Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 Trở về thế giới của mình_Sayuri gặp nguy!


Sau khi có 3 huyết kế à bây giờ gọi là thuộc hạ, Inuyasha cũng thoái mải hơn trong chiến đầu vì cả 3 đều là nhưng loại mạnh mẽ bất nhất thế giới nên giải quyết mấy con quái vật trở nên dễ dàng hơn hẳn nhưng Em không thường xuyên đưa theo 3 thuộc hạ của mình theo cho lắm, Em thích tự đánh hơn, một phần là vì thích và một phần là vì muốn tăng cường sức mạnh nên Em luôn đánh lẽ một mình ít khi đưa theo 3 tên thuộc hạ, với lại nguyên do Em kí kế ước với 3 kẻ kia là để bảo vệ Sayuri bảo bối của Em mà chứ có phải để đi làm nhiệm vụ với Em đâu!?

3 người nào đó said: Chủ nhân, người thật phủ phàn // khóc không hề giả trân //

########

Ngoài diệt quái vật ra, Inuyasha còn nhận nhiều nhiệm vụ khác nhưng bắt trộm, bắt tội phạm, tìm dược, ám sát,.....vv nhưng chủ yếu là diệt quá và ám sát. Một số tiểu yêu bị loài người làm hại cũng đến nhờ Em giúp đỡ và tất nhiên là cũng trả tiền cho Em và còn đặc biệt nhiều nữa, thường thì mấy tiểu yêu này đều là những quái vật có khả năng chữa bệnh không thì cũng là những loại thịt không có độc còn đặc biệt thơm ngon nên loài người săn lùng rất nhiều

Thắm thoát cũng đã 70 năm kể từ khi Em đặt chân đến thế giới này, cuộc sống của Em ở đây cũng xem như yên bình, nhưng đáng nói ở đây là Sayuri trong suốt ngầy ấy năm không hề lớn lên, dù con bé là yêu quái nhưng những năm đầu trong đời cơ thể vẫn phát triển như một con người bình thường, nhưng 70 năm rồi, con bé không hề lớn lên, vẫn mang hình hài của một tiểu hài 4 tuổi

70 năm qua, con bé cũng đã mạnh hơn không ít, hiện tại con bé có thể một mình cân cả một đội quân quái vật rồi, và Em cũng đã tăng cường sức mạnh hơn rất nhiều, giờ có cho Em đối mặt với một đội quân quái vật cấp S thì vẫn cứ là vô tư

Và ngày kia, khi Em đến kiểm tra cái hang động kia, thứ đã đưa Em đến đây, xem xem thử cảnh cổng kia đã trở lại chưa và bất ngờ, nó đã trở lại

Thấy nó, Em mừng như bắt được vàng, vội vàng trở về thị trần, tạm biệt các người bạn của mình để trở về

Họ khi biết Em phải trở về thì buồn lắm nhưng biết sao giờ, Em vẫn đâu thuộc về nơi này

" Ta đi đây, các ngươi ở lại đây nhớ bảo trọng sức khỏe "

" Ừm, bọn ta nhớ rồi "

Nhìn cái mặt buôn thiu của mấy người, Em không khỏi phì cười

" Xem các ngươi kia, ta đi không phải các ngươi sẽ tự do hay sao? Sao phải buồn? "

" Ở bên ngài lâu thế rồi, ít nhiều bọn ta cũng có cảm tình, bộ ngài không có cảm tình với bọn ta sao? Ngài đã ở đây 70 năm, bộ ngài không có chút vươn vấn nào với thế giới này sao?"

Tống lãnh thiên thần_Haruhi, thay mặt 2 người kia lên tiếng, Em nghe thế cũng chỉ thở dài rồi cười

" Ta tất nhiên có nhưng ta so với thế giới này, ta vẫn muốn trở về thế giới của mình hơn, ở đây, ở bên các người dù rất vui vẻ nhưng đây không phải thế giới của ta, ta ít nhiều đều có cảm giác lạc lỏng "

Nghe Em nói thế thì họ cũng chỉ biết im lặng

" Thôi ta đi đây, cảm ơn các ngươi thời gian vừa qua đã đồng hành cũng ta, sau này nếu có duyên thì ta gặp lại "

