Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[60 - 61]

60.

"Anh Mễ!"

Mễ từ từ mở mắt dậy, cơ thể anh vẫn còn khá mệt mỏi, nhưng về cơ bản Mễ nhận ra mình đã khá lên nhiều rồi. Ít ra thì anh không còn sốt cao như trước nữa, tay chân cũng có lực trở lại.

Mễ khàn khàn gọi:

"Vũ."

Vũ nhào đến ôm chặt anh, sau đó rất nhanh lại dứt ra.

"Anh cảm thấy đỡ hơn chưa? Bác sĩ vừa mới truyền nước biển cho anh xong. Anh có đói không? Em có đồ ăn, em sẽ đưa cho anh..."

Mễ ngăn Vũ lại. Anh nhíu mày hỏi Vũ:

"Chúng ta đang ở bệnh viện sao?"

Khung cảnh xung quanh đầy lạ lẫm. Căn phòng màu trắng nồng nặc mùi thuốc khử trùng khiến mũi Mễ hơi cay. Anh không ngờ bản thân lại có thể ở đây.

Vũ gật đầu.

"Chuyện này hơi dài, nhưng mà trước tiên anh cứ ăn cái gì đó đi. Trong lúc anh ăn em sẽ kể lại mọi chuyện cho anh nghe."

Mễ có phần nghi ngờ nhìn sang Vũ. Bọng mắt nó sưng hồng lên, chắc chắn là đã khóc. Vũ có vẻ cũng khá mệt mỏi, nhưng tinh thần của nó đang rất tốt.

Vũ leo xuống khỏi giường bệnh, chạy đến chiếc bàn bên cạnh để lấy một hộp cháo nóng. Đó là phần ăn mà sáng này các con trai của chú Thẩm mang đến cho Vũ và Mễ. Viễn trao tay Vũ xong thì liền phải đến trường để kịp giờ học. Không có nhiều thời gian nên anh chỉ có thể dặn dò Vũ vài thứ:

"Khi nào ăn thì hẵng mở ra nhé Vũ. Ăn nóng mới ngon. Với lại anh có để sữa ấm ở túi bên cạnh, em ăn xong thì nhớ uống một chút. Lát nữa cha sẽ đưa em và anh Mễ về nhà, hôm nay Nguyên với Pai đều được nghỉ học đấy, hai đứa nhỏ sẽ ở nhà chơi với em."

Viễn dịu dàng ôm Vũ một cái sau đó mới rời đi, khiến Vũ ngẩn ngơ nhìn theo anh. Đa ở đằng xa xa vẫy vẫy tay chào tạm biệt Vũ, rồi đạp xe đuổi theo Hoàn.

Gia đình họ thật sự rất tốt bụng, Vũ thầm nghĩ.

Vũ thích họ quá.

Nhưng rồi nó bị suy nghĩ này làm cho hoảng sợ. Vũ vội vàng che giấu đi niềm vui của mình, cẩn thận quay trở lại trực bên giường bệnh của anh Mễ.

Nó không nên mơ mộng.

Tỉnh dậy đi Kha Vũ. Trời đã sáng rồi. Mày còn muốn chìm đắm trong những giấc mơ đó bao lâu nữa?

Nó vỗ mạnh vào má mình.

Đừng hy vọng gì nữa.

Vũ đang một mình ngồi trong phòng bệnh của anh Mễ. Cha Thẩm vì có việc nên đã phải rời đi trong khoảng một tiếng, thật ra đó cũng là vì ông phải vác tên nhóc con Nguyên Nguyên về nhà ngủ.

Đứa nhỏ này luôn luôn cậy mạnh, rõ ràng đã không thể mở mắt ra được nhưng vẫn muốn ở lại bệnh viện cùng với Vũ.

Vũ thấy vậy liền năn nỉ cha Thẩm:

"Chú ơi, chú đưa Nguyên ca về nhà trước có được không? Nguyên ca đã rất mệt rồi, còn Vũ ở đây một mình cũng không sao hết."

Cha Thẩm chợt muốn cười.

"Cái đứa bé này thật là..." Bị con trai ông lừa rồi, lại còn gọi "Nguyên ca" dễ nghe như vậy, nếu Tròn Tròn nhà ông mà tỉnh táo thì bé con ấy hẳn là khoái chí lắm.

