Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện _ Thế giới song song < 4 >

Em đang ở một ngọn đồi với rất nhiều thảo dược, khoảng thời gian trước ở với sư phụ, người đã dạy cho Em không ít kiến thức về các loại thảo dược, các điều kiện và nơi chúng mọc, ngọn đồi này là một trong những nơi dồi dào thảo dược nhất, Em đến đây để hái ít thảo mọc cho đám Kagome

Hái xong thì Em tính về luôn nhưng ngoài dự liệu là đã thấy một bóng dáng quen thuộc chạy ngang qua lùm cây, đó không phải là hài nữ bảo bối của Em đấy sao? Nhưng sao con bé có thể ở đây? Mà kệ đi, Em cứ đuổi theo trước đã rồi tính

" Đứng lại! "

Em lần theo múi hương của kẻ kia mà đuổi theo một quãng dài cuối cùng cũng bắt kịp hắn

" Đã bảo là...._ bắt lấy tay kẻ kia_đứng lại rồi mà! "

Em chụp lấy tay kẻ kia rồi quay người hắn lại, thấy dung mạo đối phương, cả 2 kinh ngạc thốt lên

" Sayuri/ Mẫu thân! "

Bỏ qua sự kinh ngạc, thấy người đuổi theo mình nảy giờ là Em thì Sayuri vui lắm, vui đến khóc luôn mà

Sayuri: Mẫu thân // ôm chầm lấy // hài nhi nhớ người

Inuyasha có hơi bất ngờ vì cái ôm đột ngột của Sayuri, thấy Cô bé ôm chặt mình như vậy, tay lại còn hơi run thì cũng chỉ biết cười, tội nghiệp bảo bối của Em, bị đưa đến nơi vừa quen vừa lạ lại không có Em bên cạnh, chắc là Cô bé sợ lắm, Em hơi cúi người xuống ôm Cô bé

Inuyasha: Ta cũng nhớ con, bảo bối của ta // ôm cô bé vào lòng //

Sayuri nằm trong vòng tay của Em, như tìm được về nơi an toàn tâm trạng thấp thỏm không yên xuống mấy nay cũng dần ổn định, Cô bé ở trong vòng tay Em, như được giải phòng khỏi xiềng xích mà khóc thật lớn, Em đây rồi, mẫu thân kính yêu của Cô bé đây rồi

Inuyasha ngồi đó, ôm Cô bé trong lòng, để Cô bé thoải mái khóc, tay Em nhẹ nhàng vỗ về hài nữ bảo bối của Em

Inuyasha: // Nhẹ nhàng vỗ về // Không sao rồi, không sao rồi, ta ở đây rồi

Cô bé không rất nhiều cũng rất lâu, vì khóc nhiều quá hoặc vì nguyên nhân nào khác mà Cô bé đã thiếp đi trong vòng tay Em, nơi an toàn và bình yên nhất với Cô bé

Inuyasha: // Dịu dàng nhìn sayuri // Con vất vả rồi sayuri, có ta ở đây rồi, con cứ yên tâm mà ngủ // hôn nhẹ lên trán cô bé //

<><><><><><><><><>

Thấy Em trở lại, Cậu định quở trách Em sao đi lâu vậy thì nhận ra Em đang bế ai đó trên tay, một đứa bé?

" Đứa bé này là? "

Em chẳng thèm nhìn Cậu một cái, quăng cho Cậu đống thảo dược, bỏ lại một câu rồi bỏ đi

" Cấm lấy mà dùng cho đám bạn của ngươi "

" Nè, thái độ gì vậy hả! "

Cậu khá tức giận trước thái độ này của Em mà Em ư quan tâm, Cậu cũng giận một chút rồi thôi, dù sau Em cũng có lòng tốt đi tìm thảo dược cho họ

Sau khi Em đi thì Cậu cũng liền đưa mớ thảo dược cho đám Kagome, Sango nhìn theo bóng lưng Em dần khuất rồi quay sang hỏi Cậu

