Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Một ngày của Hàn Tam Nguyệt (2)


Nam nhân đợi trước trong nhã gian Hàn Tam Nguyệt có từng gặp qua một lần, cũng không nhớ là trong yến hội nào. Hôm đó hình như người này một thân tây trang màu trắng tuấn mỹ phi phàm, khí chất trên người có chút giống Chước Ngọc Khanh, đồng dạng cự nhân ngàn dặm, một mình đơn độc trong buổi tiệc rượu hôm đó. Giờ ngẫm lại quả thật không tồi chút nào, khó trách Từ Diên có thể động chân tâm. phải biết từ đại công tử trước đó là một cái củ cải hoa tâm, tình nhân ba tháng đổi một lần, ngay cả hắn cũng suýt bị tình nhân thứ n của củ cải này tìm đến đánh ghen trên đường.

Nhắc đến mới nhớ, thù này không trả ta liền không làm nam nhân.

Từ Diên sau lưng chợt lạnh, một bên không ngừng cố gắng bóc "keo dính" Hàn Tam Nguyệt ra, một bên thấp thỏm chào hỏi cùng người vừa đẩy cửa ra : " A Thanh, ngươi đến sớm vậy ?"

Nga, ra là Dung gia tiểu nhi tử, Dung Bách Thanh không sai đi ?

Dung Bách Thanh ánh mắt mất tự nhiên rời khỏi cánh tay đang bị Hàn Tam Nguyệt nắm chặt của Từ Diên, thanh âm tuy vẫn không nóng không lạnh, nhưng so với thái độ trên tiệc rượu hôm đó cũng đã là không tồi : " Việc gấp không thể chờ, còn là vất vả ngươi. Còn tiểu cô nương này, không lẽ chính là. . . "

Gia đình hắn vô cớ nháo quỷ, cũng đã thử qua vô số biện pháp mới phải bất đắc dĩ nhờ Từ Diên tìm kiếm cao nhân. Vốn cũng không có hi vọng nhiều, không nghĩ đến sẽ thật sự tìm được, nhưng bộ dáng học sinh cao trung này là thế nào ? Không lẽ cao nhân đều sẽ phản lão hoàn đồng ? Hơn nữa. . . .

Người kia dường như rất thân mật với A Diên.

Đôi mắt Dung Bách Thanh hơi ảm đạm đi, vừa khéo bị Hàn Tam Nguyệt bắt được. Từ Diên thật vất vả đem hắn bóc ra, xấu hổ giới thiệu : " A Thanh, nàng chính là người ta đã nói, gọi-"

" Dung thiếu hảo, ta gọi Cơ Tuyết Nghi !" Hàn Tam Nguyệt đột nhiên lại dán lên, khiến Từ Diên trở tay không kịp, điệu bộ thân mật khác thường : " Ta là vị hôn thê của hắn, chờ ta tốt nghiệp sẽ tổ chức đám cưới a !"

Đồng tử Dung Bách Thanh co rút lại, thần tình trên mặt cũng chỉ có sững sờ. Từ Diên hoảng thần đem người bóc ra, khẽ mắng : "Hồ nháo !"

Kỳ thật hắn rất muốn đem người đánh, nhưng có việc nhờ nhân gia, chỉ có thể hảo hảo nhẫn nhịn. Chỉ hi vọng a Thanh không có hiểu lầm cái gì. . . .

Nhìn thấy biểu tình của Dung bách Thanh, Từ Diên tim lậu một nhịp, vội vã giải thích : " Ngươi đừng nghe nàng nói bừa, chúng ta chỉ là bằng hữu, không có gì hơn. "

Ngây người mất một lúc, Dung Bách Thanh mới miễn cưỡng nở nụ cười, thanh âm có chút khô khốc : " Ta hiểu rồi. "

Ngươi cái gì cũng không hiểu a ! Làm ơn đừng như vậy !

