CHƯƠNG 1: KẾ HOẠCH BỔ HỒN
CHƯƠNG 1: KẾ HOẠCH BỔ HỒN*
(*T/N: Bổ sung hoàn thiện hồn phách.)
Có người nói tiểu thuyết xuyên không chỉ là kết quả của đám tác giả ảo tưởng ra, không thể coi là thật!
Có người nói cho dù xuyên không có thật đi nữa, thì xác suất xảy ra cũng chỉ có một phần vạn!
Có người nói...
Nhưng mặc kệ mấy người đó nói thế nào, tôi – Hạ Mỹ Đồng, ngay vào ngày sinh nhật thứ mười chín hôm nay, xuyên không rồi!
Trước khi xuyên cha mẹ đầy đủ, một thằng em cả ngày chỉ muốn tranh giành linh tinh với tôi!
Sau khi xuyên, cha mẹ đầy đủ, một thằng em lại sợ tôi muốn chết.
Nguyên nhân ấy à, để tôi kể lại từ đầu cho nghe.
Hitomi Enno (Dịch Tiểu Đồng): Lúc chuyển kiếp là mười hai tuổi, tới nay đã qua được hai năm chịu tội ở đây. Hiện tại, tuổi mười bốn, qua mười lăm ngày nữa thì cũng tròn mười lăm!
Tính cách: Một học sinh phổ thông ở Nhật Bản, không có gì đặc biệt.
Gia đình: Nói đến chỗ này, không biết đã có ai xem qua bộ anime Tiểu Thần Zenki hay chưa, nếu có thì chắc sẽ rất dễ để hiểu rõ bối cảnh của gia tộc tôi bây giờ. Bất quá, vẫn nên giải thích lại một chút thì hơn! Đầu tiên, mẹ Chiaki Enno, là nữ pháp sư của Pháp đường Hanako. Phụ thân Zen Gotoh, nghề nghiệp hiện tại là một nghệ thuật gia nổi tiếng, kiêm giáo sư trường Đại học mỹ thuật. Từng là tinh linh thủ hộ của Chiaki Enno, Zenki.
Mỗi đời Pháp đường Hanako đều có một người có khả năng kế thừa linh lực cường đại của tổ tiên để tự triệu hồi cho mình một tinh linh thủ hộ, mà không ai khác - Hitomi Enno chính là người này! Thế nhưng tính cách của cô bé vốn vô cùng nhát gan, sinh ở trong một gia đình như thế vậy mà thứ mà cô sợ nhất lại chính là những thứ như là yêu ma quỷ quái và mấy thứ kỳ dị như này... Lúc đó chính đang lúc triệu hồi tinh linh, do sợ quá nên linh hồn đã bị đánh ra khỏi ngoài cơ thể, dẫn đến hồn phi phách tán.
Chiaki Enno và chồng không đành lòng nhìn con gái cứ chết sớm như vậy nên đã dùng cấm chú, đưa tôi từ tương lai trở về đây.
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì theo như họ nói thì, tôi có thể là kiếp sau của con gái họ. Nên phải dùng linh hồn của tôi để bảo vệ cho thân thể này, đồng thời cũng phải thu thập đủ lại những mảnh linh hồn đã bị vương vãi khắp nơi kia. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này là tôi liền có thể quang vinh xuống đài, trở về thế giới cũ của mình, bằng không, linh hồn kiếm trước đã không có, thì làm gì còn có tới kiếp sau?
Đó là một nhiệm vụ mà chỉ có thể tiến chứ không thể lùi, tôi chỉ có thể nhận mệnh.
Vì thế, ngay từ khi vừa tới thế giới này, tôi đã vô cùng chăm chỉ khổ luyện những kỹ năng sinh tồn. Vì linh hồn Hitomi Enno là do bị tinh linh thủ hộ đánh tan, nên có phân nửa đều lọt sang những không gian có tỷ lệ phát sinh mấy chuyện thần quái rất cao, muốn tìm được đủ thì buộc phải giao thiệp với những nơi đó.
Mà Chiaki Enno và Gotoh Zen vì đã sử dụng cấm chú, pháp lực cơ bản cũng bị mất hết, vậy nên chỉ có tôi mới có thể tự cứu mình.
Hai năm qua, tôi đã đem bản thân tôi luyện đến mức mà em trai Gotoh Ryo vừa nhìn thấy bóng dáng tôi liền vội vàng núp sang một bên, sau đó nhìn theo bóng lưng tôi, muốn khóc mà không dám khóc.
Đúng như Chiaki Enno nói, thân thể này có linh lực rất cường đại, nên tinh linh thủ hộ được triệu hồi lúc đó cũng là một loài cường đại tương đương – Nghiệp Hỏa Hồng Long. Lúc đó trong lúc chỉ mảnh treo chuông, ngay sau khi linh hồn Hitomi Enno tán đi, tôi liền thay cô bé đứng ở ngay trước Thần Long. Có lẽ do từ nhỏ đã thích xem mấy phim Khoa học viễn tưởng, hoặc là cho rằng mình đang có giấc mơ kỳ quái nào đấy. Nói chung, lúc đó tôi thần kinh thô nên cũng chẳng thấy sợ, thậm chí còn giơ tay ra sờ sờ cái đầu rồng của nó.
