Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Đi học ( 1 )

Thái dương chậm ra dâng lên từ chân trời, phủ một màu kim phấn lấp lánh lên thảm cỏ đẫm sương. Vô số cành hoa lắc lư trong cơn gió nhẹ lúc sớm mai, một ngón tay thon dài cân xứng khẽ búng nhẹ cành hoa mềm mại. Chước Ngạn Hoa lay lay cành lá biểu thị vui vẻ, cánh hoa lưu luyến mơn trớn ngón tay màu ngọc bạch kia.

" Cũng biết làm nũng a? Chẳng lẽ bắt đầu sinh linh trí rồi ?" Mikazuki cười khẽ, dường như trêu đùa không ngừng cọ tràng hoa phấn nộn. Ngạn Ngược U nhìn thoáng qua đóa hoa đang cùng hắn quấn quít đùa giỡn, dường như nhớ đến thứ gì đó, buồn cười nói : " Cũng không phải không thể, dù sao nhị ca ngươi suốt ngày ra đây cắm rễ như vậy, thân là đồng loại đương nhiên phải có chút tiến bộ mới phải. "

Mikazuki không phản đối suy nghĩ của Ngạn Nhược U, đơn giản vì chính hắn cũng nghĩ như vậy. Trong ba người, chỉ có Chước Ngọc Khanh bản thể vốn có sự sống. Tách ra mà nói, Mikazuki thừa hưởng năng lực, Ngạn Nhược U thừa hưởng tâm tính, Chước Ngọc Khanh lại thừa hưởng thân phận. Thân là Thiên Đạo chi hoa, việc Chước Ngọc Khanh thường xuyên ở nơi này cắm rễ lãnh tĩnh đương nhiên thúc đẩy đồng bạn mau chóng sinh ra linh trí.

Về phần hắn vì sao phải thường xuyên cắm rễ lãnh tĩnh, nói vậy muốn hỏi cái vị đang cười như hồ ly bên cạnh này đây.

Mikazuki kháp vài pháp quyết, đem sương sớm trên cánh hoa toàn bộ thu lại, ném cho Ngạn Nhược U. Bọn họ rời khỏi khu vực Chước Ngạn Hoa sinh trưởng, tiến tới chỗ mấy loại hoa bình thường sinh trưởng. Trong khi Ngạn Nhược U thong dong tưới nước sửa và thêm linh khí vụn vặt các loại chuyện, Mikazuki lại nhàn nhã chọn hảo vài loại hoa vừa đúng độ thành thục cắt lấy, chuẩn bị đem vào trong lâu đài trang trí. Việc này không phải sáng nào hai người cũng làm, chỉ là hôm nào dậy sớm tinh thần hảo mới túm nhau ra đây. Chờ cả hai thư thái đi vào cũng đã là chuyện của gần một tiếng sau. Kagome lúc này đang bận rộn chỉ dạy Kỷ Thiên Thanh bày điểm tâm cũng như lưu ý thường ngày, thấy bọn họ vào thì lên tiếng chào : " Sama, đại công tử. "

Mikazuki cong cong mi nhãn : " Sớm an, Kagome, Kỷ tiểu thư. "

Ngạn Nhược U gật đầu : " Sớm an. "

Kỷ Thiên Thanh đối diện với nụ cười của Mikazuki liền vựng hồ hồ không biết đông tây, chọc cho Mikazuki cười vang : " Kỷ tiểu thư đã quen hết rồi ?"

Mỗ hoa si ngây ngốc gật đầu. Lúc này trên lầu có chút tiếng động, ba đứa nhóc ào ào chạy xuống : " Sama sớm an ! Kagome-sama, đại bá sớm an ! Kỷ tỷ tỷ sớm an !"

Mặc dù không hiểu vì sao mình được tách riêng một chỗ, Kỷ Thiên Thanh vẫn rất vui vẻ cùng tiểu hài tử chào hỏi : " Nha, mấy đứa dậy sớm ghê, tỷ tỷ vừa dọn xong bữa sáng đây, mau ngồi vào còn đến trường nga. "

Xét thấy những người khác hẳn là sẽ không dậy ngay, mọi người ai nấy tự ngồi vào chỗ của mình trước. Kỷ Thiên Thanh thay bọn nhóc rót sữa xong, nhìn dưới mắt Harutora có quầng thâm nhạt màu thì quan tâm hỏi : " Tiểu bảo bối, tối qua không ngủ hảo sao ?"

Mikazuki nhìn trời không nói, Harutora buồn bực trả lời : " Cha cùng phụ thân náo loạn rất lâu, hơn nửa đêm mới có thể ngủ. " Ai muốn thính giác của Harutora tốt như vậy đâu.

Kỷ Thiên Thanh :" . . . . " Chắc không phải mình nàng nghĩ đen tối vậy đâu ha ?

" Khụ!" Mikazuki ho khan một tiếng, đem lực chú ý kéo lại : " Ăn cơm ăn cơm. "

Mọi người ăn ý bỏ qua chuyện vừa nãy, phần mình dùng bữa. Ngạn Nhược U quyets mắt nhìn một vòng mấy tầng lâu, vuốt cằm nói : " Xem ra không ai đưa bọn nhỏ đi . . . . A Nguyệt, ngươi hôm nay rảnh đi ?"

Mikazuki bị một tiếng " A Nguyệt " chọc sởn tóc gáy, thiếu chút nữa đem điểm tâm phun ra : " Ngươi muốn ta đi thì nói thẳng, đừng có gọi ghê người như vậy, đại ca. "

Ngạn Nhược U xấu xa cười không nói.

