Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[57 - 59]

57.

Vũ căng thẳng ngồi giữa những ánh mắt xa lạ khác. Nó khép hai chân chặt vào nhau, tay đặt trên đùi, không ngừng mím môi.

"Làm miếng nước đi nhóc con." Chương đặt xuống trước mặt Vũ một tách trà.

Vũ nuốt nước miếng, không trả lời.

"Mặt em dữ quá, thằng bé sợ rồi." Viễn huých tay Chương.

Chương chỉ nhún vai. Đâu có, người ta chỉ muốn tỏ ra thân thiện thôi mà.

"Anh tạm thời đừng nghiêng đầu, nhìn ngông lắm. Thằng bé này không quen nên nó là sợ đúng rồi." Mặc nhéo tay Chương, dựng thẳng lại cái cổ của anh trai.

Đa lại ngồi xuống ngay trước mặt Vũ, tò mò nhìn đứa trẻ. Đa chớp chớp mắt, sau đó hỏi Vũ:

"Em ơi, em tên là gì đó?"

Vũ dè dặt nhìn Đa, mãi một lúc mới lí nhí đáp:

"Tên em là Kha Vũ."

"Vũ, Vũ trong vũ trụ sao?" Nguyên chen vào. Em tự tìm cho mình một chỗ ngồi kế bên Vũ.

Nguyên vô cùng tự nhiên chọt chọt thử vào má Vũ. Sau khi nhận được cái nhìn hoảng hốt của Vũ, em chỉ nhe răng cười. Nguyên hất đầu nói với Vũ:

"Vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cái này vừa giống hỏi cung vừa giống như ra mắt gia đình để bàn chuyện cưới xin ấy nhỉ." Mặc thì thầm vào tai Chương, và Chương lập tức bật ngón cái với nó.

Vũ không dám nhìn vào mắt Nguyên, chỉ chầm chậm trả lời:

"Vũ năm nay 6 tuổi."

"À..." Nguyên kéo tiếng "à" này rất dài. Em cong mắt cười toe toét với Vũ. "Vũ nhỏ hơn đây rồi đó, gọi một tiếng Nguyên ca xem thử nào."

Paipai đang ăn bánh ở gần đó không nhịn được mà ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn Nguyên. Bé không thể tin được Nguyên ca lại ngang ngược vậy luôn đó. Rõ ràng là nhỏ hơn người ta một tuổi mà dám bắt người ta gọi mình là Nguyên ca, đúng là chỉ có mình bạn Tròn Tròn dám thôi.

Paipai kéo áo của anh Hoàn đang vô thức đút cho em thêm một miếng bánh.

"Ưm ưm." Pai vừa nhai vừa tố cáo.

Hoàn lại chỉ suỵt với Pai một tiếng, bộ dáng vô cùng thản nhiên mà hóng trò vui.

Vũ là một đứa nhỏ rất ngoan ngoãn. Nó nghe cậu con trai ấy nói sao thì chính là như vậy. Vũ gập người, tròn xoe mắt gọi Nguyên:

"Nguyên ca."

Viễn và Chương đã phụt cười thành tiếng, kéo theo Mặc và Đa nghiêng nghiêng ngả ngả. Vũ chẳng hiểu làm sao cả, nó vốn đã vô cùng lo lắng giờ đây lại thấy khung cảnh này thì tay và trán càng đổ nhiều mồ hôi hơn. Móng tay của Vũ bám chặt lấy ống quần, nó gần như gục đầu xuống mặt đất.

Nguyên cũng góp một tiếng cười đắc ý cùng với những người anh em khác của mình. Em khịt mũi, xem như đây là hình phạt cho cậu con trai tên Vũ kia đi. Đêm rồi còn đến nhà bọn họ, nếu là buổi sáng thì còn tạm chấp nhận được, khi ấy Tròn Tròn vẫn còn đầy tinh lực để chơi đùa với Vũ, còn bây giờ em hơi mệt rồi, đã nghịch cả một ngày thì sẽ như thế đấy.

Nguyên vòng tay qua vai Vũ, kéo Vũ sát vào người mình:

"Rồi thì, Vũ 6 tuổi đến nhà bọn này để trộm thuốc sao? À mà chắc đây cũng không phải là lần đầu tiên Vũ đến đây nhỉ? Nhà này bị trộm đồ ăn mấy lần rồi, có phải là..."

Toàn thân Vũ cứng đờ. Vũ cắn môi, và rồi nó hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn mình tiếp tục rơi nước mắt.

