Chap 3 Ngôi làng xấu số_Nhận con nuôi
Biết là không có mấy ai đọc đâu nhưng vì đam mê ta cứ viết
_________________________________________
Inuyasha khóc rất lâu đến mức mà ngủ luôn lúc nào không hay, điều đáng nói ở đấy đó là kể từ khi bắt đầu cơn đau ấy đến lúc kết thúc hay lúc trở thành nhân loại và bây giờ lúc đã ngủ, Em vẫn chưa hề rời khỏi hồ nước
Thật may là tối nay không có bất kì một con yêu quái nào tấn công Em nếu không e là Em phải bỏ mạng tại đây nhưng việc ngủ trong nước như thế vẫn khá nguy hiểm vì Em có thể chết đuối bất cứ lúc nào
Lúc Em đã ngủ say không biết trời trăng gì nữa thì từ đâu một nam nhân với mái tóc và trang phục trắng tuyết xuất hiện nhẹ nhàng tiến lại gần Em không ai khác chính là Sesshomaru
Sesshomaru từ trên cao nhìn Em đã say giấc trong hồ nước, mắt còn đang động một ít nước mắt, lòng không khỏi thở dài vì sự bất cẩn này của Em. Bạch nam nhân cúi người xuống nhẹ nhàng bế Em khỏi mặt nước, lúc này đây cơ thể thanh mảnh của Em phơi bay ngay trước mắt Y, nó khiến Y nổi lên dục vọng nhưng Y đã cố kiếm chế nó lại . Lau khô người Em rồi nhẹ nhàng mặt y phục cho Em
Mọi thứ đã xong, Bạch y ngồi dựa lưng vào tảng đá mà ôm thân hình nhỏ bé của Em vào lòng để đầu của Em tựa trên vai mình
" Mẫu thân...... "
Inuyasha nói mớ trong vô thức mà dựa sát vào người Sesshomaru, Y cũng chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm chặt Em vào lòng tay nhẹ nhàng vuốt lưng Em
Cảm nhận được cái ôm ấm áp cơ mặt của Inuyasha cũng phần nào giãn ra mà chìm sâu vào giấc mộng, nhìn gương mặt an yêu của Em khiến Sesshomaru có chút dao động
Inuyasha rất đẹp, điều này Y rõ hơn ai hết, ở mỗi dạng nhân và yêu Em lại đẹp theo kiểu rất khác nhau, khi là nhân loại vẻ đẹp của Em khá lãnh đạm nhẹ nhàng ưu nhã tự như những đám mây trên bầu trời, huyền bí như bầu trời về đêm mang đến cho người nhìn cảm giác bình yêu lạ thường
Còn khi là bàn yêu, Em lại có nét đẹp dịu dàng như ánh nắng ban mai, thành thuần nhưng ánh trăng đêm trăng tròn trên đỉnh đầu lại có đôi tai cẩu nó khiến Em trở nên khả ái hơn. Vẻ đẹp của Em tựa như bức trang, ở bất cứ dạng nào cũng dễ dàng để lại ẩn tượng cho người nhìn, càng nhìn càng đẹp
Giờ khi Em an yêu say giấc thế này lại càng khiến nó trở nên du hòa dịu dàng hơn, nó khiến một người lạnh lùng như Y cũng phải cảm thán rằng Em thật đẹp
Cứ thế Y ôm Inuyasha suốt cả tối, đến khi trời bắt đầu hửng sáng, mài tóc trắng thường ngày của em cùng đôi tai cẩu khả ái đã trở lại, nhìn thấy cảnh sắc ấy khiến khóe miệng Y cũng hơi nhếch lên, Y lại chứng kiến cảnh tuyệt sắc này nữa rồi
Ngắm nhìn thế là đủ, Y phải rời đi trước khi Inuyasha tỉnh lại, đặt Em dựa vào tảng đá nghé vào tai Em hôn nhẹ, khi đã chắc chắn mọi thứ đã ổn Y mới nhẹ nhàng rời đi