" Đứa bé ấy là ai ngươi có biết không inuyasha? Trong tên inuyasha kia có vẻ nâng niu đứa trẻ kia lắm"

Cậu ngồi xuống thảm cỏ, khoang tay trước ngực, cộc cằn nói

" Ai biết, chắc là hài nữ của hắn chứ ai đâu "

Nghe đến chữ "hài nữ" mà cả đám sốc ngang, vội hỏi lại

" Hài nữ? Hắn kết hôn rồi hả? "

Kagome hỏi lại, Cậu lắc đầu nói

" Không, theo thông tin ta nhận được từ hệ thống thì là con nuôi thôi, hình như trên đường du hành vô tình cứu được thân mẫu của cô bé kia rồi thân mẫu của cô bé đó mất, rồi hắn nhận luôn làm con hay sao ấy "

" À, ra vậy "

Cả đám thở phào nhẹ nhõm, mặc dù việc kết hôn là chuyện bình thường nhưng nếu đó là Em, hay đúng hơn là kẻ mang gương mặt y hệt Cậu, kết hôn rồi còn sinh con thì hơi khó tin, vì sao lại vậy thì họ cũng không hiểu nổi, chỉ là có cảm giác không chấp nhận được thôi

Em đi đến một cái cây cách chỗ nhóm Cậu không xa lắm, Em ngồi trên một cành cây lớn, để Sayuri nằm thoải mái trong lòng mình cũng lấy ra từ trong túi không gian một cái áo khoác lông đắp cho Cô bé cũng điều chỉnh lại tư thế để Sayuri thoải mái hơn

Sayuri: Mẫu thân...// nói mớ //

Inuyasha: // Mỉm cười + đặt đầu Cô bé lên vai // Ta đây...

.

.

.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra Em đã bắt gặp ngay đôi mắt to tròn mang màu kim sắc đang nhìn mình

Em mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lên mũi Sayuri

Inuyasha: Chào buổi sáng, sayuri

Sayuri chắc tưởng đây là mơ nên khi Em làm hành động quen thuộc đó, sắc mặt Cô bé rạng rỡ hẳn, ôm chầm lấy Em mà hạnh phúc dụi dụi lên người Em

Sayuri: Chào buổi sáng, mẫu thân // úp mặt vào ngực Em + dụi dụi //

Inuyasha: Haha, nhột đấy sayuri // Cười //

Em tuy nói vậy nhưng vẫn để mặt Cô bé dụi lên người mình

2 cha con đang chơi đùa vui vẻ với nhau thì...

" E hèm, xin lỗi đã làm phiền nhưng ta nhờ ngươi chút được không inuyasha? "

Em và Sayuri nhìn xuống chủ nhân giọng nói, ra là Cậu

Inuyasha: Vụ gì? // nói vọng xuống //

" Còn có thể là gì nữa? Ra mà giải quyết mớ rắc rối do ngươi gây ra đi tên chết tiệt kia "

Cậu tức giận quát lên, thiệt chứ, vết thương do cuộc chiến ngày qua còn chưa lành mà sáng ra đã phải đối mặt với con yêu quái mà Em gây thù, suýt chút nữa là Cậu đi gặp phụ mẫu luôn rồi, may mà tên yêu quái này cũng coi là lịch thiệp và có ánh nhìn sâu sắc, phân biệt được Cậu và Em, phân biệt được đâu mới là kẻ thù của mình

Nhưng cách nói của tên này thì đúng là ngứa đón

" Mặc dù mang cùng một gương mặt nhưng tên mà ta gặp không yếu như ngươi và khí chất cũng cao quý hơn tên bán yêu nhếch nhác và thảm hại như ngươi "

Giờ nhớ lại mà Cậu còn cay đây, cái gì mà khí với chả chất? Cái gì mà mang gương mặt giống nhau nhưng Cậu so với Em như trăng và cỏ? Cậu yếu hơn Em thật như có cần xúc phạm thế không? Cậu và Em được nuôi dưỡng ở môi trường khác nhau nha, à thì ít nhất với Em của hiện tại là thế