"Nguyên ca... là Vũ đã trộm." Đôi mắt Vũ rưng rưng.

Nó phải thừa nhận. Nó là kẻ sai, không cần phải chối bỏ. Điều gì nó đã làm nó sẽ nhận, cho dù chúng không phải là những hành động tốt đẹp là bao.

Nhưng nó không muốn nói dối họ. Họ đều là những người rất tử tế, tử tế nhất mà Vũ từng gặp. Ít nhất thì, nhận lấy những lời chỉ trích từ những người như thế cũng cảm thấy phần tội lỗi trong lòng nó vơi đi phần nào.

Mặt Vũ nóng ran, nó không thể khống chế thân mình run lên.

"Em Vũ, em không sao chứ?" Đa vỗ vỗ vai Vũ, hơi lo lắng hỏi. "Em có thể nói cho bọn anh lý do vì sao em lại đi trộm đồ không? Ý anh là, cha mẹ của em đâu, hay em..."

"Em không còn cha mẹ nữa."

Vũ đáp bằng một giọng khàn khàn.

"Em chỉ còn một người anh trai, anh ấy đang sốt rất cao, anh ấy cần thuốc. Mọi người, em biết là em trộm đồ là sai, nhưng mà mọi người có thể để em đem thuốc về cho anh trai em trước có được không? Rồi sau đó, mọi người muốn em đền bù lại cái gì cũng được. Em, em có thể làm việc để trả lại cho mọi người. Mọi người có thể... được không?"

Vũ gần như nấc lên.

Những đứa trẻ nhà cha Thẩm nhìn nhau.

Và rồi Viễn là người lên tiếng đầu tiên:

"Vũ à, dẫn bọn anh đến xem anh trai của em đi."

58.

Cha Thẩm được bọn trẻ đánh thức ngay giữa đêm nên ông có phần gắt ngủ. Nhưng khi Đa cõng theo một đứa trẻ sốt đến phát hoả đến trước mặt cha Thẩm, ông lập tức tỉnh táo trở lại. Cha Thẩm chưa hiểu hết toàn bộ câu chuyện, dù vậy khi chứng kiến một đứa trẻ đang bệnh rất nặng, ông không thể chần chừ thêm nữa.

Cha Thẩm nhanh chóng khởi động xe máy đưa Mễ đến bệnh viện, cùng ngồi xe với ông còn có Vũ. Chiếc xe máy nhỏ bé chỉ có thể chứa được khoảng ba người. Cha Thẩm ngồi đằng trước, sau đó là Mễ, cuối cùng chính là Vũ. Nó ngồi ở cuối, giữ cho người Mễ không rớt khỏi xe máy.

Khi đến được bệnh viện, cha Thẩm phải xoay sở với vài người bạn cũ mới có thể sắp xếp cho Mễ một phòng bệnh ngay giữa đêm. Trải qua một quá trình vô cùng rối loạn thì đứa trẻ mới được bác sĩ và y tá đưa đi.

Cuối cùng, khi cha Thẩm ngồi được xuống băng ghế ở hành lang của bệnh viện cũng đã là gần sáng.

Lúc bấy giờ ông mới có thời gian nhìn sang đứa trẻ mà con cái nhà ông đã đem đến. Thằng bé chắc chắn đã mệt đến rã rời, dù vậy nó vẫn đang cố gắng mở to mắt, chờ đợi kết quả của anh trai mình.

Cha Thẩm chỉ nghe loáng thoáng vài điều về Kha Vũ. Bọn trẻ kể rằng Kha Vũ chính là đứa bé đã trộm đi vài món đồ ăn nhỏ của gia đình họ, nhưng đó âu cũng là do hoàn cảnh đặc biệt của Vũ và Mễ. Bọn trẻ cũng không biết gì nhiều hơn, chẳng hạn như vì sao Vũ và Mễ là anh em nhưng lại khác nhau nhiều đến vậy, hay vì sao chúng lại xuất hiện ở đây, chúng vốn đâu phải người của làng Hoa, hay thậm chí vì sao chúng lại lưu lạc đến nơi này. Thời điểm ấy quá gấp gáp vì Mễ cần được chữa trị kịp thời, Vũ thì gần như cầu xin bọn họ, bọn trẻ chỉ có thể nhờ cha Thẩm giúp đỡ anh em bọn họ. Cha Thẩm cũng không nghĩ nhiều, nhìn thấy một đứa trẻ chỉ tầm tuổi con trẻ nhà mình lại khổ sở như thế, không lí nào lại không giúp đỡ.

