Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[101 - 102]

101.

"Anh ấy tỉnh lại rồi!"

Đa lập tức ngồi dậy. Cơn buồn ngủ thoáng chốc bay sạch, cậu chạy thật nhanh đến bên giường bệnh của Hoàn.

Sắc mặt anh vẫn còn khá nhợt nhạt. Bác sĩ bảo thân nhiệt của Hoàn đã hạ, không đáng lo ngại, nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm.

Điều đầu tiên mà Hoàn nhìn thấy sau khi tỉnh dậy chính là gương mặt đầy lo lắng của Đa. Anh còn tưởng rằng mình đang mơ.

"Đ-Đa?"

Câu trả lời mà Hoàn nhận được lại chính là một cái ôm chặt đến mức nghẹt thở. Đa thút thít bên vai anh, như thể chính cậu mới là người đang là người ngã bệnh.

Sau lưng Đa còn có một Lãng Di đang nhìn Hoàn và Đa bằng một ánh mắt đầy từ ái của người mẹ. Lãng Di còn tinh ý rón rén lùi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại cho họ.

Hoàn: "..."

Anh nghĩ anh biết ai là mật thám đã báo cáo cho Đa rồi.

Hoàn thở dài, tay khẽ vuốt lưng Đa.

"Anh xin lỗi, đã khiến em lo lắng rồi."

Đa lắc đầu.

"Anh không cố ý từ chối em, chỉ là." Hoàn gãi đầu ngượng ngùng. Anh đang nói đến chuyện đã dặn Đa đừng đến thăm mình. "Dạo gần đây, anh hơi bận một chút."

Đa buông vai anh, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh. Cậu không nói nên lời, chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt để biểu đạt. Chẳng hiểu sao ánh mắt này lại khiến cảm giác tội lỗi trong lòng Hoàn ngày càng dâng cao hơn.

Đa hít hít mũi, nhẹ giọng nói:

"Hoàn Hoàn nhất định phải chú ý chăm sóc bản thân."

Hoàn không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu, ngoan ngoãn gật đầu. Anh biết đôi khi mình rất bướng bỉnh. Khi đã hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của mình, anh lại giống như một người chẳng bình thường vậy, không thể khống chế hành động của mình, luôn tự buông thả bản thân. Và kết cục thì, anh lại tập luyện hơi quá sức rồi.

Thật ra chuyện này không quá mới lạ đối với Đa. Trước đây cậu cũng đã từng chứng kiến Hoàn vì quá mải mê luyện tập mà quên hết mọi thứ xung quanh.

Nhưng trước đây họ luôn ở cạnh bên nhau.

Tim Đa thắt lại.

Cậu không thể ngừng suy nghĩ về những khoảng cách đã chia rẽ họ. Cậu ghét cảm giác không thể kiểm soát hết mọi thứ, cậu không thích cảm giác mình luôn là người sau cùng biết tin. Có lẽ ham muốn khống chế trong cậu quá mạnh, hay có lẽ cậu luôn lo lắng cho anh ấy, cậu không thể hoàn toàn yên tâm về anh.

Hoàn dùng một ngón tay chọt chọt vào mu bàn tay Đa. Anh lén lút nhìn Đa một cái, đôi mắt mở to như một chú mèo có chút chột dạ vì đã lỡ làm chuyện xấu.

"Anh hứa với Đa, sẽ không có lần sau nữa nhé? Đa, đừng giận anh mà."

Đa ngẩn người. Cậu hơi bất ngờ vì Hoàn lại chủ động dỗ cậu.

Hoàn nhận thấy cậu vẫn im lặng, lại tiếp tục chọt thêm vài cái nữa, móng mèo cào cào lên tay Đa vừa tê lại vừa ngứa.

"E-Em không có giận." Lỗ tai Đa bỗng dưng đỏ lên, cậu nhanh chóng quay mặt đi nơi khác.

