Ánh Trăng
Must read:
Tác giả: H. (Vẫn chưa hết sốt vì thiếu gia có con)
Nhân vật: Inuyasha x Sesshoumaru.
Nói trước là mình không ship thiếu gia nằm trên đàn ông đâu :D
Với cả mình không ship couple anh em này, mình ship Naraku x Sesshoumaru. Nhưng không hiểu sao lại viết ra cái truyện này nữa, thật sự...
Ở đây mình viết theo dạng AU, cả Inu và Sess đều là hai đứa trẻ. Tuổi của hai người chênh nhau không lớn, cho dễ hình dung thì nếu bọn họ là con người Sess sẽ 7 tuổi còn Inu 5 tuổi.
Inu no Taishou (Khuyển đại tướng), Izayoi (Mẹ của Inuyasha) đều còn sống, cùng với Khuyển phu nhân (Mẹ của Sesshoumaru), Sesshoumaru và Inuyasha sống chung trong một tòa dinh thự rộng lớn.
•
•
•
Hôm ấy trăng sáng rõ một vùng, Inuyasha cả người bé xíu mặc áo lông chuột lửa vô tư chạy nhảy ở sân sau, ánh trăng hắt lên người nó tạo ra cái bóng mờ ảo có hai tai khuyển lắc lư qua lại, tay Inuyasha cầm quả bóng đan bằng tre thảy tới thảy lui tự chơi một mình. Ở dinh thự thì chỉ có Inuyasha và Sesshoumaru là trẻ con thôi, nhưng người kia thì từ nhỏ đã rất lãnh đạm, nghiêm túc học hành luyện võ, không vô tư chơi đùa như mấy đứa trẻ cùng lứa, và hiển nhiên là tỏ ra chán ghét Inuyasha ra mặt nên càng không thèm chơi với nó.
Inuyasha chạy nhảy một hồi cũng mệt, chơi chán rồi lại lon ton đi vào nhà, nó leo lên mấy bậc thang ngắn trên lối đi, mấy bậc thang đối với người lớn thì rất dễ dàng nhưng Inuyasha hẵng còn bé, chân có một mẩu nên đi lên có phần hơi vất vả. Nó loay hoay với quả bóng trên tay một hồi làm quả bóng tuột khỏi tay lăn trên engawa (hành lang bên ngoài, bao bọc lấy ngôi nhà) rồi vào gian phòng gần đó để cửa shoji hé mở.
Inuyasha vội vàng đi lên chạy đến tính mở rộng cửa hơn để vào thì thấy trong phòng, nơi cửa sổ hình tròn với khung là những hoa văn tỉ mỉ là ánh trăng sáng rọi vào thân người bé nhỏ tóc dài ánh bạc. Cậu đang ngồi trên một chiếc gối mỏng được đặt phía trên thảm tatami, tay đặt lên cuốn sách trên bàn thấp, phía bên trái là giá nến cao đang phát ra thứ ánh sáng vàng vọt hắt lên nửa thân hình cậu.
Inuyasha nhìn chằm chằm bóng lưng người đó, nhìn vào bộ yukata trắng thêu hoa đỏ được phủ một màu vàng nhẹ nhàng của ánh nến, cùng mái tóc bạch kim thẳng mượt xõa dài sau lưng. Nó biết đó là ai, người mà nó không nên đụng vào nếu như không muốn gặp rắc rối.
Như cảm thấy có ánh mắt đang nhìn xuyên qua người mình, Sesshoumaru xoay người lại, đôi con ngươi màu hổ phách to tròn của một đứa trẻ hiện lên nét lạnh lùng nhìn Inuyasha.
"Ngươi có việc gì?"
Thanh âm non nớt từ đôi môi hồng phấn bật ra âm điệu lạnh nhạt, ngữ điệu không quan tâm chứa đầy bên trong.
"À ừm... Em... À ta muốn lấy quả banh kia..."
Inuyasha vừa nói liền dùng cánh tay vươn ra chỉ về phía góc phòng nơi trái banh bằng tre đang nằm yên lặng ở đó.
