Chap 9 2 năm sau_rời đi
2 năm nữa rôi qua, Sayuri mới ngày nào còn là hài tử sơ sinh giờ đã 3 tuổi, mà cô bé càng lớn càng giống Inuyasha, từ mái tóc bạch kim đến đôi mắt kim sắc chỉ khác là đôi mắt của Sayuri mang vẻ long lanh, ngây ngô và non nớt của hài tử còn của Em là trầm tĩnh và kiêu hãnh, hơn hết là cô bé cũng có đôi tai giống Em, chỉ khác tai của Em là tai của loại khuyển còn tai của Sayuri là tai của hồ ly
Đây là Sayuri:
* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa *
________
Chính vì ngoài hình quá giống nhau của cả 2 mà khiến cho không ít người lầm tưởng cả 2 có quan hệ máu mủ, dân làng thậm chí là cả Kazumi và Seika dù đã biết cô bé là nghĩa tử của Em vẫn không khỏi đặt ra nghi vấn, có thật 2 người không có quan hệ huyết thống không?
Thật ra chuyện này cũng rất dễ hiểu, vì Sayuri là hồ ly phương bắc nên việc có tóc trắng, mắt vàng cũng không có gì lạ dù sau tóc trắng mắt vàng cũng đâu phải chỉ duy nhất tộc khuyển mới có, còn việc vì sao cô bé có tai thì vì cô bé là bán yêu mà, làm sao mà giấu tai đi được chứ. Mà Em còn kinh ngạc phát hiện ra rằng Sayuri không phải hồ ly bình thường mà là cửu vĩ - một chủng loại rất hiếm ở tộc hồ ly, khi phát hiện ra điều này Em shock lắm dù từ lâu Em đã ngờ ngợ đoán ra Sayuri không giống các bán hồ ly bình thường khác nào ngờ được cô bé là cửu vĩ đâu chứ
Nhìn Sayuri hiện tại, Em phần nào thấy được bản thân trước đây cũng từng dùng ánh mắt thơ ngây, trong veo nhìn thế giới này. Từ ngày sảy ra chuyện ấy, ánh mắt Em đã không còn một chút sự ngây ngô, thuần túy nào mà thay vào đó là sự trầm tĩnh cùng lạnh lẽo. Nó vẫn rất thuần khiết nhưng đã phần nào mất đi ánh sáng vốn có
Trong 2 năm qua Inuyasha đã rất cố gắng luyện tập để trở nên mạnh hơn, giờ Em đã có thể sự dùng thành thạo cả yêu lực và linh lực cũng phần nào kiểm soát được chúng nhưng sung đột của yêu lực và linh lực không phải là thứ có thể dễ dàng kiểm soát đôi lúc Em vẫn bị đau bởi chúng
Sayuri đã 3 tuổi cũng tức là thời hạn 3 năm đã hết, Em cùng Sayuri sẽ sớm rời khỏi làng Heiwa. Gắng bó với ngôi làng này 3 năm, Em phần nào đã có hảo cảm với những người dân nhân hậu nơi đây nhưng vị sự yên bình của ngôi làng dù có chút không nỡ nhưng Em vẫn là lựa chọn rời đi. Nếu tiếp tục ở lại chỉ khiến ngôi làng gặp thêm nhiều nguy hiểm, Em không muốn nhìn những con người nhân hậu nơi đây vì Em mà phải bỏ mạng nữa, 3 năm là quá đủ rồi. Dân làng có ơn rất lớn với cha con Em và Em không muốn thấy cảnh dân làng phải sống những tháng ngày thấp thỏm không yên này nữa
Sayuri rất hiểu chuyện, cô bé biết sẽ có ngày phải rời khỏi nơi này, cô bé cũng biết vì mình mà ngôi làng đã chịu rất nhiều các đợt tấn công ác liệt từ các con yêu quái. Đây là nơi cô bé lớn lên và cô bé không muốn thấy ngôi làng vì cô bé mà bị hủy diệt. Rời khỏi nơi mà cô bé gọi là "nhà" tất nhiên là không nỡ nhưng vì ngôi làng, Cô bé buộc phải rời khỏi nơi thanh bình này
Chia ly luôn là khoảng khắc đau nhất, ngày Inuyasha cùng Sayuri rời đi, Kazumi, Seika cùng dân làng đã tập trung tại cổng làng để tiễn đưa, dù gì cũng đã gắn bó với nhau 3 năm ít nhiều gì họ cũng đã có hảo cảm với 2 cha con Em
" Inuyasha_sama, Sayuri, sau này nhớ về thăm chúng tôi nhé, chúng tôi sẽ luôn chào đón 2 ' người ' "
Kazumi nắm tay cô bé, sục sùi nhìn 2 cha con dù sớm biết sẽ đến ngày này nhưng khi nó đến thật Cô vẫn là không nỡ phải chia xa hài tử mà chính tay Cô đã chăm sóc từ bé đến lớn. Seika đứng bên cạnh cũng có tâm trạng không khác gì Cô
" Con nhất định sẽ về thăm mọi người "
Sayuri tươi cười nói để an ủi mọi người dù trong lòng cô bé không thật sự chắc chắn bản thân có thể trở về nơi này. Seika tiến lên ôm lấy Sayuri, Chị có linh cảm rằng đây sẽ lần cuối Chị được gặp 2 "người" họ
" Bảo trọng Sayuri, con gái bảo bối của ta "
" Nghĩa mẫu Seika "
Sayuri cũng ôm lại Chị. Kazumi tiến đến ôm Inuyasha, cũng như Seika, Cô cũng có dự cảm rằng đây sẽ là lần cuối Cô được gặp họ, Inuyasha cũng không từ chối nhưng cũng không đáp lại. Lưỡng lự một hồi cuối Kazumi quyết định nói ra lòng mình vì rất có thể đây sẽ là lần cuối Cô được gặp Inuyasha
" Inuyasha_sama, ta yêu ngài, ta biết ngài sẽ không đáp lại nhưng ta vẫn muốn nói ra tiếng lòng mình, ta yêu ngài, yêu ngài từ lần đầu 2 ta gặp nhau"
Inuyasha im lặng không đáp, nhẹ nhàng gỡ tay Cô ra, đi lại bế Sayuri lên:
" Tạm biệt "
Nói xong Em quay lưng đầu không ngoảnh lại một mạch rời đi, Em đã rời đi thì dân làng cũng giải tán. Nhìn theo bòng lưng của Em, thay vì khóc Kazumi lại mỉm cười, đây có lẻ là lời từ chối nhẹ nhàng nhất mà Em giành cho Cô, dù không được đáp lại nhưng có thể nói ra tiếng lòng của mình cũng giúp Cô phần nào thấy dễ chịu hơn, tình yêu đầu tiên trong đời Cô cũng cứ vậy mà chấm dứt, dù đã biết trước kết quả nhưng sao trái tim Cô vẫn đau thế này? Seika thấy Cô đau khổ như vậy cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Cô nhưng một lời an ủi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com