Hoàn thở phào. "Anh chỉ sợ, Đa sẽ giận."

Đa mím môi:

"Nhưng vẫn phải tự biết chăm sóc bản thân nhé."

Hoàn cong tay, muốn khoe bắp tay đã lên một chút cơ của mình:

"Anh biết rồi, Hoàn Hoàn rất lợi hại đó."

Cả hai cùng bật cười.

Hoàn nhìn thoáng qua khoé mắt Đa, sau đó mới chậm chạp hỏi cậu:

"Nhưng hình như, Đa còn có chuyện gì đó muốn nói với anh phải không?"

Đa hơi khựng lại một lúc, sau đó mới hiểu anh đang muốn nói đến chuyện gì. Vẻ mặt cậu trầm đi thấy rõ. Đa vốn không phải là một người dễ che giấu cảm xúc, vì thế Hoàn rất nhanh đã nhận ra cậu có tâm sự.

Đa từng nghĩ rằng hàng trăm kịch bản khác nhau, nên mở lời như thế nào, bắt đầu ra sao, có nên dùng một chủ đề khác để đánh lạc hướng không. Nhưng rồi khi đứng trước Hoàn, cậu lại không thể che giấu bất kì điều gì nữa. Những nỗi lo của cậu, sự đắn đo, và thật ra, cậu chỉ cần được anh lắng nghe.

Cậu đã có câu trả lời cho lòng mình chưa?

Có lẽ có. Nhưng quyết định này quá mong manh, và nó khiến Đa cảm thấy bị dằn vặt. Như thể tự mình phản bội lòng tin của bản thân, cậu cũng không còn dũng khí để tiếp tục nữa.

Cậu là một người hiếu thắng.

Họ đều không biết, đều không biết.

Bên dưới vẻ ngoài tươi sáng ấy là một trái tim hừng hực ý chí chiến thắng.

Tựa như đặt một miếng mồi ngon trước cánh cổng nhốt một con hổ lớn. Cửa không đóng, con hổ ấy đã chờ đợi bữa ăn này đã lâu, nhưng nó vẫn lặng lẽ đứng đó, không ngừng ngoảnh đầu về phía sau.

Cậu vẫn còn do dự điều gì?

"Anh tôn trọng quyết định của em."

Hốc mắt Đa đỏ lên, nước mắt bỗng liên tục tràn ra.

"Em xứng đáng có được những thứ mà em đã không ngừng nỗ lực để tạo nên."

Đa càng khóc dữ dội hơn.

Có lúc cậu trách vì sao trường đại học kia không mở sớm hơn một chút? Vậy thì anh Hoàn của cậu cũng có thể cùng cậu đồng hành trên con đường chinh phục ước mơ này rồi.

Có lúc cậu lại trách số mệnh quả thực đã trêu đùa một số người. Cậu trách trời xanh quá cao, trách hoàng hôn quá rộng, trách tất cả mọi thứ cậu có thể.

Có lúc cậu lại không ngừng khuyên nhủ bản thân rằng, không phải bất cứ nguyện vọng nào cũng có thể thực hiện được.

Vì bài học của sự trưởng thành chính là chấp nhận hiện thực.

"Em thật sự rất muốn được ở bên cạnh anh."

Hoàn ôm cậu vào lòng.

Giống như ngày họ còn nhỏ, màn trời chiếu đất, họ không có bất cứ thứ gì trong tay, những gì họ muốn có đều phải tự mình nắm lấy.

Thứ gọi là "cơ hội" chính là như vậy.

"Đa, em nhất định phải nhận lời nhé."

Nhưng thứ Hoàn trao cậu không chỉ là "cơ hội", mà còn là dũng khí. Đa cuối cùng cũng hiểu, thứ cậu cần nhất chính là sự cổ vũ của anh. Anh thấu hiểu cậu, anh tôn trọng cậu, anh mong đợi tương lai của cậu.

Cậu nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn.