Mà hai đứa này tâm tư tương thông đấy à? Một đứa thì cứ đòi cha đưa Vũ và Mễ về nhà mình chăm sóc, đứa còn lại thì nằng nặc muốn Nguyên Nguyên về nghỉ ngơi. Đứa nhỏ nào cũng muốn người kia được thoải mái và vui vẻ, còn bản thân lại không chú ý đến chính mình.

Ngốc quá, Gia Nguyên ơi, Kha Vũ ơi.

Kha Vũ ngốc nghếch vẫn nhất quyết đề nghị cha Thẩm về trước. Nó tự thấy mình đã làm phiền ông và cả gia đình quá nhiều rồi. Nửa đêm lẻn vào nhà họ khiến cả nhà mất ngủ, lại còn khiến cha Thẩm phải tất bật tìm kiếm bác sĩ cho anh Mễ ngay trong đêm. Quan trọng hơn là, khi tỉnh dậy trong vòng tay của cha Thẩm, Vũ mới biết ông đã vỗ về nó suốt tối qua.

Khi ấy Vũ lại muốn oà khóc thật to.

Nó yếu đuối quá, nhưng mà nó thật sự cảm thấy rất biết ơn họ. Lần đầu nó cảm thấy bản thân vô dụng đến như vậy, nó không thể làm được bất cứ điều gì cho họ, nó chỉ có thể liên tục gập người cảm ơn và xin lỗi cha Thẩm cùng một lúc.

"Sau đó chú ấy xin phép y tá cho em vào trong phòng bệnh để trông anh."

Vũ vừa nói vừa vừa sắp xếp lại những vật dụng trên bàn.

"Bác sĩ bảo trong hôm nay là chúng ta có thể rời bệnh viện được rồi."

Mễ ừm một tiếng, nuốt xuống ngụm cháo cuối cùng. Anh có phần do dự một lúc rồi mới hỏi Vũ:

"Họ không nói gì về những việc chúng ta đã làm trước đó sao?"

Vũ ngập ngừng trả lời:

"Chú Thẩm bảo chú ấy không để ý đến số đồ ăn đã mất, chú ấy chỉ muốn anh và em hứa rằng sau này đừng làm như vậy nữa."

Mễ gật đầu. Anh đặt hộp cháo xuống bàn, có vẻ trầm ngâm.

"Với lại chú ấy bảo rằng tạm thời sẽ đưa chúng ta về nhà của họ?"

"Đúng vậy." Vũ nhìn thoáng qua gương mặt Mễ.

Và cả hai đứa trẻ đều biết đối phương đang nghĩ gì.

Mễ và Vũ không dám đối diện với gia đình họ, hay chính xác hơn là gia đình của tất cả những người dân mà chúng đã từng lẻn vào. Nhà chú Thẩm là những người lương thiện, họ có thể tha thứ cho Mễ và Vũ, dù vậy những người khác thì chưa hẳn. Không phải ai cũng sẽ tử tế như thế.

Nhưng, sau khi Mễ khỏi bệnh, Mễ và Vũ cũng không thể tiếp tục quay về cuộc sống trước đây nữa.

Giờ đây chúng càng chênh vênh và bơ vơ hơn bao giờ hết, không biết mục đích cuối cùng mình là gì, ngay cả phương thức tồn tại duy nhất cũng bị người khác vạch trần rồi.

Vũ cắn môi, đương lúc nó muốn mở miệng thì cánh cửa phòng bệnh bật mở, cha Thẩm đã trở lại. Ông đã thay một bộ đồ khác, cầm theo một chiếc túi xách đầy đặn.

"Chà, con tỉnh rồi à con trai?" Ông lại gần giường bệnh của Mễ.

Mễ vụng về cúi đầu chào ông. Anh hơi hoảng vung loạn tay chân, nói với cha Thẩm:

"Chú ơi, con cảm ơn chú nhiều lắm. Con xin lỗi..."

Cha Thẩm liền xua tay.

"Không có việc gì to tát quá đâu. Chú không để ý những chuyện đó, nên hai đứa đừng thay phiên nhau xin lỗi chú nữa nhé. À mà các con đã ăn sáng chưa?"

