Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cẩu lương ( 1 )


Hôm nay lại là một ngày cuối tuần, mọi người trong nhà khó có được an bình không "chiến tranh". Có lẽ chí chóe thành quen, vì vậy suốt hai tiếng buổi sáng từ lúc thức dậy đến lúc dùng bữa xong cư nhiên không có chuyện gì, ngay cả Kỷ Thiên Thanh đã quen với cách sống của mọi người cũng phải líu lưỡi.


Cảm giác cứ như cơn gió nhẹ trước giông tố vậy . . . .Rõ ràng không phải M, vì sao cảm giác bản thân lại mong muốn có chiến tranh hơn là tĩnh lặng nhỉ ?


Hôm nay bữa sáng an tĩnh dị thường, ai nấy phần mình giải quyết bữa ăn, không ai nghĩ mở đầu câu chuyện. Mikazuki vừa đi từ trên xuống vừa ngáp, coi bộ còn chưa mấy tỉnh táo. Sesshomaru đã sớm ngồi đọc báo ở một bên, chỉ còn chờ Inuyasha cùng đồ ăn " chém giết" xong. Nhận lấy sữa bò từ tay Kỷ Thiên Thanh, Mikazuki uống một ngụm lớn, hàm hồ nghĩ vài chuyện, bất ngờ mở miệng nói : " Hôm nay là lần thứ bảy thứ ba trong tháng rồi đi ? Hôm nay ta có việc lên công ti, mọi người ở lại muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, miễn là đừng có hóa đơn gửi tới như lần trước là được."


Nhắc đến cũng đủ buồn bực, trời biết lần trước hắn xử lý bao nhiêu cái hóa đơn bồi thường thiệt hại, mấy việc này cũng không thể đem ra ngoài giương, nói chi tài sản của hắn không phải thế giới hiện đại này có thể giải thích. Người trong nhà này đều là bồi tiền hàng, lực phá hoại không có lớn nhất chỉ có lớn hơn.


Có vẻ việc quan trọng rất nhiều, Mikazuki không nhiều lời thêm, dùng xong bữa sáng liền lên xe đi rồi. Mấy người còn lại trong nhà liếc nhìn nhau, băn khoăn xem nên ở nhà tĩnh dưỡng an bình khó có được vẫn là đâm đầu ra ngoài tìm thứ khác giải trí. Inuyasha không suy nghĩ nhiều như vậy, dùng bữa lau miệng xong thì báo một tiếng với Seshomaru : " Ta xong rồi. "


Sát điện ạ nhìn đồng hồ,còn chưa tới 8 giờ, ung dung thong thả đứng dậy : " Chuẩn bị đi, chúng ta đến công viên quốc gia. "


Inuyasha :" . . . .Ah?"


Mỗ đại yêu quái thản nhiên liếc mắt :" Hôm qua ngươi hứa với Harutora cái gì vẫn chưa quên đi ?"


Hồng y thiếu niên ngậm miệng. Hôm qua Harutora hiếm thấy làm nũng một hồi, lăn lộn muốn dẫn hắn và tiểu đồng bọn trong nhà đi công viên quốc gia chơi một ngày. Inuyasha bị hắn hống đến hồ đồ, thuận miệng liền đáp ứng, ai nghĩ đến hôm nay đã là thời hạn thực thi rồi ?


Lại nhìn một chút, Arikawa và Yuri cũng đang trông mong mà nhìn hắn. Inuyasha giật giật khóe miệng, đại khí vung tay :" Đi thì đi, có gì hảo rối rắm. "


Không phải chỉ là mấy đứa nhóc thôi sao ? Chắc cũng không gây được rắc rối gì. . . .


Lũ nhóc nhất thời hoan hô rầm rộ. Kagome dọn dẹp xong thì tủm tỉm cười, kéo tay Kikyo nhìn hắn : " Ngươi sẽ không ngại chúng ta quá giang một chuyến đi ?"


Inuyasha rất không nể tình cười lạnh : " Có nha. Ta đây xưa nay lòng dạ hẹp hòi."


Kagome nghẹn.


Bằng hữu đối xử với nhau tốt đến thế là cùng. Tốt xấu cũng từng có một hồi lương duyên đi ?


Đương nhiên, Inuyasha cuối cùng vẫn phải mang vác thêm Kagome và Kikyo. Naraku lẫn Kagewaki đều không yêu du đãng lắm, Arikawa tất nhiên muốn nhờ trông coi cẩn thận. Naraku không quá tin tưởng người lớn như Inuyasha hay Sesshomaru, đương nhiên chỉ có thể gửi gắm vào tâm tư tinh tế như Kagome. Trông chờ vào hai sợi thần kinh đặc biệt thô kia không để lạc hài tử thật quá khó khăn, vẫn là phòng còn hơn chữa.


Mỗi người chọn một việc khác nhau, liền như vậy tách ra. Ngạn Nhược U chống cằm nhìn bàn ăn đã gần như trống trơn, thở dài.


