Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm quen bạn mới

Châu Kha Vũ vào thư viện để chép phạt nội quy ký túc xá thì gặp Lâm Mặc và Lưu Vũ đang ở một góc thì thì thầm thầm gì đấy với nhau.

Lâm Mặc thấy Châu Kha Vũ liền vui vẻ vẫy vẫy tay gọi cậu đến ngồi cùng. Khi đến gần Châu Kha Vũ mới phát hiện họ đang học Xác suất thống kê, trên mặt bàn còn la liệt những tờ giấy chép phạt. Xem ra Lâm Mặc túng quẫn quá nên đã nhờ Lưu Vũ chép cùng.

Châu Kha Vũ thấy hơi lạ bởi dạo này Lưu Vũ khá bận, vậy mà lại có thời gian đi đến thư viện chép phạt giùm Lâm Mặc. Cậu ta nhỏ giọng hỏi:

"Tiết mục thứ hai xong rồi à?"

Lưu Vũ vặn vặn cổ tay mỏi nhừ, không chút để ý đáp: "Xong rồi. Còn ba ngày nữa là đến ngày hội thành lập trường, cũng nên nghỉ ngơi một chút"

Xong còn không quên nhắc nhở: "Chiều mai nhớ qua khớp sân khấu đấy! Nghe bảo dạo này cậu hay quên lắm"

"Ai bảo anh thế?" - Châu Kha Vũ ngay lập tức phản pháo.

"Vương Chính Hùng. Anh ấy bảo cậu để ý mấy tin đồn nhảm trên diễn đàn quá, hồn phách toàn để trên mây thôi"

Châu Kha Vũ nghe đến đấy thì cảm thấy hai tai nóng phừng phừng, liếc thấy Lâm Mặc che miệng cười hí hí thì càng xấu hổ tợn. Không biết biện giải thế nào chỉ đành tức tối phun ra hai chữ "Vớ vẩn" rồi cúi đầu xuống điên cuồng chép phạt.

.

.

Chiều hôm sau, lúc Lưu Vũ chạy đến hội trường để tổng duyệt thì bọn Lưu Chương đã đến đông đủ cả rồi.

Hội trường rộng lớn ngập tràn tiếng cười nói ồn ào, quần áo xanh xanh đỏ đỏ vô cùng bắt mắt. Lưu Vũ nhìn sang cái đám anh em của mình, áo trắng quần đen, trông không thể nào giản dị hơn được nữa..

Nhìn từ xa còn tưởng là một toán nhân viên hậu đài.

Lưu Vũ kéo mũ xuống thật thấp, lủi thủi đến đứng cùng bọn họ. Hôm nay cậu mặc một cái áo màu vàng, nhỏ nhỏ bé bé như con gà con lọt giữa một bầy đại bàng. Người nào đi qua cũng phải quay lại nhìn một cái.

Lưu Chương hung dữ trừng lại một người qua đường nào đó lén lút nhìn vào bọn hắn. Lơ đãng liếc lên sân khấu thì thấy đám người của câu lạc bộ Nghệ thuật đang chỉnh sửa đội hình, Lưu Chương khinh thường bĩu môi.

"Cái động Nghệ thuật này hết thuốc chữa rồi. Ai cũng không thể cứu nổi chúng nó!"

Lưu Chương chăm chú xem xét màn tổng duyệt của đối thủ, thỉnh thoảng quay qua thì thầm với Santa và Châu Kha Vũ mấy câu. Lúc màn tổng duyệt kết thúc hắn quay qua đập vai Lưu Vũ gặng hỏi:

"Thấy thế nào? So với bài nhảy của chúng ta có phải thật không ra gì không?"

Đợi một lúc không thấy Lưu Vũ trả lời, Lưu Chương ngờ vực ngó xuống. Hai mắt Lưu Vũ long lanh long lanh dưới vành mũ tai bèo, ngơ ngẩn nhìn về phía sân khấu như vẫn chưa hoàn hồn.