Em nói rồi bế Sayuri, quay người đi vào cánh cổng kia, bỏ lại phía sau là ba thuộc hạ cũng như 3 người bạn, 3 người đồng đội đã đồng hành cũng cha con Em suốt 70 năm qua

#######

Khi trở về với thế giới của mình, cánh cổng kia cũng đã biến mất, và Em kinh ngạc phát hiện ra, bên đó Em đã trải qua 70 năm nhưng ở đây chỉ mới trải qua có 7 tháng cũng xem như một niềm vui đi ha, vì khi Em về lại làng, không cần phải đối mặt với những người bia mộ của đồng bạn nhân loại của Em

Một ngày kia, mặc dù biết là không thể nhưng Em vẫn thực hiện phép triệu hồi, mong có thể gặp lại nhưng người bạn kia của mình và bất ngờ, họ đã xuất hiện, họ đã cũng Em trở về thế giới này!

Bọn Em thấy nhau mà mừng vui khôn xiết, lao vào ôm lấy nhau, không biết mai sau sẽ ra sao nhưng hiện tại, bọn Em có nhau là đủ

Đó là những chuyện thú vị mà 2 cha con Inuyasha đã trải qua trong suốt 9 tháng qua, nếu nói về việc 2 cha con Em có gặp rắc rối nào không thì là có nhưng ngoài rắc rối khi thu phục 3 "thuộc hạ" ra thì mấy rắc rối khác cũng không đáng kể lắm

Còn về cơn ác mộng này thì từ cái ngày định mệnh đó nó đã luôn bám theo Em tính đến nay cũng gần 3 năm. Em không cách nào thoát khỏi nó, nó thật sự là một nổi ám ảnh quá lớn với Em

Giờ chỉ mới canh 5 nhưng Em cũng không cách nào ngủ lại được nữa nên quyết định đi tìm một cái hồ để ngâm mình dù biết nó không tốt nhưng chỉ vậy mới khiến Em bớt cái cảm giác kinh tởm bản thân lúc này. Quay sang xem tình hình của Sayuri, thấy cô bé vẫn còn ngủ, Em cũng chẳng muốn đánh thức cô bé, nhẹ nhàng rời khỏi hang động, tạo một kết giới đảm bảo an toàn cho Sayuri rồi xoay gót rời đi. Cũng tính gọi Haruhi(Tổng lãnh thiên thần) ra canh chừng đấy nhưng nghĩ hồi lại thôi

Em thầm nghĩ bản thân chỉ đi một lúc lại có kết giới nên chắc Cô bé sẽ không sảy ra chuyện gì đâu nên cũng không nhất thiết phải triều hồi các huyết kế vào lúc sớm thế này nhưng nhanh thôi, Em sẽ phải hối hận với quyết định của mình lúc này

" Tuyết sao? "

Em đưa tay hứng bông tuyết, ngẩng đầu lên nhìn trời, chà mùa đông đã đến rồi các bông tuyết bắt đầu rơi rồi này, nhanh thật mới đó mà mùa đông đã đến rồi

Đi được một lúc thì Em tìm thấy một cái hồ vì mùa đông đã đến nên hồ nước rất lạnh còn phủ một lớp tuyết mỏng nữa chứ nhưng Em thì lại chẳng quan tâm đến điều đó trái lại còn thấy điều này rất tốt, nó sẽ phần nào làm sạch cơ thể dơ bẩn này của Em

Inuyasha vùi hẳn mình vào trong hồ, Em thừa biết sẽ chắc có một loại nước nào trên thế gian có thể tẩy rửa đi cơ thể dơ bẩn này của Em vì nó là một loại ám ảnh tâm lý, xuất phát từ bên trong Em và nếu đã là "bên trong" thì làm gì có thứ nước nào có thể rửa sạch được nó? Chỉ là khi ngâm mình thế này, cái xúc cảm kinh tởm kia mới phần nào thuyền giảm đi

Khi đang vùi mình trong làng nước lạnh ngắt thì chợt Em ngửi được một mùi máu tanh nồng mà hướng phát ra lại là hang động nơi Em và Sayuri nghỉ chân

" Là mùi máu của Sayuri !!!! "