"Em nhất định sẽ không để anh phải thất vọng."

Cậu muốn anh ấy sẽ tự hào vì cậu.

"Anh tin Đa."

102.

Đa được nhận vào trường đại học năng khiếu, Mễ cũng đậu vào ngành Kinh doanh thương mại quốc tế. Cả nhà đã quyết định ăn mừng bằng một bữa tiệc thật thịnh soạn.

Viễn và Hoàn cũng đã về nhà cùng với một núi quà, chủ yếu là đồ ăn vì nhân khẩu nhà họ toàn là những chiếc bụng đói. Ba đứa út nhà Thẩm Tịch đang tuổi ăn tuổi lớn, đứa nào đứa nấy bị nuôi đến béo tròn béo trục, à thật ra thì trừ Tròn Tròn. Vũ và Pai luôn ghen tị vì Nguyên cũng ăn nhiều lắm, nhưng em lại chẳng mập tí nào. Nếu không phải vẫn còn hai chiếc má bánh bao ú na ú nần kia, chắc hẳn biệt danh Tròn Tròn cũng sớm bị dẹp tiệm rồi.

Thân là một bé con luôn trong tình trạng "bé đói anh ơi", Paipai tỏ vẻ: Mập đẹp béo dễ thương cao sang lùn quý phái! Hông có chì phải lo hết, anh Viễn bảo bé đáng yêu thì bé vẫn đáng yêu!

Nhưng Vũ lại không được lạc quan như vậy.

Nó thật sự rất tự ti. Chẳng hiểu sao trước kia cũng gầy gầy, nhưng dạo này Vũ béo quá rồi QAQ. Vừa mập lại vừa đen, sẽ không ai thích Vũ nổi đâu QAQ. Không giống như Nguyên Nhi, trắng trắng mềm mềm khiến ai cũng muốn nựng một cái. Hơn nữa, hức, dạo này Nguyên lại còn phát triển lắm cơ. Em đã đứng ngang với Vũ rồi, chẳng mấy chốc mà sẽ cao lớn hơn nữa. Nhưng cả năm nay Vũ không cao thêm nhiều lắm QAQ.

K-Không được đâu, Vũ là anh trai mà, Vũ muốn cao hơn Nguyên Nhi!

Tất nhiên đây chỉ là những suy nghĩ trong lòng Vũ, chứ nó nào dám nói ra trước mặt Nguyên. Xấu hổ lắm, Nguyên sẽ lại chọc Vũ cho mà xem.

Với lại, Đa và Mễ sẽ không bao giờ kể rằng Vũ đã lén lút hỏi thăm hai anh cách để giảm cân và tập luyện để cao thêm. Nhưng Vũ không ngờ rằng chỉ vài năm nó sẽ vô cùng hối hận vì quyết định này huhu. Thân thể của Vũ ơi, tại sao cậu sẽ cao lên rất nhiều mà cậu không báo mình trước? Hại mình toàn phải đứng gập chân mỗi khi chụp ảnh gia đình, hức.

Mỗi năm một lần, gia đình họ đều sẽ có một bữa tiệc mừng kết thúc một niên khoá dùi mài kinh sử vất vả. Nhưng tiệc để mừng các anh đậu đại học thì sẽ lại càng linh đình hơn. Để hưởng ứng tinh thần này, Tròn Tròn đã xung phong đi chợ mua đồ cho các anh.

"Đảm đang quá bạn tui ơi!" Paipai vừa dứt lời thì bị Nguyên cốc đầu cho một cái, sau đó em nhanh nhẹn bỏ trốn cùng với Vũ.

Lần này em chỉ dắt Vũ đi theo thôi. Có một lần đó, em, Vũ, Đa, Mặc và Mễ cùng đi chợ với nhau. Đa đã làm em với Vũ xấu hổ chít mứt. Ổng nằng nặc đòi mua một con bạch tuộc, giậm chân giậm tay hệt như mấy thiếu nữ dỗi người yêu vậy. Đến mức em và Vũ phải kéo tay Đa lôi xềnh xệch đi thì Đa mới chịu thôi.

