Chap 18 Kagome
Kagome nhìn tiểu hài đang ngủ say nơi gốc nhà mà lòng ngổn ngang những cảm xúc phức tạp, tuy biết đây không phải nhi tử ruột của Em nhưng dù nhìn thế nào thì đứa bé này cũng quá giống Em đi, Cô chẳng thể nào ngừng những suy nghĩ lung tung ấy được
Sau 15 năm chờ đợi, Cô cuối cùng cũng đã gặp lại người mình yêu, nhưng người ấy khi trở về lại mang theo một tiểu hài giống mình đến 8-9 phần, trở về cũng chỉ để nhờ trông giúp đứa bé ấy rồi lại rời đi, tuy nói sẽ trở về nhưng ai biết sẽ mất bao lâu?
' Inuyasha, lần tới khi ngươi trở về, ta quyết phải bay tỏ lòng mình với ngươi một lần nữa....'
' Tuy biết, lần này rất có thể ngươi lại lần nữa từ chối ta nhưng.....ta quyết lần này phải giải quyết tất cả '
Kagome quyết tâm, dù kết quả có ra sao, Em vẫn sẽ mãi là đức tin đẹp nhất trong lòng Cô
Tối ấy, khi Cô đã chìm vào giấc mộng
Bất ngờ thay, trong giấc mơ ấy Cô đã nhìn thấy quá khứ của bản thân Cô, thứ mà cả đời này Cô muốn quên đi nhất nhưng lại không cách nào quên
Ở dưới gốc cây cổ thụ to lớn, Cô thấy bản thân Cô đang đừng ở đó, chỉ là khi ấy Cô trẻ trung hơn, vẫn chỉ là một thiếu nữ đơn thuần mơ mộng về một tình yêu đẹp
Đứng đối diện Cô là một thiếu niên anh tuần, cao lớn nhưng nhìn qua khá thanh mảnh, mặt xiền y đỏ, đôi tai khả ái trên đầu đang ve vẩy. Bộ dạng vừa anh tuấn tiêu sái, vừa đàng yêu hoạt bát lại pha chút thanh lãnh của một vị công tử thế gia. Vị thiếu niên xinh đẹp này là người Cô yêu đấy nha
Inuyasha: Cô hẹn ta ra đây có chuyện gì thế kagome?
Kagome: C-cũng không có gì đâu, c-chỉ là có chút việc ta muốn hỏi ngươi thôi // mặt hơi đỏ + thẹn thùng //
Inuyasha: Vậy thì nhanh lên đi, chúng ta còn phải lên đường nữa
Đám người Miroku đứng đó không xa, nghe Em nói vậy thì chậc lưỡi
Miroku: Inuyasha thật là, không tâm lý gì hết trơn à
Sango: Phải đấy, con gái người ta đã chủ động mà không hiểu gì hết à // hơi giận//
Shippo: Mọi người im lặng chút đi, để tên Inuyasha kia nghe được là phá vỡ kế hoạch của chị Kagome bây giờ // ra hiệu cho họ im lặng //
Miroku và Sango nghe thế thì liền lập tức bịt miệng lại rồi cả đám lại ngồi hóng hớt đôi kia tỏ tình
Kagome: Inuyasha....ta....ta....ta thích ngươi!, n-ngươi đồng ý làm bạn trai ta nhé? // ngượng ngùng //
Inuyasha thoáng đơ ngươi khi nhận được lời tỏ tình bất ngờ từ Cô, Em đã nghĩ ra 7749 kịch bản trong đầu nhưng kịch bản Cô tỏ tình Em thì không nằm trong số đó, sau 5s đơ người, Em sốc lại tình thần, nói
Inuyasha: Kagome, xin thứ lỗi, ta không thể đồng ý, ta không yêu cô // thắng thừng từ chối //
Kagome nghe thế thì sững người, Cô cứ ngỡ việc tỏ tình sẽ rất đơn giản và Em sẽ đồng ý ngay thôi bởi, Cô yêu Em mà Cô cũng cảm nhận được rằng, Em cũng yêu Cô. Nhưng nào ngờ đâu Em lại từ chối Cô, tại sao chứ? Không phải Em yêu Cô hay sao? Tuy không nói lời yêu nhưng những hành động quan tâm ấy chẳng phải là bằng chứng cho thấy Em yêu Cô hay sao? Với lại trước đây Em đã từng nói Em thương Cô mà?Vậy tại sao?...Tại sao Em lại tự chối Cô?