Giờ đây cha Thẩm mới bình tĩnh hơn được một chút.

Ông chậm rãi quan sát đứa trẻ, từ dáng vẻ luộm thuộm đến đôi tay xoắn chặt vào nhau của nó.

Cha Thẩm thở dài, sau đó mớimở lời với Vũ:

"Chú gọi con là Vũ có được không?"

Đứa trẻ khẽ gật đầu.

"Vũ à, anh trai con đã được chữa bệnh rất cẩn thận rồi. Vậy nên, con không ngại kể lại vài chuyện với chú chứ?"

Lần này Vũ không quá do dự nữa. Người đàn ông này chính là người đã nguyện ý giúp anh Mễ, lại còn đối xử với nó vô cùng dịu dàng, khác hẳn với bất cứ người nào mà nó từng tiếp xúc trước đây. Vũ có một cảm giác an tâm lạ thường khi ở bên cạnh ông. Mặc dù thâm tâm Vũ vẫn rất sợ hãi ông sẽ ghét bỏ một đứa trẻ như nó, nhưng nếu ông yêu cầu nó bất cứ điều gì, nó đều sẽ làm.

"Dạ vâng, chú Thẩm." Vũ hơi vội vàng đáp lại, lưng nó thẳng hẳn lên.

"Không cần căng thẳng như thế đâu, chú sẽ không làm khó con hay trách mắng con gì cả. Chú nghĩ chú hiểu được hoàn cảnh của các con lúc này. Dù vậy chú vẫn muốn biết rõ hơn một chút. Con trai, con và anh trai chắc là mới đến làng Hoa không lâu nhỉ? Chú chưa từng nhìn thấy các con trước đây."

Vũ vừa gật đầu vừa đáp:

"Con với anh Mễ đều không phải người ở đây. Tụi con đến làng hơn một tháng trước."

"Mà không có ai đi cùng?" Cha Thẩm nhướng mày. "Hai đứa trẻ các con làm sao có thể đến được? Đi bộ là bất khả thi đối với các con, chỉ còn tàu lửa và máy bay. Nhưng chú nghĩ tàu lửa hợp lý hơn. Vũ, các con từ nơi khác trốn đến đây có phải không?"

Vũ sợ hãi gật đầu. Nó không ngờ cha Thẩm lại đoán ra nhanh đến vậy.

Vũ lén nhìn cha Thẩm, sau đó lại sợ sệt rụt người lại. Trong lòng nó trỗi dậy một khát khao được nói cho người đàn ông toàn bộ sự thật, nhưng rồi nó lại không dám.

Liệu ông ấy có lắng nghe không? Hay ông ấy rồi sẽ chẳng tin nó?

Vũ do dự nhìn về mũi giày của mình. Và khi nó vẫn còn đang chần chừ, cha Thẩm vươn tay xoa đầu nó.

Vũ lập tức ngẩng phắt đầu lên. Nó mở to mắt nhìn cha Thẩm, không dám thở mạnh. Bàn tay trên đầu Vũ quả thực rất rộng lớn và ấm áp. Ông xoa đầu nó một cách chậm chạp và từ tốn, là những cái vỗ về dịu dàng nhất mà Vũ từng được nhận.

Ông ấy cho nó một cái ôm. Cha Thẩm xoa nhẹ lưng của đứa trẻ, thì thầm:

"Vũ, con đừng sợ, đừng sợ. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chú cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ hai anh em con."

Khoé mắt Vũ lại bắt đầu nóng lên.

Nó níu lấy áo cha Thẩm, vùi đầu vào sâu trong lòng ông.

Đầu Vũ bỗng nảy sinh vài suy nghĩ mãnh liệt.

Nếu sau đó nó vẫn phải tiếp tục nhận lấy những điều tồi tệ, thì giờ phút này hãy cho nó yếu lòng một chút. Nó tham lam hưởng thụ cảm giác được ai đó chở che. Khi ấy, nó mới thật sự chỉ là một đứa trẻ.

