[84 - 85]
84.
Trong nhà có 9 cậu con trai, mỗi ngày đều trở nên náo loạn.
Như người ta thường nói, con trai luôn có một thời kì cực kì nổi loạn, hay còn được gọi là "tuổi 14, 15 phản nghịch". Năng lượng trong người dư thừa và sự thay đổi của hoocmon khiến những cậu trai trẻ luôn cảm thấy có thứ gì đó bức bối trong người mình. Cao lên rất nhiều, cơ bắp phát triển, và đây cũng là lúc bọn trẻ bắt đầu vỡ giọng.
Nhà Thẩm Tịch bọn họ có ba cậu con trai đang trong quá trình này, đó chính là Đa, Mễ và Chương. Nhưng chỉ duy nhất một mình Mễ đang vỡ giọng một cách "bình thường".
"Ông Chương vẫn giống một con vịt." Nguyên xoa cằm nhận xét. "Không khác miếng nào luôn, quang quác quàng quạc."
"Còn ông Đa thì vẫn ngọt ngọt ngào ngào sến rện như ngày nào." Mặc thè lưỡi cười khì.
Các anh trai mà nghe thấy những lời này thì lại xách Mặc Mặc và Tròn Tròn ra đánh mông mất.
Nhưng không thể phủ nhận rằng tính tình của những thiếu niên thay đổi khá nhiều vào thời điểm này. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất có lẽ chính là sự nóng nảy. Gần đây Chương dễ ngứa tay ngứa chân hơn hẳn. Nó có thể gây sự với Đa bất cứ lúc nào, thậm chí chẳng cần đến một lý do. Và các cậu em trai của Chương cũng không thoát khỏi chiếc mỏ vịt ấy, đến mức Vũ còn phải bày tỏ rằng, lần tới em sẽ không nhịn anh nữa đâu đấy.
Con trai tuổi mới lớn không thể tránh khỏi chút tự luyến và luôn mong muốn thể hiện cái tôi của bản thân, chỉ là tính cách mỗi người khác nhau, và họ sẽ luôn thể hiện điều đó ra ngoài, dù ít hay nhiều. Chương hiểu chứ, từ sớm nó đã nhận ra mình trở nên thay đổi, nhưng có một việc mà nó sẽ không bao giờ làm, đó là từ chối bản ngã của bản thân. Nó biết mình không tầm thường, và nó sẽ không giấu diếm điều đó. Nó muốn chứng minh cho cả thế giới thấy, nó cũng là một phần rực rỡ của vũ trụ này.
Chương luôn là học sinh tiêu biểu của lớp, giải thưởng nắm trọn trong tay, tài ngoại giao nổi tiếng trong khối, dù là anh là em hay bạn cùng lứa đều có thể kết giao huynh đệ. Nó được rất nhiều thầy cô và bạn bè yêu mến. Hơn nữa cậu chàng lại là thành viên của đội tuyển bóng rổ và bóng bàn của trường, từng nhiều lần thi đấu cấp tỉnh, chiến thắng mỹ mãn trường kế bên khiến chúng tức đến đỏ mắt mà vẫn không thể làm gì được.
Và dĩ nhiên, điều gì đến cũng sẽ đến.
"Hả?" Chương ném chiếc cặp của mình vào ngăn tủ, tình cờ nhận ra chiếc cặp chỉ nằm vừa một nửa. Có thứ gì đó bên trong nữa sao?
Chương dứt khoát rút cả cặp và vật cản đó ra. Đó là rất nhiều phong thư và những chiếc túi đan tay nhỏ nhắn. Chương nhíu mày, nó hơi suy nghĩ một chút rồi nhìn quanh lớp học. Và ngay khoảnh khắc Chương ngẩng đầu lên, những nữ sinh trong lớp lập tức cụp mắt. Gò má hây hây, mái tóc dài che khuất bâng khuâng tuổi mới lớn, những ngón tay xoắn chặt vào chiếc váy ngắn, haiz đúng là tuổi trẻ.
Chương há miệng lấy hơi, rồi nói thật lớn để tất cả mọi người đều có thể nghe thấy:
"Êy anh em ơi, ai để nhầm đồ vào ngăn bàn của tui nè! Đến lấy lại đê để tui còn nhét cặp vô nữa, sáng nay tui muốn ôn bài sớm!"
Nói rồi Chương phóng lên bục giảng, nhanh tay đặt những món quà nhỏ lên bàn giáo viên. Nó cười toe toét:
"Để ở đây nha, ai quên thì cứ lên lấy. Mấy người nhớ lấy trước khi cô đến, không thì cô ăn mất tui không chịu trách nhiệm đâu nha."
Chương vẫn cứ đinh ninh đó chỉ là những món đồ mà những người bạn cùng lớp của mình đã để nhầm hoặc bỏ quên, vì mấy ngày sau đó nó chẳng nhận được bất kì sự xuất hiện của những vật kì lạ nào nữa. Chương cũng quên khuấy mất câu chuyện ấy cho đến một lần nó tình cờ kể lại chuyện này cho Mặc Mặc trong một bữa cơm.
Mặc vừa nghe xong liền lăn ra cười bò. Mặc thậm chí cười khùng đến mức phun cơm vào Chương. Nó nằm lăn lộn trên bãi cỏ mất một lúc lâu mới có thể ngồi dậy trở lại. Mặc lau nước mắt, vẫn không thể ngừng khúc khích khi nó nói với Chương:
"Anh, anh đúng là đồ ruột ngựa haha."
"Hửm?" Chương nghệch mặt ra, ngay cả miệng đang nhai gà chiên cũng phải dừng lại.
"Há há, nói vậy mà cũng không nhận ra được. Đúng là chỉ có thể Chương Chương anh thôi đấy!" Mặc lại tiếp tục ôm bụng cười.