Nhìn vẻ mặt tức giận muốn bóc hỏa của Cậu mà Em không khỏi cười thành tiếng, chà chà, có vẻ Em biết kẻ đến là ai rồi

Inuyasha: Tên này cũng được đấy, phân biệt được ta và ngươi, ta còn tưởng sẽ bị đánh thức bởi mùi máu tanh nồng của các ngươi nữa cơ đây // Cười cợt + nhảy xuống //

Thái độ này của Em càng khiến Cậu điên tiết cơ mà có làm gì được Em đâu

" Ngươi chê bọn ta chưa đủ thảm đúng không?. Hứ, ra mà giải quyết mớ rắc rối của ngươi đi "

Cậu tức giận quay lưng bỏ đi, Em đi theo sau, cười cười, cợt nhã trêu chọc Cậu

Inuyasha: Nào nào, xin lỗi mà, đứng nóng thế chứ, ta đùa chút thôi // cợt nhã //

Cậu thì tức lắm mà có làm gì được Em đâu nên chỉ đánh vờ như không nghe, Em thì cũng biết điểm dừng, trêu Cậu 2 3 câu rồi thôi, Sayuri nảy giờ vẫn được Em bế trong lòng mà hoang mang không thôi, cứ liên tục nhìn Em rồi nhìn Cậu, càng nhìn càng hoảng loạn, sao lại có một người giống y hệt mẫu thân của Cô bé vậy? Mẫu thân của Cô bé là con một mà? Đâu có anh em song sinh hay gì đâu?

Em cũng chút ý đến Sayuri đang có vẻ mặt hoang mang, Em cũng nhẹ nhàng vỗ lưng để Cô bé bình tĩnh lại

Inuyasha: Lát ta sẽ giải thích với con sau nhé, sayuri // cười hiền hòa //

Nụ cười của Em thành công khiến cho cô bé Sayuri từ trong hoang mang hoảng loạn lấy lại tinh thần

Sayuri: // Rạng rỡ + gật đầu mạnh // Ừm

Đến chỗ của đám Kagome, Em đưa Sayuri cho Kagome, căn dặn Cô bé ngoan ngoãn ở đây chờ Em về, Cô bé cũng ngoan ngoãn vâng lời

Inuyasha: // Mỉm cười hiền hòa + xoa đầu Cô bé // Ngoan lắm

Em đi đến chỗ mà tên yêu quái từng bị Em đánh bại đang chờ, ngoại hình của hắn phải gọi là rất ưa nhìn với mái tóc vàng nhạt ngắn ngang vai, ngũ quan sắc sảo đầy anh khí nổi bật là đôi mắt tím như hoa tử đặng, thân hình cao lớn mảnh khánh, đúng là một kiệt tác của tạo hóa nếu không vì cái đôi tai đặc trưng của yêu quái kia, nhìn vẻ ngoài này ai dám nghĩ hắn là yêu quái?

Vừa thấy Em đến, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất bay đến trước mặt Em, khiến cho nhóm Cậu đằng sau được một phen kiếp vía, khoảng khắc mà nhóm Cậu nghĩ là cái tên đẹp mã kia sẽ đấm Em một phát thì ngoài dự liệu, hắn bay đến trước mặt Em và lập tức quỳ một chân xuống, nắm lấy tay Em và hôn lên nó

" Ta tìm ngươi mãi đấy, mỹ nhân của ta "

Một mang khiến cả đám Cậu bên này hả hốc mồm

Nhóm Cậu: V-vậy cũng được hả!?!?!?