Vũ cuối cùng vẫn rơi nước mắt. Nó giấu mặt trong chiếc áo khoác của cha Thẩm, giọng nghẹn ngào kể với ông:

"Con và anh Mễ đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Chúng con bị bắt vào một công xưởng nhỏ, ở đó cũng toàn là những bạn nhỏ khác giống như con. Họ dạy chúng con cách để trở thành những kẻ lừa đảo. Ban ngày họ bắt chúng con đi trộm cắp và móc túi, và nếu chúng con không kiếm đủ một trăm đồng mỗi ngày, chúng con sẽ không được ăn cơm. Ban đêm họ bắt chúng con làm việc ở nhà máy, mỗi ngày chỉ được ngủ 5 tiếng. Bất cứ sai phạm nào trong suốt quá trình đó cũng sẽ bị phạt. Họ dùng roi và dây thừng, đánh rất mạnh, mà vết thương cũng phải mất rất lâu mới có thể lành lại. Ở đó chúng con bị bóc lột một cách tàn bạo, nhưng lại không thể phản kháng. Tất cả những đứa trẻ bỏ trốn đều sẽ bị bắt lại, sau đó bị dạy dỗ lại, hoặc sẽ bị đem bán cho các bệnh viện đen. Nhưng..."

Giọng Vũ trở nên cao hơn một chút.

"Con và anh Mễ đã trốn thoát. Chúng con đã lợi dụng sơ hở của người kiểm soát mà trốn đi, con giấu riêng được một ít tiền và dùng số tiền đó để mua vé tàu. Một bác gái tốt bụng đã giúp con mua vé, sau đó chúng con đến được đây. Dù vậy, tất cả những chuyện đó vẫn chưa kết thúc..."

Vũ oà khóc nức nở.

"Chúng con vẫn chỉ là những đứa trẻ bị họ bỏ rơi."

Cuối cùng chúng vẫn chỉ có một mình giữa những giá lạnh, bám víu vào một hy vọng rằng chúng vẫn còn sống, và rồi ngày mai của chúng sẽ có thể thay đổi.

Nhưng sự thật vẫn phũ phàng nói với chúng rằng, chúng không thể.

Những mất mát và chật vật từng giờ từng phút đè ép lên đôi vai của đứa trẻ. Cơn đói khiến đứa trẻ một lần nữa phải đứng dậy. Quần áo trên người bốc mùi hôi thối cũng không có bất cứ thứ gì thay thế. Gió lạnh ùa về, khiến từng kẽ răng của đứa trẻ liên tục va chạm vào nhau. Những thứ đó, làm sao có thể sánh nổi cảm giác tuyệt vọng?

Rằng chúng vẫn chẳng thể có tương lai.

Chúng chỉ đang đổi một cách thức khác để sinh tồn.

Chúng không biết mình là ai, đang làm gì, muốn đi đâu, hay sẽ tìm đến nơi nào?

Ngắm nhìn những đứa trẻ con khác vui vẻ đến trường, huýt sáo từ đầu con ngõ nhỏ đến tận cuối cánh đồng lúa, chúng tự hỏi bản thân vẫn đang cố gắng vì điều gì?

Hay vì một khoảnh khắc mềm yếu nào, chúng từng mơ mộng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Mễ từng mơ đến ánh sáng, hay Vũ từng mơ đến trời cao.

Nhưng cuối cùng, chúng cũng chỉ là những mộng mơ.

"Chúng con không còn cách nào khác ngoài việc trộm thức ăn. Không ai sẽ nhận những đứa trẻ nhỏ như con vào làm việc, họ muốn gọi cảnh sát, trả chúng con về chốn cũ. Nhưng... con và anh ấy đều không thể để chuyện đó xảy ra, chúng con không thể quay lại nơi đó. Nếu không..."

Cơn ác mộng của chúng con vẫn sẽ lặp lại.

Vào thời khắc cuối cùng của ngày tàn, con đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Chỉ khát khao một ai đó ôm con vào lòng.

Hạnh phúc là một thứ gì đó xa xỉ lắm sao? Vì sao con vĩnh viễn không thể có được?

Con chỉ là một trong số hàng vạn người bình thường ngoài kia, ước ao có được bình an. Từ khi sinh ra đến tận bây giờ, con chưa bao giờ có được niềm vui chân chính.

Chẳng lẽ con không xứng đáng có được hạnh phúc sao?

Rốt cuộc con đã làm gì sai? Để rồi phải nhận lấy những thứ này?

Vũ khẽ nấc lên. Nó không tiếp tục nói nữa, chỉ lặng lẽ dùng chiếc áo thun lau đi những dấu vết lem nhem trên gương mặt mình. Mắt nó mờ hẳn đi, đầu lại nhức bưng bưng. Khóc xong một trận lớn thì cơ thể nó cũng hoàn toàn kiệt sức.

Và cha Thẩm cũng rơi vào im lặng. Mọi ngôn từ dường như đều trở nên vô dụng trong thời khắc này. Cha Thẩm chỉ biết rằng trái tim mình đau đớn cùng cực, cảm giác đau lòng ấy xâu xé tâm can, phải chẳng cũng không hề kém cạnh nỗi đau của Vũ?

