[29 - 31]
29.
Chương vừa ăn sáng xong, quắp cái cặp sách cũ ngang vai, ba chân bốn cẳng chạy ra sân thì nghe thấy một tin trời đánh: Xe đạp của nó xì lốp rồi.
Hôm qua trên đường về xe đạp cán trúng vài viên đá nhỏ nhưng Chương không để ý, nào ngờ đá sắc bén quá đã đục thủng một lỗ trên bánh xe đạp. Bây giờ bánh xe đã bay hơi hết, ỉu xìu nằm một chỗ.
Điều này cũng có nghĩa là: Hôm nay nó tới trường bằng cách nào đây?
Đúng vậy, đây là một câu hỏi khó. Vì anh trai của Chương, Hoàn, đã đến trường trước nó một chút. Hôm nay anh có việc cần thảo luận với giáo viên chủ nhiệm, thế nên đã rời đi từ sớm.
Giờ đây chỉ còn mỗi Viễn, Đa và Chương ở nhà.
Căng, căng đét.
Chương gặm móng tay mình, nó loay hoay từ nãy giờ vẫn không tìm cách được cách bơm lại bánh xe. Vết lủng này chỉ còn cách đem ra tiệm sửa, mà đem ra được đến cái tiệm nào đó thì cũng sẽ trễ học, mà trễ học thì sẽ bị mắng.
Chương nuốt nước miếng.
Thật ra vẫn còn một cách, lại còn là cách dễ dàng và hiệu quả nhất, chẳng qua nó không muốn làm mà thôi.
Đó chính là nhờ một trong hai người Viễn và Đa chở nó cùng đến trường.
Nhưng Anh Viễn thì không được. Trường của anh Viễn cũng chính là trường của anh Hoàn, phải đi thêm một đoạn từ trường nó mới đến được. Mà anh Viễn thì khi nào cũng rời nhà cuối cùng để khoá cửa, thời gian còn lại để đến trường cũng không dư dả là bao.
Chỉ có một mình Đa là rảnh rỗi.
Nhưng Chương không ưa cái tên Đoá Đoá đó!!! Ông anh này cứ như khắc tinh của nó ấy, đụng vào là gây chuyện với nhau.
Đầu thì biện hộ như thế, thực chất trong lòng Chương lại nghĩ khác.
Nó ngại đi nhờ vả Đoá Đoá lắm, hôm qua cả hai lại vừa mới đánh nhau, hôm nay nó đã mặt dày xin xỏ ông anh này chở đi thì đúng là nhục nhã.
Nhưng không đi thì sẽ trễ học đó...
Chương chống cằm suy tư.
"Chương, sao em còn chưa đi?" Viễn vội vàng phơi nốt chỗ quần áo của bốn anh em, tình cờ đi ngang qua hỏi.
Chương lấm lét tránh ánh mắt anh, thì thầm:
"Không có gì."
Viễn nheo mắt, anh quan sát kĩ hơn một chút.
À, thì ra xe đạp của thằng bé xì lốp rồi. Xem vẻ mặt này thì có vẻ như là còn đang phân vân có nên đi ké anh hay Đa không đây. Viễn ngẫm nghĩ một chút thì cảm thấy cực kỳ thú vị. Anh có thể đưa Chương đến trường mà vẫn kịp giờ, thế nhưng đây là một cơ hội để cậu em trai nhỏ này cùng với Đa thân thiết với nhau hơn.
Viễn mỉm cười đầy từ ái, lập tức quay sang gọi Đa:
"Đa ơi, xe của Chương bị bể lốp rồi. Em chở em ấy đến trường giúp anh với."
"Ấy!" Chương vội nhào đến nhưng vẫn không thể cản được Viễn, và Đa cũng đã thoăn thoắt nhảy đến không lâu sau đó.
Chương bất lực ôm lấy đầu, nó gầm gừ liếc Viễn một cái. Chắc chắn là anh ấy cố tình, hừ hừ, cứ tưởng con người này dịu dàng đáng tin lắm, không ngờ có thể bẫy được Chương Chương tui.