><><><><><><

Trước hành động của hắn, Em mỉm cười một cách đầy "thánh thiện" khiến ai cũng thấy ớn lạnh và rồi không nói không rằng, giơ chân đạp lên gương mặt điển trai kia, đạp một phát cho cả ngươi hắn nằm dưới lòng đất rừa mỗi cái mặt

Inuyasha: Không biết hôm nay thiếu chủ hồ tộc đây tìm tại hạ có việc gì không nhỉ? // Mỉm cười " thánh thiện " + chân vẫn đạp lên mặt hắn //

Mặc kệ sự thô lỗ và nụ cười không chút ý tốt của Em, hắn vẫn mang vẻ mặt si mê nhìn Em

" Ôi, đúng là phu tử mà ta đã nhìn trúng mà đến cả dạng vẻ tức giận kiềm nén mà cũng đẹp như vậy "

Hắn trồi tay lên nhẹ nhàng nắm lấy chân Em đang đạp lên mặt hắn, mê mẫn mà dụi lên nó

" Đến cả chân cũng thật mềm mại làm sao "

Điều này khiến Em phát tởm, dập mạnh chân xuống, khoang tay trước ngực, gằn giọng nói

Inuyasha: Ta hỏi lại, ngươi đến đây làm gì // Khoanh tay trước ngực + cười tức giận + chân nghiến mạnh //

Phớt lờ đi sự tức giận của Em và cơn đau trên mặt mình, cái tên đẹp mã kia vẫn dùng gương mặt say mê nhìn Em và miệng thì liên tục nói những lời hoa mỹ về Em và lần nào cũng nhận lại những cái nghiến chân mà nhóm Cậu chắc chắn không hề nhẹ

Sango là người đầu tiên tỉnh táo trong đám Cậu, Cô che miệng, cười ngại 2 tiếng rồi nói

" Chà, có vẻ không như chúng ta tưởng tượng về viễn cảnh đẫm máu khi 2 đại yêu gặp nhau rồi "

Cả đám cũng đồng loạt gật đầu đồng tình, sáng nay khi mới gặp tên đẹp mã kia thì còn nghĩ sẽ được thấy một mang đánh nhau đầy kịch tính giữ 2 đại yêu quái và họ sẽ thấy Em chiến đầu nghiêm túc ai ngờ lại biến thành thế này

" Tên inuyasha này coi bộ cũng đào hoa phết nhỉ? Hắn tới đây còn chưa đầy 2 tháng nữa mà coi bộ đã gieo rắc tương tư cho không ít người rồi "

Miroku cảm thán và cả lũ lại gật đầu đồng tính, lý do Y nói như vậy là vì trước đây, trước khi Em đi cùng họ, ngoài mấy tên yêu quái cay cú vì thua Em quay sang tìm họ trả thù ra thì không ít người, từ yêu quái đến nhân loại mỗi khi thấy Cậu đều nhào lại, có người khóc lóc cóc bày tỏ tình cảm, có kẻ bá đạo muốn bắt Cậu đi thành thân vì nhận nhầm thành Em, có lần kia còn có một tên xà tộc đến bắt Cậu đi nữa cơ, lần đó suýt nữa là Cậu mất đời trai luôn rồi, cũng sau lần kinh hồn bạt vía đó mà Cậu mới quyết tìm ra Em cho bằng được đấy

Giờ nhớ lại mà Cậu vẫn ớn lạnh vì trải nghiệm kinh hoàng đó đây

Sayuri xem từ đầu đến cuối mà không nói lời nào, thấy mẫu thân mình sắp tức đến nổ phổi Cô bé mới có phản ứng, Cô bé từ vị trí bên cạnh Kagome mà thoát cái đã đừng ngay bên cạnh Em, ôm lấy eo Em, lớn tiếng gọi

" Mẫu thân, bình tĩnh "

<><><><>

Tiếng gọi của Sayuri đã thành công đem Em từ cơn thịnh nộ tỉnh táo lại, Em nhìn xuống tên đẹp mã kia, hứ lạnh rồi bỏ chân khỏi mặt hắn, lùi lại đồng thời che chắn cho Sayuri phía sau

" Xem như nể mặt con gái ta, tha cho ngươi lần này "

Tên đẹp mã kia đứng phắc dậy, phủi phủi bụi trên người mình, hắn cong môi tạo một nụ cười hoàn hảo, chỉ tay vào Sayuri, hỏi Em

" Đây là..."