Vũ và Mễ đều dạ một tiếng đáp lại.

"Ừ, vậy thì tốt quá. Chú vừa hỏi bác sĩ, ông ấy bảo rằng nếu Mễ tỉnh lại là có thể về nhà rồi, nếu còn triệu chứng gì khác thì mới phải quay lại bệnh viện. Được rồi, vậy các con hãy về nhà cùng chú nhé?"

Hai đứa trẻ nhìn nhau. Môi Mễ mấp máy. Có lẽ anh không muốn nhận lời, thế nhưng cha Thẩm đã giành phần nói trước:

"Chú ra làm thủ tục xuất viện cho Mễ trước đây. Các con chờ một chút, chú sẽ quay lại ngay."

Dứt lời cha Thẩm liền rời đi, không cho hai đứa trẻ cơ hội lên tiếng từ chối ông.

.

Khi họ về gần đến nhà, cha Thẩm, Vũ và Mễ đã nhìn thấy mẹ Tịch dẫn Pai cùng Nguyên đứng đợi trước cửa nhà. Mẹ Tịch mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay với hai đứa trẻ.

Mễ là người thật thà, anh thấy vậy liền quay sang thì thầm với Kha Vũ:

"Cô ấy đẹp thật."

Mà tình cờ cha Thẩm lại nghe được những lời này. Ông khẽ nhoẻn miệng cười, thế nhưng lại không dám cười thành tiếng vì sợ đứa nhỏ sẽ xấu hổ.

Cha Thẩm dừng xe trước cửa, để Vũ và Mễ leo xuống trước rồi mới dắt xe vào.

Nguyên và Pai đứng đợi Vũ và Mễ cũng khá lâu rồi. Ngoài Vũ đã được gặp ngày hôm qua, Pai lại có phần tò mò với người anh lớn mặt mày nghiêm nghị kia hơn. Pai cảm thấy rất lâu rồi nó mới tìm được một người như anh Mễ.

Từ nhỏ đến lớn, vẻ ngoài khác biệt của Pai vẫn luôn là tiêu điểm của những câu hỏi từ các bạn học. Bạn bè tò mò về bé và hỏi bé rất nhiều điều kỳ cục. Mặc dù Paipai không quá khó chịu với sự hiếu kì của họ, nhưng bé không thể tránh khỏi sự mặc cảm về bản thân. Dường như bé là một người nào đó rất quái lạ, không giống với các thành viên khác trong gia đình. Gương mặt bé sắc nét hơn, làn da cũng trắng hồng hơn bình thường, rất khác với các anh của bé.

Paipai hiếm khi để lộ sự tự ti đó với các anh, dù vậy trong lòng bé vẫn có những lúc chạnh lòng đến lạ kì.

Cho đến khi bé gặp anh Mễ.

Cuối cùng Paipai cũng tìm ra một người giống mình. Đó không phải là sự tương tự về từng đặc điểm, mà là sự giống nhau rằng Paipai và anh Mễ đều có những chiếc mũi rất cao, lông mày rậm, và khuôn cằm vuông vắn.

Bé Paipai hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mễ, khiến Mễ hoang mang không biết bản thân có phải đã làm gì sai hoặc phật ý gia đình chú Thẩm không. Hay mặt anh có dính cái gì à, mà sao đứa bé nhìn giống một em thỏ này lại nhìn anh chăm chú như thế?

"Em chào anh, em là Paipai." Bé Paipai chủ động chào hỏi Mễ.

"Chào em." Mễ gãi đầu đáp. "Anh tên là Mễ."

Lúc bấy giờ Mễ mới chú ý đến ngoại hình của đứa trẻ này. Và chính lúc ấy Mễ mới hiểu ra vì sao thằng bé lại có ấn tượng với anh. Họ đều rất giống nhau, ở một khía cạnh nào đó. Họ đều sẽ nhận được những cái nhìn săm soi từ những người xung quanh. Họ đều sẽ bị xì xầm bàn tán mỗi khi ở giữa một đám đông.

Bé Paipai cười tươi hớn hở, chìa tay ra bắt lấy tay Mễ.

"Anh Mễ ơi, mình làm quen nha."

