Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Một ngày của Hàn Tam Nguyệt ( end )

Tháng này nhiều kiểm tra và thảo luận nhiều quá, thành ra tiểu nữ cũng lười, thành thật xin lỗi đại gia. Tạm thời sẽ up trước khoảng 4 chap, bơi vì tháng sau phải thi hết học phần, nên có lẽ sẽ không viết được nữa, mong đại gia thông cảm.

-----------------------------------------------------------------


Mặc cho mỗi người ôm một tâm tình khác nhau, cuối tuần vẫn san san đến chậm.Thời gian hẹn của Hàn Tam Nguyệt với Dung Bách Thanh rất nhanh liền tới.

Hôm nay vẫn là gia chủ đại nhân tự mình ra trận, sửa soạn đâu vào đấy. Thế nhưng chờ hắn hóa trang xong đi xuống, ba đứa nhóc lại lăn lộn làm nũng ôm chặt hắn không buông, nằng nặc muốn cùng ra ngoài chơi. Những người khác đương nhiên không phản đối, thậm chí có điểm vui sướng khi người gặp họa. Đáng tiếc Hàn Tam Nguyệt không có biểu hiện bất thường gì, lại còn rất hào phóng đồng ý mang bọn nhóc đi cùng.

Có điều, hôm nay không thể đi bộ, chỉ có thể đi xe. Lúc Hàn Tam Nguyệt đưa ba đứa nhóc đến cạnh chiếc xe thể thao đỏ rực của hắn, mặt ba đứa nhóc rõ ràng xanh mét trông thấy.

Kagome yên lặng mặc niệm ba giây, tươi cười tiễn bọn họ đi, ngay sau đó leo lên xe Miroku thường lái cùng mọi người "bám đuôi".

Giữa lúc không khí chính hảo, Kagewaki trầm ngâm mở miệng : " Ta đột nhiên cảm thấy chúng ta có điểm giống biến thái cuồng theo dõi. "

Những người khác : " . . . "

Biết là được rồi, không cần nói ra vậy a thành chủ. Rất trát tâm.

------------------------------------------

Biệt thự Dung gia.

Lúc Hàn Tam Nguyệt dừng xe trước cổng biệt thự, Dung Bách Thanh đã nhận được thông báo từ bảo an. Từ Diên hôm nay đến sớm hơn, vội vã ra ngoài túm người, không có nhìn đến ánh mắt của Dung Bách Thanh đuổi theo phía sau.

Hàn Tam Nguyệt vừa thấy hắn ra liền vẫy tay : " Nga, nhanh chân đến vậy rồi ?"

Từ Diên quả thật muốn chết tâm đều có : " Ngươi . . . . "

Có cao nhân nào dùng bộ dáng học sinh cao trung lái xe thể thao chạy đến bắt quỷ không hả ?

Dung Bách Thanh chậm hơn một bước, thấy bọn họ đã đụng mặt cũng chỉ cười nhạt một tiếng : " Cơ tiểu thư. "

Lúc này cửa xe phía sau mở ra, ba đứa nhóc sống dở chết dở mò xuống. Từ Diên trợn tròn mắt trừng Hàn Tam Nguyệt : " Ngươi lại dụ dỗ hài tử nhà ai ?"

Gia trưởng đại nhân nhún vai, cười thập phần thiên chân : " Ta hài tử a. "

Hai người : " . . . ."

" Nhìn, " Hàn Tam Nguyệt hưng trí bừng bừng kéo qua Harutora : ' Không thấy rất giống ta sao ?"

Từ Diên hỗn độn trong gió : " Ngươi mấy lần trước nói không phải vậy. . . "

" Sama. . ." Harutora hắc tuyến gọi một tiếng, cơn chóng mặt cuối cùng cũng qua đi. Hàn Tam Nguyệt cười cực kỳ thiếu đòn, trêu tức nhìn Từ Diên : " Nha, lừa ngươi. "

". . . .Tiết tháo đâu ?"

" Bị ta ăn luôn."