Chương nhìn Mặc đầy lo ngại, có lẽ nó nghĩ Mặc có vấn đề rồi. Có gì mà cười chứ? Chỉ là vài người ngốc nghếch quên đồ thôi mà, chuyện này mà cũng vui vẻ sao? Chương cuối cùng cũng nói ra những suy nghĩ đó trong lòng mình.
Mặc không thể chịu nổi nữa, nó đã cười đến mức khản cả cổ họng rồi. Mặc Mặc mà còn cười nữa thì ngất đi mất.
"Khụ." Mặc ho một tiếng để lấy lại giọng. "Trần đời này em chưa từng thấy người nào xứng đáng ế đến năm 30 tuổi như anh luôn đó Chương."
Chương khịt mũi, liếc đi chỗ khác.
"Muốn em giải thích cho nghe không nào, học bá Chương Chương?" Mặc nén cười.
Chương thấy vành tai nó nóng lên. Chẳng hiểu sao khi Mặc nói đến mấy chữ "học bá", nó lại có cảm giác như em ấy đang cố ý trêu chọc mình vậy. Hừ, vài phong thư thì có gì uyên bác cao thâm chứ? Hay em ấy lại đùa giỡn mình? Không biết nữa, nhưng nếu em ấy thật sự đùa giỡn mình thì, hừm, về nhà phải dạy dỗ lại em ấy.
Chương không nói gì, chỉ hất đầu về phía Mặc.
Mặc liền bĩu môi:
"Đây là thái độ nên có đối với người sắp khai thông chiếc đầu gỗ của anh sao? Gọi câu một tiếng "thầy Mặc" thì em còn suy nghĩ lại."
Chương trợn mắt, thầm nghĩ nhóc ngốc này đúng là lắm trò. Nó nhếch mép, dùng một giọng nửa phần châm biếm nửa phần trêu chọc để gọi:
"Ừm, thầy Mặc có thể nói cho anh biết được chưa? Ông đây sắp hết kiên nhẫn rồi."
Mặc mím môi, rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà phụt cười. Nó khoái chí lắm, hai chữ "thầy Mặc" này đúng là có thể làm Mặc Mặc vui hết cả tháng mất. Mặc khụ khụ vài tiếng rồi mới nói với Chương:
"Được được, nể tình em Chương có lòng hiếu học, thầy Mặc tôi sẽ giải đáp đôi điều cho em. Em hãy nghe cho kĩ đây."
Chương nhướng mày đáp. "Ừm, nghe."
"Là như vầy, phong thư với phụ kiện linh tinh đó không phải người ta để quên đâu ông tướng ơi. Đó là quà, quà người ta muốn tặng cho anh đó! Lại còn là thư tay với cả kẹo, em chắc chắn đó là mấy bạn nữ luôn. Mà là nữ thì sao đây? Đó chính là người ta THÍCH ANH, người ta muốn làm quen với anh."
Chương dỏng tai lên nghe từng lời mà Mặc nói, không sót một từ nào, nhưng chợt đến đoạn này thì nó đã cắt ngang:
"Khoan khoan, ai mà chẳng quen anh? Còn phải làm quen lại sao? Mọi người đều là bạn bè trong lớp mà?"
Mặc ôm đầu. Nó thật sự, quá bất lực với ông anh này. Ai đó đem ổng đi nướng đi, loại vịt này không nuôi nổi nữa, đem ăn phứt cho rồi.
"Nói cho anh điều cuối cùng, anh mà còn không hiểu thì về tìm Đa với Mễ xin chỉ giáo đi. Số phim truyện tình cảm hai ổng xem đủ để dạy anh thành bậc kì tài tình yêu rồi đó." Mặc chép miệng thở dài. "Con gái người ta muốn viết thư cho anh là để tỏ tình, bày tỏ tình cảm đó nhé. Là kiểu muốn làm bạn gái của anh, rồi thân thân thiết thiết, đã hiểu chưa?"
Chương ồ lên một tiếng nho nhỏ. Đến đây thì nó hiểu rồi.
Ra là muốn làm bạn gái, trời ạ, sao không nói thẳng ra đi, làm gì phải che che giấu giấu rồi bí mật như thế? Nó là người thẳng thắn, chỉ cần nói chuyện trực tiếp với nó thì nó đã từ chối ngay lúc đó rồi. Cần gì phải trông chờ vào vài bức thư tay không biết bao giờ mới được hồi đáp?
"Há há, ai lại đi thích cái loại trực nam như anh đúng là xui xẻo mà! "Tất cả mọi người trên thế gian này đều là huynh đệ của tôi" đúng là không phải nói dối. Anh được lắm, rất có chính kiến, còn đòi con gái người ta đến nghe anh từ chối trực tiếp rồi khóc tại chỗ à? Đồ con vịt ác độc nhà anh!"
Mặc đá Chương một cái, khiến cậu chàng chẳng hiểu gì cả, ngơ ngác nhìn Mặc Mặc. Chương lắp bắp:
"C-Còn gì nữa? Tàn nhẫn nhất mới là đem hết đống thư tay đó về, tưởng như là một tên lịch thiệp nhưng thực chất chỉ là một kẻ ham thích sự chú ý. Một tên như vậy chỉ muốn nữ sinh thích mình, ái mộ mình rồi nhận được tình cảm của họ mà chẳng bao giờ hồi đáp lại, cứ để họ trông chờ như thế mãi đến lúc nào đó cũng không biết. Lợi dụng sự tin tưởng của người khác chính là một tội ác đấy. Nếu là anh, anh sẽ không nhận tình cảm của cô gái nào cả, anh cũng sẽ từ chối ngay lúc đó luôn. Họ sẽ buồn, nhưng sau đó cũng sẽ quên thôi, không cần phải nuôi hy vọng rồi mong ngóng chờ đợi nữa."
Chương nhún vai.