Sesshoumaru liếc mắt sang liền xoay người lại không nói một lời, Inuyasha hiểu ý liền nhẹ nhàng đi tới nhặt quả banh rồi từ tốn đi ra, với một đứa nhỏ năng động như Inuyasha mà nói thì hành động này quá là ngoan ngoãn cùng thận trọng.
Lúc đi tới gần cửa nó còn quay người lại nhìn bóng lưng kia một lần nữa rồi mới im lặng đi ra, hai tai khuyển bé nhỏ trên đầu cụp xuống.
.
.
Sesshoumaru sáng ngày hôm sau ngồi ở đình viện gần hồ sen, cậu ngồi trên bộ bàn ghế dài làm bằng gỗ xoan đào, tay chơi đàn Koto* đánh lên khúc nhạc mới được học từ mẹ.
Hàng mi dài nhạt màu của cậu rũ xuống khi đánh đến nốt cuối cùng, đôi bàn tay với những ngón tay thon dài tinh tế vuốt nhẹ dây đàn, trầm ngâm một lúc Sesshoumaru mím môi, cậu đứng khỏi ghế thả lỏng thân người ngắm nhìn hồ sen.
Hít sâu một hơi tận hưởng không khí trong lành cùng hương hoa sen nở rộ bao lấy cả mặt hồ, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc dài bạch kim được buộc thấp sau lưng, bộ yakata trắng thêu hình những cơn sóng biển hai bên tay áo cũng tung bay nhè nhẹ.
Sesshoumaru rất hợp với màu trắng và lúc nào cậu cũng mang y phục màu trắng, khí chất vương giả thanh khiết kết hợp cùng gương mặt trẻ con trắng trẻo càng nhìn càng thấy hợp.
Sesshoumaru thở dài, chợt cảm thấy phiền não. Đã lâu rồi chưa được gặp cha, Ngài ra ngoài đi chinh chiến cũng gần một tuần rồi. Dù vậy nhưng không có cha ở nhà Sesshoumaru vẫn rất ngoan ngoãn mà tập kiếm, luyện đàn, đọc sách đều đặn (dù cha cậu không ép buộc). Sesshoumaru lại không có thú vui tiêu khiển nào vì cậu không đặc biệt thích gì cả, cậu chỉ muốn cha dạy cho cậu thêm nhiều chiêu kiếm thuật mới, cùng cha luyện tập mỗi ngày mà thôi.
Hai tai Sesshoumaru hơi giật nhẹ, cậu nghe thấy tiếng bước chân đang đi tới đây, cùng cái mùi hương không lẫn đi đâu được. Không cần nhìn cậu cũng biết là ai.
"Sesshoumaru... "
Tiếng trẻ con cất lên gọi tên cậu có phần thận trọng và hơi rụt rè. Đấy có sai đâu, là giọng của Inuyasha - em trai cùng cha khác mẹ với cậu.
"Nói."
Sesshoumaru phun ra mỗi một chữ, chậm chạp xoay người lại dùng ánh mắt hổ phách lạnh băng như thường lệ nhìn nó.
"Có thể dạy ta chơi cái đó được không? Vừa rồi ngươi đàn rất hay."
Ngón tay nhỏ bé của Inuyasha chỉ về phía cây đàn koto trên mặt bàn gỗ, hướng ánh mắt chờ mong về phía cậu.
"Ngươi không học được đâu."
Sesshoumaru thờ ơ trả lời rồi phất tay áo đi khỏi đình viện hướng về phía phòng mình, đi chưa được năm bước đã nghe thấy tiếng của Inuyasha nói với âm lượng to hơn mức bình thường ở phía sau.
"Vậy ta ôm ngươi được không Sesshoumaru???!!!"
Sesshoumaru có phần ngạc nhiên, không ngờ tên bán yêu này lại nói ra những lời như vậy đối với cậu - người luôn luôn lạnh nhạt với nó.
Inuyasha cả gương mặt phúng phính đỏ bừng, đứng im một chổ nhưng cả người cứ run run, hai tay vò lấy tay áo bối rối không biết làm sao.
Sesshoumaru có khựng lại nhưng vẫn như cũ giả vờ không quan tâm bước đi tiếp. Nếu đây là một người khác có lẽ đã bị Sesshoumaru dùng móng vuốt cào xước mặt.