Kết quả là, vừa sờ một cái thì đã bị nhận luôn làm chủ nhân! Tuy rằng tôi đã luyện tập sử dụng linh lực hai năm để ngăn chặn thần khí của nó, nhưng đến giờ vẫn không thể ngăn chặn hoàn toàn. Mà Sotoh Ryo từ bé đã có linh cảm hơn người, vậy nên vừa thấy tôi thì đã sợ run, tôi đến đây hai năm, nó liền sợ hai năm.
"Chị mua bánh ngọt cho em đấy." Sau khi biết được Ryo thích ăn đồ ngọt, mỗi lần tôi đi ra ngoài, chỉ cần trong người có tiền thì sẽ đều mua một ít về cho nó.
Đặt bánh ngọt lên bàn, sau đó đi về hướng phòng tắm. Vừa mới chui ra từ cái chỗ đường cống địa ngục kia ra, một thân toàn là mùi thúi.
"Chị... Chị, phía sau lưng chảy máu." Gotoh Ryo tựa hồ dùng hết toàn bộ khí lực mới thốt ra được một câu như vậy.
Thật cảm độnggg! Người em trai này với cái đứa em trước kia của tôi chẳng giống nhau chút nào, vừa lên mười, vóc người cũng thấp bé, khuôn mặt tròn trịa vô cùng đáng yêu. Nếu như không phải nó vẫn luôn sợ hãi tôi, thì không biết tôi đã mạnh mẽ ôm lấy nó "xàm xỡ" bao nhiêu lần rồi mất.
Tôi nắm chặt hai tay, cười đáp: "Không có gì phải lo hết, chẳng đau gì cả luôn." Nói xong còn làm một động tác giãn người, kết quả kéo đến miệng vết thương, đau đến suýt chút nữa thì rớt cả nước mắt.
"Đừng cố, tới đây mẹ bôi thuốc cho con trước, băng bó kỹ xong rồi hẵng tắm, không nước mà dính vào vết thương sẽ càng khó khỏi." Mẹ Chiaki Enno đi tới, kéo tôi vào trong phòng cởi quần áo, vừa bôi thuốc vừa nói: "Vết thương cũng không sâu, xem ra không cần phải khâu."
Có chút đau, tôi nhích nhích người về phía trước một cái.
Sau lưng đột nhiên im lặng, tôi vừa định quay đầu lại, thì đột nhiên cảm giác được một mái đầu đặt trên bả vai.
"Xin lỗi, con vốn không cần chịu khổ như vậy." Tới đây hai năm, đây là lần đầu tiên bà nói xin lỗi với tôi, bình thường đều quát tới quát lui, luôn là bộ dạng một bà mẹ dã man tàn bạo.
"Mẹ phải tức giận mới đúng, con không nên làm bị thương thân thể của con gái mẹ mà?"
"Con gái ngốc, bất kể là con hay Hitomi đều là con của mẹ. Các con ai bị thương mẹ đều lo lắng." Bà gõ đầu tôi một cái, sau đó giúp tôi phủ thêm quần áo, nói: "Đi tắm đi, sau đó chờ ba con tan tầm về thì ăn cơm."
"Con biết rồi, mẹ đừng có đánh đầu con mãi thế, sẽ ngốc đi đấy." Người mẹ này cũng không hề dịu dàng, nhưng dù sao cũng tới nơi này được hai năm rồi, nếu nói không có chút tình cảm nào thì là giả.
Dáng người Hitomi Enno cũng không cao, đại khái chỉ tầm mét sáu, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt tròn tròn. Đúng là một gương mặt loli, một vóc dáng loli điển hình. Cái loại bộ dáng này mà đi ra ngoài, người khác đều sẽ nghĩ rằng chỉ là một cô bé bé nhỏ đáng yêu, cái loại mà cho dù bị bắt nạt cũng chỉ biết khóc sướt mướt nhỏ nhẹ kêu lên một tiếng "Á đừng mà..." sau đó đứng đờ ra ấy. Thế nào cũng chẳng thể ngờ được, một người mang cái vẻ ngoài loli bé nhỏ này là tôi, thật ra lại là một cao thủ kiếm đạo kiêm vật lộn tay không, không những thế mà còn cả ngày qua lại với đám yêu ma quỷ quái!
Cảm thán một chút, cái này gọi là cuộc sống ấy mà!
