CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH TỶ MUỘI
CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH TỶ MUỘI
Có bỏ mới có được!
Cuối cùng vẫn phải về tới chỗ của mình, làm việc mình có thể làm.
Nghĩ như vậy, tôi cũng không còn luyến tiếc, bước lên trước mặt Thời Không chi Long. Nó bảo tôi nhìn vào ánh mắt của nó, tôi nghe theo, sau đó lền cảm giác mình bị một cái gì đó hút lấy, từng chút từng chút một.
Phía sau vọng đến tiếng cha mẹ căn dặn, tôi mỉm cười, bất luận ở thế giới nào, cha mẹ đều luôn luôn quan tâm chăm sóc con cái của mình vô điều kiện.
Cơ mà, sao tự dưng tốc độ rơi xuống nhanh thế nhỉ.
Tôi mở mắt, phát hiện mình đang rơi xuống từ trên độ cao đại khái bằng mười hai mười ba tầng lầu. Trong đầu bỗng nảy nhớ ra một câu thơ, "Xuất sư vị tiệp thân tiên tử*"!
(*T/N: Trước khi ra khỏi sư môn thì đã chết phéng rồi. Câu thơ trích trong bài Thục Tướng của Đỗ Phủ.)
"Đừng mà aaaaa....." Chữ A còn chưa kêu xong, một bóng dáng màu trắng đã bay xẹt qua nhanh như một tia sét, trực tiếp ôm lấy cơ thể của tôi, sau đó lại xoay người một cái, liền an toàn rơi xuống đất.
Thân thủ thật lưu loát, chậm rãi mở mắt ra, đang mong đợi đối phương là một chàng đẹp trai nào đó. Bất quá, ngẩng đầu lập tức đã 囧! Người kia quả thật đúng là rất đẹp, nhưng không phải một anh trai nào đó mà là một chị gái!
Hoà phục** màu trắng hoa lệ, mái tóc trắng dài phiêu dật, đôi mắt vàng óng, nổi bật nhất là ấn ký vầng trăng cong cong trên trán, khiến tôi đột nhiên nhớ đến một nhân vật trong anime.
(**T/N: Hòa phục là "y phục Nhật Bản", cũng là cách gọi khác của kimono.)
Đúng vậy, thế giới trước khi tôi xuyên qua đây là một thế giới trong anime. Lẽ nào lần thứ hai xuyên qua cũng là một thế giới anime? Tôi tự véo mình một cái, sau đó miễn cưỡng cười nói: "Cám ơn, xin hỏi cô là?" Không khéo như vậy chứ, vừa ngã một cái đã ngã vào trong anime Inuyasha, rớt luôn vào lòng Mẫu thân đại nhân của Sesshoumaru luôn! Nhưng tựa hồ trong số những nhân vật hoạt hình mà tôi biết, thì cũng chỉ có vị mẫu thân không biết tên của Sesshomaru và Sesshomaru bản nhân mới có cái hình ấn ký trăng non trên trán như thế này thôi.
"Thì ra là một con người?" Đối phương buông lỏng tay, tôi rớt xuống đất cái bụp, cái rơi này làm mông tôi đau điếng. Tôi nhảy dựng lên, lớn tiếng nói: "Sao bà tự dưng buông tay vậy hả?"
"Tại sao ta phải phụ trách ôm ngươi?"
"Cứu người phải cứu đến cùng, bà chưa từng nghe qua những lời này hay sao?!"
"Ta không phải nhân loại, tại sao phải nghe lời nhân loại nói?"
"Không phải nhân loại? Vậy bà là Khuyển yêu à?" Vốn tôi chỉ định hỏi thăm dò một câu, không nghĩ tới đối phương vậy mà thản nhiên thừa nhận, nói: "Ai ya, lại có nhân loại có thể nhìn ra thân phận thật của thiếp thân. Thiếp thân đích thực là Khuyển Tộc, Tsukihana Hime, còn cô?"