Lưu Chương thấy thế thì tức quá, không thể tin được rằng trong team của mình lại có thành phần phản động. Hắn lột phăng cái mũ của Lưu Vũ ra, ngón tay run run chỉ thẳng vào cậu:

"Đờ mờ.. Lưu Vũ!! Vẻ mặt u mê này của cậu là thế nào hả??? Cậu ở phe tôi mà lại dám thích lũ chó kia à??!!"

Lưu Vũ giật thót, thấy cái mũ của mình ở trong tay Lưu Chương thì nhanh chóng đòi lại.

"Tôi không có! Anh mau trả mũ cho tôi"

Lưu Chương tức tối giơ cái mũ lên cao, Lưu Vũ với thế nào cũng không lấy được.

"Còn chối à?? Cái vẻ mặt đó của cậu cả đời này tôi không thể nào quên được! Cậu.. cậu cái đồ ăn cây táo rào cây sung!!"

"Đã bảo không có mà!.."

Lưu Chương hung tợn nhìn Lưu Vũ chằm chằm như muốn lột một lớp da trên mặt cậu xuống. Lưu Vũ hơi chột dạ, chỉ đành lí nhí nói ra sự thật.

"..Tôi chỉ thấy thích mỗi một người ở đó thôi"

"Ai?" - Cả đám phía sau rất đồng thanh dò hỏi.

Lưu Vũ ngại ngùng miêu tả: "Người đội mũ đen đứng ở giữa ấy"

"À" - Lưu Chương thở ra một hơi, ném trả lại cái mũ cho Lưu Vũ - "Nếu là người đội mũ đen thì được!"

Cả đám phía sau cũng nhất trí gật gù.

Lưu Vũ đội mũ vào ngay ngắn, ngó nghiêng lên sân khấu xem người ta còn ở đó không. Santa thấy thế liền chộp lấy đỉnh đầu cậu xoay về hướng ba giờ.

"Ở kia kìa"

Hai mắt Lưu Vũ ngay lập tức sáng như sao, mê mẩn ngắm nhìn anh chàng mũ đen đang tất bật bàn bạc gì đó với mấy người xung quanh. Khi người ta đi rồi mới túm lấy Lưu Chương tra hỏi:

"Anh ấy là ai?"

Lưu Chương hé một bên mắt: "Làm sao? Thích người ta à?"

"Phải đó~ Anh ấy ngầu quá trời!!"

Lưu Chương hơi tự hào giới thiệu: "Anh ấy là Rikimaru, là bạn thân của tụi này đấy"

Sau đó hắn kể cho Lưu Vũ nghe về người bạn thân không cùng chiến tuyến - Rikimaru.

Chuyện là Rikimaru giống với Santa, đều là du học sinh trao đổi của Đại học A, chỉ khác là Santa học hệ đại học còn Riki thì học hệ nghiên cứu sinh. Hệ nghiên cứu sinh khá bận rộn, Riki gia nhập câu lạc bộ Nghệ thuật cùng đợt với Santa và Lưu Chương nhưng cũng chẳng hoạt động mấy, nhiều sự kiện lớn còn phải bỏ lỡ vì học hành vất vả. Bọn Lưu Chương cứ thế quên béng mất ông anh này nhà mình còn ở trong câu lạc bộ. Mâu thuẫn rồi tách nhóm xong xuôi, bọn Lưu Chương kiểm kê lại quân số thì mới phát hiện ra là bị thiếu mất một người.. chính là Rikimaru.

Đến lúc ấy thì cũng không đòi người được nữa, Chủ tịch câu lạc bộ Nghệ thuật sống chết không cho Riki đi. Riki biết tin cũng thấy hơi giận mấy đứa em vô tâm, cứ như vậy ở lại câu lạc bộ Nghệ thuật.