Gotoh Zen vì phong ấn năng lực quỷ thần, nên ông cũng sẽ giống như một con người bình thường, sẽ già đi, sẽ chết, nhưng mà ông ấy bây giờ còn đang là một người đàn ông đứng tuổi đang trong thời kỳ hoàng kim tràn ngập sức hấp dẫn, thêm vào đó là khí chất của người làm nghệ thuật, khiến cho không biết bao nhiêu các cô nàng trong trường đại học phải ngóng theo bóng hình ổng mà chảy nước miếng.
"Bị thương à?" Hai hàng lông mày của ông nhăn lại cùng một chỗ, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng.
"Chuyện nhỏ thôi." Lần này thì tôi không dám nhấc tay tiếp nữa, mà chỉ ngồi xuống ăn. Trước đây lúc ăn cơm luôn có thằng em tranh cướp đồ ăn với mình, nhưng bây giờ đã quen với bàn ăn mà không có ai tranh giành nữa, thói quen ẩm thực của tôi cũng tốt lên không ít. Ông chỉ thở dài, cũng không nói thêm gì nữa.
"Tính đến nay thì hầu như con đã tập hợp đủ linh hồn của Hitomi rồi nhỉ." Sau khi ăn xong, cha gọi tôi đến chính sảnh hỏi.
"Vâng."
"Hẳn là còn một mảnh cuối cùng chưa biết tung tích đúng không?"
"Dạ!" Tôi đã tìm kiếm hồi lâu, kết quả là một chút kết quả cũng không có.
"Ba đã dùng lực lượng yêu giới tra được, nhưng mà..." Cha nhìn vợ mình, không nói tiếp vế sau.
"Nhưng mà thế nào ạ?" Việc này vẫn luôn giấu Ryo, nên loại hội nghị len lén của ba người này phân nửa đều là đợi sau khi nó ngủ mới được bắt đầu.
"Một mảnh cuối cùng chỉ sợ đang ở cùng chỗ với linh hồn kiếp trước của con bé, nhất định phải tới nơi đó, sau đó con cần tiếp xúc với kiếp trước này, là lập tức có thể mang linh hồn của Hitomi về." Cha nhìn tôi nói, sau đó nói tiếp: "Ba chỉ cần cởi bỏ phong ấn của bản thân, lấy sinh mệnh làm vật dẫn, kết thành khế ước với Thời Không chi Long (Rồng Thời không), mở đường đến kiếp trước cho con. Chờ con tiếp xúc với Kiếp trước xong, thì lập tức đưa con trở về."
Nghe được mảnh linh hồn cuối cùng đã tìm được, tôi tất nhiên là vui vẻ, thế nhưng lúc trở lại lập tức sẽ phải rời khỏi nơi này, đột nhiên cũng có chút luyến tiếc. Hít sâu một hơi, cười nói: "Con nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đem một Hitomi chân chính về trả cho mọi người."
"Mẹ đã nói các con đều là con của mẹ!" Đầu của tôi lại một lần nữa bị cốc một cái, mẹ xuống tay cũng không nặng, còn mang theo một chút chần chờ.
"Vậy ba sẽ không sao chứ ạ?" Xoa xoa đầu, hỏi cha.
"Không sao, ba chỉ đem lực lượng của mình giao cho Thần Long Thời Không, sau đó nó sẽ tự mình hoàn thành ước định. Nhưng mà, vì phải xuyên qua không gian khác, nên lực lượng quỷ thần được phong ấn trên người con sợ sẽ bị cởi ra khi tâm tình con kích động hoặc là khi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng." Cha lo lắng nhất là điểm ấy.
Ngoại tộc, cái từ này nói ra thì đơn giản, nhưng ông đã từng trải qua nên cũng sợ con gái mình cũng sẽ bị tổn thương như thế. Tôi cười nói: "Wao, vậy thì con sẽ không phải sợ sẽ gặp phải nguy hiểm rồi. Đến lúc đó mà có đứa nào dám đụng đến con đi, xem con có đem hắn làm thịt thành một đống bầy nhầy hay không."
Cha và mẹ cười, sau đó nói: "Chính con vẫn phải chú ý cẩn thận."
"Yên tâm, không phải là xuyên không à? Con cũng không phải chưa từng xuyên qua!" Nắm chặt nắm tay, mặc dù có chút sợ, thế nhưng tôi cũng không muốn để bọn họ phải lo lắng.
"Được rồi, vậy chờ khi nào vết thương của con khỏi hẳn, ba liền ký kết với Thần Long." Sau khi cha nói xong, cả ba người bọn tôi đồng thời rơi vào trầm mặc, cuối cùng vẫn là mẹ lên tiếng: "Tiểu Đồng, kỳ thực mẹ... cũng không muốn..."
"Được rồi, đi ngủ đi." Cha kéo mẹ, sau đó rời đi.
Bà muốn nói điều gì, tôi rất rõ ràng, người ta ai cũng đều có cảm tình, bọn họ cũng có cảm giác giống như tôi, là luyến tiếc.
- Hết chương 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com