Inuyasha hốt hoảng, vội lên bờ mặc lại y phục, dùng tốc độ nhanh nhất để trở về hang động

" Sayuri, làm ơn hãy bình an "

Tuyết bắt đầu rời nhiều hơn động lại trên mặt đất một lớp tuyết dày. Khi Em về đến nơi lập tức một cảnh tưởng khinh hoàng đập ngay vào mắt Em, hài nữ bảo bối của Em đang nằm trên làng tuyết trắng với những vết thương tỏ nhỏ khác nhau, nặng nhất là vết thương lớn ở bụng. Huyết dịch đỏ thẳm từ các vết thương đã nhuộm đỏ cả một mảng tuyết trắng, huyết dịch đỏ tươi tựa như một khóm hoa bỉ ngạn nở rộ kết hợp với làng tuyết trắng khiến cho nó trở nên rất nổi bật, rực rở nhưng đầy đau thương

Cô bé vẫn còn sống nhưng hơi thở lại vô cùng yếu ớt tựa như một chú mèo nhỏ sắp chết chỉ cần một ngọn gió cũng có thể dễ dàng lấy đi mạng sống nhỏ nhoi của cô bé. Ngay trước mặt cô bé là một con gấu hung hẳng đang chuẩn bị giành một đón kết liễu xuống thân thể nhỏ bé của Sayuri, cướp lấy mạng sống của hài nữ bảo bối Em. Inuyasha lập tức vung kiếm giết chết con gấu kia, cơ thể to lớn của nó đỗ rặp xuống, đầu thì bị văng đi máu của nó văng khắp nơi bao gồm cả mặt Em

Em chạy đến ôm cơ thể yếu ớt của Sayuri lên, hơi thở của bé đang ngày một yếu ớt cảm tưởng có thể mất mạng bất cứ lúc nào, vì còn quá nhỏ nên khả năng phục hồi của cô bé rất yếu lại thêm các vết thương quá nặng nên cô bé không tài nào tự hồi phục được, Em vội truyền yêu lực để chữa thương cho cô bé nhưng vì một lý do nào đó mà dù Em có truyền bao nhiêu yêu lực cũng không thể khiến tình trạng cô bé khá hơn mà trái lại càng khiến tình trạng của cô bé thêm tệ đi

Sayuri: // hộc máu miệng //

Inuyasha: // hoảng loạn // chuyện gì thế này, sao yêu lực không thể chữa thương cho con bé

Cảm nhận được sự hoảng loạn của chủ nhân mình, 3 huyết kế lập xuất hiện, đập vào mắt họ là hình ảnh vị chủ nhân thường ngày điềm đạm nay lại trở nên mất bình tĩnh và tiểu thư nhỏ của họ đang thoi thóp sắp chết

Haruhi: Ôi tiểu thư // hoảng hốt // chủ nhân đưa tiểu thư cho thần

Em vô hồn đưa Sayuri cho Haruhi, Cô vội vấn phép để chữa thương cho Cô bé, may phép của Cô đã phần nào chữa thương được cho Cô bé nhưng vẫn là không ổn, có một thứ gì đó đang ngăn không cho họ trị thương cho Cô bé, phép của Haruhi cũng chỉ có thể duy trì hơi tán cho Cô bé, cần phải tìm ra cách điều trị triệt để nếu không Sayuri chắc chắn sẽ chết

Fumihito(Vua tinh linh ánh sáng): Chủ nhân, người còn ổn chứ? // đỡ lưng Em + lo lắng //

Hirohito( Ma vương): Sao gặp nguy hiểm mà người không gọi bọn ta!? // Tức giận pha chút lo lắng //

Fumihito: Được rồi Hirohito, chủ nhân đang không ổn, ngươi đừng có thêm dầu vào lửa

Inuyasha: Không, Hiro nói đúng đấy, là do ta bất cẩn nên mới khiến Sayuri gặp nguy hiểm.....ta quả là người cha tồi // rơi lệ //

Em tự trách bản thân mình, chỉ vì sự sơ xuất và chủ quan của bản thân mình mà Em đã đẩy con gái mình vào ranh giờ của sự sống chết, sau này làm sao Em giám đối diện với Sayuri đây!?

____________________________

Haruhi

Fumihito


Hirohito

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com