Đứa bé tràn ngập nhiệt huyết và cởi mở, Paipai quyết định tíu tít dẫn anh Mễ đi một vòng quanh ngôi nhà của họ, mượn cớ rằng Paipai muốn giới thiệu cho anh Mễ.

Mễ cứ ngây ngốc đi theo Paipai.

Nhưng ở bên cạnh, Vũ và Nguyên lại không được thuận lợi như thế.

Vũ lẽo đẽo theo Nguyên vào nhà trong, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế mà Nguyên lấy ra cho mình. Vũ hay xấu hổ lắm, mỗi khi Nguyên nhìn nó, nó sẽ lại nhìn đi nơi khác.

Nguyên bật cười.

"Vũ cứ như bé gái ấy nhỉ, ngượng ngượng ngùng ngùng."

Vũ hơi bĩu bĩu môi. Nó không đồng ý với những lời này chút nào, dù vậy Vũ vẫn lễ phép phản bác lại:

"Vũ không phải con gái đâu, Nguyên ca."

"Ha ha ha ha."

Vũ chẳng hiểu vì sao Nguyên lại cười như bị chọc vào chỗ ngứa vậy. Cả người em nghiêng nghiêng ngả ngả, suýt nữa té hẳn xuống đất. May mà Vũ nhanh tay đỡ lấy em.

Thịt trên người Nguyên ca mềm thật đấy, đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Vũ.

Nhưng rồi Vũ lắc đầu, nó đang chú ý mấy chuyện gì vậy chứ, Vũ ơi là Vũ.

Nguyên được Vũ đỡ dậy nhưng ánh mắt em không rời khỏi gương mặt Vũ. Nguyên cười toe toét, đưa tay sờ lên khoé miệng Vũ:

"Môi Vũ cứ chúm chím ấy nhỉ. Nhìn yêu quá."

Vũ thẹn đến mức đỏ bừng hai tai. Nó liên tục xua tay, lí nhí đáp không có đâu, không có đâu. Chưa có ai khen Vũ như thế. Họ chỉ bảo rằng Vũ mà trắng hơn một chút thì sẽ dễ nhìn hơn, họ không giống như Nguyên.

"Vũ cười lên một cái xem nào. Môi đẹp vậy mà không cười thì đúng là phí."

Vũ lo lắng xoa tay vào nhau, nó vốn muốn từ chối, nhưng đối mặt với đôi mắt cún con không ngừng chớp chớp của Nguyên, Vũ lại chẳng thể nói ra thành lời.

Vũ nuốt nước miếng, cuối cùng cũng nặn ra một nụ cười vô cùng miễn cưỡng.

"Đúng vậy đó! Hai bên môi của Vũ có khoé nhỏ, cười lên rất chúm chím, rất đáng yêu." Nguyên đầy hứng khởi ghé đến sát người Vũ, cả hai tay em đều đặt trên đùi Vũ, khiến Vũ hoảng loạn đến rối tung cả người.

"Nguyên ca đừng, Vũ, Vũ..." Vũ dần trở nên mất khống chế ngôn ngữ.

Nguyên ca nhoẻn miệng cười đắc ý. "Vũ chúm chím gọi Nguyên ca dễ nghe thật đó, Nguyên ca thích mắt Vũ, môi Vũ, cũng thích cả giọng của Vũ nữa."

Vũ càng ngày càng lùi về phía sau. Từ tai giờ đây rạng đỏ đã lan dần đến hai má của Vũ.

"Đừng thích Vũ..." Vũ ấp úng. Vũ thì có gì để người khác thích chứ?

"Sao lại không được thích Vũ?" Nguyên hỏi ngược lại Vũ, hừ một tiếng rõ to. "Cứ thích, Nguyên cứ thích. Ai không cho đánh luôn người đó."

Vũ hoảng sợ nhìn Nguyên.

Nguyên lại tròn xoe mắt đáp lại Vũ. Em ngần ngừ một chút rồi mới nói:

"Vũ cho Nguyên ca sờ môi được không? Nguyên muốn xem thử nơi đó như thế nào..."

Tròn Tròn là một bạn nhỏ rất tò mò, cái gì cũng muốn xem cũng muốn thử.