"Dịch Tiểu Đồng..." Vừa nói, tôi đã bị một thân ảnh lao tới đánh gãy, một thanh âm khác nói: "Phu nhân Tsukihana, kẻ nhân loại này không có làm tổn hại gì tới ngài chứ ạ?" Mái tóc màu rám rắng, thân người thấp bé. Tôi lập tức từ trên đất nhảy bật dậy, thấy hắn chỉ là một con tiểu yêu quái, đại khái là loài Kappa (Hà Đồng), tuy rằng trên người đều mặc đồ nhân loại, nhưng bàn tay còn giữ nguyên màng.
"Hà, ngươi cho rằng có nhân loại nào có thể làm ta bị thương ư?"
"Nhưng, Huy Nguyệt có ý đồ bất lợi với ngài, chủ công cũng không ở đây... Vạn nhất, nhân loại kia là do bà ta biến thành...."
"Huy Nguyệt còn chưa có năng lực có thể gạt được con mắt của ta, bất quá cũng nhờ cô ấy mà ta có thể phá giải được ảo cảnh của Huy Nguyệt, bằng không ngươi cũng không thể tới gần ta được."
Tuy rằng thời gian tiếp xúc rất ngắn ngủi, nhưng tôi đã có thể xác định rằng, vị nữ yêu quái này nhất định là mẫu thân của Sesshomaru. Nhưng về việc tôi có phá giải cái ảo cảnh nào đó, tôi nhìn quanh một hồi cũng chưa hiểu ra sao.
Hà nghe được là tôi đã cứu phu nhân, liền thu hồi ánh mắt giết người kia của hắn. Đứng thẳng lên, cúi đầu nói: "Đa tạ!"
"Không dám nhận à, không ngờ bị một yêu quái nói lời cảm ơn, đúng là vạn phần vinh hạnh!" Chỗ vừa bị đụng lúc nãy vẫn còn đau nhức, có thể buông tha hắn một cách dễ dàng mới là lạ.
"Cô rất kỳ quái. Rất hợp khẩu vị của ta!"
"Tôi chưa từng nghe nói rằng Khuyển Tộc còn có thói quen thích ăn thịt người." Lui về phía sau, đề phòng đáp.
"Cô không có nghe sai, quả thực là không có. Nói đi, cô muốn ta làm gì để cảm ơn đây?"
"Bà... có con trai?" Vừa nghe nói có chủ công, chắc là phụ thân của Sess Điện, nên mới thử hỏi xem sao.
"Đúng vậy." Tsukihana Hime ngẩn ra, không rõ tại sao tôi sẽ hỏi về chuyện đó.
"Tên?"
"Sesshomaru."
Quả nhiên, ta hơi hơi kích động một chút. Sau đó lập tức nói tiếp: "Vậy chúng ta kết thành tỷ muội đi!" Mắt tôi hầu như đã cười cong thành một đường, em gái của mẹ Sesshomaru, không phải là dì của hắn hay sao. Đến lúc đó có thể sai sử Sess điện lạnh lùng ngầu lòi như vậy làm cái này cái kia, cũng là một loại hưởng thụ.
"Được!"
Tôi bị sặc ho một cái, không ngờ Tsukihana Hime lại đáp ứng thống khoái như vậy. Sau đó tôi bị bí, đành hỏi: "Thế kết sao giờ, tôi không biết làm."
Tsukihana Hime cười to, sau đó nói: "Tới đây."
Tôi liền đi thẳng tới, bà ta đột nhiên cầm lấy tay tôi rạch một phát giữa lòng bàn tay, tôi ngay cả đau còn chưa kịp đã thấy trên tay có thêm một cái dấu màu đỏ. Sau đó bà ấy cũng rạch một cái trên tay mình, để hai bàn tay còn dính máu nắm cùng một chỗ, giơ về hướng mặt trời nói: "Khuyển tộc Tsukihana Hime hôm nay cùng Nhân Loại Dịch Tiểu Đồng kết làm tỷ muội, chí tử bất biến."