Khi Y vừa khuất bóng Inuyasha cũng mở mắt tỉnh dậy, thấy bản thân đã rời khỏi hồ nước còn mặc y phục rất chỉnh tề Em cũng chẳng bất ngờ gì vì Em biết ai đã làm chuyện này
Inuyasha nhìn về hướng Sesshomaru rời đi, vẻ mặt rất bình thản nhưng cơ thể Em lại hơi run nhẹ nhẹ, bàn tay cũng nắm chặt đến mức bẩn máu, trong đáy mắt của Em cũng ảnh lên sự căm hận và khiếp sợ
Em đừng dậy đi lại chỗ đặt thiết toái nha, cầm nó lên bỏ vào thắng lưng bên eo phải, chính sửa lại y phục một chút rồi Em cũng cất bước rời đi
__________________
Đi được một lúc thì Em thấy có một ngôi làng ở đằng xa, trong ngôi làng đó còn tỏa ra một lương yêu khí rất lớn, đoán chứng làng đã bị yêu quái tấn công Em liền chạy đến đó
Nhưng đáng tiếc tất cả đã quá trễ Em đến nơi ngôi làng chỉ còn lại đống hoang tàn cùng những cái xác la liệt khắp nơi
" Tsk, đến trễ rồi "
" Đáng lẽ mình nên đến sớm hơn "
Em thầm trách bản thân, nhưng dù sau nó cũng chẳng phải lỗi của Em việc gì Em phải thấy có lỗi chứ giờ nó đã thành ra thế này rồi đâu thể cứu vớt được nữa, Em chỉ đành đi xung quanh xem có ai còn sống không. Đi một hồi thì Em thấy có một ngôi nhà còn khá nguyên vẹn, trong nó khá sang trọng đoán chừng là nhà của lãnh chúa vùng này, nhận thấy có khí tức của con người Em liền vào trong xem thử có ai còn sống không, bước vào trong Em đi từng phòng một để kiểm tra nhưng kết quả vẫn vậy Em chỉ thấy nhưng cái xác la liệt khắp nơi thôi, đi một hồi thì Em thấy trước một căn phòng có khá nhiều xác của các binh lính hẳn là bên trong phòng đó là người rất quan trọng, căn phòng này cũng ít bị tổn hại nhất trong tất cả các phòng, khí tức con người ở đấy khá đậm đặc đoán chứng có người bên trong
Em liền đẩy cửa bước vào, vừa đẩy cửa ra thì thấy một người phụ nữ đang ôm một đứa bé trong lòng nấp nào một góc cảnh giác nhìn Em
Em nhìn sơ lượt người phụ nữ trước mắt, người phụ nữ này không có vết thương ngoài da nào mà cũng phải thôi được bảo vệ kỹ thế mà, thấy Em cứ nhìn chằm chằm mình dù sợ hãi nhưng nhìn Em có vẻ không phải loại yêu quái xấu xa độc ác gì nên người phụ nữ lấy hết can đảm hỏi Em
" Ngươi cũng là yêu quái sao? " Người phụ nữ run rẩy hỏi Em
" Đúng thì sao mà không đúng thì sao? " Inuyasha hời hợt đáp
" Ng-ngươi định giết ta sao? Vậy làm ơn nếu muốn giết thì giết ta thôi đứng giết con gái ta...." Người phụ nữ cầu xin
Người phụ nữ khẩn khoản cầu xin Em tha cho con cô Em cũng chẳng có hơi sức đâu mà đi giết một đứa bé, nhưng Em lại muốn trêu đùa với người phụ nữ này một chút, 3 năm qua Em đã thay đổi rất nhiều bao gốm cả tính cách, Em khoanh tay trước ngực dựa vào cánh cửa bên cạnh tùy hứng đáp lại nhưng lại mang hàm ý chẳng mấy tốt đẹp
" Ta giết hay không, ngươi quản được sao? " Inuyasha
" Làm ơn ta xin ngươi, làm ơn.....đừng giết con bé.....nó chỉ là một đứa trẻ vô tội thôi......làm ơn đừng giết con bé " Người phụ nữ khóc lóc cầu xin