" Con gái ta, có vấn đề gì sao? "

Chẳng để hắn nói xong Em đã ngắc lời, hất mặt lên đầy ngạo mạn và thách thức

Hắn nghe Em nói cùng gương mặt không giấu được niềm vui khi nhắc đến con gái của Em mà sắc mặt trở nên âm trầm, hắn vẫn mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua Sayuri, đánh giá cô bé tầm 9t trước mắt, Sayuri bị ánh mắt của hắn dạo sợ mà trốn hẳn sau lưng Em

Em cũng thấy điều ấy lên đưa tay ra che chắn cho con gái mình, không vui nói

" Thu hồi lại cái ánh mắt chết tiệt ấy của ngươi đi, kinawasha "

Thấy Em khó chịu, hắn cũng liền thu hồi lại sát ý trong mắt, cúi mình theo kiểu quý tộc với Em

" Thực xin lỗi em, nhưng ta có thể mạo muội hỏi mẹ của đứa bé này là ai không? "

Em chẳng nể nang gì mà từ chối thẳng còn hỏi vặn

" Ngài đây còn chưa trả lời câu hỏi của ta đây, thưa thiếu chủ "

" À thật xin lỗi, thấy em ta vui quá nên quên giới thiệu với bạn của em, thất lễ rồi "

Hắn lại cúi chào kiểu quý tộc với nhóm Cậu, đám Kagome thì chỉ biết cười gượng và Cậu cũng ư thèm nể nang mà bày ra vẻ mặt chê nặng, Cậu vẫn còn cay vụ khi sáng nha

Em lại lần nữa bị tên hồ yêu chết tiệt này chọc giận, hắn cứ hết lần này đến lần khác phớt lờ câu hỏi của Em là có gì đây? Em muốn biết hắn đến đây làm gì chứ cần hắn giới thiệu chắc?

" Ngươi..."

Thấy Em sắp cho hắn ăn một phát đấm bay xa ngàn dặm đến nơi thì cuối cùng hắn cũng chịu nghiêm túc

" À, chẳng là ta có tin tước muốn báo cho em đây yasha "

Em nghe thế thì cũng dãn cơ mặt, hứng thú hỏi

" Hể? Tin gì nào? "

" Em còn nhớ tên naraku lần trước em nhắc với ta không? "

" Ngươi có thông tin của hắn? "

" Cũng có thể nói là như vậy, ngày qua hình như nhóm của tên bán yêu nên kia vừa đối đầu với một tên yêu quái bom nhỉ? "

Cậu nghe giọng điệu tỏ rõ sự khinh thường của hắn khi nhắc đến Cậu với 2 chữ "bán yêu" thì tức lắm, nè nè nha, cái tên mà ngươi đang nói chuyện cũng là bán yêu đấy! Ta với hắn còn mang cùng gương mặt đấy! Sao giọng điệu của ngươi có thể phân biệt đối xử đến thế chứ!

Đám Kagome nghe giọng điệu của hắn nói rồi thấy vẻ mặt tức giận của Cậu cũng chỉ biết cười trừ, dù sợ thì sợ Em thật nhưng họ phải thừa nhận, Cậu so với Em không khác gì hoa dại với trăng sáng, Cậu đặt cạnh Em quả thật là không cân xứng chút nào, nhiều khi họ cũng tự hỏi sao mang cùng một gương mặt mà lại cách biệt nhau lớn đến thế nhỉ?

Cậu cay lắm nhưng làm được gì khi chính cậu cũng tự biết bản thân không bằng Em nhưng dẫu có vậy thì có cần xúc phạm thế không? Cậu cũng có lòng tự trọng riêng mà? Cay thì cay, tức thì tức chứ cậu cũng chẳng làm gì được hắn nên chỉ đánh nén cục tức lại, bỏ ra xa để đỡ phải nhận mấy lời khó nghe, đám Kagome thấy cũng chỉ biết cười trừ chứ không biết an ủi thế nào

Em biết Cậu tức, cũng biết hắn quá đáng như biết sao giờ, miệng trên người hắn, suy nghĩ cũng là của hắn, hắn nói gì nghĩ gì, Em quản được chắc?