Từ Diên trong lòng rít gào, tim đau muốn nhỏ máu, lại quay sang trừng Hàn Tam Nguyệt. Để tránh tốt quá hóa lốp lại lộng xảo thành chuyên, sau khi tạo nghi ngờ xong hắn rất ngoan ngoãn ngồi ở một bên, trắng mắt nhìn Từ đại thiếu gia.

Nga, còn đau lòng cho bảo bối nhi của ngươi nữa. . . .nếu không đi kích thích một chút, đến bao giờ hắn mới chịu ngỏ lòng với ngươi ?

Từ Diên phát hiện mình cư nhiên vô pháp phản bác, chỉ có thể đem máu đã trào đến cổ họng nuốt xuống.

QAQ Ta tạp hỏng đầu rồi mới đi nhờ ngươi, Nhạc đại gia.

Ở phòng kế bên, Ngạn Nhược U có thể nói là trợn mắt há hốc mồm, đem mặt dán lên mặt kính : " Phật Tổ tại thượng ! Ta đang nhìn đến cái gì vậy ?"

Những người khác cũng bình tĩnh không hơn, sâu sắc cảm nhận được thế giới ác ý. Inuyasha một bên uống nước của mình, một bên phiên bạch nhãn.

Hiện tại hắn nói bản thân không quen mấy người này có còn kịp nữa không ?

Nói nói một hồi, cuối cùng cũng nói đến trọng tâm. Hàn Tam Nguyệt rất sảng khoái đáp ứng cuối tuần đến Dung gia bắt quỷ, tiện thể dặn dò một số thứ cần chuẩn bị. Dung Bách Thanh nhất nhất đáp ứng xuống, còn hứa sẽ hậu đãi chu toàn. Từ Diên thì như ngồi trên đống lửa, cả buổi nói chuyện thấp thỏm không thôi. Dung Bách Thanh nhìn phản ứng của hắn, trong lòng khô sáp cười. Nếu đã là hôn thê, vì cái gì lúc trước muốn giấu hắn ? Chẳng lẽ nhìn hắn lúng túng như vậy sẽ rất vui sao ?

" Nếu đã như vậy, đa tạ Cơ tiểu thư rất nhiều. " Dung Bách Thanh đứng lên, không nhìn đến Từ Diên lòng như lửa đốt ở một bên, thân sĩ giữ lễ chào tạm biệt : " Hi vọng có thể mời tiểu thư ở lại Dung gia dùng bữa cuối tuần này.

" Hảo a !" Hàn Tam Nguyệt một ngụm liền đáp ứng, Dung Bách Thanh cũng quay đầu đi. ý cười trên khuôn mặt hắn biến mất, thả vào đó là thần tình ẩn giấu chua xót ít nhiều.

" A Thanh !" Từ Diên mại bước chân muốn đuổi theo, lại bị Hàn Tam Nguyệt nhanh tay giữ lại, chỉ hận rèn sắt không thành thép : " Ngươi ngốc a ? Không biết cái gì gọi là phóng dây dài câu cá lớn sao ?"

Từ Diên vẻ mặt thảm thiết quay đầu : " Coi như ta xin ngươi đi Nhạc đại gia. Từ khi quen biết đến giờ ta chưa từng thấy A Thanh khó chịu như vậy. Ngươi có thể dừng trò đùa này lại được rồi đó !"

" Nga ~" Hàn Tam Nguyệt ý vị thâm trường cười : '" Đến cuối tuần này ngươi sẽ biết. "

Ta một chút cũng không muốn biết QAQ

Giờ đuổi theo cũng đã không kịp, Từ Diên chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhận mệnh tiễn vị tôn thần này trở lại Nhạc Phủ.

" Ta cảm giác, " Kikyo giật giật khóe miệng, buồn bực nói : " Chuyện này ta chả hiểu mô tê gì cả ."

Những người khác thâm thúy gật đầu, hiển nhiên tỏ vẻ tán đồng với ý kiến của hắn. Inuyasha mới không quan tâm bọn họ. Hiện tại sama cũng đã về rồi, hắn rốt cuộc được tha hay chưa đây ? Lúc này Sesshomaru chắc là chưa về đi, không biết đang làm cái gì nữa. . .