Người phụ nữ nghe vậy liền hoảng sợ dù cơ thể suy yếu vẫn cố gắng quý lên xin Em tha cho con gái cô, Em thấy đùa vậy là đủ rồi liền tiến lại đỡ lấy người phụ nữ, giọng nói có phần dịu dàng đi phần nào nhưng lời nói vẫn rất chua ngoa
" Ta không rảnh hơi đâu mà giết một đứa bé và một sản phụ không có sức chóng trả " Inuyasha
" Đội ơn người, đội ơn người " Người phụ nữ dập đầu tạ ơn
Em lúng túng vội đỡ lấy người phụ nữ lên cảm thấy có lỗi vì bản thân đùa hơi quá trớn một phần cũng thấy thương người phụ nữ xấu số này nên Em quyết định cho người phụ nữ này một ân huệ
" Tâm trạng ta đang tốt, nên quyết định ban phước, ngươi có mong muốn gì ta sẽ giúp ngươi thực hiện trừ việc sống tiếp vì số người sắp tận rồi " Inuyasha
" Thật sao...người không lừa ta chứ" Người phụ nữ mừng trở nhìn Em bằng đôi mắt sáng rực nhưng vẫn khá e đè
" Ta lừa một nhân loại sắp chết như ngươi làm gì? Nói nhanh trước khi ta hết hứng " Inuyasha đánh đá đáp lại
" Vâng, ta đội ơn người..." Người phụ nữ
" Ta chỉ có một mong muốn duy nhất dù biết nó có lẽ sẽ không được chấp nhận...." Người phụ nữ
" Lẹ lên, ta không có nhiều kiên nhẫn đâu " Inuyasha
" Xin người......hãy nhận nuôi con gái của ta.....dù biết nó rất khó chấp nhận.......... nhưng xin người hãy chấp nhận con bé " Người phụ nữ
Trước lời thỉnh cầu của người phụ nữ, Inuyasha có chút bối rối và đắng đo vì Em theo chủ nghĩa cô độc tự do tự tại, việc đưa theo một đứa trẻ không phải một chủ đích hay, thứ nhất là phiền và thứ 2 là xung quanh Em có rất nhiều nguy hiểm khi đưa theo một đứa trẻ như vậy sẽ vô tình trở thành điểm yếu của Em và Em cũng không chắc bản thân có thể đảm bảo an toàn cho đứa bé hay không, mà Em lại chẳng ở cố định ở đâu cả mà trẻ con thì cần sự cố định, với lại vì việc chăm sóc và nôi dưỡng một đứa trẻ không phải dễ, hơn nữa Em cũng không biết chăm trẻ làm sao để chăm sóc tốt cho một đứa trẻ đây?
" Cầu xin ngài nhận nuôi con bé "
Người phụ nữ thấy Em lưỡng lự thì liền cúi dập đầu cầu xin Em nhận nuôi con gái bé nhỏ của Cô, Em lúng túng đỡ người phụ nữ lên, Cô mà cứ dập đầu thế này chắc Em tổn thọ sớm quá
" Được được, ta nhận nuôi nó là được chứ gì? Ngươi dập đầu cái nữa là ta giết luôn con gái ngươi đấy " Inuyasha
" Đội ơn người " Người phụ nữ mừng rỡ
Người phụ nữ vừa khóc vừa cười trong hạnh phúc, vậy là con Cô có nơi nương tựa rồi, dù lời nói của Em có phần chua ngoa nhưng không hiểu sao Cô lại cảm thấy Em không thức sự xấu xa độc ác nhưng những con yêu quái khác mà trái lại còn khả đáng tin, con Cô đi theo Em chắc chắn sẽ an toàn
" Con yêu, mẫu thân xin lỗi, mẫu thân không thể ở bên con lâu hơn rồi " Người phụ nữ