"Không, không được." Vũ bị Nguyên ca tấn công dồn dập, đầu óc bắt đầu đình trệ, chẳng thể suy nghĩ bình thường được nữa. "Môi Vũ, là của Vũ mà."

Nguyên nghe vậy thì nhún vai:

"Vậy thì Vũ là của Nguyên đi, vậy là môi Vũ là của Nguyên luôn. Nguyên thích thì Nguyên sờ."

Vũ há hốc mồm, không biết cãi lại Nguyên ca làm sao nữa. Vũ cảm thấy Nguyên ca cực kỳ vô lý, cực kỳ ngang ngược, nhưng rồi nó suy đi nghĩ lại một hồi vẫn không thể tìm ra lời lẽ nào để ngăn cản Nguyên ca.

Vũ khóc không ra nước mắt, mông nó đã lùi ra khỏi chiếc ghế mất một nửa rồi, vậy mà Nguyên ca cứ tiến lại gần nó hơn. Nguyên nhếch mép, tỏ vẻ "để xem Vũ còn trốn đi đâu, đôi môi chúm chím kia Tròn Tròn nhất định phải sờ được".

Em lấy đà rồi nhảy bổ đến. Vũ hấp tấp né ra xa, thế là rớt hẳn khỏi chiếc ghế. Nguyên cũng vì thế mà ngã theo.

Cả hai đứa trẻ té mạnh xuống sàn. Vũ nhắm tịt mắt chờ đợi một cơn đau từ đỉnh đầu, nhưng thay vào đó nó lại thấy mình được một bàn tay mềm mại đỡ lấy. Vũ lập tức mở to mắt nhìn Nguyên.

"Kha Vũ là cái đồ ngốc nghếch. Cái gì cũng phải để đến tay Nguyên ca hết."

Nguyên tặc lưỡi. Nói rồi em tiện thể chống hai tay ngang mặt Vũ, giam Vũ dưới thân mình. Nguyên tự cho rằng mình đã là kẻ thắng cuộc nên cười rất đắc ý:

"Há, bây giờ thì trốn đằng trời nhé. Đưa môi ra đây."

Vũ lo lắng nhìn theo cánh tay Nguyên. Nơi đó đang có một vết đỏ ửng vô cùng nổi bật giữa làn da trắng. Vũ càng hoảng hơn bao giờ hết, nó nói lung tung mà không biết mình đang nói gì:

"Nguyên ca có đau không? Vũ không cố ý, cho Vũ xin lỗi nhé..."

"Xin lỗi thì đưa môi ra đây."

Vũ rưng rưng nhìn Nguyên, cuối cùng vẫn phải chịu thua trước sự mạnh bạo của Nguyên ca. Vũ nằm im như thóc, mặc cho Nguyên ca làm gì thì làm.

"Hehe." Nguyên ca học theo điệu bộ của anh Đa, chỉ là giọng cười thiếu đánh hơn rất nhiều.

Em cúi đầu để nhìn thật kĩ môi Vũ, sau đó mới nhấc tay lên chạm vào nơi đó.

"Hai đứa đang làm gì đó?"

Cặp sách của Viễn rớt một tiếng bịch xuống đất, vẻ mặt anh hoàn toàn sững sờ không thể tin nổi. Hoàn đứng sau lưng Viễn cũng hoang mang không kém. Anh ló đầu ra khỏi vai Viễn, nhẹ giọng hỏi:

"Nguyên, hun Vũ hả?"

Chương và Mặc đi theo hai anh nghe thấy câu hỏi của Hoàn liền cạn lời. Anh Hoàn của bọn trẻ luôn có thể mang đến những bất ngờ thú vị, một trong số đó chính là khiến tình trạng rối loạn càng thêm hài hước.

Vũ bất lực nhắm mắt. Nó nghĩ thanh danh cả đời mình từ nay cũng không còn nữa.

.

Bạn nhỏ Kha Tiểu Vũ vẫn luôn là một em bé dễ ngại ngùng, mãi đến sau này vẫn vậy. Rất thông mình, nhưng tính cách đôi khi lại có phần thụ động, chẳng hạn như trong vấn đề tình cảm. Nhưng người có tâm tư sâu kín lại dễ nảy sinh một số giới hạn riêng của chính mình. Đặc biệt là cách Vũ để ý đến Nguyên.

