Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi ta mười chín, tỏ tình! (4/6)

Năm anh mười chín. Anh cùng Draken mở cửa hàng xe và sửa xe kiếm sống và theo đuổi đam mê của cả hai. Cuộc sống của họ xoay quanh tình yêu và tiền bạc. Bởi ở cái tuổi này, hai cô gái của hai anh đã đến lúc yêu đương và bắt đầu cuộc sống màu hồng như bao cô gái khác.

Ema luôn đến thăm Draken cùng Mikey và đem cơm cho anh và sau đó sẽ đi học.

"Con bé đã cố gắng về sớm để làm cơm cho mày" - Mikey ngồi ghế chờ, vắt chéo chân và chống tay lên đùi nhìn Draken.

"Tao biết rồi, tao mang ơn cô ấy mà" - chăm chỉ sửa xe.

"Ôi bạn tôi, khi nào cưới em gái tôi đây?" - Mikey bước đến vỗ vai Draken

Draken liếc mắt qua nhìn Inui - "chắc chắn phải cưới trước Inupi rồi"

Inui lắc đầu cười nhẹ. Anh đứng dậy lau tay và đi ra ngoài tiệm. Chưa đầy vài phút, một cô gái xinh xắn mang cơm đến cho anh.

"Xin...xin lỗi anh, em đến...trễ" - cô cúi người chống tay lên gối mà thở dốc vì phải chạy bộ đến đây khi sắp trễ giờ.

"Không sao đâu, em mệt rồi đúng không?. Vào trong với anh đi" - anh mở cửa cho cô vào.

"Qua quán bên cạnh đi Inupi, bên đây mùi xe nhớt rồi dầu máy nữa sẽ khiến cô ấy khó chịu" - Draken khéo léo đổi địa điểm cho cả hai riêng tư.

"Em chịu chứ?" - anh nhìn cô.

"Em sao cũng được ạ"

Anh nắm tay cô đi qua quán bên cạnh uống nước. Anh ăn cơm ngon lành khiến cô vui vẻ nhìn vì tay nghề của bản thân đã không còn vụng về như trước.

Mái tóc Inui dài hơn một chút rồi.

Cô không còn cho anh ý kiến của bản thân về mái tóc này vì chỉ cần anh thoải mái là điều cần ưu tiên.

"Anh làm có mệt không?"

"Không, anh thích với cái nghề này mà" - anh nhìn cô trả lời.

"Vâng, vậy sao"

Vậy sao chính là lúc cô hết đường tiếp chuyện với anh. Nếu như anh là Draken thì anh sẽ kể cho cô về nhiều kiểu xe mới đến khiến cô nản mà bỏ về như Ema, nhưng cô ấy vẫn sẽ quay lại mang cơm cho anh như một thói quen. Inui thì khác, anh không kể gì bởi anh biết con gái ít ai đam mê bộ môn này nên không bàn đến, nhưng anh lại im lặng không nói gì mà tiếp tục ăn uống.

Đôi lúc cô rất buồn vì anh không nói lời nào khi dùng bữa cho không khí vui vẻ hơn. Hai năm rồi mà anh không còn đi chơi với cô thường xuyên, chỉ đi vào ngày lễ chứ không còn đi những ngày thường. Cô buồn tủi ra ngoài một mình hít thở không khí rồi về nhà đi ngủ cho quên đi nỗi buồn.

Hôm nay thì đã quá đủ cho cô rồi.

"Inui, anh không thể nói gì với em sao?"

"Nói gì vậy?"

Anh ngây thơ trả lời, không biết bản thân đã sai gì.

"Được rồi, đến đây thôi"

Cô thu dọn đồ ăn và đi về. Anh ngẩn người nhìn cô rời đi trong sự khó hiểu vây quanh.

"Cô ấy bị sao nhỉ?"

Vài ngày sau, cô đem cơm đến tiệm cho anh và ngồi ghế chờ anh ăn xong chứ không còn ngồi cạnh anh trò chuyện như trước, anh ngoái đầu sang nhìn cô thì cô chỉ chăm chú nhìn điện thoại đọc tài liệu học. Anh không khó chịu gì mà vẫn tạo không gian cho cô.