Cha Thẩm bế Vũ lên, đặt đầu nó ngang vai mình.

"Ngủ một giấc đi, bé con. Rồi trời sẽ lại sáng." Câu nói của ông đứt đoạn vì nghẹn ngào.

Vũ bám một tay lên vai còn lại của ông, liên tục lặp đi lặp lại "con cảm ơn chú, con cảm ơn chú..." cho đến khi nó bất giác đã thiếp đi.

59.

"Nguyên? Sao con lại ở đây?"

Nguyên chạy đến chỗ cha Thẩm. Nguyên vẫn luôn là đứa nhỏ thích náo nhiệt, giờ đây lại vô cùng im lặng. Lần đầu tiên cha nhìn thấy em như thế.

"Con nhờ anh Đa chở đến đây." Nguyên ngồi xuống băng ghế bên cạnh cha Thẩm, nhỏ giọng đáp. Em không muốn làm phiền đến người ấy.

Cha Thẩm để ý thấy vậy liền nói với Nguyên:

"Không sao, Kha Vũ đã ngủ rất sâu rồi, chắc là thằng bé mệt lắm. Nãy giờ có vài ca cấp cứu inh ỏi mà thằng bé cũng không bị đánh thức."

Nguyên cẩn trọng xem xét lại gương mặt của Vũ, xác nhận rằng gương mặt anh ấy vô cùng bình an, em mới tiếp tục trò chuyện với cha Thẩm:

"Cha đã nói chuỵện với anh ấy chưa, cha ơi?"

Cha Thẩm thở dài gật đầu.

Ông kể lại những lời Vũ nói với ông cho Nguyên nghe.

Và rồi cả hai lại rơi vào những trầm tư.

Mãi một lúc sau, Nguyên mới đung đưa đôi chân nhỏ bé của mình:

"Thật ra con đã nhìn thấy Kha Vũ trước khi anh ấy lẻn vào nhà mình."

Lời nói của Nguyên khiến cha Thẩm sửng sốt.

"Anh ấy đứng bên ngoài hàng rào. Khi cha xoa đầu con, anh ấy cũng cúi đầu, cũng muốn được ai đó vỗ về." Đôi mày của Nguyên nhíu lại, hai má phồng lên. "Nguyên không biết lúc ấy con làm sao nữa cha ơi, nhưng mà bỗng dưng con đau lòng lắm."

Nguyên đặt một tay lên tim mình.

"Nên lúc phát hiện ra Kha Vũ là kẻ trộm, con lại chỉ muốn bắt anh ấy lại. Không phải để mắng anh ấy hay gì hết, chỉ đơn giản Nguyên muốn tìm hiểu anh ấy, muốn biết về anh ấy, muốn anh ấy không còn cô đơn nữa."

"Trộm đồ là không tốt, nhưng Nguyên nghĩ là anh ấy không phải người xấu. Không có người xấu nào sẽ chỉ trộm thức ăn, không có người xấu nào sau khi trộm thức ăn xong sẽ lại còn dựng lại giá đỡ mướp của anh Hoàn, cũng không có người xấu nào sẽ thừa nhận mình đã làm sai. Mà cuối cùng, Nguyên cũng đã nghĩ đúng về anh."

Gia Nguyên bám lấy ống tay cha Thẩm, ngẩng đầu nhìn ông với đôi mắt long lanh hiếm thấy. "Nguyên muốn làm bạn với Kha Vũ thật đó. Để Kha Vũ không còn tổn thương nữa. Trước kia có nhiều người đối xử không tốt với anh ấy, vậy cứ xem như Nguyên thay họ trả nợ đi. Trả nợ cho anh ấy, Kha Vũ."

Khoé mắt cha Thẩm cay cay, nhưng ông vẫn bật cười:

"Nhóc con, thường ngày vẫn thấy con nghịch ngợm như vậy mà cho là con ngốc thì đúng là đánh giá thấp con rồi. Tròn Tròn thật sự rất hiểu chuyện."

Lần này Nguyên không nhận lời khen đó. Em chỉ muốn nài nỉ cha Thẩm:

"Cha ơi, trước tiên mình cứ đem Kha Vũ và anh trai của anh ấy về nhà chúng ta có được không?"

"Chuyện này không cần nhóc con như con nhắc đâu, Tròn Tròn." Cha Thẩm gõ nhẹ vào đầu Nguyên.

.

"The sun will shine on us again."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com