Đêm ấy Nguyên vừa hoàn thành một đêm diễn dài, mãi đến hơn 11 giờ mới tan làm. Em không theo đoàn đội của mình trở về mà ngồi lên chiếc xe do Đa lái. Đa ngồi ở ghế lái, bên cạnh là anh Hoàn.

"Hey yo, buổi diễn thành công tốt đẹp chứ, Tròn Tròn?"

"Suỵt, ở ngoài đừng gọi em như vậy. Đáng yêu không phải là phong cách của em."

"Ha ha, Tròn Tròn khi nào cũng dễ thương hết mà."

"Hừ, đánh nhau không anh Đa?"

"Hờ hờ, hai người đừng cãi nhau. Nguyên ơi, chắc là Nguyên mệt rồi nhỉ. Hoàn có mang theo bánh Viễn làm cho Nguyên đây, Nguyên có muốn ăn không?"

"Thôi được rồi anh Hoàn, em không đói lắm. Chắc là đợi khi nào lên máy bay em sẽ ăn. Bây giờ thì đi thôi, không thì trễ chuyến mất."

Nguyên mở cửa sau, và em không hề ngạc nhiên phát hiện ra Vũ ở hàng ghế đó.

"Vũ, em mệt muốn xỉu rồi." Guitarist ban nãy vốn còn có thể vác cây guitar của mình rượt đánh đánh tay trống đang trêu ngươi mình, vừa nhìn anh người yêu liền hoá thành meow meow.

Vũ trao cho em một chai nước, nhận lấy balo của em.

"Lát nữa lên máy bay em ngủ một giấc đi, khi nào đến nơi Vũ sẽ gọi em dậy." Vũ lưu luyến nhìn đôi môi em.

Nguyên cũng nhận ra ánh nhìn đó.

Cả hai đều có tật giật mình, đồng loạt liếc sang chỗ hai anh trai của mình. Hai anh chào hỏi em trai xong thì vui vẻ trò chuyện với nhau. Đa phấn khởi bàn về việc nên mua quà gì để tặng cho cha Thẩm và mẹ Tịch nhân ngày kỉ niệm kết hôn, mà phần lớn thời gian Hoàn chỉ chăm chú nhìn Đa và lắng nghe, lâu lâu mới lên tiếng đáp lại.

Vũ và Nguyên lại nhìn nhau. Nguyên tự giác nhích mông ngồi gần sát Vũ. Cả hai cùng quay đi nơi khác, nhưng cánh tay bên dưới của Vũ và Nguyên lặng lẽ tìm đến nhau.

Vũ chạm đến chiếc nhẫn trên tay Nguyên, và cậu bỗng cảm thấy vô cùng xúc động. Nguyên đeo chiếc nhẫn trong buổi trình diễn của mình trước hàng vạn khán giả, chiếc nhẫn tượng trưng cho ngày hai người họ chính thức tỏ tình với nhau.

Vũ không kiềm được lòng mình mà khẽ vuốt ve bàn tay Nguyên. Nguyên cũng nắm lại tay Vũ, khiến chiếc nhẫn của họ ma sát vào nhau.

Đa và Hoàn không để ý lắm đến tình trạng ở ghế sau, vẫn tiếp tục bàn bạc.

Chiếc xe của họ đi vào một căn hầm rộng lớn. Toàn thân họ bị bao trùm bởi bóng tối, chỉ còn một ánh đèn nho nhỏ cuối con đường.

Và Nguyên đánh bạo dùng mũi chiếc bốt da của mình cọ lên chân Vũ. Đồng thời một ngón tay em khẽ gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh ấy. Em viết vào nơi đó mấy chữ: "Nhà vệ sinh, đợi em."

Vũ ừm một tiếng, tai cậu đỏ lên một cách bất thường.

"Em mới nói gì đó Kha Vũ?" Đa chợt lên tiếng.

"Không, không có gì đâu. Em đau họng đó mà." Vũ vội vàng nói.