Người phụ nữ ôm con gái mình lần cuối rồi giao lại nó cho Em, hơi thở cũng bắt đầu yếu đi, Em bế đứa bé từ tay người phụ nữ, thương cảm Em liền đỡ người phụ nữ nằm xuống, nhìn người phụ nữ đang nằm thoi thóp lòng Em không khỏi dẫn lên thứ cảm giác chua xót cho một mảnh đời bi thảm
" Trước khi chết, ta có thể biết tên ngài là gì không? " Người phụ nữ yếu ớt nói
" Inuyasha " Inuyasha đáp
" Một cái tên thật đẹp " Người phụ nữ
" Vậy còn tên ngươi và cả tên đứa bé này nữa " Inuyasha
" Ta tên Akiko, còn con bé tên Sayuri " Akiko
" Inuyasha_sama, ta biết điều này là thừa thải nhưng người rất đẹp và nhân hậu đấy " Akiko
" Ta có ý định muốn giết ngươi và cả con ngươi, ngươi vẫn khen ta nhân hậu sao? " Inuyasha
" Không đâu, dù lời nói có phần chua ngoa nhưng ta cảm nhận được ngài không thực sự xấu xa trái lại còn rất nhân hậu và tốt bụng " Akiko
".....Tùy ngươi nghĩ " Inuyasha
" Nhờ người chăm sóc cho Sayuri giúp ta nhé " Akiko yếu đần
" Inuyasha_sama, người....thật sự......là một thiên.....thần đấy " Akiko
Nói rồi Akiko cũng rút hơi thở cuối cùng, Em bất động ngồi đó nhìn thân xác đang dần lạnh đi của Akiko, ánh mắt đâm chiêu lại nhớ đến lời khen của Cô giành cho mình, Em nhếch môi tự giễu
" Ta không tốt đẹp nhưng ngươi nghĩ đâu Akiko "
" Thiên thần à? Ha, chức vị ấy cao quá ta không dám giám nhận và...."
Đứa bé như cảm nhận được mẹ của nó đã ra đi liền oa lên khóc lớn, không giận tĩnh lặng cũng từ đó mà biến mất, Em nhìn xuống đứa bé trong tay, trong tiếng khóc của đứa bé Em có thể cảm nhận rõ ràng được một lượng yêu lực yếu ớt nhưng cũng rất mạnh mẽ. Inuyasha nhếch môi cười
" Ta cũng không vô cớ nhân nuôi con của ngươi đâu "
Việc đồng ý nhận nuôi một đứa bé xa lạ chỉ mới gặp chưa đầy canh giờ thì trên thế giới này sẽ có hai kiểu người, Một là vì lòng nhân từ, hai là vì có mục đích riêng. Mà Em thì không nằm trong vế đầu, từ khi vừa bước vào cổng làng Em đã có thể dễ dàng nhận thấy một lượng yêu lực nhẹ nhẹ tỏa ra trong không khí, tưởng yếu mà lại mạnh không tưởng, ngôi làng thành ra thế này nguyên nhân chắc hẳn là đây, đây là ngôi làng nhân loại lại phát ra yêu lực mà phát ra còn thu hút nhiêu yêu quái đến đây thì chỉ có một khả năng, nơi này vừa đón chào một bé bán yêu!
Khi đứng trước cửa biệt phụ lượng yêu lực tỏa ra đã mạnh hơn, Em biết chắc đây là nơi khởi nguồn cho tất cả, bước vào nhà Em đã lần theo yêu lực mà tìm kiếm càng đi sâu yêu lực càng mạnh và mạnh nhất chính là căn phòng này
Khi đừng trước cửa phòng, Em cảm nhật rất rõ lượng yêu ấy đang mạnh dần nhưng kèm với đó là nguồn linh khí đang dần yêu đi
Em cũng thầm thán phục sự kiên cường của Akiko, rõ ràng là bản thân vốn chắc mạnh khỏe gì mà còn bất chấm hạ sinh đứa bé bán yêu này mặc cho phải trả giá bằng cả tính mạng
Akiko mất rồi, Em cũng nên rời đi à và không quên đem theo " căn nguyên của vấn đề " này đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com