Hui hui, dẫn Vũ đi cùng vẫn là lựa chọn an toàn nhất. Vũ rất kiên nhẫn cũng rất dịu dàng, bé có mua đồ lâu ơiiiiii là lâu anh cũng chẳng phàn nàn chút nào hết, hehe.

"Vũ có muốn ăn thịt không?"

Gật gật.

"Ăn thêm một chút cá nhé?"

Gật gật.

"Anh ơi bé cũng muốn mua bánh nữa."

Gật gật.

Nguyên cười toe toét, cùng với Vũ tay xách nay mang rời khỏi chợ. Hai thân hình nhỏ nhỏ lùn lùn lạc giữa những cô dì xung quanh, quả thực trông rất nổi bật. Một vài bác gái thậm chí còn chào hỏi Vũ và Nguyên, thỉnh thoảng thì thầm với nhau rằng:

"Con cái nhà ai mà ngoan thế không biết. Biết đi chợ đỡ đần cho cha mẹ luôn này."

Nguyên huých nhẹ tay Vũ, tủm tỉm cười:

"Anh ơi, các bác ấy khen tụi mình kìa."

Vũ thật thà đến mức đỏ tía mặt mũi. Nó vừa nghe loáng thoáng ai đó nói rằng: "Thằng bé da trắng trông yêu quá, thằng bé phía sau hơi mũm mĩm một chút nhưng mà cũng rất có nét. Sau này lớn lên chắc là đẹp trai lắm đây."

Mũm mĩm.

Tim Vũ đau nhiều chút uhuhu.

Hai đứa nhỏ dắt xe ra khỏi chợ, vô cùng quen thuộc treo những túi đồ không hề nhẹ lên hai bên tay lái. Nguyên còn không quên ngoái đầu lại nhếch mày hỏi Vũ:

"Anh đua xe với bé không?"

Vũ lắc đầu. Lần nào Vũ cũng thua em. Hông đua nữa.

"Mai mốt bé lớn á, bé sẽ mua mô tô đi đua luôn." Nguyên vẫn vô cùng cao hứng huyên thuyên.

"Cẩn thận." Vũ khẽ nhắc em, ngay trước mặt hướng xe em đi có một viên đá khá to, nếu đụng phải thì sẽ ngã đấy.

"Bé thấy người ta đua mô tô ngầu á anh, brùm brùm brùm như vậy nè. Phóng nhanh quá trời luôn."

"Ừm, Vũ có thấy trên TV."

Hai đứa nhỏ đi song song với nhau. Chiếc xe của Nguyên hơi nghiêng nghiêng vì em cứ thích lắc lư.

"Bé thích tốc độ! Bé còn muốn mặc áo da, đeo mũ che kín đầu nữa!"

"Người ta gọi đó là mũ 3/4 đó. Đúng rồi, đeo vào sẽ rất ngầu." Vũ gật gù.

"Nhưng mà mô tô chắc là sẽ đắt lắm anh nhỉ?" Nguyên nghiêng đầu.

"Ừ, nên sau này đi làm rồi chúng ta mới mua được."

"Lâu quá anh ha." Nguyên xụ mặt. "Thôi thì trước tiên bé cứ đua xe đạp đã."

Chẳng hiểu sao nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu của Nguyên Vũ lại thấy buồn cười. Ngốc quá.

"Ừ, em cứ đua xe đạp với Mặc trước nhé."

Nguyên "dạ anh" một tiếng, sau đó lại vui vẻ huýt sáo. Em dùng lực đạp mạnh vào bàn đạp, muốn phóng đi thật nhanh để tận hưởng cơn gió mùa hè.

Nhưng thế quái nào...

"Nguyên!!!"