Hai tay cầm quai cặp, Đa hớn hở nói:
"Để Đa chở Chương đến trường cho, hehe."
Chương chu môi chê bai Đa, thế mà 10 phút sau đó, nó đã yên vị trên ghế sau chiếc xe đạp của Đa. Chương ôm cặp, miệng nhỏ không lúc nào là không vểnh lên.
Đa vui vẻ huýt sáo, đạp xe vun vút trên đường lớn.
"Chương ơi, kẹo ngày hôm qua anh đưa cho em có ngon không?"
"Không ngon." Chương gần như đáp ngay tắp lự.
"Hic, vậy hả." Giọng Đa hạ xuống một tông. "Nếu vậy ngày mai anh sẽ cho em với anh Hoàn loại khác nha. Loại ngày hôm qua anh chưa thử nữa, nên anh không biết là nó không ngon."
Chương khịt mũi một cái nho nhỏ.
"Thật ra thì cũng tạm được."
"A? Thật hả? Vậy thì tốt quá. Hì hì, hy vọng là anh Hoàn cũng thích ha."
Bầu không khí giữa cả hai lại rơi vào tĩnh lặng. Đa không thích sự im lặng này chút nào, vì thế nó đang cố gắng vắt óc nghĩ ra chuyện gì đó thú vị để nói với Chương. Nhưng xui xẻo thay đầu óc nó lúc này hoàn toàn trống rỗng.
Đa cắn môi. Hic, nó có thể hy vọng là Chương sẽ mở lời trước không?
Không ngờ rằng Chương thật sự lên tiếng. Và câu hỏi của Chương lại khiến Đa vô cùng bất ngờ.
"Tại sao anh lại làm vậy?" Chương bỗng chốc muốn hỏi Đa câu này. "Tui phát hiện ra đống đồ anh tặng cho anh Hoàn rồi đó, đừng có mà chối."
Bước chân của Đa chậm lại, và chiếc xe cũng trở nên nghiêng nghiêng ngả ngả. Hai vành tai của Đa đỏ ửng lên một cách bất thường, đôi vai nó rũ cả xuống vì xấu hổ.
"Anh chỉ muốn thân với em và Hoàn thôi mà. Anh phải đi tìm rất lâu mới ra được những món quà đó đấy. Cũng, cũng tại vì anh Viễn nói anh Viễn sẽ nói chuyện với em trước nên Đa mới chưa tặng quà cho em, sau này Đa sẽ bù lại cho em nha."
Lần này Chương không trả lời Đa.
"Sau này lớn rồi anh muốn trở thành một người thật tài giỏi, có thể kiếm thật nhiều tiền để mua đồ ăn ngon cho cả nhà. Anh sẽ mua cho Chương tất cả sách tham khảo mà Chương thích, mua cho anh Viễn một hộp màu nước mà anh luôn mơ ước, rồi anh sẽ mua cho anh Hoàn tất cả đèn màu ở tiệm sửa điện luôn! Hehe, còn cha Thẩm sẽ có một đôi giày bốt mới, với Đa sẽ tặng mẹ Tịch một thỏi son đỏ. Mọi người hay nói phụ nữ ai cũng thích son hết đó, mà son giống như bút chì vẽ vậy, nhiều màu quá đi mất, anh không biết lựa cái nào hết. Hic, vậy thôi cứ mua hết đi, mẹ thích cái nào cũng có thể dùng được. Nếu mà anh giỏi hơn nữa đó, anh muốn mua vé tàu cho mọi người lên thành phố lớn chơi. Chúng ta sẽ đi leo núi, ngắm biển, rồi lại được đi máy bay nữa! Vui lắm lắm lắm luôn, thế nên Đa phải cố gắng từ bây giờ thôi."
Đa tràn ngập niềm tin vào tương lai, nó thích mơ mộng về những viễn cảnh tốt đẹp, và đó không hẳn là những nơi nó chỉ đến trong giấc mơ nữa, Đa nhất định sẽ biến chúng thành hiện thực.