"À vậy hả. Dạo này trời trở lạnh rồi, hai đứa nhớ giữ ấm nhé. Năm nay anh Viễn không đan áo cho hai đứa được, nên Vũ và Nguyên phải đi mua áo len thật dày đi. Giữ gìn sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất."

"Tụi em biết rồi." Vũ và Nguyên đáp cùng một lúc, rồi cả hai ngạc nhiên nhìn nhau, bật cười.

Đa trả xe cho ông bạn tại sân bay, sau đó cả bốn người tiến vào bên trong thủ tục.

Vừa đến được phòng chờ thì Nguyên đã đứng dậy, em nhờ hai anh trông đồ hộ để mình đi vệ sinh. Mà Vũ cũng bảo Vũ cần đi vệ sinh.

"Sao hai đứa lại..." Đa ngơ ngác hỏi chưa hết câu thì đã bị Hoàn bịt miệng.

Hoàn khẽ cười với Vũ và Nguyên:

"Hai em cứ đi đi."

Vũ và Nguyên rời đi trong một tâm trạng khá bất an. Thật sự đấy, vì điệu cười của anh Hoàn là một điều gì đó vừa bí ẩn vừa đáng sợ. Vũ và Nguyên đều không thể hiểu được ẩn chứa đằng sau nụ cười đó là suy nghĩ gì của anh Hoàn. Anh ấy giống như biết hết, lại như chẳng biết gì cả.

Mà hai người trẻ cũng chẳng bận tâm chuyện đó lâu. Khi vào chung một buồng vệ sinh, chỉ còn hai người họ, trong mắt Vũ và Nguyên chỉ có đối phương.

Vũ theo thói quen liếm môi.

"Nguyên Nhi, Vũ hôn em một cái có được không?"

Chẳng hiểu sao khi nghe thấy những lời này trái tim Nguyên lại đập nhanh một cách bất thường. Em khịt mũi, gò má bắt đầu nóng lên.

"Hôn thì hôn lẹ lên, còn phải hỏi em nữa sao. Dù gì cũng đợi mấy ngày rồi..."

Vũ đợi Nguyên dứt lời rồi mới tiến đến, cắn lên môi em. Vũ thử liếm viền môi trên của em, sau đó là toàn bộ môi, và rồi Vũ chiếm đoạt mọi hơi thở của em.

"Ưm." Nguyên bỗng rơi vào thế bị động.

Em chỉ có thể nghiến răng nói trong lòng: Mịa, cái tên cún nâu kia bình thường thì giả ngoan, đến lúc này lại ngoan cố không cho người ta phản kháng, hừ hừ.

Chết tiệt, đừng cắn mạnh như vậy, sẽ để lại dấu hôn đó. Các anh mà phát hiện ra chúng ta lén lút yêu nhau thì thể nào cũng bị nhừ đòn.

Khoan đã Kha Vũ, đừng sờ vào chỗ đó.

Eo của em. Từ từ đã.

61.

Sau khi đưa Mễ và Vũ về nhà họ, cha Thẩm đã có trong lòng một vài dự định.

Ông tìm đến người bạn thân, cha Vu để bàn bạc về chuyện đó.

Cả hai người đã có một cuộc trò chuyện ngắn sau bữa cơm tối. Cha Thẩm giao Vũ và Mễ cho các con mình chăm sóc, còn bản thân thì phóng vội qua nhà ông bạn thân.

Cha Vu cũng đã nghe thấy một số động tĩnh từ nhà Thẩm Tịch đêm qua, nhưng đến khi nghe lại toàn bộ câu chuyện từ miệng cha Thẩm, cha Vũ vẫn không thể không cảm thán: "Hai đứa trẻ số khổ."

Thật ra gia đình nhà họ Vu cũng từng bị bọn trẻ trộm một ít cơm. Nhưng cũng giống như cha Thẩm, cha Vu không cho rằng vài món thức ăn nho nhỏ đó lại có thể dùng để kết tội hai đứa trẻ đang rơi vào tuyệt vọng. Bọn trẻ còn quá nhỏ, thậm chí cũng chỉ tầm tuổi trẻ con nhà mình, thế nhưng phải lang bạt khắp nơi chỉ để kiếm một bữa cơm.

Và khoảng thời gian trước đó của chúng cũng không hề dễ dàng.

