn xem, vì em mà mặt anh đỏ bừng rồi đây này.." - vừa nói còn vừa chỉ vào cái trán đo đỏ.
"Em mau thơm anh một cái, anh sẽ coi như là lời xin lỗi.."
Mặt Tiểu Lưu Vũ đầy vẻ kháng cự, lí nhí mặc cả: "Em, em chỉ xin lỗi thôi không được sao?"
Trương Gia Nguyên cương quyết nói không được, mặt anh đau thế này, xin lỗi thôi làm sao mà được, phải thơm thơm 'ω'
Tiểu Lưu Vũ né trái né phải, nhưng sao bì được với anh trai Gia Nguyên, nước mắt lưng tròng miễn cưỡng chụt một cái vào khuôn mặt đỏ bừng.
Đúng lúc ấy cửa nhà lách cách mở ra, mấy anh trai khác nấp nập đi vào, liền thấy một màn Trương Gia Nguyên giữ tay Tiểu Lưu Vũ, mà mặt em bé đã dâng đầy sợ hãi. Tiểu Lưu Vũ tội nghiệp nhìn sang bên này, mếu máo mách tội:
"Anh ơi.. Gia Nguyên ca ca bắt nạt em.."
"..."
"Em không có.. Em thề.."
"..."
"TRƯƠNG GIA NGUYÊNNN, VỪA SÁNG CHÚ MÀY HỨA CÁI GÌ HẢ?"
Ngụy biện vô hiệu.
Kết quả là Trương Gia Nguyên bị các anh mắng cho một trận, cấm tiệt từ nay về sau không phải ở nhà trông em nhỏ nữa, Riki nói đỡ thế nào cũng không được.
Trương Gia Nguyên, mãnh nam Đông Bắc muốn gì được nấy, chính thức out game TT^TT ~
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com