Đa chợt nghĩ đến vài chuyện khác, và rồi bỗng cảm thấy sống mũi mình trở nên cay cay. Nó lại mít ướt rồi đó, không ngầu tí nào đâu. Nhưng chịu thôi, Đa Đa chính là như vậy mà.
"Anh biết rằng mẹ Tịch, anh Hoàn và em đã phải chịu rất nhiều tổn thương. Những tổn thương trong quá khứ là thứ mà anh không thể thay đổi, nhưng ngày tháng còn dài, tương lai còn rộng, bất cứ xông pha nơi nào, mẹ, anh ấy và em cũng không còn cô đơn nữa. Cha, anh Viễn và anh sẽ bảo vệ mọi người. Chúng ta sẽ bảo vệ nhau."
Đa sụt sịt mũi, cố gắng nở một nụ cười với Chương.
"Chương không biết đó thôi, anh cực kỳ hâm mộ em. Chương cái gì cũng biết hết đó, bài tập nào cũng biết giải cả. Dương nói với anh là em đã giúp em ấy rất nhiều, Chương thật là một người tốt bụng." Đầu Đa lắc lư, có vẻ như tâm trạng của nó đang rất tốt.
Chương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hình như đó là một trong những cách để kiềm chế cơn xúc động trong lòng nó.
Trong mỗi một bước đi của mình, Chương không phép mình bước sai. Chương đã từng cho rằng con người nó vẫn luôn phải đặt lý trí lên trên tình cảm. Nó vô cùng cẩn thận, vô cùng kĩ lưỡng. Mọi thứ đều nằm trong tầm tay, đều cần phải tính toán không một chút sai sót. Thứ mà Chương tự gánh vác lên vai mình không chỉ có bản thân, mà còn là tương lai của rất nhiều người.
Nó chỉ muốn bảo vệ mẹ và anh trai.
Trên con đường của riêng mình, Chương không cần bất cứ ai thấu hiểu hay lý giải.
Nhưng giờ đây có người đến trước mặt nó, nói với nó một câu rằng: "Em không còn cô đơn nữa."
Nó có thật sự không còn cô đơn nữa không?
Hay nó vẫn đang cố chấp vì điều gì?
Chúng ta có thể trở nên tốt đẹp hơn không?
Chương nắm chặt đôi tay mình, hít một hơi thật sâu. Có lẽ từ sâu trong lòng mình, nó đã có một câu trả lời.
Môi Chương run rẩy, mãi một lúc mới có thể phì ra một tiếng cười nhạo Đa:
"Ừ, còn Đoá Đoá là đồ ngốc."
"Hả? Anh ngốc á? Vậy thì em cũng ngốc."
"Ừ."
"Em không nói lại anh à?"
"..."
"Thật ra Đa là một người rất tốt." Giọng của Chương rất nhỏ.
"Á! Chương cũng vậy Chương cũng vậy! Anh Hoàn nữa! Mọi người đều tốt hết! Anh siêu thích mọi người!"
"Thôi ông ơi sến súa quá, tập trung lái xe đi."
30.
Một đám học trò bị bắt đứng phạt ở hành lang phòng giáo viên, tay đứa nào cũng cầm một bảng kiểm điểm dài ngoằng. Nữ giáo viên trong phòng không ngừng lớn tiếng nói điều gì đó, hình như Viễn nghe loáng thoáng thấy cô cãi nhau với một vị phụ huynh ngoan cố.
Viễn nhân giờ ra chơi chạy đến đây, cũng vừa kịp lúc để nhìn thấy khung cảnh mà mình muốn thấy. Viễn thở phào, cuối cùng họ cũng giải quyết vấn đề này.
Hoàn bị cô giáo đẩy ra khỏi phòng, cô dạy dò cậu học trò hãy về lớp nghỉ ngơi một chút, rồi dúi vào tay Hoàn một hộp sữa dâu. Hoàn khẽ gật đầu cảm ơn cô, nhưng anh chưa vội cất bước ngay.
Hoàn nhìn hộp sữa trong vài giây, rồi lại nhẹ mỉm cười. Anh không uống, anh muốn đem hộp sữa này tặng cho Viễn.