Tôi nhịn đau cũng lặp lại theo một lần, sau đó bà vỗ vỗ bả vai của tôi, nói: "Ta hẳn là tỷ tỷ."
"Vậy em là muội muội." Vừa tới thế giới này đã có ngay một vị tỷ tỷ, hơn nữa còn là một người lợi hại như thế, rất đáng mừng.
"Vậy thì muội muội, tỷ tỷ có chuyện cần em giúp, em có thể giúp một tay hay không?" Tại sao Tsukihana Hime cười trông âm hiểm quá vậy. Tôi âm thầm cảm giác có gì đó sai sai, nghĩ như thế nào rõ ràng là người được lợi mà cuối cùng hình như lại biến thành bị người khác chiếm lợi thế!
"Chị... Chị nói đi, tuy em bề bộn nhiều việc, nhưng em sẽ tận lực." Cái chức "dì" này xem ra làm cũng không dễ dàng gì.
"Như em thấy đấy, ta bây giờ đang phải đối mặt với một kẻ địch cường đại. Bà ta chính là Nguyệt Yêu Huy Nguyệt, một người đàn bà am hiểu về yêu thuật. Mà chúng ta đã đấu với nhau ba trăm năm lần này nhất định phải phân ra thắng bại. Ngày hôm nay ta muốn cùng Huy Nguyệt quyết chiến một trận sinh tử, lúc này không phải ả chết chính là ta vong."
"Trượng phu của chị đâu rồi?"
"Chàng cũng đang gấp trở về, nhanh nhất cũng phải mất hai ngày."
"Em giúp chị..." Tuy rằng không biết lực lượng của mình so với Huy Nguyệt kia thì như thế nào, nhưng có thể giúp đỡ mẫu thân của nhân vật hoạt hình mà mình ưa thích thì cũng không tệ lắm.
"Không cần, đây là trận chiến của riêng ba người chúng ta, không cần em nhúng tay vào." Tsukihana Hime sảng khoái đáp.
"Vậy chị cần em làm gì?"
"Em đã là tỷ muội với ta, mà ta cũng nhìn ra em không phải là một người thường, vậy liệu có thể giúp ta chăm sóc cho Sesshomaru một chút."
Huh? Sesshomaru cần người chăm sóc, hắn bị thương hả? Tôi do dự một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể nhìn thấy Sess điện, vì hắn dù có đi tìm kiếp sau của mình chậm hơn hai ngày cũng không phải là không thể được. Vì vậy gật đầu nói: "Được, em sẽ thay chị chăm sóc cho hắn." Trong ngực thì đang điên cuồng gào thét, Sess điện tôi tới đâyyy....
"Hà sẽ dẫn em tới nơi đó." Đợt quay qua Hà dặn: "Cô ấy bây giờ cũng là chủ nhân của người, mang cô ấy đến chỗ thiếu chủ đi."
Hà đối với nữ vương Tsukihana Hime đúng là nói gì nghe nấy, vì vậy nói: "Mời đi theo tôi."
Tất nhiên tôi sẽ đi cùng hắn, nhưng lại nghĩ nên nói với Tsukihana Hime nói gì đó, vậy nên phất phất tay nói một câu đầy tính tiên tri: "Tỷ tỷ, em tin rằng chị nhất định sẽ còn sống trở về." Gọi một người xa lạ là tỷ tỷ luôn cảm thấy có chút không quen, nhưng vừa nghĩ tới lập tức đã trở thành dì của Sess điện, thì gọi như vậy cũng chẳng thua thiệt chút nào.
"Đương nhiên, ta Tsukihana Hime sẽ không dễ dàng để thua dưới tay của kẻ khác."
Khụ... Được rồi, những lời này có chút thừa thãi, bởi vì cái phong thái nữ vương cao cao tại thượng, và trái tim kiên cường ngạo nghễ của bà, quả thực khiến người ta phải kính nể.
Hết chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com