Hắn có dự cảm không tốt lắm a. . . .Đuôi lông mày vẫn nhảy từ nãy đến giờ, aizzz.


Thôi, hi vọng lửa đừng đốt đên trên đầu mới phải.


Công viên quốc gia tuy gọi công viên, kỳ thật càng giống một khu du lịch khổng lồ. Nơi này có đủ loại hình du lịch khác biệt, mặc cho người đến tham quan chọn lựa. Giá vé vào cửa tùy vào loại hình dịch vụ muốn chọn, mà theo ý Sesshomaru, bọn họ đương nhiên sẽ chọn loại hình quy mô đại gia đình, hơn nữa còn phải phục vụ tốt nhất.


Một điều không mấy vui vẻ là, Kikyo vừa vào cửa đã vội vã đem Kagome kéo đi, ném Yuri ở lại. Hài tử kia còn hồn nhiên không biết phụ huynh mình bản thân tiêu dao, vẫn còn đang cùng hai tiểu đồng bọn khác bàn luận nên đi chơi chỗ nào trước. Inuyasha giận đến nghiến răng, lại cũng không tiện làm gì. Hắn ra ngoài để giải trí thư giãn, cũng không phải ra đây trông trẻ !


Tổ hợp hai nam nhân với ba hài tử đã thực kỳ lạ, chưa nói đến việc bọn họ toàn bộ ăn mặc như đang cosplay Nhật Bản thời chiến quốc. Inuyasha tốt xấu còn đem tóc buộc thành đuôi ngựa, nhìn qua anh khí mười phần. Sesshomaru ngược lại chỉnh sửa cũng lười, hoàn toàn vác nguyên bộ đi vào. Hai nam nhân một anh khí thanh xuân một tuấn mỹ mười phần, hiển nhiên là một tổ hợp kéo hoa đào, cố tình Inuyasha hoàn toàn nhìn không đến mấy ánh mắt như lang như hổ nhìn mình, trái lại đề phòng mấy tiểu cô nương vẫn luôn xuýt xoa quan sát Sesshomaru từ đầu đến giờ.

Ba đứa nhóc trò chuyện hăng say, nếu nghe kỹ còn có thể phát hiện nội dung chúng trò chuyện đã thay đổi từ chơi cái gì hay thành phụ huynh của ai thế nào.

Yuri : Nha, mẹ Kagome quả nhiên nói đúng. Inuyasha-sama ăn dấm thiệt nhiều a.

Harutora ( cao lãnh mặt ) : Ta không có quen bình dấm đó. Chẳng qua sẽ ăn dấm cũng không chỉ có mình cha, phụ thân ăn dấm cũng rất đáng sợ.

Arikawa : Thật sao ? Nhìn không ra a. Phụ thân ta nói Sesshomaru-sama rất lãnh tĩnh, còn nói cái gì mà " mỹ nhân đầu hoài tống bão vẫn có thể bản tâm bất loạn phong lưu bất hạ lưu ". Nhưng mà ta vẫn không hiểu cái phong lưu bất hạ lưu kia là gì a. . ."

Sesshomaru : " . . . . "

Naraku gần đây có hơi thiếu đòn thì phải. . .

Naraku đương nhiên không biết mình thuận miệng cảm thán với Kagewaki một câu có thể bị nhi tử nghe thấy, còn đem mình hố thảm như vậy. Ba đứa nhóc líu ra líu ríu chán chê thì bắt đầu đưa ra yêu cầu :

" Chúng ta đi nhà ma trước . . . "

" Không được, bể bơi vui hơn nhiều!"

" Ngươi ở nhà bơi còn chưa chán sao?"

" Ở đó nhiều người hơn !"

" . . ."

Sau đó thì om củ tỏi thành một đoàn. Sesshomaru không nghĩ tiếp tục nghe làm giảm chỉ số thông minh của mình, thuận miệng hỏi Inuyasha một câu : " Chọn ra trò thích hợp rồi ?"

Inuyasha nhăm mày thành một đoàn :" Đi thử tàu siêu tốc đi. "

Sesshomaru : . . . .

Sát điện hạ yên lặng liếc nhìn mấy thân hình củ cải dưới chân, lại yên lặng dời mắt về phía Inuyasha. Hồng y thiếu niên cũng hiểu được hình thể bên ngoài của mấy đứa nhóc vẫn còn không phù hợp, yên lặng che mặt : " Chúng ta đi vòng đu quay. "

" . . ."

Cái gọi là vòng đu quay, kỳ thật chính là loại vòng đu quay cỡ bánh xe khổng lồ kia. . .Tha thứ Sesshomaru không có biện pháp đổi từ hình dung khác, bởi vì trong mắt hắn quả thật là một cái bánh xe không gắn với thân xe mà thôi.