"Hoàn ơi." Viễn chạy từ phía sau đến, gọi to tên Hoàn.
Hoàn ngay lập tức ngẩng đầu lên.
"Mấy đứa bắt nạt cậu chắc là bị phạt hết rồi nhỉ? Vậy mới được. Nếu cô Đình không giải quyết vụ này, tớ nhất định sẽ bảo cha Thẩm đến tận trường làm lớn chuyện lên."
Viễn hậm hực liếc qua mấy đứa học trò đó, chúng lén lút nhìn Viễn và Hoàn rồi xì xầm bàn tán, nhưng ngay khi bị Viễn phát hiện thì lại cụp mắt im lặng.
Viễn giơ tay nắm đấm lên doạ nạt chúng.
"Ngoài việc nhờ Hoàn trực nhật, với lấy sách Toán của Hoàn, thì mấy người đó cũng không làm gì Hoàn nữa cả." Hoàn nhẹ giọng giải thích.
"Cậu như vậy là hiền quá đó. Tụi mình mà để yên cho bọn này thì chắc chắc tụi nó sẽ lộng hành, cứ phải cho tụi nó biết mặt ngay từ đầu mới được. Không ai được bắt nạt anh em nhà này hết!" Viễn khoanh tay nói đầy nghiêm túc.
Hoàn phì cười.
"Hoàn không có để bụng."
"Nhưng mà tớ để bụng." Viễn nhăn mặt. "Thôi đừng đứng ở đây nữa, chúng ta về thôi. Nhìn bọn này đúng là bực càng thêm bực."
Viễn kéo tay Hoàn rời đi. Trong lúc đó, Hoàn nhân cơ hội nhét hộp sữa vào tay Viễn, rồi lại rút từ túi quần ra một viên đá nhỏ ánh sắc tím, mở tay Viễn đặt vào.
Hoàn lại bắt đầu rối loạn ngôn ngữ:
"Tặng Viễn, Hoàn cảm ơn Viễn rất, rất nhiều."
Viễn ngạc nhiên nhìn những vật trong tay mình, đặc biệt là viên đá. Đây có lẽ một trong rất nhiều viên đá bình thường ngoài kia, chỉ là có thêm một chút sắc tím lộ ra bên ngoài. Viên đá được mài nhẵn nhụi những góc cạnh, đồng thời được lau rất sạch sẽ, hoàn toàn không còn bụi cát nào.
Đối với người khác, đây là một vật không mấy hữu dụng. Nhưng đối với Hoàn, đây là toàn bộ những gì cậu ấy có, là thứ mà cậu ấy rất trân quý, thế nên Hoàn mới đem tặng cho Viễn.
Viễn ngẩng đầu nhìn Hoàn. Anh bỗng không biết nên nói thêm gì nữa.
Hoàn nhìn anh bằng một ánh mắt nhẹ nhàng, trong đôi mắt tựa như trẻ con ấy chỉ có sự chân thành và lòng biết ơn.
Viễn chợt muốn cười lớn.
"Tớ có một thắc mắc về cậu đó. Tại sao khi nào cậu cũng tự xưng bản thân là Hoàn, rồi gọi tên người khác vậy? Ý tớ là, bình thường tớ sẽ xưng anh, gọi Đa là em đó. Còn tớ để ý thấy cậu toàn tự nói mình là Hoàn, sau đó gọi em Chương là Chương thôi..."
Viễn và Hoàn sánh vai nhau bước vào lớp học.
"Hoàn quen rồi." Hoàn cười hờ hờ.
31.
Tối nay cha Thẩm quyết định mua đồ ăn ngoài về, toàn là những món ngon vật lạ mà bọn trẻ chưa thấy bao giờ. Cha Thẩm nói bọn trẻ sắp kết thúc năm học rồi, mấy đứa nhỏ cần được bồi bổ cẩn thận thì mới có sức hoàn thành bài thi cuối kì.