". . . . . "

Dung Bách Thanh nhìn bọn họ hỗ động, chợt hiểu ra thứ gì. Hàn Tam Nguyệt lúc này mới nhớ tới chính sự, nhìn nhìn đồng hồ : " Trong nhà chuẩn bị chu toàn hết rồi đi ?"

Dung Bách Thanh thản nhiên gật đầu. Hắn hôm nay phí không ít công sức mới có thể đem phụ mẫu lừa ra ngoài dạo chơi giải khuây. Sau mấy lần trước đụng phải kẻ lừa đảo, cha hắn cũng dẹp luôn ý nghĩ thỉnh cao nhân làm phép, thậm chí rất ác cảm với người trong nghề này. Vì để tránh mọi việc không thuận, vạn vô nhất thất, Dung Bách Thanh đành phải tìm cách để cha mẹ tránh mặt trước, đỡ cho mọi người nhìn nhau không vừa mắt

Có điều, thông qua đối thoại vừa rồi của hai người, Dung Bách Thanh càng xác định rõ ràng một chuyện : vị thành niên "thần côn" không phải vị hôn thê của Từ Diên như đã giới thiệu trước đó, càng giống như bằng hữu tương giao đã lâu. Tuy hắn không rõ vì sao Cơ, hm hắn lại quên mất tên vị thần côn này, Cơ thiên sư vì sao muốn giới thiệu như vậy, nhưng điều đó không ngăn cản hắn thở phào nhẹ nhõm.

Ít ra mình vẫn còn hi vọng không phải sao ?

Hàn Tam Nguyệt không cần đặt chân vào trong cũng đã nhận ra vấn đề. Căn bản bất cứ "thiên sư" nào có chút linh lực hoặc bản lĩnh trong người đều có thể nhìn oán khí cuồn cuộn quanh căn biệt thự này. Oán khí nhìn qua đã có một thời gian rất lâu, đã bắt đầu lan dần sang một số khu biệt thự khác gần đó.

Rõ ràng là có người không vừa mắt Dung gia, cố ý khiến Dung gia gánh chịu oán khí. Người lây dính loại oán khí gánh thay này trong một sớm một chiều chỉ đơn giản so người khác xui xẻo một chút, sau đó hậu quả mới nghiêm trọng dần, cho đến khi oan hồn chứa đựng oán khí kia chính thức quấn lấy gia chủ. Tạm thời mà nói, Dung gia ngược lại may mắn vô cùng. Trong thời buổi toàn là lừa đảo như vậy, vọn họ cư nhiên "thỉnh" được tôn đại thần Tam Nguyệt Ma hoàng tới trừ tà, ngược lại khiến người dở khóc dở cười.

Trừ oán khí cùng tìm ra chủ mưu đối với Hàn Tam Nguyệt căn bản không tính là công việc, chỉ là một cái nhấc tay liền xong. Vấn đề chính là-

Hàn Tam Nguyệt sờ cằm nhìn một bên, đặc biệt là Từ Diên đang quấn lấy Dung Bách Thanh.

Vấn đề chính, là làm sao túm hai vị này vô cùng nhau ? Không đúng không đúng, Dung tiểu tử kia sớm đã động chân tình, vấn đề là làm cách nào cho tên miệng rộng kia nhả ra chân ngôn đến đả động Dung gia mỹ nhân ? Đừng nhìn Từ Diên một bộ vô lại thường ngày, nhắc đến chuyện của Dung Bách Thanh liền y như chuột nhắt, đuôi cũng không dám lộ ra.

Hm. . .

Khóe môi mỗ gia chủ gợn lên, Từ Diên vô cớ cảm thấy lạnh hết cả người.

Từ Diên trong lòng thấp thỏm, vẫn luôn nơm nớp nhìn quanh. Dung Bách Thanh thấy hắn không yên lòng thì hơi nhíu mày, bất quá không hỏi thêm. Nếu có việc quan trọng, Từ Diên nhất định sẽ cùng hắn nói một tiếng, đã không nói lời nào, nói vậy là không phải chuyện khẩn thiết gì. . . .

" Nha. . ." Hàn Tam Nguyệt nhìn bọn họ ghé vào cùng một chỗ, âm thầm trợn trắng mắt : " Dung thiếu, ta có việc muốn nhờ ngươi một chút."