Nguyên, Nguyên, Nguyên Nhi!

"Các anh ơi!!!!!!"

Người bế trông còn hoảng loạn hơn người được bế.

Chương nghe thấy tiếng hét vọng lại từ rất xa của em trai mình, chỉ có thể thở dài bất lực:

"Cái nhà này đúng là một ngày không có chuyện là không chịu được."

Hai đứa Vũ Nguyên lại gây chuyện gì nữa đây, đừng bảo là chọc chó nhà hàng xóm rồi làm nó rớt xuống hố bùn nhé? Lần trước chọc xong cả hội anh em đều phải lết xác đi tắm cho con chó lấm lem đen xì kia để tạ lỗi rồi, mệt hết cả người.

Vũ cõng Nguyên trên vai, xe đạp và đồ ăn nó nhờ người ta giữ hộ, một mạch bế em về nhà.

Mặc nhìn nhanh qua đã biết tình hình, vội tặc lưỡi:

"Bong gân rồi, đưa nhóc con này ra trạm y tế xã thôi."

Các anh khác cũng nhanh chóng chạy đến.

"Nguyên, em có sao không?" Viễn hốt hoảng xoa nắn từ đầu đến cổ Nguyên.

"Hê hê, bé lỡ chân té xe đạp thôi à anh, hổng có sao hết."

"..."

Viễn nhìn vẻ mặt vẫn vô cùng hớn hở của Nguyên, bỗng có chút nhức đầu.

"E-Em sẽ đưa Nguyên đi y tế ngay. Xe đạp của tụi em nằm ở ngã tư đường lớn đó anh, các anh đến lấy về hộ em nhé. Chân Nguyên phải băng bó liền thôi, nếu không lỡ mà có di chứng gì..."

"Chú em." Chương nhướng mày bĩu môi. "Thằng cu này chỉ bong gân thôi."

"Nhưng mà sẽ đau lắm đó." Vũ khóc không ra nước mắt.

Vũ trông em không cẩn thận rồi, em bị té rồi, em bị thương rồi!

Nguyên nín cười nhìn vẻ mặt gấp gáp của Vũ. Đúng là bong gân thật, nhưng còn chưa đến mức đó chứ. Tròn Tròn nghịch ngợm từ nhỏ, mấy vết thương này thì có gì mà đáng kể.

Nguyên hơi híp mắt, đầu nhỏ của em bỗng dưng lại nghĩ ra vài kế hoạch hay ho. Nghĩ liền làm, hai tay em ôm chặt lấy cổ Vũ, mếu máo nói nhỏ vào tai Vũ:

"Vũ ơi. Em đau."

"!!!!!"

Các anh còn không nghe thấy sao, em ấy bảo em ấy đau kìa!!!

Paipai đứng ở một góc lặng lẽ quan sát hết tất cả: Tui sẽ mách anh Viễn, anh Viễn sẽ biết về chuyện này.

Ai nói mãnh nam không bao giờ làm nũng, tui trồng cây chuối hít đất cho mà xem!

.

Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ (Thật ra là mỗi chương một câu chuyện nhỏ):

Cách Trương Tròn Tròn lưu tên các anh em trong danh bạ của mình:

Anh cả: Buồn ngủ thì mở lofi giọng cười của ảnh lên nghe

Anh hai: No lie no die

Anh ba: Một lít nước mắt

Anh tư: Anh ơi tháng này bé hết xiền sinh hoạt òy

Anh năm: Cãi không lại thì méc Mặc

Anh sáu: Ăn gian là méc Chương

Đệ tui: Quýnh lộn hông?

Đã thêm vào danh sách yêu thích: Anh, bé muốn ăn oreo /ᐠ。ꞈ。ᐟ\

.

Mỗi lần thấy mình ngụp lặn quá lâu xin hãy cầm gậy quánh ponk ponk dzô đầu mình nàm ưng nàm ưng nàm ưng 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com