Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nấu Cơm Cũng Là Một Loại Trọng Trách (2)

Thi thố rất nhanh đi vào quỹ đạo.

" Người làm vậy thật sự ổn sao ?" Ngạn Nhược U bất đắc dĩ nhìn Chước Ngọc Khanh loay hoay với đống rong biển khô trên bàn : " Mùa này là mùa nào mà ngươi thêm bánh trung thu vào ? Lại còn Tam Tinh Bảo, hắn biết thừa ngươi giở trò a!"

" Ai quan tâm chứ? " Chước Ngọc Khanh không để tâm, lại trừng mắt nhìn con cá tươi sống nhảy tạch tạch trước mặt : " Muốn làm thế nào đây ?"

" Để xem-" Ngạn Nhược U cau mày lật sách, mi tâm nhăn thành một chữ xuyên : " Trong này nói muốn xử lí cá sạch sẽ, sau đó phi lê cắt miếng tươi vừa ăn. "

" . . . ." Kỳ thực hắn chẳng hiểu đại ca vừa nói gì cả : " Ngươi đang nhìn loạn thất bát tao gì đó ?"

Ngạn Nhược U nháy mắt, giơ lên quyển sách trong tay : " Ngươi nói cái này? Sách dạy nấu ăn a. "

Vấn đề là chúng ta không biết xử lý cá a. . . .

" Thôi được rồi, cứ bỏ qua nó đã. " Ngạn Nhược U thất bại vuốt mặt : " Nấu cháo trước đi. "

Quyển sách trên tay bị đoạt đi, Ngạn Nhược U chỉ có thể bất lực nhìn Chước Ngọc Khanh cầm nó " nhảy " vào đống nguyên liệu, sau đó lục tục các loại dược liệu cần thiết bị ném ra chỗ hắn : " Vậy nấu cháo trước. "

Có lẽ bọn họ ấm đầu rồi mới tham gia cuộc thi vớ vẩn này.

Trong khi đó, Inuyasha loay hoay với con vịt sống giãy đành đạch, buồn bực nhìn người bên cạnh : " Ngươi không giúp ta a ?"

Sesshomaru yên lặng nhìn hắn, trong mắt rõ ràng viết : Ngươi thấy sao ?

Khiết phích như hắn, còn lâu mới đụng vào mấy thứ này.

Inuyasha trợn tròn hai mắt, ngựa quen đường cũ túm cổ áo Sesshomaru lắc lấy lắc để : " Nhân tính đâu ? Trách nhiệm đâu ?"

" Lại nữa." Harutora quẫy quẫy cọng hành trong tay, thở dài như một ông cụ non : " Cha và phụ thân lại vậy rồi. "

" Sesshomaru-sama và Inuyasha-sama ở chung lạ thật. Ngày nào cũng phải đánh nhau. " Arikawa cảm thán một câu, cắn táo rồm rộp : " Phụ thân của Arikawa rất sủng cha á, cha nói đi phía đông nhất định sẽ không đi phía tây nha. "

Harutora liếc mắt xem thường : " Không đi phía tây cũng có thể đi phía Nam phía Bắc a, lại không ai bắt phải đi bằng chân."

Câu nói của Harutora khiến Arikawa ngẩn ra, sau đó rất thành thật giật mình, bừng tỉnh nói : " Phải a ! Nhất định phải báo lỗ hổng này với cha !"

Đang nghe lén • Naraku : ". . . . . ."

Hai đứa trẻ trò chuyện hăng say, cho đến khi có một tiếng ho khan vang lên trên đầu.

Arikawa chột dạ ngẩng đầu, Mikazuki mặt không đổi sắc từ trên cao nhìn xuống : " Mấy đứa đến phá là chính đi ?"