" Phải, ngươi biết kẻ đứng sau việc đó? "

" Ừm, cũng gọi là có quen biết "

Hắn tỏ vẻ suy tư

" Là ai? Kẻ đó trong tộc hồ ly của ngươi đúng chứ? "

" Nè, em nói thì nói chứ đừng làm ra vẻ mặt đó chứ, ta tổn thương đấy "

Mặc Em hiện rõ sự khinh thường đầy mỉa mai

" Sao ta phải quan tâm tới ngươi? "

" Em đúng là nhẫn tâm mà, con gái em cũng là hồ ly mà? Em không thể nể mặt con bé chút sao? "

Hắn tỏ vẻ ủy khuất còn lấy Sayuri ra để đánh bài tình cảm, Em thì từ sự khinh thường chuyển sang sự chế giễu

" Con bé là bảo bối đáng yêu ngoan ngoãn của ta chứ không phải hồ ly xảo quyệt các ngươi "

" Quay lại chuyện chính, giờ ngươi có muốn nói ra kẻ đằng sau không? Hay để ta tự tìm? Nói trước là ta mà tìm ra thì tên đó không yên thân với ta đâu "

Em chẳng phải quan tâm nhóm Cậu hay gì đâu mà ngày qua, khi vụ nổ sảy ra, khi ấy ngọc bảo mệnh của con gái Em đã run lên và chuyển sang màu cam, khi ấy thì Em không để ý nhưng đến khi bắt gặp Sayuri ở ngọn đồi thảo dược, mà chỗ đó cách phạm vi ảnh hưởng của vụ bom không xa, cộng với việc trên y phục Sayuri khi đó đã bị rách ở nhiều chỗ và vết máu loan lỗ chưa kịp khô, Em chắc chắn rằng khi ấy Sayuri đã đừng trong phạm vi ảnh hưởng của bom và bị nó hất văng

Ngày qua thì Em còn dửng dưng chứ giờ thử để Em tìm ra kẻ đầu xỏ xem? Coi thử Em có để yên cho kẻ đó không?

Sát y tỏa ra từ Em khiến ai cũng phải sợ hãi, ban đầu thì còn không hiểu nhưng sau nhìn vào cánh tay đang ôm chặt Sayuri của Em cùng với bộ y phục không mấy lành lặn và vết máu lao lỗ thì họ hiểu rồi, Cô bé đã bị ảnh hưởng bởi vụ bom ngày qua, nhìn vào cách mà Em yêu thương đứa trẻ Sayuri này thì họ cũng có thể tưởng tượng ra Em sẽ làm gì nếu tìm ra kẻ đừng đằng sau rồi

Kinawasha vốn còn định ra điều kiện với Em mà thấy Em thế này thì cuối cùng hắn cũng biết rén, theo cách nói của Em thì có lẽ Em đã biết kẻ đó là ai rồi nhưng chỉ là chưa tìm ra chỗ kẻ đó đang ở thôi, giờ hắn mà giấu là cả hắn cũng toi đời luôn

" Nói là trong tộc thì cũng không hẳn vì hắn không hẳn là hồ ly "

" Bán yêu? Hay chính xác hơn là dị yêu? "

" Ừm, có thể nói là vậy, hắn là đường ca của ta "

" Vì sao hắn lại hợp tác với naraku? Vì ngọc từ hồn sao? "

" Ừ, hắn tuy là yêu quái nhưng lại không phải yêu quái thuần khiết mà yêu quái nào cũng trọng huyết thống thuất khiến nên hắn nhắm đến ngọc tứ hồn, vì sao thì chẳng ta không cần nói "

Cuộc đời của một dị yêu đôi khi còn bi thảm hơn cả bán yêu như Cậu và Em

" Ta hiểu rồi, vậy ngươi có biết hiện tại hắn đang ở đâu không? "

" Biết thì có biết chỉ là hơi khó tìm ra chút "

" Ngươi cứ nói, ta tự biết cách tìm ra hắn "

" Nhưng..."