Mặc có chút bất ngờ nhìn Chương, nó không ngờ rằng anh ấy lại nghiêm túc suy xét chuyện này đến như vậy. Dù vậy nhìn miệng vịt cứ chu chu lên vì bất mãn, Mặc lại không nén nổi một nụ cười:
"Anh ấy lo xa thật đấy, vậy thì khi nào anh mới định có bạn gái đây? Anh muốn bắt chước phim truyện à, tình đầu cũng là tình cuối? Gặp một người là muốn chung sống với người ấy cả đời? Ha ha, anh mà cũng ngây thơ thật đấy."
Gò má Chương hơi đỏ lên. Phải nói rằng Mặc đã nói trúng tim đen của nó. Chương quả thực đã nghĩ rằng, nó muốn tìm một người, người ấy là duy nhất của đời nó. Lý lẽ này không thể phủ nhận rằng rất phi thực tế. Sóng gió đời người không thể khi nào cũng gặp đúng người, cha Thẩm mẹ Tịch cũng chính là một minh chứng cho điều đó, nhưng Chương vẫn muốn bám víu vào lý tưởng ấy. Nó biết nó rất cố chấp, nhưng đây chính nhân sinh quan của nó.
"Kệ anh." Chương bướng bỉnh đáp, những lời này cũng thật trẻ con.
Mặc nhìn bộ dáng này lại muốn cười thêm một chút. Thật sự không nhịn được, nó nhất định phải đi kể chuyện này cho tất cả mọi người mới được, Mặc tủm tỉm nghĩ.
Và cũng không phụ công Mặc Mặc, chỉ sau buổi chiều hôm ấy, tất cả mọi người trong gia đình đều đã biết câu chuyện về trực nam Chương Chương và những bữ thư tình khốn khổ của anh ta. Tất nhiên thứ chờ đợi Chương chính là những tràng cười hả hê và màn trêu chọc không thể thiếu của các anh em nhà mình.
Chương chui hẳn vào một góc, quay lưng với cả nhà, thế nhưng anh em trai của anh vẫn ở đằng sau ồn ào ghẹo Chương. Chương ngẩng đầu lên, thầm nghiến răng, Mặc Mặc, em sẽ biết tay anh!
Chương giận Mặc rồi, hôm sau cũng không cùng em ấy đi học nữa. Nó tưởng làm như thế sẽ khiến Mặc Mặc suy nghĩ lại, nhưng không nó đã lầm. Mặc, Đa và Mễ đều có mặt ở trường một lúc sau đó. Ba người kia lại tiếp tục cười nhạo thẳng nam đầu gỗ tên Chương nọ, khiến một đám người khó hiểu nhìn theo anh em họ trên hành lang.
Grừ grừ trời ơi muốn đánh mông Mặc Mặc quá đi thôi!
Chương dỗi Mặc suốt một tuần liền. Và điều khiến nó điên tiết hơn hết chính là Mặc không những không buồn bực, mà lại còn vui vẻ rủ bé Tròn Tròn đi bắt châu chấu chung với mình. Mặc và Nguyên lấm lem bùn đất trở về, khoe chiến lợi phẩm với cả nhà làm anh Đa anh Mễ sợ điếng người. Ngay cả Vũ cũng âm thầm lùi xa đống côn trùng này.
Mặc liếc sang Chương, nháy mắt với nó một cái. Chương lập tức trừng mắt đáp lại.
Giận em giận em giận em rồi.
Em đừng cố tỏ ra đáng yêu, không có tác dụng đâu!
Chương khoanh tay hừ lạnh, quay đầu sang chỗ khác. Nó nghe thấy các anh em khác vẫn liên tục trò chuyện đầy vui vẻ thì lại càng trở nên uất ức hơn.
"Vẫn còn giận em sao?" Một gương mặt đột ngột xuất hiện trước mặt Chương khiến nó giật nảy mình.
Mặc đặt đầu ngang với tầm mắt Chương. Mặc cười rạng rỡ:
"Anh cũng giận lâu nhỉ? Đây là lần đầu tiên chúng ta giận nhau đấy, kì lạ thật."
Mặc dường như vô cùng thích thú với trải nghiệm này. Nó che miệng, khúc khích nói với Chương:
"Được rồi, nhưng lần sau giận thì nhớ hung dữ hơn nhé. Không cần chừa cơm cho em đâu, với lại em nhớ bài tập của em vẫn chưa làm xong, chẳng hiểu sao mà tự hoàn thành cả rồi?"
Chương cắn môi không đáp, lỗ tai khẽ đỏ lên một cách bất thường.
Mặc vỗ hai tay vào nhau:
"Thôi nào, làm lành nhé Chương Chương? Tối nay em không muốn nhìn thấy anh bị anh Đa đuổi về phòng của tụi mình nữa đâu."
Chương mím môi, miễn cưỡng nhìn sang Mặc.
"Nhé?" Mặc móc lấy ngón tay Chương. "Ôm một cái ôm một cái không giận nữa. Em xin lỗi vì đã trêu anh có phần hơi quá, Chương Chương."
Mặc vỗ lưng Chương.
"Thật ra cũng không cần em xin lỗi. Anh đã muốn làm lành với em ngay từ hôm thứ hai rồi, nhưng mà, ừm, anh không biết nên mở lời như thế nào." Chương nhỏ giọng lầm bầm.
"Anh mà cũng có ngày cạn lời sao?" Mặc ngạc nhiên hỏi.
"Thì không phải tại em sao?" Chương lại nhăn mặt. "Em đúng là thiên địch của anh."
Mặc cười lớn, nhảy lên lưng Chương. "Được được, em là gì cũng được hết. Bây giờ thì chúng ta đi chơi thôi."
Chương nắm lấy chân Mặc, xốc người em ấy lên. Chương cõng Mặc chạy đi thật nhanh, tiếng cả hai cười nói vang vọng khắp con đường nhỏ.
85.
Từ lần xấu hổ này trở đi, dường như mặt Chương đã dày lên một cấp độ mới. Nó cực kỳ bình tĩnh đối với những lời trêu chọc của anh em, thậm chí vài lần "hiểu nhầm" với các bạn gái cùng trường sau đó cũng không làm nó bối rối.