Thấy Hàn Tam Nguyệt một bộ thần bí, Từ Diên trong lòng nghiến răng nghiến lợi chen lên, lại bị Hàn Tam Nguyệt một bàn tay phiến ra :" Ra chỗ khác chơi, ngươi không giúp được gì cả. "

Dung Bách Thanh khóe mắt nhảy a nhảy, cuối cùng vẫn không nói gì. Chờ Hàn Tam Nguyệt nói xong, hắn gật đầu tỏ vẻ biết, nhàn nhạt đáp : " Ta hiểu rồi, phiền chờ một lát. "

Không để Từ Diên ú ớ thêm, Dung Bách Thanh đã nhanh nhẹn rời đi.Từ Diên hung hăng quay đầu lại, chủ mưu lúc này đang cuộn cuộn tóc, giống như việc vừa rồi không có nửa điểm liên quan đến mình.

" Ngươi-"

" Sama !" Yuri tình cờ ngắt lời hắn, vẻ mặt trông mong nhìn Hàn Tam Nguyệt : " Chúng ta sẽ bắt ma sao ? Ma sẽ trông giống trong phim ?"

" Đương nhiên nha." Hàn Tam Nguyệt híp mắt cười, ngoắc ngoắc tay : " Có việc cần dùng đến ba đứa đây. "

". . . ."

Quay lại một chút, Hàn Tam Nguyệt nhờ Dung Bách Thanh làm gì a ? Kỳ thật cũng không quá rắc rối gì, chẳng qua là cần hắn chuẩn bị một số thứ, sau đó thông tri một chút đoàn thi công công trình đã xây dựng biệt thự này. Biệt thự này chắc chắn trải qua thi công tu sửa trong vài năm gần đây, bởi vì mấy thứ chôn phía dưới kia không thể nào được chôn xuống ngay từ đầu.

Bận rộn qua lại suốt hai tiếng, thứ Hàn Tam Nguyệt cần cuối cùng cũng cơ bản đầy đủ. Gia chủ đại nhân cầm thứ gì đó chạy vài vòng, dừng chân ở một gốc cây. Đội thi công đã được mời tới, hoang mang nhìn " thiếu nữ " sờ tới sờ lui.

Lúc Dung Bách Thanh trở lại vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng lạ kì này, không khỏi nhíu mày. Hàn Tam Nguyệt dường như đã khoanh vùng xong, dùng dây đo khoanh ra một mảnh cỏ, chỉ chỉ chỗ đó : " Có thể, đem chỗ này đào lên. "

" Cơ tiểu thư. " Trong lúc đội thi công bắt đầu động thủ, Dung Bách Thanh lại phát hiện Từ Diên không thấy. Theo lẽ thường tên ngốc kia hẳn là không nhận việc riêng gì, vậy Từ Diên chạy đi đâu được ? " Từ Diên hắn-"

" A, tên ngốc đó hả ?" Hàn Tam Nguyệt đầu không buồn nâng, tùy tiện nhấc tay : " Vừa nãy thấy hắn vào trong, không biết làm gì đó rồi. "

Dung Bách Thanh do dự quay đầu vào trong.

Harutora bên cạnh yên lặng nhìn trời, coi như không nghe thấy gì. Ngốc đại thúc vừa nãy rõ ràng là bị người nào đó đá đi mua nước đi ? Cư nhiên bây giờ đã ở trong nhà ?

Chỉ vài phút sau, Từ Diên ôm một đống nước ngọt các chủng loại về đến. Không phải trong nhà không có nước ngọt hay giải khát gì đó, mà căn bản tổ tông kia cố ý làm khó hắn, muốn hắn chạy một vòng đi ?Từ Diên quả thật trong lòng đau mà không dám nói, u oán nhìn Hàn Tam Nguyệt : " Nước đây ! "

" Để đó đi. " Hàn Tam Nguyệt ghét bỏ nói : " Qua bên kia trông trẻ, đừng ở chỗ này vướng tay vướng chân. "

Từ Diên nghiến răng nghiến lợi chạy sang chỗ bọn nhóc.