Ăn xong, ăn dọn dẹp sạch và đưa cho cô, không quên nói lời cảm ơn. Cô cúi chào anh và Draken rồi về. Cô không còn nói chuyện nữa, dường như cô im lặng không còn muốn nói chuyện với anh. Anh cảm thấy lo cho cô nên đến tối khi tan làm xong liền tắm rửa sạch sẽ đến nhà rủ cô đi chơi.

Cô chỉ gật đầu và đi thay đồ đi chơi. Đã là mùa mưa nên thời tiết lạnh về đem và rất dễ có mưa, cô thì mặc váy ngắn cùng đôi tất dài giữ ấm, đôi tai được giữ ấm bằng cái bịt tai của cô.

Cả hai đi dạo với nhau, anh luôn cố gắng bắt chuyện, anh nói về những khu vực xung quanh mình cho cô nghe nhưng cô chỉ Ừ hoặc gật đầu rồi thôi.

#tí tách

Tiếng mưa rơi xuống làm con người trú vào những quán ăn hoặc nhưng nơi có thể trú mưa. Anh dẫn cô đến trước cửa tiệm mỳ ramen đã đóng cửa. Cô đứng khoảng cách với anh và chăm chú nhìn trời mưa không ngừng.

Có lẽ còn lâu lắm mới về ...

"Em lạnh không?" - anh ân cần hỏi thăm cô

Cô lắc đầu, anh thấy đôi tay cô trắng bệt vì lạnh nên đã cầm lấy và thổi.

"Bớt lạnh bớt lạnh đi nào"

Giống như lúc nhỏ, khi cả hai cùng trú mưa và cô bị lạnh nên bàn tay đôi lúc không cử động mạnh được nên anh phải thổi hơi ấm vào làm ấm cho cô khiến cô thích thú mà cười mãi.

Còn bây giờ, cô chỉ nhìn và cười cho qua.

"Có chuyện gì sao?" - anh ân cần đút hai tay cô vào túi áo khoác của mình.

"Không" - cô nhìn sang bên kia đường để tránh ánh mắt của anh.

"Anh-"

"Đủ rồi Inui, em không có gì để nói với anh" - cô biết anh sẽ nói gì nên đã chặn trước câu nói của anh.

Cô từ từ rút tay mình ra khỏi túi áo anh và đút vào túi áo mình.

"Em sao vậy? Em đã gặp chuyện gì mà khiến bản thân trở nên lạnh nhạt với anh như vậy hả!?" - anh giữ vai cô lay nhẹ.

"Muốn nghe sao?"

"Hơn thế nữa, anh rất muốn nghe em nói!"

"Anh có yêu em không?"

Câu hỏi của cô làm anh bối rối không biết trả lời thế nào. Cô suy nghĩ rằng anh không có tình cảm với cô nên hỏi như vậy làm anh không thể trả lời nhanh. Cô im lặng không nói gì mà chỉ gạt tay anh ra và đứng cách xa anh hơn. Giống như bản thân nhận lấy một lời từ chối từ đối phương...

"Anh..Anh đi mua ô cho em nha"

Nói xong, anh một mạch chạy đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua ô. Cô ngồi thụp xuống chờ anh ở trước cửa quán mỳ làm nhiều tên biến thái đi ngang qua luôn muốn đến làm quen vì nghĩ cô đi một mình.

"Này cô em" - một nhóm bốn người đi đến bắt chuyện với cô.

Cô ngẩn đầu lên nhìn, biết không nên tiếp xúc quá nhiều với hạng người này nên cô luôn tìm cách chạy đi nhưng đều bị chặn lại.

"Đừng bỏ thế chứ, nói chuyện với anh chút đi" - hắn ôm cô từ phía sau

Cô vùng vẫy chống cự - "bỏ ra!!!"

#bốp

Inui kịp thời đến cứu cô và cho cả bốn tên một bài học nhớ đời.

