CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH TRỐN
CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH TRỐN
Cả quãng đường rẽ tới rẽ lui, tới tận khi xuống núi.
Tiểu Sess điện vẫn trầm mặc trong lòng tôi đột nhiên nói một câu: "Hn? Cô quả thật là rất giỏi..."
Có thể nhận được lời khích lệ của Sess điện – mọi người có thể tưởng tượng tôi vui mừng đến mức nào không, vì vậy mặc kệ còn đang chạy trối chết, khóe miệng tôi vẫn vểnh lên, sung sướng đáp: "Vậy hả vậy hả...."
"...Kỹ năng chạy trối chết..."
Phụp... Tay giữ tiểu Sess, tôi vấp té phịch xuống đất, đứng lên lớn tiếng trách: "Cậu không thể nói hết một câu liền mạch được cho hả??"
Tiểu Sess điện nheo đôi mắt vàng óng ánh của mình, nói: "Đúng là thế."
Tất nhiên là tôi không rảnh ngồi đôi co với nó, đứng lên liền chạy. Sau đó nhìn thấy phía xa xa có một thôn trang, tựa hồ đang chuẩn bị hôn lễ, trên đường có rất nhiều người, đều ăn mặc vui mừng hớn hở.
Không biết vị đại sư nào từng nói, "Tiểu ẩn dữ sơn đại ẩn dữ thị"*. Vốn cũng đang tính dẫn tiểu Sess điện tới thế giới loài người ngắm nghía thử, hiện tại không ngờ đã gặp phải. Tôi chạy về hướng thôn trang, luồn luồn chuồn êm vào một ngôi nhà của người dân. Sau đó lập tức lục rương lục hòm như một kẻ trộm, tìm thấy được một bộ Yukata.
(TN: "Tiểu ẩn dữ sơn đại ẩn dữ thị" - cách ẩn cư sơn dã chỉ là cách bình thường, ẩn cư chốn thành thị đông đúc mới là cách ẩn cư cao minh.)
Tôi cởi áo khoác và quần, sau đó tiểu Sess điện ngồi một bên nhìn không nổi nữa, lên tiếng: "Này, nhân loại không phải không được phép cởi y phục trước mặt khác phái hay sao?"
Dừng lại một chút, bởi vì tôi nhìn thấy hình thái chó nhỏ của tiểu Sess điện còn nhiều hơn nhìn hình dạng con người, nên trong lòng vẫn luôn coi nó là một đứa trẻ hoặc là một con chó – hơn là hình tượng của Sess điện trong anime. Có lẽ đã đem phân chia thành hai giai đoạn khác nhau hay thậm chí là hai người riêng biệt.
Tôi vừa choàng Yukata lên người, vừa tìm quần áo đặt tiểu Sess điện lên đó sau đó nói: "Khác phái? Cậu chờ mấy trăm năm sau rồi hẵng nói mấy lời này với tôi đi!"
"Mấy trăm năm? Nhân loại có thể sống lâu được như vậy sao?"
"Không thể, nhưng nếu cậu muốn, tôi vẫn có thể thấy được." Tôi thừa nhận đấy chỉ là đang dỗ trẻ con, nhưng lại quên rằng tiểu Sess điện vốn không phải là một đứa trẻ bình thường. Nó nhếch cái mõm đầy lông trắng: "Rõ ràng rất nhỏ yếu lại có dục vọng không nhỏ, cô đúng không hổ là nhân loại."
"Thật không đáng yêu..." Tôi đem tóc cột lên, sau đó bọc tiểu Sess điện lại ôm vào trong ngực.
"Cô bọc ta vào làm cái gì?" Tiểu Sess điện nằm giữa bọc quần áo uốn éo.
"Đừng nhúc nhích, bây giờ tôi cần dùng lực lượng của Hỏa Long phong ấn yêu lực của cậu lại, không để cho bà Huy Nguyệt kia phát giác ra, như vậy chúng ta chỉ cần trốn trong đám đông là có thể tránh né sự đuổi giết của bà ta." Nói đoạn, tìm được kéo trong phòng, quay lại cắt một đoạn tóc, sau đó tết thành vòng tay đeo vào một móng vuốt của tiểu Sess điện.
"Đừng làm đứt biết không? Nó có thể phong kín yêu khí, nhưng sẽ không cản trở yêu lực của cậu, nếu cậu sử dụng yêu lực thì nó sẽ đứt ngay."