Inuyasha dùng đôi chân ngắn chạy tới với tốc độ nhanh nhất mà nó có được ôm chằm lấy Sesshoumaru từ sau lưng, đuôi mắt đỏ hoe như sắp khóc tới nơi.
Inuyasha từ khi sinh ra đến giờ ngoại trừ mẹ mình ra thì người nó thấy đẹp nhất chính là Sesshoumaru. Chính là vẻ đẹp thanh cao không thể chạm tới, như một con búp bê tinh xảo được đặt trong lồng kính chỉ để ngắm nhìn mà không được đụng vào.
Sesshoumaru từ nhỏ đã khó gần, đặc biệt là đối với nó, nó biết là cậu ghét nó nhưng nó lại thích cậu mất rồi. Dù cho nó còn nhỏ nhưng nó vẫn hiểu "thích" ở đây khác với cách nó thích cha và mẹ.
Inuyasha cứ như vậy ôm chặt lấy lưng người kia mà dụi dụi, cổ họng vang lên tiếng "hức hức" nhỏ, thằng bé khóc mất rồi, nước mắt trẻ con cứ như vậy trượt dài xuống hai bên má.
Sesshoumaru gỡ tay nó ra, xoay người đứng đối diện với Inuyasha, nhíu mày nhìn nó đang lấy tay áo quẹt nước mắt.
"Nghe cho rõ đây Inuyasha, lần này ta tha, tuyệt đối không có lần sau."
.
.
Tối hôm đó Khuyển Đại Tướng trở về.
Ngài ngồi dưới sàn, cánh tay bị thương rỉ máu đang được Izayoi băng bó lại. Bọn họ tâm sự, nói với nhau những điều vụn vặt, sau khi xong xuôi mọi thứ Ngài ôm cô một cái thật lâu rồi chúc cô ngủ ngon, đắp lại chăn cho Inuyasha và hôn lên trán nó.
Khuyển Đại Tướng đi ở ngoài hành lang dẫn đến phòng của Khuyển Phu Nhân, ánh trăng hắt lên hình bóng to lớn của ngài in hằn lên những cánh cửa đóng chặt. Ngài thấy Sesshoumaru tóc xõa dài sau lưng tay cầm một lồng đèn nhỏ đang đi đến từ hướng đối diện.
"Sao con chưa đi ngủ vậy Sess?"
"Con đang đợi người, thưa cha."
"Có gì muốn nói với ta sao?"
Chất giọng của Khuyển Đại Tướng trầm thấp, Ngài cười rồi vươn tay xoa đầu Sesshoumaru.
"Con chỉ muốn gặp người thôi, nghe nói sáng mai người lại đi sao?"
"Đúng vậy, nên bây giờ ta phải sang với mẹ con, không sau này nàng ấy lại quở trách ta."
Sesshoumaru rũ mắt, nỗi u buồn và trống rỗng lại bắt đầu dâng lên trong cậu.
"Thưa cha, không thể ở lại sao? Đã lâu rồi con không được luyện kiếm cùng người."
"Ta xin lỗi con, lần sau ta sẽ bù gấp đôi, ở nhà phải ngoan và đừng bắt nạt Inuyasha nhé."
Sesshoumaru mím môi, vẻ mặt hiện rõ là không hài lòng, đôi con ngươi hổ phách trong ánh trăng long lên chứa một tầng nước mỏng.
Khuyển Đại Tướng vẫn giữ nụ cười hiền hòa của người cha trên môi, đi đến bế bổng Sesshoumaru lên bằng tay phải không bị thương, cụng trán của Ngài với cậu, thì thầm khe khẽ.
"Ta biết bỏ con, Inuyasha, Izayoi và mẹ con ở lại đây thật rất bất công nhưng ta không có sự lựa chọn, muốn yên bình về sau thì bây giờ phải chiến đấu. Ta đã không phải là một người chồng, người cha tốt. Ta biết con rất buồn mặc dù không nói ra, con ngoan của ta, Sesshoumaru, con nên biết rằng ta rất tự hào về con. Hãy cố gắng để sau này thật mạnh mẽ, phải mạnh vượt qua cả ta luôn nhé."