Cha Vũ và cha Thẩm đều là những người đã trải qua rất nhiều phong ba bão táp của cuộc đời, chuyện gì cần thấy đều đã thấy, việc gì cần phải hiểu đều đã hiểu. Vì vậy họ bất giác cảm thán rằng, Vũ và Mễ sống và trưởng thành trong hoàn cảnh như thế, chịu đựng những hành hạ ấy suốt khoảng thời gian qua, vậy mà chúng vẫn có thể giữ lại cho mình phần lương thiện nhất.

Hoá ra mọi bóng tối cũng không thể đổi thay được bản chất của con người các con. Ít nhất, các con cũng chỉ muốn được sống thật với chính mình.

Vì thế, cha Thẩm đã suy nghĩ suốt đêm qua, ông từng nghĩ đến rất nhiều kế hoạch khác nhau, nhưng rồi đã chọn ra một cách cuối cùng để nói với cha Vu.

"Anh muốn tố cáo tổ chức phi pháp đã giam giữ bọn trẻ giống như Vũ và Mễ lên cảnh sát?" Cha Vu nhíu mày, hỏi lại cha Thẩm một lần nữa.

Cha Thẩm gật đầu.

"Đúng vậy, Tôi muốn để Mễ và Vũ ở lại nhà mình trong khoảng thời gian vụ án được nộp lên cho các cơ quan chức năng. Trong khi đó tôi sẽ theo cảnh sát cung cấp thông tin và địa điểm của tổ chức này. Tôi đã hỏi bọn trẻ rất kĩ rồi, tôi tự tin rằng bản thân có thể trình bày rõ ràng với các cảnh sát."

Cha Thẩm vui vẻ nói ra những ý tưởng trong đầu mình.

Nhưng rồi cha Vu lại tỏ ra không quá đồng ý với cha Thẩm:

"Anh Thẩm, tôi biết là tôi nói ra điều này sẽ khiến anh cụt hứng, thế nhưng kế hoạch của anh hầu như không thể thực hiện được." Cha Vũ bật cười chua chát. "Anh nghĩ bọn cớm ở chỗ chúng ta mà chịu quan tâm đến những việc đó sao? Anh biết đấy, cái gì cũng cần đến tiền. Nhưng mà bỏ tiền ra chỉ để lấy lại công bằng cho hai đứa trẻ xa lạ không quen không biết sao, anh Thẩm? Tỉnh táo lại đi, anh còn rất nhiều thứ khác phải lo liệu."

Cha Thẩm sững sờ, dường như mọi suy nghĩ mà ông cho rằng rất tốt đẹp đều bị lời vạch trần của cha Vũ giẫm nát.

"Tôi, tôi..."

Cũng chỉ muốn giúp đỡ bọn trẻ.

Chúng đáng thương như vậy, không lẽ chúng ta cứ mặc nhiên tiếp tục nhìn chúng đau khổ sao?

Vậy thì, chúng ta cũng đâu khác gì những kẻ ngoài kia.

"Anh Thẩm, tôi nói anh đừng giận. Nhưng gia đình anh anh còn chưa lo xong, làm sao anh có thể bảo bọc cả hai đứa trẻ đó được?"

Niềm tin trong lòng cha Thẩm dường như đều đã bị người bạn thân đánh gục.

Có một số chuyện gọi là "lực bất tòng tâm" chính là như vậy.

Lòng thương và tình yêu của chúng ta quá nhỏ bé so với thế gian rộng lớn này. Đôi khi chúng ta cảm thấy bản thân quá vô dụng, quá kém cỏi để giúp đỡ tất cả những người mà ta muốn giúp.

Và cảm giác bất lực ấy mới là thứ hành hạ tinh thần ta.

"Tôi cũng chỉ muốn tìm lại sự công bằng cho bọn trẻ, để những kẻ từng đối xử tồi tệ với chúng sẽ phải trả giá. Như vậy lại quá khó khăn sao?"

"Quá khó khăn rồi..."

.

Ngày mai (và có thể ngày mốt - tối thứ 2 nữa) sẽ không có chương mới nhé mọi người. Đầu tuần sau mình hơi bận, nhưng mà tối 3 chắc chắn sẽ có chương bình thường lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com