Hắn hơi ái ngại, nói gì thì nói chứ đó cũng là đường ca có quan hệ khá tốt với hắn, Em là bán yêu nhưng chính hắn đã từng ném trải sức mạnh của Em, cộng với sự tức giận hiện giờ của Em, hắn sợ đường ca của mình không chết cũng thoi thóp

Em biết hắn lo lằng điều gì, mặc dù tức thì tức thật nhưng về phương diện nào đó Em cũng có thể thông cảm cho tên kia, vậy nên Em nói với Kinawasha

" Yên tâm, ta chỉ cho hắn nếm trải lại cảm giác bị bom hất văng thôi, không làm gì quá đáng đâu "

Em đảm bảo để hắn yên tâm nói ra vị trí, dù nghe nói hơi móc mỉa nhưng vậy là nhân từ lắm rồi, hắn cũng ngoan ngoãn nói ra vị trí của đường ca mình

" Hắn đã ở phía bắc, tại một tòa thành nhân loại cực kỳ nhiều chướng khí, xung quanh cũng được bao bọc với hàng tá lớn kết giới vững chắc "

" Nhưng em yên tâm, nó không ăn nhầm gì với ta đâu, nếu em chỗ phép, ta sẽ phá giải nó, đảm bảo đưa em tới nơi một cách an toàn "

Hắn cũng rất biết cách tranh thủ thời cơ mà xin đi cùng Em, Em thì ứ quan tâm, hắn muốn sao thì tùy

" Tùy ngươi, mà nếu muốn gia nhập nhóm thì đi mà xin mấy tên bên kia, ta không liên can "

Em quay sang bế Sayuri lên, hướng hắn cười nói

" Dù sau cũng cảm ơn ngươi đã không quản ngại đường xa đến báo tin, không biết thiếu chủ đây cần ta đền đáp gì đây nhỉ? "

Hắn nghe thế thì 2 mặt sáng rỡ, ghé mặt gần Em nói

" Vậy....em hôn ta đi "

Hắn vừa nói câu đó ra đã khiến cho tất cả những người ở đó đừng hình, đến cả Cậu đang tự kỷ một bên cũng phải quay phắc lại nhìn

> Tên này điên rồi sao? <

Chính là suy nghĩ chung của tất cả những người có mặt ở đây, nhìn Em xem, tức đến đen mặt luôn rồi kìa

Em im lặng rất lâu, lâu đến họ nghĩ Em sắp vung một cú đấm uy lực vào cái bản mặt đẹp mã kia của Kinawasha và chính hắn cũng nghĩ vậy

Nhưng ngoài dự liệu là Em đã cười, một cách chân thành, dùng tay che mắt Sayuri rồi nhướng người lên hôn vào trán hắn

Hành động này của Em không chỉ hắn mà tất cả những người ở đây đều phải mở to mắt kinh ngạc, Em vậy mà làm thật ư!?!?!?

Inuyasha: Xem như trả công cho sự tận tụy của ngươi // cười nhẹ //

Rồi Em quay người lại, nhảy lên cây này đến cây khác và trên tay vẫn bế Sayuri, hình như là Em muốn đưa Cô bé đi đâu đó, bỏ lại sau những con người đang còn đơ cứng người

Sau khi đi một quản xa, Em vẫn nghe mồn một tiếng hét sung sướng của Kinawasha và tiếng hét thảng thốt của nhóm Cậu

Sayuri thấy mẫu thân mình cười vui như vậy cũng chỉ biết thở dài, mẫu thân của Cô bé lại vậy rồi, cứ thích trêu chọc người khác thế thôi

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ Cô bé cũng không bận tâm lắm, điều duy nhất hiện tại Cô bé cần làm là tận hưởng cái ôm ấm áp của mẫu thân, Sayuri vùi mặt vào sâu trong ngực Em, hạnh phúc mà nhắm mắt ngủ trong nhưng cơn gió nhẹ nhàng cùng vòng tay ấm áp của Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com