Tuy không phải là những lời ủy mị sướt mướt nhưng nó lại khiến Sesshoumaru rơi nước mắt, nước mắt cậu tự nhiên chảy ra, không có tiếng động, tựa như ai đó đã mở con đường chặn nước trong hốc mắt của cậu vậy.
Sesshoumaru tựa vào lồng ngực to lớn của cha mình, cậu nhắm mắt và thở đều đều cảm nhận sức mạnh to lớn của người đàn ông này. Thầm nhủ rằng biết bao nhiêu lâu nữa cậu mới bằng được cha mình đây? Thậm chí còn phải vượt qua cả ông.
Khuyển Đại Tướng không thấy Sesshoumaru trả lời, chỉ thấy cậu giờ đây mới giống một đứa trẻ, hoàn toàn không phòng bị an tĩnh nhắm mắt giao phó hết tính mạng cho Ngài. Ngài đơn giản chỉ mỉm cười, từng bước thật chậm đi đến phòng của Khuyển Phu Nhân, đã lâu rồi cả ba người bọn họ chưa ngủ chung ấy nhỉ. Hôm nay khí trời mát mẻ, coi bộ rất thích hợp cho việc này rồi.
.
.
Sesshoumaru mở mắt ra thì trời đã sáng rõ, cậu thấy mình đang nằm ở gian phòng của mẹ. Nàng thấy cậu đã tỉnh nên đi đến chỉnh lại tóc mái cho cậu, cười rất vui vẻ.
"Đã dậy rồi à, mau rửa mặt, ta sẽ chải tóc cho con."
Cậu đang ngồi trước bàn trang điểm của mẹ, yên lặng nhìn gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ giống mình đến bảy tám phần ở phía sau đang chải tóc cho cậu.
"Cha đã đi rồi sao?"
Khuyển Phu Nhân vẫn tiếp tục công việc của mình mà không ngẩng đầu lên.
"Nhớ cha con à Maru-chan?"
Sesshoumaru nhíu mày.
"Đừng gọi con bằng cái tên đó."
"Sao chứ, nghe đáng yêu mà Maru-chan."
Sesshoumaru không thèm nói nữa, mẹ cậu cứ như thiếu nữ ấy, lúc nào cũng vui vẻ mỉm cười, mặc dù nụ cười có giả tạo đi chăng nữa.
"Xong rồi, con xem xem có đẹp không?"
Tóc Sesshoumaru được thắt đuôi sam buông dài xuống, mẹ cậu còn gắn thêm mấy bông hoa mới được gia nhân hái sáng nay lên mái tóc bạch kim của cậu nữa, trông đặc biệt xinh đẹp.
Mặt Sesshoumaru càng ngày càng đen, mẹ cậu đã đe dọa là không được tháo ra và phải để hết ngày. Nàng thiếu điều muốn thuê mấy tên họa sĩ đến để vẽ lại cậu trong bộ dáng này luôn ấy chứ.
Sesshoumaru đang trên đường về phòng mình, dự định sẽ ở phòng đọc sách nguyên ngày hôm nay nhưng xui xẻo lại đụng phải tên nhóc bán yêu kia.
Bốn mắt nhìn nhau, Inuyasha nhìn chằm chằm cậu và mặt nó từ từ đỏ lên thấy rõ, Sesshoumaru đen mặt đi vượt qua nó, chỉ kịp nghe tiếng nó lầm bầm "Đẹp quá" ở phía sau.
Sesshoumaru thầm nhủ rằng nếu cậu còn thấy Inuyasha lấp ló ở bất kỳ chổ nào xung quanh phòng cậu một lần nào nữa cậu sẽ bóp chết nó.
Chuyện là cậu ngồi đọc sách mà cứ nghe thấy tiếng chân với tiếng quần áo sột soạt, thêm mùi của tên nhóc đó nữa, cậu biết là nó đang nhìn trộm mình, đến khi không chịu nổi nữa liền xoay mặt liếc một cái sắc lẹm qua khe cửa. Inuyasha hoảng hốt lùi về sau, Sesshoumaru đẩy mạnh cửa, nhìn thẳng vào đôi đồng tử mang màu sắc y hệt mình kia, Inuyasha nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người kia vang lên.