Một bàn đầy ắp thức ăn ngon dĩ nhiên có thể thu hút được sự chú ý của bọn trẻ, kể cả Hoàn lẫn Viễn, và hiếm khi nào bữa tối diễn ra bình yên đến như vậy. Thông thường bữa cơm của gia đình bọn họ không đến mức nồng nặc mùi thuốc súng, nhưng bầu không khí vẫn luôn rất ngượng ngùng, vì không một ai lên tiếng.
Hôm nay thì không hẳn như vậy. Ít ra họ còn có thể nghe thấy tiếng Đa và Chương tranh cãi về miếng đùi gà. Bọn trẻ cũng chỉ là quậy cho vui, chứ không thật sự có ý định gây chuyện với nhau.
Viễn cảm thấy khung cảnh như thế cũng không tệ. Anh nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Đa vì đã thành công chọc điên được Chương, nhìn thấy dáng vẻ cặm cụi cắt nhỏ từng mẩu thịt của Hoàn, nhìn thấy cha Thẩm gắp cho mẹ Tịch những miếng thịt mềm nhất.
Đã rất lâu rồi, Viễn mới thấy lòng mình bình yên đến vậy.
Cha không còn mệt mỏi mỗi khi trở về nhà, không cần mỗi đêm tối đầy tâm sự ra sân vườn hút thuốc. Đa không phải nhìn bạn học được mẹ chở về nhà với vẻ mặt ngưỡng mộ, nhưng rồi lại lặng lẽ kéo tay anh, bảo rằng em sẽ lớn thật nhanh, lớn đến mức có thể che chở cho ước mơ của anh Viễn, và cho cả nỗi đau của cha.
Viễn bất giác đặt tay lên trán. Anh có cảm tưởng như vầng trán mình vẫn còn cảm giác nóng hổi như tối qua, khi anh chợt tỉnh giấc trong đêm. Viễn chưa vội mở mắt, và cũng thật may vì anh đã không làm điều đó.
Trong bóng tối, một người khẽ hạ môi, đặt một nụ hôn lên trán Viễn. Không giống như bất cứ người nào trước đây, cha hay Đa, thậm chí là, mẹ anh. Môi người phụ nữ ấy khô hơn, và đầy đặn hơn rất nhiều. Mẹ Tịch chỉ dám chạm nhẹ thoáng qua gương mặt Viễn, tựa như cô sợ rằng nếu mình ở lâu hơn, nụ hôn này sẽ tổn thương đến Viễn.
Mẹ Tịch đắp lại chăn cho Viễn, động tác không thành thạo cho lắm. Và rồi cô tiếp tục đi đến giường của Đa, thực hiện điều tương tự.
Bao nhiêu năm rồi?
Khoảng thời gian lâu đến mức Viễn không còn nhớ rõ dư vị mà nụ hôn cuối cùng mẹ trao anh.
Anh cũng đã rất lâu rồi không rơi lệ.
Đêm hôm ấy dường như anh lại bùng nổ mọi cảm xúc đã kiềm nén quá lâu. Anh đã trao đi quá nhiều, nhiều đến mức dần lãng quên cách nhận lại. Cô ấy, người phụ nữ ấy tình nguyện cho anh những thứ tưởng chừng như không còn có thể tồn tại nữa.
Hoá ra anh cũng khát cầu yêu thương đến vậy.
Hoá ra anh cũng có quyền hy vọng vào hạnh phúc, một lần nữa.
.
"Tại sao anh lại khóc?" Chương đột ngột xuất hiện trong phòng bếp, bước chân của nó quá nhẹ nhàng khiến Viễn không nhận ra.
Viễn loay hoay đưa tay lên quẹt ngang gương mặt mình, dẫu vậy cũng không thể che giấu đầu mũi đỏ ửng. Anh mỉm cười với Chương:
"Em học bài xong rồi à?"
Chương trầm lặng, nó đến càng gần với Viễn. Chương không nói nhiều, chủ động xếp đống chén bát đã khô vào rổ thay cho Viễn.
"Anh nhớ bà ấy sao?"