Lưu Vũ tiếc rẻ bĩu môi, trách Lưu Chương đúng là đồ anh em cây khế, vậy mà lại nỡ để Riki một thân một mình trong cái động sói kia.

Lưu Chương nghe cậu trách móc thì thấy oan ức quá. Rõ ràng hắn năm lần bảy lượt nhì nhèo năn nỉ Riki muốn anh về câu lạc bộ của hắn, làm phiền Riki hơn hai tuần trời nhưng anh vẫn cứ "say no". Lưu Chương cũng khổ tâm lắm chứ, hắn đã buồn phiền suốt hai tuần sau đó và đem nỗi bực bội đẩy lên đầu lũ người câu lạc bộ Nghệ thuật.

"Nếu mà cậu muốn thì tôi có thể giới thiệu cho cậu làm quen với anh ấy" - Lưu Chương tốt bụng mở lời.

"Thật á?" - Lưu Vũ phấn khởi quay đầu lại, một dáng vẻ vô cùng hạnh phúc, chỉ thiếu cái đuôi vẫy vẫy ở đằng sau.

Lưu Chương mỉm cười rồi ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn tà ác nạt nộ: "Mơ hả? Còn lâu!!"

Lưu Chương vui vẻ nhìn khuôn mặt nhỏ xụ xuống của Lưu Vũ, dúi vào tay cậu một đống áo khoác.

"Nếu mà cậu ngoan thì tôi sẽ xem xét lại. Giờ thì trông chừng đồ đạc cẩn thận đấy, tụi này phải lên tổng duyệt rồi"

Lưu Vũ í ới gọi hắn lại, nói rằng cậu cũng phải tổng duyệt tiết mục thứ hai với Santa. Lưu Chương thần bí lắc đầu, bảo tiết mục thứ hai là vũ khí bí mật, không thể tiết lộ trước giờ G.

.

.

Lưu Chương cùng đám anh em chí cốt lên sân khấu tổng duyệt. Lưu Vũ đứng ở dưới có nhiệm vụ quan sát rồi nhận xét xem đội hình thế nào, trình diễn ra làm sao...

Tổng duyệt xong, Lưu Chương nhìn xuống dưới thì chẳng thấy Lưu Vũ, không biết là đã chạy đi đâu rồi.

"Ê Lưu Vũ đâu?" - Lưu Chương hỏi Santa.

Santa hất cằm về cửa hội trường, nơi có một thằng nhóc bé xíu áo vàng mũ nâu đang vừa vui vẻ vừa ngại ngùng nói chuyện với Rikimaru.

Một lúc sau Lưu Vũ mới chạy về, cậu ném trả đống áo khoác vào tay Lưu Chương, miệng tới tấp khen ngợi người bạn vừa mới làm quen.

"Anh Riki đáng yêu thật đấy!! Còn rất dịu dàng nữa chứ"

"Trông anh ấy khác xa những gì tôi nhìn trên sân khấu luôn"

"Thật muốn mời anh ấy đi ăn một bữa"

Lưu Chương: "Sao lúc mới quen không thấy cậu bảo mời tôi một bữa nhỉ?"

"Tại anh đáng ghét quá đấy!" - Lưu Vũ trả lời ngay lập tức - "Lần đầu gặp mặt anh Riki khen tôi đẹp trai còn anh thì chê tôi vô tích sự"

"Giờ tôi khen cậu đẹp trai thì có được mời ăn một bữa không?"

"Mơ hả? Còn lâu!!"

Lưu Vũ le lưỡi làm mặt quỷ với Lưu Chương rồi nhanh chân chạy qua chỗ Tiểu Cửu, đòi anh cho wechat của Rikimaru.

Lưu Chương ở phía sau nhìn cái đầu tròn tròn của Lưu Vũ lắc qua lắc lại, chỉ muốn hung hăng chạy đến vò loạn lên cho bõ.. "ghét"!

Lớn tướng rồi còn líu la líu lo, thật không thể yêu thương nổi!!

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com