Không phải chỉ mình Cô sốc, mà đám người Miroku cũng sốc, sự quan tâm và ân cần mà Em giành cho Kagome không ai là không thấy, và lời thương Em giành cho Kagome ngày ấy họ cũng nghe rất rõ, họ cứ ngỡ Em sẽ đồng ý ngay nhưng nào ngờ Em lại từ chối
' Inuyasha, ngươi đúng là đồ tồi!!! '
Đó là suy nghĩ chung của họ lúc này, gieo rắc hi vọng là Em mà thẳng tay dẩm nát nó cũng là Em
Cô đừng bên ngoài nhìn gương mặt bàng hoàng của mình lúc ấy mà chỉ biết cưới khổ, khi ấy là vào khoảng thời gian đồng hành được gần 1 năm, sự quan tâm đặc biệt mà Em giành cho Cô và lời nói "thương" của Em đã khiến cho thiếu nữ ngày ấy tưởng nhầm nó thành tình yêu, khi bị từ chối không chút lưu tình, dù sau này vẫn đi chung nhưng Cô khi ấy đã oán trách Em rất nhiều nhưng thời gian rôi đi, nhìn lại mới thấy, khi ấy là do Cô tự mình đa tình
Kagome: I-inuyasha // lắp bắp // Không.....không phải ngươi cũng....cũng yêu ta sao? Tại sao lại từ chối ta?
Inuyasha: // khó hiểu // Ta có bao giờ nói là ta yêu cô đâu?
Kagome: Vậy những hành động quan tâm ấy là sao? Nếu không yêu, tại sao ngươi lại có những hành động quan tâm thân mật với ta như vậy? Và hơn nữa, một tháng trước không phải người đã nói là ngươi thương ta hay sao? // Tức giận //
Cô tức giận, Inuyasha đúng là tên sở khanh, gieo cho người ta hi vọng rồi tự tay dập tắt nó, Inuyasha đúng là đồ tồi
Inuyasha: Ta quan tâm cô là vì cô là đồng đội, mà đồng đội quan tâm lẫn nhau là chuyện thường mà?
Nghe Em nói thế thì Cô á khẩu, phải ha, Em quan tâm bảo vệ Cô như thế cũng đâu nhất thiết là phải yêu Cô mới làm? Nhưng Em đối với mấy người khác đâu có vậy đâu? Với cả Em đã nói " Em thương Cô ", khi ấy không chỉ Cô mà đám Miroku cũng nghe thế
Kagome: Nhưng...nhưng người đối với mấy người khác trong đội đâu có vậy?
Inuyasha: 2 người kia đang yêu nhau thì họ tự mà quan tâm chăm sóc nhau, ta chen vào làm gì? Shippo là yêu quái, hắn phải tự mình đối mặt với các yêu quái mạnh thì hắn mới mạnh lên, nhưng khi hắn gặp bật lợi ta vẫn cứu giúp đấy thôi? Ta quan tâm cô vì cô là nhân loại yếu nhất đội, có gì là sai?
Cô lại á khẩu, Em nói đúng, nhưng Cô không cam tâm buông bỏ, chừng nào Em vẫn chưa giải thích về lời nói "thương" ngày hôm đó thì Cô sẽ không bỏ cuộc
Kagome: Vậy còn lời thương hôm đó ngươi nói với ta thì sao? Ngươi tính giải thích thế nào?
Inuyasha:// gương mặt tỏ rõ sự bật lực//Kagome à, khi ấy cô có thật sự nghe ta nói không thế? Khi ấy ta đã nói rõ là " ta thương cô nhưng cách mà mẫu thân ta thương ta ", ta đã nói rất rõ mà?
Đám người Miroku còn định đi ra giáo huấn Em một phen thì bị câu nói sau của Em làm cho đứng hình, Kagome nghe xong cũng đơ cả người
Phải ha, đúng là khi ấy Em đã nói như vậy nhưng khi ấy, nghĩ rằng Crush cũng thích mình, vui quá nên Cô câu sau của Em, Cô quả thật không nghe
Thật ra đám người Miroku cũng đã nghe nguyên văn lời Em nói nhưng họ nghĩ Em ngại nên mới nói thế, nhưng họ lại quên mất một chuyện, một tên ngốc nghếch, đầu óc đơn giản như Em thì sao mà nghĩ ra mấy câu nói ẩn ý sâu xa thế được?