Yuri lập tức bê chậu bột đã nhào mịn với nước ra tranh công : " Sama nhìn này ! Yuri nhào bột xong rồi! "

Mikazuki không nghĩ đến tiểu cô nương thật sự có thể làm được, tán thưởng xoa đầu Yuri : " Hảo, Yuri thật giỏi a !"

Harutora quẫn bách trừng Arikawa. Hai bọn họ cư nhiên không bằng nữ hài tử. Đều là tại tên kia cả !

Mikazuki tạm thời không xét đến hai người đang cấu véo nhau kia, mỉm cười với Yuri : " Muốn thưởng gì sao ?"

Tiểu cô nương hai mắt sáng lấp lóe, ngập ngừng nhìn hắn, hai má phi hồng : " Có thể hôn một cái khen thưởng sao ?"

Mikazuki : " . . . . .Có thể. "

" Quả nhiên tiểu hài tử cũng không tha a." Chước Ngọc Khanh chen ngang cười nhạo một tiếng. Mikazuki híp mắt, trong lòng yên lặng vạch một bút. Thời gian còn nhiều, không lo không trả đũa được tên mặt liệt đó.

" Tập trung vào vấn đề của chúng ta đi. " Ngạn Nhược U không thể không túm ái nhân quay trở lại chính đề, bởi vì bọn họ thật sự chưa có nửa điểm tiến bộ nào. Tham gia một cuộc thi nấu ăn trong khi bản thân không có một chút kinh nghiệm nào, ha hả . . . .

Lúc đó rốt cuộc vì cái gì hắn lại đáp ứng nhỉ?

" Ta không làm !" Chước Ngọc Khanh sống chết lắc đầu. Ngạn Nhược U nhe răng cười sởn tóc gáy, con dao trong tay sáng loáng, phập một tiếng hạ xuống mặt thớt.

Con cá đang giãy đành đạch ngay lập tức chia làm hai nửa, đầu một nơi, thân một nẻo. Chước Ngọc Khanh nhất thời cấm ngữ, nuốt một ngụm nước bọt : " Hảo hảo hảo ! Ta làm là được chứ gì?"

" Biết vậy là tốt !" Ngạn Nhược U âm sâm sâm thu hồi tầm mắt, đem con dao trong tay ném sang : " Phi lê cá ngươi làm."

Chước Ngọc Khanh không khỏi nhìn con dao sạch sẽ trong tay, lại nhìn thảm trạng của con cá trên thớt, nhắm mắt.

Muốn làm thế nào a?

Bên phía Kagewaki.

Thành chủ đại nhân nói gì thì nói cũng từng là một nhân loại, chút kiến thức về nấu ăn vẫn là phải có, mặc dù không nhiều lắm. Naraku đùa nghịch chiếc lá sen trong tay, nghiêng đầu : " Kế tiếp làm thế nào ?"

" A. . ." Kagewaki tạm thời bỏ dở củ sen và tôm thịt trong tay, tận tình chỉ bảo : " Ta không chắc lắm, nhưng trong sách ghi sau khi nhồi gia vị linh tinh các thứ thì dùng lá sen bọc gà lại, lại dùng đất sét bao kín rồi đem đi nướng ngay sau khi lớp đất bên ngoài gần khô. Ngươi xem rồi làm thử xem. "

Còn may lúc nãy hắn chọn thịt gà đông lạnh, bằng không lúc này phiền to.

So với 3 nhóm còn lại, bọn họ có vẻ là đội có tiến độ ổn và hòa thuận nhất, ít ra không có xuất hiện tình trạng "mâu thuẫn nội bộ" như Inuyasha bên kia. Naraku nghe theo Kagewaki một cách tuyệt đối không có nửa điểm nghi ngờ dư thừa, đương nhiên bạo lực gia đình sẽ không tồn tại :" Cái thứ . . hm, gelato gì đó . . ."

" Cái đó sao ? Ta cũng không chắc lắm. " Kagewaki lật vài tờ giấy : " Trong sách chỉ có món mặn, vẫn là để ta sang nhờ vả Mikazuki-sama đi."