"Cô căn bản không cần phải bảo vệ ta như vậy..."
"Nói nhảm, người lớn bảo vệ trẻ con là tất nhiên, huống chi cậu còn là con trai của tỷ tỷ, đáng tiếc mà! Còn chẳng biết bao giờ mới được nghe cậu gọi một tiếng "dì" nữa..." Tôi ôm tiểu Sess điện vào ngực, nhìn từ bên ngoài chỉ là một người phụ nữ ôm một đứa bé.
Nhảy ra từ đường cửa sổ, tôi cúi đầu đứng sau đám người.
Bởi vì bọn họ đều đang vui vẻ náo nhiệt nến không ai chú ý phía sau nhiều ra thêm một người phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ đang ôm con, càng đỡ bị chú ý hơn nếu so với một thiếu nữ.
Tôi cảm nhận được có một luồng yêu lực cường đại bay chung quanh vài vòng, sau đó dần biến mất.
Thầm nghĩ có lẽ Huy Nguyệt đã đi, tôi cúi đầu cười trộm, đang chuẩn bị chuồn thì đột nhiên một bàn tay vỗ vào sau lưng tôi một cái, sợ tới mức suýt nữa hét lên, vội quay đầu lại, một ông cụ trông vô cùng hiền hòa đứng ở đằng sau: "Phu nhân, tiệc mừng đã bắt đầu rồi..."
"A tôi không phải..."
"Là người ở xứ khác tới sao?"
"Vâng!"
"Ôm con chắc cũng mệt rồi, hôm nay tôi cưới con dâu, ăn tiệc mừng rồi hẵng đi!"
Ông cụ không chờ tôi cự tuyệt đã kéo tôi đi, nói thật là tôi cũng đang đói. Vì vậy chân cũng không nghe lời nữa.
Thôn này rất nghèo, thời đại này ngoại trừ võ sĩ và quý tộc, thì những người bình thường đều không có họ. Nhưng vị lão nhân này có, vì trong họ có một người trở thành võ sĩ nên đã có được một cái họ là Takeda. Ông ấy ở trong thôn cũng vô cùng có địa vị, nên khi con trai cưới vợ thì cả thôn mới tới tham gia.
Tôi bị kẹp giữa một đám phụ nhân*, trông tiệc mừng cũng không tệ lắm, nên chỉ biết gắp thức ăn vào bát từng miếng từng miếng im lặng ăn.
(TN: "phụ nhân" - người đàn bà đã có chồng)
Chẳng bao lâu, đã nghe được tiểu Sess điện trong lòng đột nhiên nói: "Cô ăn thật là giỏi..."
Những lời này trực tiếp đụng vào dây thần kinh nhạy cảm của tôi, tôi cũng không nhớ trước đây mình ăn giỏi thế, nhưng từ khi chuyển sang cơ thể này thì sức ăn lại tăng khá nhiều, nếu một bữa không đủ ba chén cơm thì không thể đầy dạ dày. Bởi lần đầu gặp Sess điện hạ nên đành giả bộ cao quý, chỉ dám ăn bảy phần no đã phải hạ đũa rồi.
Bây giờ vì quá đói, nên cũng chẳng còn tâm tư giả trang tiểu thư gì gì nữa, yên lặng ăn hai chén, vừa mới lửng dạ thì đã bị tiểu Sess điện nói một câu mất hết tâm tình, "Biết sao giờ, tôi đang trong thời kỳ phát triển thân thể mà." Liền buông đũa xuống, ăn thêm chén nữa sợ bị tiểu Sess điện cười nhạo luôn.
Thế nhưng, các thôn dân nhiệt tình tận tâm lập tức đã bới thêm cơm cho tôi, tôi cảm kích nhìn cô thiếu nữ kia một cái, sau đó cũng không nhìn ánh mắt của tiểu Sess điện nữa, vội vàng cầm lên ăn luôn. Nhưng mấy bà cô ngồi cùng bàn lại đem mấy món ngon ngon đẩy tới, cười ha hả nói: "Ăn nhiều vào, còn phải cho con bú nữa, ăn nhiều mới đủ sữa..."
PHỤT!! Tôi phụt cơm, sau đó là một tràng ho dữ dội.
"Không..." Tôi mặc kệ bát cơm không ăn nữa, lập tức xua xua tay, thế nhưng đám bác gái này vẫn còn cười ha hả hỏi: "Con trai hay con gái đấy, mở ra mấy cô xem trộm một cái nào... Có mập không đây?"