Hàn Tam Nguyệt lấy ra một tấm hoàng phù ném xuống cái hố đã khá sâu. Thợ thi công phía trên vừa định mở miệng để hắn dừng hành động ném "rác" này, không nghĩ vừa vặn nhìn đến phù chú không cần mồi lửa tự cháy lên, sau đó dưới hố vang lên một tiếng nổ lớn. Chờ bụi đất trong hố rơi hết, những người khác mới nhận ra hai bên thành hố sạt ra không ít đất tảng, lộ ra không ít thứ.

Nghe được tiếng hút khí xung quanh, Hàn Tam Nguyệt cười tươi lấy ra một xấp phù khác : " Đến đến, các vị, mỗi người một tấm, mỗi người dán xong thì xuống đó dời một món đồ ra. Ai nha, đừng nói không liên quan gì ở đây, mấy thứ này ở sau như vậy, trước đó nếu không có các vị "trợ giúp'' làm sao "bỏ'' dưới đó được ?"

Tất cả câm miệng thực thi, lần này chẳng qua thấy rõ sau lưng mỹ nữ có thêm đôi cánh ác ma mà thôi.

Loay hoay một hồi, không ít thứ bị đào móc lên. Chín con gà trống không có nửa điểm thối rữa, bảy lon gạo nếp tẩm huyết, hm, hẳn là hắc cẩu huyết, còn có một hũ tro cốt, bên trong là hay con búp bê nhỏ quỷ dị, chất lỏng màu đỏ như rỉ ra từ mắt của hai con búp bê. Những người khác nhìn Hàn Tam Nguyệt thản nhiên mở ra hũ tro cũng như khám nghiệm những thứ kia, tất cả đồng loạt lộ ra vẻ mặt kinh dị, có người thậm chí nhịn không nổi mà tìm một góc phun ra bữa trước.

" Nè, tiểu tổ tông .'' Từ Diên sắc mặt không đúng chạy đến túm mỗ gia củ đang săm soi mấy thứ tìm được : "Ngươi rốt cuộc muốn A Thanh làm thứ gì, lâu như vậy sao còn chưa bóng dáng ?"

Hàn Tam Nguyệt trả lời bằng một cú ra chân đem Từ Diên đá sang một bên : " Ngươi đừng có phá đám, tiểu tình nhi của ngươi về lâu rồi."

Từ Diên hai mắt bốc hỏa trừng hắn, đáng tiếc người sau không có nửa điểm tự giác. Yuri dịu ngoan nắm áo Từ Diên ngồi xuống, ngọt ngào khuyên : "Từ ca ca bình tĩnh nha, lúc nãy muội thấy Dung ca ca đi vào trong nhà rồi mà, chắc là có việc gì trong đó thôi. "

Từ Diên miễng cưỡng an tâm nở nụ cười, không nghĩ đến Arikawa bên cạnh đột nhiên chen vào một câu : " Hả ? Nhưng sama đã dặn trong nhà vừa bố trí mê trận để vây oán linh rồi mà ?"

". . . ."

Nghe ra có chuyện chẳng lành, Từ Diên đầu óc nóng lên, việc đầu tiên là xông về phía cánh cửa gỗ lớn đang đóng kín, cư nhiên còn rất thuận lợi mở ra mà xông vào : " A Thanh !"

Cửa gỗ nặng nề khép lại, ngăn cách hai phương thế giới. Yuri tròn mắt nhìn, gãi đầu tự hỏi : " Việc đầu tiên không phải nên đi tìm sama phá mê trận sao ?"

Harutora giật giật khóe miệng : " Ngốc nhân tự có ngốc phúc."

Arikawa cùng Yuri liếc nhau, ăn ý đập tay : " Hoàn thành nhiệm vụ rồi."

Chuyện xảy ra trong nhà sau đó khó mà nói hết được. Dù sao thì đến khi Từ Diên nửa chết nửa sống đem Dung Bách Thanh cõng ra, bên ngoài bầu trời đã sớm ráng vàng, có mấy con người đang cùng nhau ngồi uống trà muộn.