"Ảnh không còn biết xấu hổ nữa rồi." Paipai liếm môi, há miệng cắn tiếp một miếng bánh chiên khác.
"Mình tưởng đâu sau đợt đó ông sẽ nhanh nhẹn hơn trong chuyện tình cảm, nào ngờ nước đi này của ông khiến anh em mình ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa quá. Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng, ổng chọn cách đắp bê tông lên mặt để đối diện với đời." Nguyên giả vờ lau nước mắt nói.
"Nhưng mà Chương không mạnh mẽ như thế thì cũng chẳng chịu nổi mấy lời chọc ghẹo của Mặc đâu." Viễn nhoẻn miệng cười, anh xoa đầu hối hai nhóc em út ăn nhanh lên một chút, sắp trễ giờ học rồi.
"Ha ha, bây giờ Mặc Mặc xem việc trêu anh Chương ngốc là niềm vui rồi." Paipai cười cực kỳ đắc ý. Nhớ đến những đêm anh Chương bắt nạt bé thỏ trắng đáng yêu là Paipai thì giờ đây Paipai cảm thấy quả táo của anh Chương là hoàn toàn xứng đáng.
"Cái gì cũng phải giới hạn thôi." Viễn lắc đầu. "Để hôm nào anh nói chuyện lại với Mặc."
"Hoi đừn mò anh, đang nhui." Nguyên vừa nhai vừa nói.
"Ăn hết đi rồi mới được nói chuyện." Viễn gõ đầu Nguyên một cái.
Nguyên nhe răng cười. Em cũng cảm thấy anh Chương nên có người trừng trị mới được, anh ấy ngông cuồng như thế không biết đã bao lâu rồi. Anh dzịt phải chịu thua trước Mặc Mặc hoy, tin bé đi, trực giác của bé cực kỳ tốt.
Chương không phải không nhức đầu vì những vấn đề đó. Bạn bè xung quanh người người dậy thì, ai rồi cũng đến lúc nảy sinh những rung động đầu đời. Dù Chương không có hứng thú với những chuyện tình cảm, nhưng nó cũng từng chứng kiến vài cậu bạn tán tỉnh nữ sinh, các cặp đôi yêu đương kiểu trẻ con, rồi cả những trận cãi vã rất nhảm nhí tương tự.
Chương xì một tiếng, không thú vị. Cho mấy người cuốn bài tập này, làm bài thứ 6 trang 11 xem, xong còn có tinh lực mà cãi nhau không? Đồ con nít con nôi, học Toán chưa đạt điểm tối đa đã đòi xây "một túp lều tranh hai trái tim vàng". Ông cụ non Chương Chương thật sự muốn nói thẳng vào mặt những người bạn của mình, tỉnh táo lên bạn ơi, trên đời này không có tiền thì cạp đất mà ăn, này thì "lâu đài tình ái" xuỳ xuỳ.
May mà nó kiềm chế lại được, không thì bị đánh như chơi.
Dù vậy cùng là những thiếu niên, đứa trẻ nào cũng không thể từ chối bản năng của mình.
Chương thức dậy vào một ngày nắng đẹp, nó cảm thấy mình vừa có một giấc mơ khá tốt, dù nó không nhớ rõ khung cảnh đó là gì. Chương uể oải vươn vai, nhưng rồi nó bỗng phát hiện ra điều gì đó rất kì lạ. Đũng quần nó đang dính dớp vô cùng khó chịu. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Chương chính là: Hay là mấy ông anh kia chơi khăm mình? Nhưng nó nhanh chóng phủi bay ý tưởng này. Mấy ổng vẫn còn chừng mực, không đời nào quá đáng như vậy.
Tè dầm? Ôi mẹ ơi, từng này tuổi mà còn... sao? Không không, Chương chợt nghĩ đến vài việc. "Sổ tay sinh lý dành cho các bé trai tuổi dậy thì", "Những điều cần biết tuổi mới lớn", "Đừng ngại khi em trưởng thành", tất cả những tựa sách trên Chương đều đã được nhà trường giáo dục cả rồi.
Vậy nên... Nó khá chắc chắn rằng đây chính là "lúc đó". Mặt Chương bỗng chốc đỏ lên. Biết là một chuyện, khi điều ấy xảy đến lại là một chuyện khác. Nó vẫn, hơi ngượng ngùng, cũng không biết nên phản ứng như thế nào.
Chương gãi gãi tai. Có lẽ việc đầu tiên nó nên làm là đi giặt cái quần của mình nhỉ? Ừ, nó nên vậy. Chương nhích mông ngồi dậy toan rời khỏi giường, nhưng một cánh tay khác đã bắt lấy tay nó.
"Hmmm. Hôm nay là Chủ Nhật mà, anh dậy sớm thế?" Giọng Mặc ngái ngủ vang lên.
"A-Anh có việc." Chương hoảng hốt đáp.
Ban nãy cú chạm tay của Mặc đã làm tim nó thót lên, bây giờ vẫn đập liên hồi trong lồng ngực. Cứ tưởng tượng đến viễn cảnh Mặc Mặc biết về hiện tượng này... Chắc chắn em ấy sẽ lại cười nhạo mình cho coi. Không được, nhất định không được để em ấy biết.
Chương nuốt nước miếng, lấy đại một lý do khác:
"Anh mắc vệ sinh, em thả tay anh ra trước có được không?"
"Hả? Anh ấm đầu à, sao hôm nay lại nói chuyện với em như người lạ vậy?" Mặc đã dần tỉnh lại, chầm chậm dụi mắt.
Chương bắt đầu đổ mồ hôi.
"Được rồi, anh mắc tè được chưa? Anh mắc lắm rồi, để anh đi đi."
"Anh đổ nhiều mồ hôi quá nhỉ. Có chuyện gì à?" Mặc cuối cùng cũng mở mắt ra, nghiêng đầu nhỏ thắc mắc. "Anh không khoẻ hả? Em thấy mặt anh đỏ quá, người cũng nóng lên nữa."