Tôi xém chút nữa thì té luôn xuống đất, nói: "Là con trai, nhưng mà... nhưng mà... A, thằng bé ngủ rồi."
"Ngủ rồi hả? Vậy thôi đừng làm nó thức, nào, lại đây ăn cơm tiếp đi thôi!"
Vì vậy tôi một câu cũng không dám hó hé gì nữa, tiếp tục vá cơm, chỉ muốn ăn nhanh cho xong liền lập tức rời khỏi nơi này.
Ai dè, sau hôn lễ còn có cái hoạt động gì đó như là tế điển. Mọi người vừa hát vừa nhảy múa, mà bọn họ cũng lôi kéo tôi vào nhảy cùng luôn.
"Thật... thật là một thôn trang nhiệt tình, ha ha..." Cuối cùng tôi vẫn phải chạy trối chết, nhưng lần này thay vì là chạy trốn yêu quái, thì biến thành chạy trốn khỏi những nhân loại "hiền lành".
"Quả thật như vậy." Tiểu Sess điện đã ngủ đủ giấc, sau khi tỉnh dậy cũng đáp lời của tôi.
Sắc trời đã tối xuống, Takeda đại thúc đi tới nói: "Ai da da, chơi đùa vui quá nên quên lên đường rồi hả, vậy để ta chuẩn bị cho cô một gian phòng nghỉ tạm lại một đêm rồi lại đi."
"Không..." Vốn định cự tuyệt, nhưng lại nghĩ trời tối thế này vẫn là không nên chui đầu vào rừng rậm thì hơn, tôi cũng chẳng phải cao thủ sinh tồn ngoài dã ngoại gì. Sau đó gật gật đầu, cười nói: "Vậy thì, đa tạ...."
Ông Takeda nói với con gái Yoshiko dẫn tôi đến một gian phòng khá yên tĩnh, sau đó còn ôm cả chăn mền đến – tuy cũ kỹ, nhưng lại rất sạch sẽ, cười nói: "Thật ít thấy có thiếu phu nhân trẻ tuổi như chị lại ra ngoài một mình, là đi tìm thân thích nương tựa hay là...."
"Ừ, đi tìm thân thích nương tựa." Kiếp trước chắc vẫn được coi là thân thích ha!
"Vậy ngày mai còn phải lên đường rồi, nghỉ ngơi sớm đi, em không quấy rầy nữa."
"Cám ơn em, Yoshiko." Thật là vô cùng cảm kích bọn họ, có thể giúp đỡ trong lúc khó khăn thế này, thật là làm người ta cảm giác được vô cùng ấm áp, tôi khép cửa lại, sau đó thả tiểu Sess điện ra, nằm xuống than một hơi: "Mệt quá đi..."
Tiểu Sess điện vẩy vẩy lông – động tác chó con tiêu chuẩn, lập tức khiến tôi cười lăn, sau đó ôm lấy nó hôn hít một hồi: "Đáng yêu quá đi..."
Phạch, tay của tôi bị hai cái móng lông phẩy ra, sau đó tiểu Sess điện nhảy qua một bên kêu lên: "Nữ nhân, đừng tưởng cô cứu ta xong thì có thể vô lễ với ta."
"Cậu thừa nhận là tôi đã cứu cậu? Vậy sao ngay cả một câu cám ơn cũng không nói được vậy?"
"Chỉ có nhân loại mới nói cái đó."
"Đúng vậy, người thôn này cũng tốt thật, chúng ta nên cảm ơn họ một câu mới được, nhưng bây giờ nghỉ đã, buồn ngủ quá..." Ngáp một cái, sau đó nhấc chăn lên nói: "Vào trong không, ấm lắm..."
"Hừ." Tiểu Sess điện trực tiếp xoay đi, cuộn người lại, từ xa nhìn lại như một quả cầu tuyết lóe sáng dưới ánh trăng bàng bạc hắt vào từ bên ngoài, đẹp vô cùng. Nhưng cái sinh vật hoa lệ ấy nhìn cũng không thèm nhìn tôi một cái, nhắm mắt ngủ.
"Hừ." Tôi học cái giọng điệu của nó, dùng mũi hừ một tiếng, sau đó kéo chăn đắp lên người thoải mái than một tiếng: "Thật thoải mái!" Sau đó nhắm mắt lại, ngủ.
- Hết chương 7 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com