Kagome đừng bên ngoài nhìn mà không khỏi trầm ngâm suy nghĩ, một người đơn giản và thiếu thốn tình cảm như Em, mất cha khi vừa lọt lòng, mất mẹ khi còn quá nhỏ, Em chiến đấu rất giỏi nhưng về phương diện tình cảm, Em chắc chắn mù tịt. Người duy nhất cho Em hơi ấm khi còn nhỏ là mẫu thân của Em, bà cũng là người duy nhất dạy Em cách yêu thương một ai đó. Nên sau này, ai cho Em hơi ấm, đương nhiên Em sẽ đối tốt với người đó, nhưng Em nếu người đó còn có nét giống mẫu thân Em, Em chắc chắn sẽ đối đó đặc biệt hơn, và vô tình, Cô và Kikyo lại đáp ứng đủ các tiêu chí đó, nên việc Em đối với Cô và Kikyo đặc biệt hơn những người khác, có lẽ đơn thuần là Em nhìn thấy hình bóng mẫu thân Em trên người họ, và việc Em đối với họ đặc biệt, có lẽ trong quá khứ, Em cũng đối với mẫu thân mình như vậy. Nhưng vô tình, những hành động mà Em cho là bình thường ấy lại khiến cho Cô và Kikyo hiểu lầm
' Ngươi thật đáng thương, Inuyasha à ' Kagome
.
Dù đã có đáp án nhưng Cô không cam tâm, Cô không tin, trong ngần ấy thời gian, chứng ấy hành động mà Em chưa từng rung động với Cô, hay Em từ chối Cô là vì còn vấn vương Kiyoko?
Kagome: Ngươi nói thật đi, ngươi tự chối ta là vì kikyo đúng không?
Inuyasha: Giữa ta và cô ấy thì có liên quan gì đâu? // chấm hỏi đầy đầu //
Kagome: Không có gì là không có gì thế nào? Chẳng phải 50 năm trước 2 người là người yêu hay sao? Suốt thời gian qua, mỗi khi gặp Kikyo ngươi đều có vẻ mặt thổng khổ cơ mà? Còn rất hay hẹn nhau ra nói chuyện riêng thì không phải ngươi vẫn còn yêu cô ấy còn gì? Ngươi tính phủi sạch quan hệ à?
Cô càng nói càng kích động, Inuyasha là đồ tồi, ý nghĩ ấy là đang ngày càng in đậm vào suy nghĩ của họ, mặc dù vốn chẳng phải lỗi của Em
Inuyasha nghe đến đây là biết Cô đã hiểu lầm nghiêm trọng thế nào về mối quan hệ giữa Em và Kikyo, ừ thì 2 người bọn Em hay hẹn riêng thật nhưng đó là để bàn kể sách để Kikyo tán đổ Cô mà!!!
Đôi khi là để bàn kế hoạch đối phó với Naraku với tìm cách để Nàng "sống lại" thôi, Em bị oan!!!!
Còn cái vẻ mặt thống khổ của Em mỗi khi thấy Kikyo là vì Em biết kiểu gì bản thân cũng bị Kikyo dí đủ kiểu, phải thành tên sai vặt để đưa đồ của Nàng cho Cô dưới danh nghĩa "nhặt được"
Thế éo nào mà cô lại tưởng nhầm thành Em thích Cô được mới hay chứ, Kikyo!! lần tới ta nhất định sẽ tính sổ với ngươi!!!
Nhưng điều quan trọng bây giờ là sao mà Em giải thích với Cô đây? Nói ra sự thật thì chắc chắn Cô không tin nhưng nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn mà đến tai Kikyo thì kiểu gì cũng dí Em chạy khắp rừng luôn quá
Kagome đừng ở ngoài nhìn thấy vẻ mặt đa sắc thái của Em mà phì cười, tuy không biết Em đang nghĩ gì nhưng nhìn Em có đa dạng biểu cảm thế vẫn khiến Cô không nhịn nổi cười, sao khi ấy Cô lại không để ý để vẻ mặt hài hước này của Em nhỉ?
Inuyasha: Kagome à, cô hiểu lầm rồi, giữa ta và Kikyo chỉ là bạn thôi, hoàn toàn không có tình cảm gì đâu // bối rối giải thích //
Inuyasha: Cũng xin lỗi cô, vì mấy cái hành động mà ta cho là bình thường ấy lại khiến cô hiểu lầm nghiêm trọng như vậy // cưới áy náy //
Nghe Em nói câu "Xin lỗi" mà đám Miroku sốc toàn tập, cái tên cứng đầu kiêu ngạo Inuyasha vừa "xin lỗi" ấy hả!?!?
Kagome thì đang hoảng loạn cảm xúc nên không để ý đến biểu hiện khác lạ của Em cho lắm
Cô đứng bên ngoài, lần nữa chính tai nghe thấy cậu nói "xin lỗi" của Em cũng khá sốc, sao khi ấy Cô lại không để ý đến biểu hiện bất thường này của Em nhỉ?