" Oa . . . ." Lũ trẻ phùng má nhìn, hiển nhiên cũng rất hứng thú. Inuyasha xem xét độ cao một chút, lại quan sát vài vòng hoạt động, an tâm đẩy đẩy Sesshomaru : " Chúng ta đi xếp hàng "

" Cha !" Harutora đột nhiên túm lấy vạt áo Inuyasha : " Ta nghĩ ăn bỏng ngô, còn có nước ngọt có ga nữa !"

Inuyasha trừng mắt, khom lưng nắm mũi nhi tử : " Kì thật ngươi không muốn cha ngồi cùng đi ?"

Harutora đương nhiên chết không thừa nhận. Chẳng qua nếu Inuaysha cùng lên, chưa chắc bọn họ có thể tự do hoạt động trong khoang, chỉ có thể cứng nhắc ngồi một chỗ. Lại càng không nói hai vị này đi cạnh nhau nhất định quăng cho quần chúng một núi cẩu lương . . .

Thấy ánh mắt nhi tử mạc danh u oán lên, Inuyasha cũng không hiểu ra sao. Chẳng qua đây dù sao vẫn là yêu cầu của nhi tử, hai đứa khác chắc chắn cũng thích. Inuyasha không thể nề hà, túm ba đứa nhóc đặt sát dưới chân Sesshomaru :" Nhớ đi theo phụ thân ngươi a, đừng có tùy tiện chạy loạn. . ."

Đồ ăn vặt khu vui chơi đương nhiên không thiếu, chẳng qua so với bên ngoài đắt hơn rất nhiều. Inuyasha chẳng mấy khó khăn tìm thấy một cửa hàng gần đó, xếp hàng mua xong lại đã là hơn năm phút sau. Ước chừng Sesshomaru có lẽ đã đưa bọn nhóc lên đu quay hết, Inuyasha hai tay ôm đồm một đống đồ ăn nước uống tìm đường trở về. Không nghĩ đến hắn chân trước vừa ra khỏi cửa hàng, chân sau đã đụng trúng người bên ngoài. Inuyasha hai chân lảo đảo, không lâu lắm liền đứng vững lại. Vốn nghĩ hẳn đối phương sẽ tự biết ngại rời đi, ai biết đến cánh tay bị người đụng đến, đối phương còn ôn tồn nói : " Thật xin lỗi!"

Inuyasha vất vả ló mặt ra khỏi đống đồ, buồn bực nói : " Ngươi còn muốn nắm đến lúc nào ? Ta còn có việc !"

Cố sự đến đây đột nhiên xuất hiện thần biến chuyển. Chỉ thấy đối phương nhìn mặt hắn đờ ra một lúc, vừa lo sợ vừa kinh hỉ hỏi : " Ngươi là . . . . Văn Hi ?"

Inuyasha : . . . . .

Nani ?

Mặc kệ thiếu niên một mặt mộng bức, người kia tự cố tự địa trò chuyện lên : " Chúng ta quả nhiên có duyên, lần này ngươi không được từ chối nữa!"

Nói liền muốn đem người kéo đi. Inuaysha đương nhiên không thể để đối phương đắc thủ, mộng bức nói : " . . . Ngươi nhận nhầm người. "

Hoàn cảnh này thế nào quen quen . . . .

" Văn Hi, cho dù ngươi hóa thành tro ta cũng nhận ra, cho dù thanh tuyến có chút không đúng lắm. " Đối phương một mặt thâm tình kéo tay Inuyasha không buông : " Ngươi đã hứa chỉ cần chúng ta gặp lại sẽ cùng ta về ra mắt phụ mẫu không phải sao ? Khó khăn lắm ta mới có thể gặp lại ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn nhận trướng ?"

Ánh mắt Inuyasha lúc này quả thật giống như đang nhìn bệnh thần kinh : " Xin lỗi, ta không có nửa điểm ấn tượng, ngươi thật nhận nhầm người. "

Trời mới biết trong lòng hắn lúc này đã rít gào những gì.

Sama !!! Ngươi thật giỏi a ! Lại dùng mặt của ta đi chèo kéo !

Vấn đề trước hết vẫn là thoát thân là cao cả. Để Sesshomaru nhìn thấy cảnh này, ha hả . . .

Vì vậy, hai người không theo ý muốn giằng co tại chỗ. Nam nhân kia nắm chặt Inuyasha không buông, trong tay thiếu niên cồng kềnh nhiều đồ, cũng không tiện trước mặt quần chúng đem người vô lễ này đá văng, dù sao hắn còn chưa muốn nổi tiếng. Inuyasha kéo kéo liền kéo ra hỏa khí, tức giận nói :

" Ta đã nói ngươi nhận nhầm người ! Buông !"

" Không thể ! Ngươi nhất định phải theo ta đi !"

" Theo cái quỷ a ! Đã nói ngươi biết không phải ta ! Ngươi có giỏi buông tay !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com