Mặc muốn tiến đến sờ trán Chương, thế nhưng Chương đã lập tức lùi lại. Chương hành động nhanh đến mức nó rơi hẳn khỏi giường, tạo ra một tiếng động vô cùng lớn. Chương chửi thầm một câu trong đầu, trời ơi Chương ơi là Chương, mày còn có thể lộ liễu hơn không?
Mặc có vẻ lo lắng nhiều hơn Chương nghĩ. Mặc cũng rời khỏi giường, đứng trước mặt Chương:
"Hôm qua anh nói anh hơi mệt. Có phải tại tụi mình đã dầm mưa không? Anh giống như bị sốt vậy."
"Anh không sao." Chương khô khan đáp lại. "Em không cần lo, anh chỉ cần đi vệ sinh thôi. Em cứ quay lại ngủ tiếp đi, lát nữa anh sẽ gọi em dậy."
Mặc không đáp, nó vẫn e ngại nhìn gương mặt cứng đờ của Chương.
"Đừng chịu đựng một mình." Cuối cùng Mặc thở dài nói. "Lần trước anh xém nữa ngất xỉu trong lúc đi thi học sinh giỏi làm em với cả nhà hết hồn. Sốt mà còn đi thi, anh đúng là liều mạng."
Mặc cảm thấy Chương có vẻ đang giấu mình điều gì đó. Trông bộ dạng của Chương không hẳn là mỏi mệt, Mặc nhận ra chứ. Nhưng anh ấy nhất định cũng không bình thường. Vậy mà Chương lại không định chia sẻ với Mặc.
Tên dzịt con này bỗng dưng trở nên kì lạ thế?
Dù vậy Mặc rất nhanh đã nhìn thấy Chương trở về sau đó với dáng vẻ hoàn toàn bình thường, không còn bất kì biểu hiện chật vật hay nóng rực nào. Chắc là không sao rồi, Mặc nghĩ, vậy là yên tâm đi đánh răng rồi.
Chương cảm thấy nó đã tự xử lý phản ứng tuổi mới lớn này khá tốt. Tuy ban đầu có phần bỡ ngỡ nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tiêu huỷ gọn gàng, dọn dẹp bãi chiến trường không sót một dấu vết nào, sau đó còn giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chương tự tin sải bước ra bàn ăn. Nó vốn có dự định sẽ rủ Đa và Mễ đi hái chuối vào chiều nay. Và rồi khi nhìn đến Đa và Mễ, Chương bỗng nảy ra vài suy nghĩ. Nó nheo mắt nhìn chằm chằm hai anh, tay bất giác xoa cằm.
Đa và Mễ cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng của Chương, cả hai đều ngơ ngác đáp lại Chương bằng một cái nghiêng đầu khó hiểu. Mễ hất cằm về phía Chương, nhíu mày hỏi:
"Mặt anh có dính gì à?"
"Không." Chương đáp ngay, có phần vội vàng.
Nó ngó quanh để xác nhận rằng Mặc còn chưa đi vệ sinh xong liền kéo Đa và Mễ sang một bên. Vốn dĩ nó không định hỏi hai anh về vấn đề này, nhưng mà lòng Chương tò mò quá. Còn về chuyện vì sao lại muốn giấu diếm Mặc Mặc thì Chương tự kiếm cho mình một lý do: Em ấy còn nhỏ, những chuyện như thế còn chưa trải qua, tốt nhất là cứ đợi đến khi thời cơ chín muồi hẵng kể cũng chưa muộn.
Còn Đa và Mễ, Chương dám đem 10 con vịt ra cá là hai ổng đều đã "trải nghiệm" điều này rồi. Nhưng làm sao nó không phát hiện ra những lúc bất thường của hai ổng nhỉ? Khó hiểu khó hiểu, học bá Chương Chương không nhịn được mà muốn tìm kiếm một đáp án.
"Hai anh, em có chuyện muốn hỏi." Chương kéo đầu Đa và Mễ chụm lại với mình.
"Gì á?" Đa mở to mắt hỏi.
Nhìn ngứa mắt ghê, muốn ổng giống như một tên cún dzậy, muốn quánh muốn quánh, Chương thầm nghĩ. Mà thôi, đang có việc muốn nhờ người ta, bỏ qua vậy.
Chương trực tiếp vào thẳng vấn đề:
"Hai anh đã từng mộng tinh chưa?"
Đa phụt một ngụm nước ra ngoài, còn Mễ lại ho sù sụ vì sặc cơm. Mặt mày Đa và Mễ đỏ lên còn nhanh hơn cả cách cả hai ngóng đến đúng bộ phim truyền hình lúc 8 giờ tối.
"Em, em, em..." Đa chỉ vào Chương mà không nói nổi nên lời, cứ lắp bắp mãi thôi.
Chương nhướng mày, khoanh tay chờ đợi.
Mễ cuối cùng cũng đã ngừng ho. Anh vuốt vuốt ngực hòng làm bản thân bình tĩnh trở lại.
"Không ổn rồi..." Đa ôm Mễ, mắt rưng rưng. "Em trai của tụi mình lớn rồi..."
"Hai ông có thể thôi ngay cái trò diễn như phim này không? Moá noá tui buồn nôn quá." Chương oẹ ra một tiếng cực kỳ chân thật.
"Không được nói tục." Đa lắc đầu.
"Rồi rồi, hai ông đáng trống lảng bấy nhiêu đủ chưa? Tui muốn nghe một câu trả lời thôi, có hay không? À há đừng nói là chưa nhá, tui không ngờ là hai ông còn kém hơn tui đó..." Chương bụm miệng, đôi mắt híp lại rồi chỉ thẳng vào mặt Đa và Mễ.
"Có chứ!!!" Đa trúng bẫy lập tức nhảy dựng lên thừa nhận. "Từ hơn một năm trước rồi!"