Inuyasha: Sau hôm nay, ta vẫn mong là cô hãy buông bỏ đoạn tình cảm ngang trái này thì hơn, ta không yêu cô, nếu cố chấp, người đau sẽ là cô //chân thành khuyên //
Kagome: N-nhưng sao người biết bản thân ngươi không thích ta? Biết đâu một thời gian nữa ngươi sẽ nhận ra bản thân thích thì sao? Ta tin là--
Inuyasha: Sẽ không có chuyện đó đâu! // Cắt ngang //
Kagome chưa nói hết câu đã bị Em cắt ngang
Kagome: Nhưng.....tại sao? Nếu không phải vì Kikyo thì tại sao? Tại sao ngươi lại từ chối ta? // nước mắt lưng tròng //
Inuyasha: Ta không yêu cô và sẽ không bao giờ yêu cô, ta sinh ra đã vô cảm với ái tính nhân gian // Quay lưng đi + ngẩng đầu lên + hướng tay lên trời // Hơn nữa, ta là kẻ của tự do, ta yêu tự do hơn bất cứ thứ gì nên dù có yêu cô thì ta cũng chỉ khiến cô thêm đau mà thôi
Inuyasha: Và trên cả, khoảng cách của chúng ta rất lớn, cô cũng hiểu mà đúng chứ?
Cô im lặng, mọi người cũng im lặng, ai cũng hiểu ý vị mà Em muốn nói, Kagome càng hiểu, lúc ấy hiểu, bây giờ càng hiểu, Em là bán yêu và Cô là nhân loại, định sẳng là không thể bên nhau trọn đời, nếu yêu, người đau khổ cuối cùng sẽ là Em
Inuyasha: // Buông tay xuống + quay lưng lại + cười nhẹ // Cô hay buông bỏ ta đi nhé, cô là người bạn trân quý của ta, ta không muốn mất cô, mất đi một người bạn quý giá, với lại....dù có yêu.....ta cũng không thể bên cô
Đoạn sau Em nói rất nhỏ nên Cô không tài nào nghe thấy
Phải, lúc ấy Cô đang hoảng nên không nghe thấy nhưng sau này thì Kagome đã "nghe thấy" rồi
Kagome: // Cố nén nước mắt // Vậy ngươi giải thích sao về việc Kikyo đã tỏ tình ngươi 50 năm trước? Chính bà Kaede đã kể cho ta nghe, hôm đó bà ấy cũng đã nghe thấy Kikyo tỏ tình với ngươi bên bờ sông, ngươi đừng hòng chối cãi!
Inuyasha: Đúng là cô ấy đã tỏ tình với ta...// hơi cúp mắt xuống + tai cũng cúp xuống // Nhưng ta cũng đã từ chối cô ấy, cùng một câu, hiện tại ta nói với cô câu gì thì 50 năm trước ta cũng nói với kikyo như thế
Inuyasha: // Quay người hơi hương về phía cây đại thụ + ngẩng lên nhìn cây đại thụ // Kagome à, ta không thể, dù là 50 năm trước hay hiện tại, dù là cô hay cô ấy, ta đều...không thể yêu
Lời nói của Em dường như ẩn chứa một ý vị sâu xa
Kagome đừng ngoài, nghe tròn vành rõ chữ từng câu Em nói, ngày ấy, chỉ duy nhất câu nói này của Em là ẩn chứa ý vị sâu xa nào đó
Chính vì cái ý vị sâu xa ấy nên lần này, tuy biết sẽ không có kết quả nhưng Cô vẫn quyết lần bay tỏ với Em, Cô chính là muốn làm rõ điều này
.
Cuối cùng thì Cô đã bất khóc, Em muốn an ủi nhưng biết nếu bản thân làm vậy chỉ khiến Cô thêm đau nên Em đã gọi đám người Miroku đang trốn ở đằng kia ra và giao Cô lại cho họ, còn bản thân thì bạc vô âm tính suốt 3 ngày
Sau đó thì họ vẫn đi chung với nhau để thu thập ngọc tứ hồn, mọi người, ai ai cũng tự động không nhắc về chuyện ngày hôm ấy nữa
Sau khi thu thập ngọc tứ hôn xong, Naraku cũng đã chết, Kikyo thì cũng không thể sống lại được nữa, Kagome cũng đã trở về hiện đại, cứ ngỡ là sẽ mãi mãi không gặp lại
Ngờ đâu 7 năm sau, Cô tính cờ tìm được bí kíp xuyên không vượt thời gian, thế là Cô đánh liều sử dụng nó, may thay, khi tỉnh lại lần nữa Cô đã quay về thời chiến quốc
Thấy Cô, dân làng và nhóm bà Kaede bất ngờ lắm nhưng cũng rất vui vì Cô đã trở về
Khi Cô hỏi đến Inuyasha mới được cho hay là 2 ngày sau khi Cô đi, Em cũng đã rời đi và bạc vô âm tính tứ đó
Cô nghe thế cũng khá buồn như rất nhanh sốc lại tinh thần, không sao, thời gian còn dài, Em đã hứa là sẽ về thì chắc chắn sẽ về thôi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com