" Inuyasha. " Kagome thấy hắn thất thần, nhịn không được chọc chọc cánh tay hắn : " Mika-sama sắp có đôi có cặp rồi, ngươi không phải nên có một chút biểu hiện vui mừng hay gì đó sao ?"

" Các ngươi mừng hơi sớm a. " Thiếu niên phiên bạch nhãn xem thường : " Mỗi lần hắn chủ động đi làm gì đó đều có người xui xẻo, ta xem lần này là nam nhân đi cùng kia đi. "

" . . . . " Kagome phát hiện mình thế nhưng không có gì để phản bác.

" Túm cái váy lại, " Kikyo quay đầu nhìn hai người Chước Ngọc Khanh : " Bọn họ nói những gì nãy giờ? Ta không phải có ý gì, nhưng xem kịch câm rất không có phẩm vị a!"

Mọi người lần nữa sâu sắc cảm nhận được đại thế giới ác ý, không khỏi thở dài. Người cũng đã về rồi, chỉ có thể tạm thời lui binh. Nếu đã không có tình báo cụ thể, chỉ còn cách theo dõi Hàn Tam Nguyệt thật chặt chẽ. Tuyệt đối không được hở ra dù chỉ một chốc.

Hàn Tam Nguyệt vừa ra đến ngoài đường liền hắt hơi một cái rõ to, buồn buồn khịt khịt mũi.

Lại kẻ nào nhắc hắn nữa đây?

Bữa trưa hôm đó, Tam Nguyệt Ma hoàng đang dụng tâm dùng bữa thì cảm nhận được vô số tầm mắt rơi trên người mình. Chờ hắn ngẩng đầu lên lại thấy mọi người đều đang phần mình ăn của mình, còn đang trò chuyện rất rôm rả.

Mỗ gia trưởng vô tội chớp mắt : " Mấy người lại muốn gì đây? Trên mặt ta dính cái gì? "

Không phải hắn nghi ngờ nhiều, nhưng đám người này từ lúc hắn trở lại đến giờ vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm bất kể việc gì, quả thật khiến người mao cốt tủng nhiên.

" Khụ !" Vài người chột dạ ho khan, Chước Ngọc Khanh lại rất bình tĩnh đáp lời cùng hắn : " Không có gì, chỉ là cảm thấy hôm nay ngươi rất khác thường. "

" Ta ?" Hàn Tam Nguyệt đào đào lỗ tai, có chút không thể tin được : " Bình thường các ngươi đâu có nhạy cảm đến vậy? Hôm nay cư nhiên nói ta khác thường. . . . "

Rõ ràng hôm nay không có mưa a. . . .

" Ánh mắt đó là sao ? " Chước Ngọc Khanh híp mắt, rình rập nhìn hắn. Hàn Tam Nguyệt không nghĩ đi tìm hiểu sâu hơn, kỳ quái nói : " Sao cũng được. Miễn các ngươi đừng lại gây họa để ta dọn dẹp là được. "

Chước Ngọc Khanh : . . . . Câu đó ta nói mới đúng đi ?

" Mika-sama. " Kagome chịu đựng ánh mắt đang thúc giục của mọi người, run tay cắt lệch thức ăn : " Gần đây ngài có bận gì không ?"

TAT Vì cái gì người hi sinh luôn là ta ? Các người không dám hỏi sao lại bắt ta hỏi ?

Kagome nước mắt lưng tròng chờ câu trả lời. Hàn Tam Nguyệt không có nghĩ nhiều, do dự nhìn trời : " Ờm. . . Trừ cuối tuần ra thì đều rảnh, có việc cần ta làm sao ?"

Lỗ tai những người khác bất giác vểnh lên nghe ngóng. Cuối tuần bận ? Người này không phải lúc nào cũng rảnh sao ? Chẳng lẽ thật sự là. . .

Đi hẹn hò ?