"Anh cũng vậy." Mễ gật gù, nhấp một ngụm trà.
"Cho miếng cảm nhận đuy." Chương hất đầu về phía các anh. "À mà làm sao các anh giấu được vậy nhỉ? Tui còn không nhận ra luôn đó."
"Cũng không giấu được một số người." Đa gãi tai xấu hổ. "Anh Hoàn với anh Viễn đều biết mà."
"Cha phát hiện ra anh giặt quần áo vào buổi sáng." Mễ dùng một cuốn sổ để che mắt, khàn khàn nói.
"Đúng rồi ha, anh Hoàn với anh Viễn nữa! Để tui hỏi hai ảnh nữa." Chương vỗ hai tay với nhau. "Há há, tui cá là anh Viễn lại cười vào mặt ông đúng không Đoá Đoá, còn anh Hoàn thì chắc lại ngẩn người như bình thường. Anh Mễ thì may rồi, cha cũng chỉ vỗ vai an ủi anh chút là xong."
Đa kẹp hai tay vào giữa chân, dáng vẻ thẹn thùng hệt như thiếu nữ mới lớn.
"Khụ, bị anh Hoàn phát hiện tự nhiên kì lạ lắm, không giống như bị anh Viễn nhìn thấy. Nói chung là, kì cục, hức. Hôm đó anh hoảng quá trời luôn. Anh ngủ dậy mà thấy người mình ươn ướt, anh còn tưởng mình bị bệnh nan y như phim đó, nên anh đã khóc hết nước mắt với anh Hoàn. Sau đó anh Hoàn mới chậm rãi giải thích lại cho anh. Anh, anh không còn mặt mũi nào nhắc lại chuyện đó nữa rồi..."
Chương muốn ngoác miệng cười thật to vào mặt Đa, thế nhưng nó vẫn còn sót lại chút lương tâm, Chương tỏ vẻ thấu hiểu bắt tay các anh, cảm ơn vì những câu trả lời vô cùng giải trí ban nãy. Nó tạm biệt Đa và Mễ, vui vẻ nghiêng đầu rời đi.
Há, vẫn là tui lợi hại nhất!
.
"Anh bỏ quên chậu giặt đồ trong nhà vệ sinh." Mặc chẹp một tiếng, nhíu mày khinh bỉ nhìn Chương.
Mặc Mặc còn tưởng sáng này anh dzịt nhà mình có vấn đề gì đó về sức khoẻ, hại nó lo lắng mất một lúc lâu, cho đến khi Mặc Mặc nhìn thấy chiếc chậu giặt đồ bất ngờ xuất hiện vào buổi sáng, cùng một chiếc quần lót trắng đột ngột nằm trên móc treo đồ. À, chắc là Chương ngốc quên rằng hôm nay đến lượt tiểu thiên tài tui phơi với rút quần áo.
Không nhân cơ hội này chọc quê Chương Chương thì không phải là Mặc Mặc.
"Rất tốt, một màn che giấu hoàn hảo, xứng đáng được ghi danh vào sử sách." Mặc cười híp mắt vỗ mông Chương.
Chương không còn lời nào để biện hộ nữa, từ khi nhìn thấy chiếc chậu trong tay Mặc thì nó đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chương ôm mặt, ngồi xổm một chỗ ngoan ngoãn lắng nghe tiếng cười của Mặc.
Mặc cảm thấy phản ứng chậm chạp của Chương đối với những vấn đề tuổi mới lớn này vô cùng thú vị. Vì vậy thú vui mới xuất hiện của nó dạo gần đây chính là trêu chọc Chương. Chẳng có mấy khi như thế đâu, Mặc đắc ý chống nạnh, vì bình thường toàn là anh ta toàn bắt nạt tui! Tui giải Toán sai có một bước mà anh ta bắt tui làm lại từ đầu, còn kí đầu tui mỗi khi tui quên làm bài tập nữa chứ! À há, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của tên vịt đó mỗi khi tui cãi không lại anh ta xem, đúng là muốn đúm một cái cho bõ ghét. Tui muốn trả thù anh ta, tui muốn kể cho mọi người anh ta cũng có lúc ngơ ngẩn như thế nào!
Nhưng cũng không đợi đến khi Mặc hành động, câu chuyện nhận cô bạn cùng lớp làm huynh đệ tốt của anh Chương đã một đêm thành danh. Toàn khối dù nam hay nữ sinh đều biết đến anh Chương lớp 7A là một tên đầu gỗ chất lượng cao. Học bá được người người ngưỡng mộ trong lời đồn lại chính là một tên cực kỳ chậm tiêu trong chuyện tình cảm, đây là một mâu thuẫn thú vị đến mức nào chứ?
Trái ngược với dự đoán của cả Chương lẫn Mặc, câu chuyện này được truyền đi cùng với sự hào hứng của mọi người. Các nữ sinh không những không giảm đi hứng thú đối với anh học bá tên Chương, mà lại càng thêm ngưỡng mộ anh ta.
"Trời ơi, anh ấy đúng là một người chân thành đó. Tớ nghĩ là anh ta sống rất chân thật, một người như vậy nếu yêu mến ai đó nhất định sẽ dành toàn bộ tình cảm cho người đó."
"Anh ấy vui quá, một người như vậy sáng thì dạy mình làm Toán, tối về chọc cho mình cười. Uhuhu, mình muốn làm bạn gái của bạn học Chương!!!"
"Vậy mới đúng là học bá, là loại người tranh thủ học hành để giải toả sau những giờ vui chơi căng thẳng đó. Ôi mình lại thích tính cách thẳng thắn của anh ấy quá đi."
Sau khi nghe hết những lời này, Mặc chỉ có thể buông một câu: "Con gái thời nay đúng là khó hiểu." Kèm theo một biểu cảm mặt nhăn mày nhíu vô cùng quan ngại.