"Em không sao chứ?" - anh lo lắng chạy đến xem cô.

"Không, em ổn" - cô phủi bụi váy mình và nhìn anh - "cảm ơn anh"

Anh nhìn cô, tiếng cảm ơn nghe sao mà xa lạ. Cô luôn thêm cảm xúc để cảm ơn ai đó thật đàng hoàng để thể hiện sự biết ơn nhưng đằng này thì "anh" nghe như một người qua đường giúp đỡ mình và bắt buộc phải cảm ơn họ.

Anh giữ hai vai cô - "em đang giận anh vì không trả lời em?"

"Em không phải con nít mà lại giận anh vì mấy chuyện nhỏ" - cô tránh ánh mắt anh.

"Nhưng em-"

"Đủ rồi Inui, đừng tra hỏi em khi nhìn em cư xử như một đứa con nít với anh"

Anh đẩy cô vào tường. Anh ôm cô vào lòng thật chặt, mặc cho đối phương có dùng móng cào lưng anh hay dậm chân lên chân anh thì anh cũng không buông.

"Tại sao không trả lời em?.." - cô không còn cự quậy trong lòng anh.

"Anh hơi rối một chút, anh không biết mình phải trả lời thế nào cho em nghe" - anh xoa lưng cô và xoa gáy để khiến cô yên tâm.

"Vì không có tình cảm nên làm sao có thể trả lời em?"

Cô đẩy anh ra và chạy đi trong mưa. Anh chạy theo cô giữ cô lại thì cô đánh anh rất nhiều. Tình thế khó xử hơn khiến anh phải dùng cách khác.

Là hôn.

Anh nâng mặt cô lên và hôn lên đôi môi cô. Anh ngại ngùng giữ cô vào lòng và hôn khiến cô không kịp trở tay mà chỉ biết đứng hình sự việc đang xảy ra. Cô tròn mắt nhìn anh, anh lại nhắm mắt để tránh ánh nhìn cô và cảm nhận thứ gọi là tình yêu qua nụ hôn.

"Inui.." - đôi má cô đỏ ửng lên.

"Có thể....Có thể anh không giỏi thể hiện tình cảm nhưng-" - anh cố giải thích rõ cho cô hiểu rằng anh chưa bao giờ ngừng yêu cô, chỉ là anh chưa dám thổ lộ tình cảm với cô vì sợ rằng mối tình thời thơ ấu này sẽ tan biến mất sau lời tỏ tình của anh.

"Được rồi, em chỉ muốn biết một chuyện thôi, Inui" - nhìn vào mắt anh - "anh có yêu em không?"

Đôi má anh đỏ ửng lên - "Có! Anh rất rất yêu em!!"

Cô cười khúc khích khi đã thoả mãn với câu trả lời của anh. Choàng tay qua cổ anh và ghé mặt sát gần anh hơn để trao cho anh một nụ hôn thể hiện sự hạnh phúc.

"Inui.."

"Y/n.."

Cả hai chầm chậm nhìn đối phương và khép đôi mi lại để hôn nhau cảm nhận sự ngọt ngào của cả hai.

"S-Seishu?"

Inui nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhìn theo hướng phát ra tiếng nói ấy.

"Chị..Chị hai?"

Anh buông cô ra và đứng khoảng cách với cô. Cô ái ngại mà nhìn xuống chân mình để tránh ánh mặt chị Akane.

"Hai đứa mới làm gì thế kia~" - Akane khoát tay Kokonoi đi đến cặp đôi ngại đỏ mặt kia.

"Không..Không gì ạ" - cô quơ tay phủ nhận những gì họ thấy ban nãy.

Anh nắm tay cô lại và đan vào tay mình - "em nghĩ chị đi chơi với Koko tiếp đi"

Ánh mắt Akane và Koko va vào đôi tay của cặp tình nhân mới chớm nở kia.

"Được rồi, chị đi về trước" - Akane nhìn cô - "Seishu có làm gì em thì nói cho chị biết nha bé!"

"Chị hai!!!"

#M.A.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com