"Tin ta giết ngươi không?"
Nói giết chóc với một đứa nhỏ thì có hơi quá nhưng mà Inuyasha nghe mãi thành quen nên cũng không lấy làm sợ, nó chỉ sợ cái khí thế hơn người của Sesshoumaru. Inuyasha không dám nói lớn.
"Xinh đẹp phải để mọi người ngắm chứ..."
Sesshoumaru rất muốn xách nó lên quẳng ra ngoài phủ. Nhưng cậu chỉ đơn giản xoay lưng đóng cửa và dùng phép thuật chặn lại.
.
.
.
*Đổi xưng hô nhe quý dị*
Mãi sau này khi cha mẹ mất, Sesshoumaru vẫn như cũ chán ghét cậu, bọn họ đối đầu với nhau thì Inuyasha luôn nhớ lại những chuyện trước kia. Hắn vẫn thấy Sesshoumaru là yêu quái đẹp nhất. Và thật sự vậy, Sesshoumaru càng lớn càng đẹp, giơ tay nhấc chân đều mang phong phạm quý tộc cao sang khó ai bì kịp. Mỗi cái nhíu mày nhếch môi đều đẹp đến không thở nỗi.
Sesshoumaru là con mồi của nhiều kẻ vì sức mạnh của anh, một đại yêu quái lừng danh. Đơn cử là tên Naraku luôn muốn hấp thụ anh, hắn cho rằng anh là một yêu quái hoàn hảo. Nhưng mà bọn chúng nghĩ gì lại đòi giết được anh vậy? Anh tay không tấc sắt vẫn đe dọa đến tính mạng của bọn chúng như thường.
Inuyasha có một lần bắt gặp Sesshoumaru đang nghỉ chân một mình tại gốc đại thụ. Tên Jaken lắm mồm, con bé Rin với Con rồng hai đầu kia không biết đã đi đâu, có lẽ anh bỏ lại họ ở chổ an toàn để chiến đấu một mình.
Nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp, Inuyasha nghĩ thầm khi thấy anh. Hàng mi dài khép lại che đi đôi mắt sáng màu hổ phách, tóc dài bạch kim bay nhẹ trong gió thoảng, đôi môi mềm mại hồng thuận, da anh dù rất kỳ lạ nhưng vẫn trắng đến đáng ngạc nhiên, tất nhiên không phải kiểu trắng xanh yếu ớt.
Nhìn anh như đang tỏa ra hào quang cho dù không làm gì cả. Và Inuyasha dám cá rằng ngay chính bản thân anh cũng không hề biết rằng anh đẹp xuất chúng như thế, hoặc là anh không thèm quan tâm đến vấn đề này.
Hắn có ý định đi đến gần hơn nhưng quên rằng Sesshoumaru rất nhạy, lập tức anh mở bừng mắt, Inuyasha vì bất ngờ nên vấp té ngay trên người anh.
Mặt hai người cách nhau có vài phân, hai cặp mắt đối diện nhìn nhau chăm chú, Inuyasha thậm chí có thể đếm được lông mi của anh (nếu hắn có thời gian). Sesshoumaru nhíu mày, Inuyasha phản ứng nhanh liền lập tức bật dậy ngay để không bị ăn móng vuốt sắc lẹm của Sesshoumaru.
"Này bình tĩnh chút đi, ta biết ngươi đang bị thương đâu đó trên người. Nhưng mà không làm phiền ngươi nữa, ta đi ngay đây!"
Inuyasha thủ thế chuẩn bị phóng đi thì đột nhiên hắn như nhớ ra gì đó quay lại nói với anh.
"Ngươi vẫn đẹp lắm, cho ta ôm cái nhé?"
Nói rồi nhe răng nanh cười chạy đi nhanh nhất có thể vì Sesshoumaru đen mặt chuẩn bị giết hắn tới nơi nếu hắn chậm thêm một giây nữa.
...
End.
*Đàn Koto
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com