Mặc cũng đã đánh giá thấp những cô nàng tầm lứa của mình và Chương. Con gái khi chủ động thật sự là, ừm, mãnh liệt nhất. "Không nhận thư tay cũng không nhận quà cũng không sao, mình chỉ cần một lý do để gặp cậu mà thôi."
Vào một chiều gió lộng, Chương đợi Mặc lấy xe đạp để về nhà như mọi ngày. Nó đứng chờ sẵn ở cổng trường, cứ mãi ngóng về phía sau.
Mặc vội vàng xuất hiện ngay sau đó. Hôm nay nó phải trực nhật nên mới ra trễ một chút. Nhưng từ xa đạp xe đến, Mặc đã nhìn thấy một nữ sinh lén tới gần Chương.
Chương dường như cảm ứng được sự xuất hiện của người đó. Nó ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp gương mặt ửng hồng của cô nữ sinh cùng tuổi. Cô bé chỉ hơi ngại ngùng, sau đó dùng lấy hết can đảm để nói với Chương:
"Chương ơi, mình là Đồng Đồng lớp kế bên. Mình đã ngưỡng mộ cậu từ rất lâu rồi, mình thật sự rất rất thích cậu. Dù chúng ta chưa từng nói chuyện lần nào, nhưng chúng ta có thể từ từ làm quen với nhau có được không?"
Chương chỉ đứng hình khoảng 2 giây đã có thể lấy lại bình tĩnh. Nó đẩy gọng kính, sau đó mới trả lời cô bé:
"Xin lỗi bạn, nhưng hiện tại mình không muốn có bạn gái. Chúc bạn tìm được người phù hợp với mình hơn nha." Nói rồi Chương còn giơ một nút like cho cô bé.
Vẻ ngoài ung dung là thế nhưng trong lòng Chương đã đổ đầy mồ hôi. Lần đầu từ chối con gái người ta cũng ngại ghê đó.
"K-Không làm bạn gái cũng không sao. Mình có thể kết bạn với nhau trước không?" Cô bé không khóc lóc chạy đi như Chương dự đoán, ngược lại cô bé vẫn cắn răng nói tiếp. "Nếu mình có một số bài tập không hiểu cho lắm, mình có thể tìm cậu để hỏi được không?"
Chương suy ngẫm một chút, thật ra yêu cầu này cũng không có gì quá đáng. Hơn nữa ban nãy đã từ chối người ta rồi, bây giờ lại từ chối có quá đáng lắm không? Thôi thì cũng được đi, dù gì cũng chỉ là vài bài toán.
"Ừm, giờ ra chơi cứ đến lớp tìm mình là được."
Cuối cùng cô bé cũng hài lòng rời đi.
"A, ra rồi à Mặc Mặc?" Chương gãi đầu hỏi một bóng dáng đang từ từ đạp xe đến.
"Ừm." Mặc đáp, khẽ mỉm cười.
Nhưng Chương cảm thấy nụ cười này có gì đó không đúng lắm. Không phải là một nụ cười thật sự vui vẻ.
Cả hai lên xe trở về nhà.
Khi Mặc tăng tốc để vượt lên trước Chương, Chương nghe thấy tiếng em ấy nói trong cơn gió, thoáng qua nhanh đến mức nó tưởng rằng mình đã nghe nhầm:
"Chúc mừng anh nha, Chương Chương. Có rất nhiều bạn nữ muốn được làm bạn gái của anh đó."
Chương biết Mặc đã nhìn thấy khung cảnh ban nãy, nhưng điều kỳ lạ chính là Mặc Mặc không bình luận bất cứ điều gì như những lần trước đó. Nó cứ ngỡ rằng em ấy lại muốn trêu chọc mình, nhưng chắc là Mặc Mặc cũng cảm thấy chán trò này rồi, Chương cũng không nghĩ thênhiều nữa.
Thật ra trong lòng Mặc không thể tránh khỏi cảm giác tủi thân. Từ trước đến nay Chương và Mặc đều dính với nhau như hình với bóng, không hề có bí mật hay che giấu, cả hai đều nguyện ý chia sẻ với nhau từ những thứ nhỏ nhặt nhất.
Nhưng thời gian qua đi, ai rồi cũng sẽ lớn lên, bắt đầu có những khoảng tối của riêng mình. Đến một lúc nào đó, đứa trẻ ngày ấy cũng đã hoàn toàn rút phần ngây ngô ra khỏi bản chất, thiếu niên năm ấy cũng không còn nhiệt huyết nữa. Là thế gian này bào mòn chúng ta.
Chúng ta rồi sẽ đều thay đổi, phải không? Chỉ hy vọng rằng, chúng ta đừng đánh mất bản thân.
Mặc nhoẻn miệng, nó cố gắng tự chọc cười chính mình, thế nhưng làm thế nào đi nữa cũng không thể vui vẻ nổi. Mặc ôm lấy bản thân, nơi trái tim đang siết chặt vì khó chịu kia của nó, có thứ gì đó lạ lắm, lạ lắm.
Trêu chọc anh ấy đúng là vui vẻ thật. Vì cũng chỉ có một mình mình có thể nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của anh ấy, là người hiểu rõ anh ấy nhất. Họ đều không biết đằng sau học bá nọ lại là một trái tim vô cùng nhạy cảm, là hàng vạn vỏ bọc kiên cường bướng bỉnh, là những nỗ lực không quản ngày đêm, cũng là một người bạn cùng em ngốc nghếch trải qua tháng năm.
Có lẽ từ khi đã nắm bắt được niềm vui và hạnh phúc này, em cũng đã học được cách không muốn buông tay.
Mặc bật cười với chính mình.
Không sao, không phải anh ấy từng nói sao? - "Chúng ta hạnh phúc khi nhìn thấy nhau hạnh phúc".
Chúng ta nhất định đều phải tìm thấy nơi mình thuộc về.
.