" Cuối tuần bận ? " Kagome cố tỏ vẻ nửa do dự nửa muốn nhờ vả, ngượng ngùng nói :" Là như vậy, đầu tuần sau trường của bọn trẻ tổ chức hội trại qua đêm cho chúng nhân dịp Quốc Khánh, nhưng lại yêu cầu phải có phụ huynh đi cùng mới chấp nhận ở lại. Arikawa và Harutora thì không cần nói, ngay cả Yuri cũng rất muốn tham dự. Chúng ta cũng không yên tâm để ai khác trông giữ, nên muốn hỏi ý sama một lần. "

Hoàn toàn không biết mọi người đã bổ não đến mức nào, Hàn Tam Nguyệt đương nhiên thoải mái gật đầu : " Không thành vấn đề. Hôm đó ta sẽ đi cùng bọn trẻ. Dù sao ta vốn cũng không có việc gì làm. "

" Vậy được rồi. " Chước Ngọc Khanh híp mắt, hung dữ nhìn hắn : " Tốt nhất cất khuôn mặt hại nước hại dân đó của ngươi ở nhà, đừng mang thêm phiền phức cho bọn nhỏ. . . "

" Ta cần nhắc nhở một chút. . . " Hàn Tam Nguyệt ghét bỏ nhìn nhị ca của mình : " Khuôn mặt này cũng đang là mặt của ngươi . . . Ta đẹp cũng là tội của ta ? "

Chước Ngọc Khanh : ". . . ." Quên mất.

Dù sao khuôn mặt đại chúng tình nhân này cùng " tuấn tú " đáp không thượng tuyến.

" Haizzzz, xinh đẹp cũng là một cái tội a. . . " Harutora phùng má, khuôn mặt nhỏ nhắn ra vẻ suy tư, thở dài lắc đầu. Ngạn Nhược U suýt nữa nhìn không được cười phá lên, trêu ghẹo nhéo má hài tử : " Con thì biết cái gì nha ? Cái gì gọi là xinh đẹp cũng là một cái tội ? Con lại nghe ai ba hoa hả ?"

" Nha. . ." Dường như hỏi đúng chủ đề, Harutora giống như bật công tắc " bà tám ", hoan hoan hỉ hỉ kể : " Chuyện này đã rất lâu rất lâu rồi. . . "

Đại gia nhất loạt nhìn trời. Đứa nhỏ này mới bao nhiêu mà đã bày đặt " rất lâu rất lâu rồi " ?

" Hôm đó cha dẫn con đi mua y phục cho buổi lễ hóa trang trên trường, " Harutora hăng say kể, Inuyasha ở một bên không biết vì sao đột nhiên rùng mình : " Lúc đó phụ thân không có đi cùng, cha liền dẫn con vào khu khách Vip chờ các nhân viên hỗ trợ giới thiệu vài mẫu. Mọi người cũng biết thẩm mỹ của cha tồi thế nào rồi mà. . ."

Mọi người nhịn cười, đồng loạt nhìn Inuyasha bằng ánh mắt thương cảm.

Ngươi làm cha đủ thất bại a.

Thiếu niên híp mắt, yên lặng ghi một bút trong lòng.

" Chính là lúc đó, con vừa định vào thử đồ, có một đại thúc đáng khinh béo ú từ trong đi ra, nhìn thấy cha là hai mắt sáng lên, còn đòi bao, ờ, là bao dưỡng gì đó, bị cha đánh cho một trận vẫn nằm dưới đất cười hề hề. Lúc đó có hai tỷ tỷ khác cũng mua đồ ở đó, con nghe được một tỷ tỷ nói " Ở thời đại toàn biến thái này, quá xinh đẹp cũng là một cái tội a. . ." . Vậy đó. "

Inuyasha : ". . . ."

Mọi người : ". . . ."

Bàn ăn lặng ngắt như tờ.

Sesshomaru yên lặng liếc sang.

Còn có chuyện này ?

Inuyasha vô lực ôm đầu.

Cuối cùng vì sao mọi chuyện lại nhảy đến mức này a ????!!!!!!!!!!!


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com