Máy tính gì đó hắn cũng không quá rành, nhờ Mikazuki tra giúp hẳn là không có vấn đề gì.

Trong khi bên này không khí một mảnh hòa thuận phấn hồng phao phao, Inuyasha bên kia lại là một mảnh tối tăm u ám, giống như bị mây đen che phủ khắp nơi.

Mà quả thật trên đầu Inuyasha cũng đang che đầy mây đen đây.

Hắn muốn nổi cáu.

" Sesshomaru !"

Sát điện hạ miễn cưỡng nhấc mi, một bộ "ta thiếu sức sống" hiển nhiên rất có lực chọc tức Inuyasha . Thiếu niên tức giận đem thịt vịt đã được đổi lại ném lên một cái thớt đặt trước mặt hắn, hung hăng nói : " Ta cho ngươi hai lựa chọn : làm thịt nó, tháng này ngủ sô pha."

Sesshomaru trong mắt ánh lên một câu : ta cái nào cũng không chọn.

Cái lâu đài này còn chưa thiếu giường đến mức hắn phải ngủ sô pha.

Inuyasha lần này tức giận không nhẹ, mặt đỏ tai hồng, đầu đều bốc khói trắng. Thiếu niên ám chà chà hai tay, không nói không rằng quay đầu, bắt đầu đối với một số nguyên liệu trên thớt trả đũa.

Tình hình thế này, tính ra nhóm của hắn còn không bằng Mikazuki một mình bao thầu bên kia. Sesshomaru không đóng góp được gì thì thôi, còn dám an nhiên ngồi đó chọc tức hắn. Bọn họ hiện tại vịt chưa nướng, khụ, là chưa quay, bột mì chưa nhào, nhân bánh bao chưa chuẩn bị. . . .

Càng nghĩ càng u ám, Inuyasha nhịn không được lấy tay che mặt.

Không nghĩ đến xuống bếp khó khăn như vậy. Đột nhiên có chút bội phục Kagome a . . . . .

Nấm hương, hành củ . . .các loại gia vị đều bị Inuyasha "tàn nhẫn " băm nát, vụn nhỏ bay khắp nơi. Harutora đột nhiên ló đầu ra, chậc chậc hai tiếng :

" Cha, ngươi thực không chấn phu cương a. Thật thất bại. "

Inuyasha : " . . . . "

Hồng y thiếu niên lạnh lùng xắn tay áo, ám u cười : " Sao ? Cánh cứng rắn rồi liền trở mặt không nhận cha ? Đều là công của phụ thân ngươi a. "

Harutora rụt cổ, không chịu thua nói : " Lỗi của ta sao ? Rõ ràng là cha đánh không lại phụ thân không phải sao ? Người có giỏi tìm phụ thân oán trách a."

" . . . ." Inuyasha thẹn quá thành giận vung dao : " Ta nếu nói được phụ thân ngươi còn cần ở đây cùng ngươi đấu võ mồm sao ? Không giúp được thì ra chỗ khác !"

Harutora lén liếc nhìn Sesshomaru, bĩu môi trở về vị trí của Mikazuki. Inuyasha diện vô biểu tình liếc xéo Sesshomaru, không nói một lời tiếp tục " băm ".

" Oán khí của Inuyasha thật lớn." Kagewaki nhịn không được nở nụ cười, chóp mũi đột nhiên bị nắm khẽ. Naraku nheo mắt nhìn hắn, bất ngờ đút một thìa thức ăn vào miệng hắn. Kagewaki phồng miệng, không hiểu ra sao nhìn ái nhân nhà mình.

" Tập trung đi, mặc kệ bọn họ. " Naraku đặt ly kem xuống : " Không phải ai cũng tốt như nam nhân của ngươi. "

Inuyasha : " . . . . "

Thiếu niên hít sâu một hơi. Naraku cũng dám nhận mình tốt đẹp ? Ha hả.