Từ Diên : ". . . . "

"A, ngốc ca ca ra rồi kìa sama !" Yuri nhanh mắt nhìn thấy hai người bọn họ, túm tay áo Hàn Tam Nguyệt. Mỗ gia chủ nhàm chán liếc mắt, trên tay vẫn còn đang cầm ly hồng trà : " A, còn thật thoát được kìa."

Hắn vốn định chờ thêm một lúc, dù sao lấy đầu óc của Từ Diên vô trong cũng kéo chân sau nhiều hơn là trợ giúp, cũng không nghĩ hai bọn họ thật sự ra được. Nhưng mà nhìn dáng vẻ Dung Bách Thanh đã mệt đến thiếp đi thế kia, xem ra Từ Diên kéo chân sau còn rất nhiệt tình.

"Đến, anh hùng cứu xong mỹ nhân rồi cũng nên nghỉ ngơi mới phải." Hàn Tam Nguyệt híp mắt đưa một ly trà nóng ra. Từ Diên mệt đến thở không ra hơi, đem Dung Bách thanh tạm đặt xuống xích đu cạnh đó, một hơi nốc thẳng ly trà, cuối cùng cũng tìm về sinh khí : " Đội thi công. . . .Chuyện oán linh. . . ."

Thấy hắn nói không thành lời, Hàn Tam Nguyệt "hảo tâm" chỉ chỉ bên cạnh. Từ Diên định thần nhìn theo, suýt chút nữa bị dọa bay hồn phách. Hóa ra bên cạnh là hai linh hồn màu xám nhạt mờ mờ ảo ảo đang ngoan ngoãn ngồi im bên bàn trà, tuy là lấy khả năng của bọn họ cũng không ăn uống được gì. Oán linh vẫn giữ nguyên thảm trạng khi vừa chết đi, không chỉ máu me sân người, càng là méo mó không thành hình. Từ Diên thiếu chút nữa dọa nhuyễn, chén trà trong tay suýt rơi : " Đây, đây là oán linh ?"

Nhận được cái gật đầu, Từ Diên thiếu chút nữa khóc ra : " Ngươi có thể đem bọn họ đi rồi. "

Hàn Tam Nguyệt nhìn trời, nhấc tay thu thập tàn cục. Biệt thự Dung gia rất nhanh trở về nguyên vẹn. Từ Diên gấp không chờ nổi đem bọn họ tiễn ra, còn không quên dặn : " Đừng có để oán linh đó quay lại."

Cổng biệt thự ầm ầm đóng lại. Một lớn ba nhỏ đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn cổng lớn đã không còn bóng người nào khác. Hàn Tam Nguyệt sờ cằm, cao giọng nói vọng vào : " Đính hôn nhớ mời !"

Harutora trợn mắt. Người ta dám mời mới là lạ.

Yuri nắm váy Hàn Tam Nguyệt kéo kéo : " Sama, chúng ta không về sao ?"

"Hm, chuyện là như vậy đó." Yuri phồng miệng nhai tôm, vừa nhai vừa kể. Đại nhân xung quanh thở dài, buồn bựa nói : " Làm ta cứ tưởng. . . "

Arikawa ngậm thìa. Tưởng cái gì nha ?

Lại một lần thất bại trong kế hoạch đem ác ma gả ra, mọi người ai nấy thần sắc uể oải không thiếu. Inuyasha sớm có chuẩn bị, cao hứng cười nhạo : " Ta đã sớm nói, cũng chỉ có mấy người ngốc mới- Ê ! Thả ta xuống !"

Sesshomaru sớm có chuẩn bị đem người vác lên, trong nháy mắt chạy biến. Không chờ Inuyasha phản ứng thêm, đám người vừa bị hắn cười nhạo đã ầm ầm xông lên : " CÓ GIỎI ĐỨNG LẠI !!!!!"

Ba đứa nhóc ngậm thìa ngơ ngác ngồi.

Hàn Tam Nguyệt tắm xong đi xuống nhìn thấy chính là phó cảnh tượng này. Gia chủ đại nhân giật giật khóe miệng, buông khăn lông trong tay : " Bọn họ lại giở trò gì rồi ?"

-------The end-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com