Viễn biết "bà ấy" trong lời nói của Chương là ai, nhưng anh chưa thể trả lời nó. Có cảm giác như những tâm sự dù thầm kín nhất cũng không qua mắt nổi thằng bé này vậy, Chương hiểu tất cả.
"Anh không hẳn là nhớ." Viễn thẳng thắn với Chương. "Nhưng quả thực anh đã xúc động một chút."
Chương nghiêng đầu nhìn Viễn.
"Hôm nay anh vui lắm." Viễn tiếp tục nói. "Cuối cùng thì em với Đa cũng chịu nói chuyện đàng hoàng với nhau rồi."
Chương cười khẩy. "Nói chuyện đàng hoàng" bằng "phân nửa thời gian dùng để mắng nhau", nghe hợp lý đấy.
"Này Chương." Viễn gọi, và ngay khi Chương ngoảnh đầu lại nhìn anh, Viễn ném cho nó cái đèn pin cầm tay nhỏ xíu trong túi mình.
Chương mặt đầy dấu chấm hỏi, hết nhìn đèn pin đến Viễn.
"Tối nay đi chơi không?"
Chương nhìn Viễn đầy nghi ngờ.
"Đương nhiên là không phải đi chơi với cha mẹ rồi, tối nay bốn đứa mình lén đi chơi nhé." Viễn nháy mắt.
Thoáng chốc Chương nhìn thấy vẻ nham nhở trên gương mặt Viễn, giống hệt như Đa. Đúng là anh em một nhà có khác.
Nhưng lần này nó sẽ không ngần ngại mà đáp lại:
"Anh có cách trốn khỏi tầm mắt của cha Thẩm thì em đi."
"Chắc chắn sẽ thành công luôn đó, anh với Đa đã thử nhiều lần rồi."
Vì thế Chương và Viễn quyết định rủ theo Hoàn Đa cùng đi chơi. Bọn trẻ trốn đến một nhà máy bỏ hoang gần đó, lượm về những mẩu linh kiện người ta bỏ quên. Chương tìm được một chiếc radio cũ vẫn còn pin, một may mắn bất ngờ. Anh trai của nó, Hoàn cũng không chịu thua kém. Anh cười hờ hờ khoe với ba người còn lại bản thân đã tìm được một cây cưa rỉ sét bị vứt vất vưởng ở cầu thang, doạ Đa xém nữa thì oà khóc.
Bên trong nhà máy không có điện, nhưng trăng bên ngoài lại rất sáng. Ánh sáng từ trăng tròn viên mãn chiếu đến bọn trẻ, cùng với tiếng cười, vang vọng khắp khu xưởng nhỏ.
Kỉ niệm của cuộc đi chơi đầu tiên khi nào cũng đầy sâu sắc, trong đó không thể không kể đến việc bốn đứa trẻ nhìn thấy cha Thẩm xách chổi đứng trước cổng nhà, lúc 11 giờ đêm.
Cha Thẩm gõ bèm bẹp chiếc chổi lên tay, chỉ đợi có lúc này.
"Vui nhỉ? Trốn đi chơi đêm, lại còn có đủ bá quan văn võ không thiếu đứa nào?"
Ngay cả Hoàn và Chương cũng bị cha Thẩm oánh mông, cực kỳ công bằng, không tha cho đứa nào hết.
.
Hự, sắp xong khúc mắc của mấy anh em rồi, sắp dẩy rồi.
Thật ra mình muốn khai thác tâm lý của mấy anh em là để làm gì? Như phần giới thiệu, không một ai hoàn hảo. Nhưng muốn trở nên tốt đẹp hơn cần nhiều yếu tố cũng như sự tác động. Khởi điểm của 4 anh em trên phải phần nào vững chắc thì mới có thể bảo bọc cho các em trai phía sau. Những bạn nhỏ phía sau thì yên tâm rồi =)))))) Đã có các anh chữa lành, thương thương các em ❤️
Huhu, muốn đẩy nhanh tốc độ một xíu. Mèo em à không mãnh hổ Trương Gia Tiểu Nguyên Nhi mà đại giáng võ lâm thì cả nhà vui như trẩy hội =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com