Sắp tức chết rồi, làm thế nào đây ?

Buông xuống dao trong tay, Inuyasha giữ bình tĩnh sờ soạng tìm bộ dụng cụ lăn bột, lại phát hiện con vịt bên cạnh đã ướp xong gia vị đã bị bỏ vào lò không biết từ lúc nào.

Inuyasha híp mắt quay đầu. Sesshomaru nhấc mi nhìn hắn, lại tiếp tục lau kiếm. Inuyasha nhất thời cảm giác nguôi giận không ít, bình tâm tĩnh khí quay lại nhào bột.

Coi như còn có nhân tính.

Ba nhóm người cuối cùng cũng hài hòa đi vào quỹ đạo, không ngờ bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng than đầy sùng bái : " Oa !!! "

Thì ra bọn nhỏ đang hoang hô liên hồi bên kia. Inuyasha tò mò ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp kỳ cảnh.

Mikazuki một tay vỗ xuống mặt gạch men bóng loáng, vô số viên tròn cỡ ngón tay cái bay lên, chủ yếu mang ba loại màu sắc : hồng, kim, màu chanh. Tay áo màu trắng hoa lệ phất qua, lập tức có tửu hương thơm nức thuần hậu tản mạn. Từng viên từng viên tẩm qua tửu dịch, óng ánh vô ngần. Ngay khi chúng chuẩn bị rơi xuống, một chiếc đĩa sứ lập tức đón lấy một cách gọn gàng, sắp thành hình kim tự tháp cao dần. Một ngọn lửa yêu dị bùng lên, rất nhanh lại bị Mikazuki nhẹ nhàng dập tắt.

Đĩa sứ thong thả hạ xuống bên cạnh một đĩa bánh Trung Thu, một bát to canh Thang Viên nhiều màu. Những viên cầu nhỏ lúc nãy an vị trong đĩa, góc cạnh thường thường lóe vài tia sáng phản quang xinh đẹp.

Cả phòng bếp lặng ngắt, thật lâu sau Chước Ngọc Khanh mới nghiến răng mở miệng : " Ngươi biết nấu ăn ?"

Rõ ràng ai cũng đều không biết nấu không phải sao ? Thế này lại là thế nào?

Mikazuki ngẩng đầu nhìn hắn, quái dị nói : " Ta không biết a. "

Lúc này tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ : Ngươi coi ta là tiểu hài tử chắc ?

" Các người còn chưa xong? " Mikazuki cầm lấy điện thoại từ tay Yuri : " Sắp đến giờ cơm rồi a. "

Nói rồi quay ra ngoài. Kagewaki không hiểu ra sao, nghi hoặc hỏi : " Mikazuki-sama, còn việc gì sao ?"

Người nào đó không quay đầu, nhún vai : " Gọi ngoại bán a ! Dù sao sớm muộn cũng phải gọi."

Không tệ đến mức đó đi ?

Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại nhìn ba món Mikazuki bày trên bàn, hương khí tỏa ra bốn phía.

Cho dù đồ bọn họ nấu không ăn được, không phải còn có đồ của Mikazuki sao ? Có cần thiếu tin tưởng nhau như vậy sao ?

" Vẫn là làm xong của mình đã. " Kagewaki mím môi cười, đột nhkén cau mày : " Hình như có mùi khét, gà nướng của chúng ta có vấn đề sao ?"

Naraku gõ gõ con gà bọc đất sét còn đang nướng trên giá, buồn bực nói : " Không thể nào. "

" Hình như là từ bên kia. . . " Ngạn Nhược U quay đầu, những người khác đồng dạng nhìn sang. Inuyasha không hiểu ra sao, lại như vừa sực nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn bếp lò gần đó.

Từng cụm khói đen thong thả thoát ra.

" Ses-Sho-Ma-Ru!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com