Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: KẾ HOẠCH XÍCH UYÊN

CHƯƠNG 8: KẾ HOẠCH XÍCH UYÊN

.

Buổi tối trời mát, tôi cảm thấy từng đợt gió lạnh đang thổi vào trong chăn, bất giác rùng mình một cái. Bật ngồi dậy, cảm giác này rõ ràng là yêu khí, hơn nữa còn không chỉ một con.

Chó trắng nhỏ bên cạnh đã đứng dậy, nói: "Có mùi máu..."

Đang nói, tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng gào thét của đàn ông, tiếng gào khóc của phụ nữ và trẻ con. Vội vã đứng lên kéo cửa ra, nhìn thấy bầu trời bên ngoài đang có mười mấy con yêu quái đang xoay quanh ở trên, thỉnh thoảng lại vồ xuống một cái, lúc bay lên miệng đã ngậm một người.

Tôi cũng không phải một kẻ thích xen vào chuyện của nguười khác, nhưng đã từng chứng kiến quá nhiều thảm kịch nhân loại bị yêu quái tập kích, nên không thể ngồi không mặc kệ. Tôi đi giày, lột bỏ yukata định xông ra ngoài, nhưng tiểu Sess điện lại nói: "Vì đám nhân loại đó có đáng không? Những yêu quái này nhất định ở trên núi đã vô cùng đói khát rồi mới xuống đây, không phải thứ mà một nhân loại có thể chống lại được."

"Cậu cứ ngồi yên ở đây đừng đi ra, yên tâm nếu như đánh không lại thật thì tôi còn có thể chạy nữa." Tôi sờ sờ đầu tiểu Sess điện, rồi chạy về phía đường lớn ở giữa làng.

"Phong chú." Cơn gió mạnh mẽ thổi bay một yêu quái, từ miệng của nó cứu được ông Takeda, trông ông có vẻ đã sắp không trụ được nữa, cả người đều là máu, miệng vẫn không ngừng nói: "Yoshiko... Cứu Yoshiko..." Nói rồi ngón tay chỉ về một hướng.

Yêu quái không phải ăn thịt người hay sao, thế nào còn bắt người đi nữa? Tôi nói với ông Takeda: "Tôi sẽ cứu Yoshiko, ông cứ yên tâm..."

Ông Takeda mỉm cười, sau đó đưa thanh kiếm samurai trong tay cho tôi, rồi mới nhắm mắt xuôi tay. Một cụ già hiền lành như vậy cứ thế chết đi, tôi cắn chặt răng, hét lớn: "HỎA DIỄM CHÚ!" Hai luồng lửa lớn phóng ra lao về phía bầy yêu quái.

Thế nhưng tôi có chút khó xử, nếu như cứu Yoshiko thì phải mặc kệ những yêu quái này tàn sát thôn dân, nhưng nếu còn ở lại đây thì Yoshiko nhất định sẽ chết.

Xem ra, chỉ có thể đẩy lùi bọn nó lại trong thời gian ngắn nhất rồi đuổi theo Yoshiko. Kết ấn, một ngôi sao năm cánh được vẽ lên, niệm: "Kết giới khai trừ, triệu hoán Hỏa Diễm Long, Xích Uyên."

Dòng máu trong người như sôi lên, một con rồng lửa từ trong người tôi lao ra xoay tròn trên không trung, nó gầm nhẹ một tiếng lao về phía đám yêu quái.

Rồng là thần, trừ yêu lực thì còn có cả linh lực, dưới một đòn tấn công đó, mấy con yêu quái không chết cũng bị thương. Nhưng Hỏa Long vô cùng cuồng bạo, hiếu sát, một khi thả ra là sẽ đuổi tận giết tuyệt. Cho nên lúc đó Hitomi Enno mới sợ tới mức không thể khống chế nổi, nhưng tôi đã sờ đầu rồng, đồng thời cũng kéo sừng của nó. Sừng rồng vốn gắn liền với gân mạch, vậy nên bây giờ trong tay tôi có một đường đỏ liên kết với Xích Uyên, đó chính là gân rồng. Tuy rằng chỉ có hai bọn tôi có thể nhìn thấy, thế nhưng đó cũng là biện pháp duy nhất để khống chế được Xích Uyên.

Nhìn nó còn muốn truy sát, tôi kéo kéo tay lệnh: "Trở về."

Xích Uyên điên cuồng hét lên một tiếng, bay trở lại.

"Bảo vệ thôn, đừng để yêu quái làm hại đến người dân."

"Vậy còn cô?" Người nói chuyện là tiểu Sess điện, chẳng biết nó đã đứng trên vai tôi từ lúc nào.

"Tôi phải đi cứu Yoshiko... Cậu ở lại đây, Xích Uyên sẽ bảo vệ cậu."

"Ta đi với cô."

Tôi không có thời gian đứng tranh cãi với nó, liền theo phương hướng mà ông Takeda vừa chỉ đuổi theo. Chạy liền một mạch mấy dặm, tiểu Sess điện đột nhiên nói: "Bên trái có mùi yêu quái thoang thoảng."

Thiếu chút nữa đã quên tiểu Sess điện là chó, khứu giác vốn linh mẫn. Tôi không chút nghĩ ngợi rẽ sang trái, kết quả phát hiện nơi này là một sơn cốc rất sâu, bị cào xước mấy phát mới đi được tới đầu cùng.

Thế nhưng vẫn không nhìn thấy bất cứ kẻ nào, còn đang hoang mang thì đột nhiên nghe thấy tiếng phụ nữ hét lên.

Là Yoshiko, tôi chạy theo hướng tiếng hét. Cuối cùng thấy được một màn, người đẹp và quái vật!