Chương thực hiện đúng như lời hẹn của mình đối với Đồng Đồng. Mỗi khi cô bé tìm đến lớp nó để hỏi bài, nó đều cẩn thận giảng lại cho cô bé. Chương vô cùng nghiêm túc giảng giải mọi thứ, nhưng dường như Đồng Đồng không quá chú ý đến bài học như cô bé đã từng nói. Cô bé thường ngẩn người, đến khi Chương gọi tên mới ngượng ngùng đáp lại.
Chương nhíu mày. Nó không tiện nhắc nhở cô bé, nhưng nó cũng không phải đồ ngốc, nó nhận ra mục đích bất thường của cô bé. Chương lén lút bĩu môi. Muốn từ bạn bè lên bạn gái của tui cũng phải có chút thành ý chứ? Tui không biết gu của mình chính xác là gì, vì tui đã yêu đương bao giờ đâu, nhưng mà chắc chắn không phải là loại con gái xem việc ngắm mặt tui quan trọng hơn học bài rồi đó.
Chương đã nhiều lần lỡ hẹn với các anh em vì những buổi học bất đắc dĩ với Đồng Đồng. Nó cũng dần cảm thấy hơi áy náy với Đa, Mễ, và nhất là Mặc Mặc. Em ấy đứng trước cửa lớp của Chương, không đẩy cửa vào đã vội rời đi. Chương còn chưa kịp đứng lên gọi em ấy trở lại thì Mặc Mặc đã mất hút.
Về nhà thì Mặc vẫn cư xử như bình thường. Nhưng Chương cảm giác giữa hai người bọn nó xuất hiện điều gì đó lạ lắm. Mặc vẫn vui vẻ, vẫn cười nói với nó, hoàn toàn không có biểu hiện gì bất thường. Dù vậy trực giác nói cho Chương biết, Mặc Mặc không thật sự thoải mái.
Việc dạy kèm này mới chỉ kéo dài một tuần mà Chương đã cảm thấy mình hết chịu nổi rồi.
Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất.
Tin đồn Đồng Đồng và Chương đã trở thành một cặp bỗng lan truyền rất nhanh trong những ngày này. Dường như tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận rằng Đồng Đồng chính là bạn gái của Chương. Một số nữ sinh khi nghe tin này còn trực tiếp khóc lóc trước cửa lớp của Chương. Vậy mà vị chính chủ của chúng ta đến khi cả khối đều đã biết chuyện mới hay tin.
Chương trợn tròn mắt hỏi lại ông bạn Dương ngố và Siêu Siêu trong một lần cả hai đến gặp Chương. Hai tên bạn này vừa nhìn thấy Chương đã xổ một tràng khuyên răn và giải thích cho nó nghe. Chương cảm thấy đầu mình có chút đau. Nó xoa thái dương, chỉ dùng một câu để giải đáp những thắc mắc của Dương và Siêu:
"Không có quan hệ gì hết, ngay cả bạn bè cũng không. Từ bây giờ chính thức kết thúc hết."
Không đợi Dương và Siêu kịp tiêu hoá hết những lời này, Chương đã vụt chạy đi. Nó leo lên hai tầng lầu một, thở hồng hộc mả mở cánh cửa phòng phát thanh của trường ra. Chương có quen biết một anh trai phụ trách căn phòng này, chỉ cần ngỏ lời thì anh đã cho nó mượn chiếc micro.
"Hà, xin chào, tôi là Chương lớp 7A. Hôm nay xin phép được trở thành MC của buổi phát thanh tuần này. Chủ đề của tuần này chính là Nghiêm túc học tập, nỗ lực vì tương lai, được phát động với nguyên tắc ba không trong ngôi trường yêu dấu của chúng ta: "Không lười biếng", "không trộm cắp công sức của người khác", và cuối cùng chính là "Không yêu đương". Thân là một học sinh đẹp trai tiêu biểu của đại diện khối 7, tôi tự tin nói rằng tôi đã nghiêm túc chấp hành những điều trên..."
Đứa nhỏ đang thổi căng chiếc bóng bay màu đỏ khi nghe thấy những lời này thì bỗng hụt hơi, khiến trái bóng lập tức nổ tung. Bạn bè xung quanh Mặc đều giật mình nhìn nó, nhưng Mặc không để ý đến ánh mắt của họ. Nó ngẩn người nhìn về một hướng, nơi có chiếc loa nhỏ màu đen đang phát ra một giọng nói vô cùng quen thuộc.
"Cuối cùng trước khi kết thúc buổi phát thanh, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã chăm chú lắng nghe. Và tôi muốn lạm chút quyền của chiếc micro này để gửi vài lời nhắn nhủ đến các anh em của mình. Đa Mễ ơi, cuối tuần này tụi mình đi bắt chuột nhé, em thích nhìn dáng vẻ oai hùng dũng cảm của hai anh lắm. Và thầy Mặc Mặc này, em có muốn bắt xe đến quảng trường cùng anh không? Ha ha, anh sẽ đãi em một bữa thật ngon để bù lại những ngày vừa qua nhé."
Mặc bất giác đánh rơi một mẩu vỏ bóng bay còn sót lại trên tay, và nó cũng bất giác mỉm cười.
Mặc tự kí đầu bản thân một cái. Đồ ngốc này, được dỗ một chút đã nhanh chóng mềm lòng rồi. Tủi thân gì đó cũng không còn quá quan trọng nữa.
Tự nhận hiểu rõ anh ấy mà còn không biết anh ấy muốn làm gì sao?
Ừm, thế thì thầy Mặc Mặc miễn cưỡng đồng ý với anh vậy.
.
Ban đầu muốn kết hợp hiện thực vào chiếc fic này, nhưng mình nghĩ cuộc sống này vốn đã không dễ dàng, vậy nên cũng không nhất thiết phải mang tình tiết bạo lực học đường vào đây. "Hoàn cảnh" là thứ mình luôn đặt làm những chướng ngại trong chiếc fic này, nhưng có một số chuyện không nên tổn thương người ấy thêm nữa. Vui vẻ vui vẻ vui vẻ, nhất định tất cả rồi sẽ hạnh phúc ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com