Người đẹp lúc này đã trần như nhộng toàn thân, mà cái chỗ nên lộ hay không nên lộ của quái thú cũng đều đã bị lộ cả. Nhưng mà, là xúc tu hệ à? Cái thứ đầy người là mấy cái ghê tởm kia là thứ gì vậy, còn có vài cái vòi đang quấn trên eo Yoshiko nữa.

Nếu không phải là Yoshiko thì có lẽ tôi còn muốn ngồi xem thêm một hồi. Đây chính la hardcore đấy, hơn nữa còn là xúc tu hệ, rất khó gặp...

Bất quá yêu quái cũng đã phát hiện ra tôi, một cái vòi đã đập về phía này.

"Là yêu quái Bạch tuộc, cô cẩn thận..."

"Bạch tuộc, nó làm sao lên bờ được vậy? Hơn nữa, bắt phụ nữ làm gì vậy? Quay AV* à?"

(TN: AV: Adult Video, phim sex.)

"Hải quái mà có thể lên bờ là loại rất mạnh, hơn nữa nó đã muốn giao hợp lưu lại hậu đại, vậy hẳn là một đại yêu quái, cô phải cẩn thận..."

"Cậu sinh hoạt trong kết giới nhiều năm, không ngờ hiểu biết cũng nhiều thật." Tôi vừa né tránh xúc tu, trong đầu đột nhiên nghĩ tới, khựng lại run run nói: "Giao... giao hợp, vậy nó bắt Yoshiko chẳng phải là..."

"Ngu ngốc, né mau." Bên tai có tiếng gió phật qua, tôi sợ hãi lập tức hoảng loạn nhảy sang một bên, suýt soát tránh thoát, nhưng hai cánh tay và chân đều thấy hơi lành lạnh, nhìn một cái mới biết là đều đã đổ máu.

Suýt! Tôi còn chưa kịp đau thì một xúc tu khác đã ném tới, tôi giật giật khóe miệng: "Sau này về tuyệt đối sẽ không coi hentai xúc tu hệ nữa, thực sự quá ghê tởm."

"Kiêm trong tay cô là để làm cảnh hả?" Câu này của tiểu Sess điện cũng nhắc nhở tôi, lúc này mới nhớ ra tựa hồ mình còn là một cao thủ kiếm đạo.

Dừng bước, giữ kiếm ngang thắt lưng, rút kiếm ----

Ba cái vòi đã bị chặt đứt!

Tiểu Sess điện tựa hồ cũng bị bất ngờ: "Kiếm thuật của cô cũng ra dáng đấy."

Tôi giật giật khóe miệng nói: "Đương nhiên, cậu nghĩ mấy năm nay tôi luyện tập đều vứt đi hay sao." Trong tay đã có vũ khí rồi thì sẽ khác, dựa vào thanh kiếm tôi liên tục chém giết xông tới trước người của con bạch tuộc, giơ tay liền bổ xuống.

Nhưng bạch tuộc còn vài cái xúc tu nữa, một cái xúc tu vọt tới tôi như một cái roi quật xuống. Bởi đang chuyên chú tấn công nên nhất thời không để ý, nháy mắt đã bị đánh trúng, cả người bay ra phía sau vài bước. Chân chưa đứng vững, eo đã bị một cái vòi khác của con bạch tuộc cuốn lấy.

"Phu nhân..."

Tôi mới chú ý tới Yoshiko còn chưa chạy trốn, vẫn còn co rúm tại chỗ không động đậy, tôi cau mày hét lớn: "ĐI ĐI!" thế nhưng eo lập tức bị siết chặt, làm tôi không thể thở nổi.

Vừa định phát động bùa gió, liền cảm giác được một luồng yêu lực mạnh mẽ khởi động, quay đầu nhìn tiểu Sess điện ở bên, không ngờ thấy nó đang nhe răng gầm gừ với Bạch Tuộc, hai cái móng vuốt phía trước người đã biến thành màu xanh biếc.

Nó muốn phát động yêu lực, dùng móng độc công kích bạch tuộc sao? Nhưng còn tóc của tôi...

"Chờ một chút..." Cuối cùng vẫn chậm, tóc vẫn bị đứt mất, mà khi cái xúc tu đang quấn lấy lưng tôi bị tiểu Sess điện bẻ gãy thì cũng là lúc một cơn đau thấu xương từ má trái tôi truyền tới đại não.

"AA..." Tôi vội vàng ôm lấy má trái, cảm giác có máu tươi đang từ kẽ tay trào ra ngoài. Tiểu Sess điện chạy tới nhìn một cái vội la lên: "Cô là đồ ngốc đấy à? Sao không nói cho ta biết tóc đứt sẽ làm cô bị thương..."

"Xong rồi, lần này hủy dung rồi, cậu phải phụ trách đấy..." Tôi giữ chặt kiếm, sau đó đẩy tiểu Sess điện ra: "Tôi cần sử dụng Hỏa DIễm chú, cậu đưa Yoshiko đi đi."

"Cái chú ngữ đó cũng không làm hại đến chúng ta mà?"

"Dù sao cũng đã chảy máu rồi, dùng máu viết phù chú tôi cũng không biết uy lực sẽ thế nào, nói chung cứ đưa cô ấy đi đi."

Tiểu Sess điện hừ một tiếng, đuôi đột nhiên biến dài ra quấn lấy Yoshiko, sau đó cất bước chạy về một bên.

Cảm giác bọn họ đã chạy xa, tôi dùng máu vẽ bùa Hỏa Diễm lên thân kiếm, trong lòng thầm nói: "Xem ra phải xin lỗi với Takeda đại thúc rồi, thanh đao này chắc sẽ gãy mất..."

Một biển lửa bừng lên nóng rực, tôi cạn kiệt sức lực gục trên mặt đất.

- Hết chương 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com