Vốn tưởng câu chuyện đến đây là chấm dứt, ai ngờ trên lầu truyền đến tiếng đổ vỡ không nhỏ. Kỷ Thiên Thanh giật mình nhìn lên, còn những người khác sớm thấy mà không thể trách, ai nấy chuyên tâm dùng bữa. Thấy Kỷ Thiên Thanh nửa muốn nói nửa không, Kagome cười gượng, vỗ vai thiếu nữ : " Cái này hầu như sáng nào cũng có, cứ kệ đi thôi. "

Thiếu nữ còn chưa hiểu ra sao, cửa một phòng lầu hai đã mở ra, theo sát đó là hai cái bóng một trắng một đỏ đuổi nhau bay ra khỏi cửa phòng, rất nhanh biến mất khỏi lâu đài, kèm theo đó là thanh tuyến có chút khô khốc của Inuyasha, tràn ngập ý vị nghiến răng nghiến lợi của Inuyasha vọng lại : " Khốn kiếp ! Ngươi có giỏi đứng lại a !"

Mọi thứ rất nhanh lại quy về bình tĩnh. Kỷ Thiên Thanh giật giật khóe miệng, rốt cuộc cũng hiểu "sáng nào cũng có" có ý gì.

Quả nhiên mỗi cặp tình nhân yêu thích tình thú cũng khác nhau.

Hết nói nổi.

" Cũng không tính muộn. " Mikazuki nhìn cái đồng hồ khổng lồ treo trên tường, một lần nữa trong lòng phỉ nhổ thưởng thức của Chước Ngọc Khanh :" Hôm nay ta đưa mấy đứa đi học. "

Inuyasha đêm hôm trước là không có ngủ hảo, sáng nay dậy cư nhiên còn gặp chuyện bực mình, không thể nhẫn nhịn được nữa. Trong mơ hắn vốn đang cùng một đám ngốc thạch yêu tỉ thí, đột nhiên không rõ lý do bị ném xuống nước hít thở không thông. Chờ Inuyasha mở mắt ra, ha hả, chỗ nào là bị ném xuống nước, rõ ràng là đại danh đỉnh đỉnh Yêu Vương không biết lý do đem hắn hôn không thở nổi. Đáng giận hơn là, tên kia nhìn thấy hắn dậy cư nhiên còn vân đạm phong kinh đứng dậy, dường như không có việc gì phủi tay :" Dậy rồi thì chuẩn bị xuống ăn sáng. "

Inuyasha giận a. Hắn ngủ chưa đủ giấc, eo mỏi lưng đau không nói, người này thế nhưng còn sáng sớm đem người kéo dậy kéo cừu hận, quả thật là không thể nhẫn mà.

Hậu quả của việc không thể nhẫn nhịn là, Inuyasha trực tiếp tung chăn, không nói hai lời liền rút ra Thiết Toái Nha dưới gầm giường : " Sesshomaru!!!!!"

Chờ hai người đuổi nhau mệt rồi, chính xác là Inuyasha mệt rồi, mới thấy Kỷ Thiên Thanh lau mồ hôi đứng chờ : " Hai người không xuống ăn sáng sao ?"

Tuy đã biết gia đình này đều không phải người thường, nhưng mà tận mắt nhìn Inuyasha vác một thanh đao lớn như vậy vẫn rất có lực trùng kích a. . . . .Hơn nữa, Nhạc Phủ này cư nhiên thịnh hành cả ba loại tình cảm, thật sự khiến người ta đổ mồ hôi đâu . . .

Inuyasha còn chưa hả giận, hung tợn trừng Sesshomaru một cái, người sau thản nhiên chỉnh lý y phục liền đi vào. Kỷ Thiên Thanh liên tục lau mồ hôi. Nàng chỉ là người thường a, Inuyasha mà nổi điên lên chém nàng thì sao đây ?

Thấy bên trong đã có vài phần ăn đã qua sử dụng, đặc biệt là vị trí của mấy đứa nhóc, Inuyasha không khỏi nghi hoặc : " Bọn nhỏ đi học rồi ? Sớm như vậy ?"

" . . . . " Kagome không biết nên nói gì khác : " Ngươi có thể nhìn đồng hồ."

" . . ."

Quay lại thời điểm Mikazuki đưa mấy đứa nhóc đi.

Thấy Mikazuki đã đổi hảo trang phục ngồi vào ghế lái, Arikawa không khỏi hiếu kỳ : " Hôm nay sama muốn lái xe sao ? Miroku sama bận rồi ?"

" Không có nha, chỉ là ta hứng lên muốn lái thôi. " Mikazuki đổi một thân kimono hồng sắc, đeo một cái kính đen to bản, nhìn qua không có nửa điểm trưởng thành. Ba đứa nhóc yên lặng cài hảo dây an toàn. Cứ tình hình này khả năng đi đường bị cảnh đội gọi vào kiểm tra bằng lái rất cao a, mặc du là bọn họ cũng không cần lo vấn đề này.

Mikazuki khởi động xe xong liền bật radio, vốn muốn tìm một đài nào đó nghe tạm vài bài hát trên đường, không nghĩ đến vừa lúc chuyển ngang tần số giao thông thì nghe được một đoạn thế này :

" . . . Hiện trên tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố đi tòa thị chính đang kẹt xe nghiêm trọng, nguyên nhân hiện đang được điểu tra để xử lý. Nếu quý vị đang có kế hoạch hoặc sắp rẽ vào tuyến đại lộ này xin hãy tìm một tuyến đường khác để tránh tắc nghẽn giao thông dẫn đến chậm trễ. . . "

Ba đứa nhóc còn đang thất thần, xe đột nhiên phanh gấp khiến Arikawa cùng Harutora va vào nhau. Harutora ôm mũi, đau đến khóe mắt hồng hồng : " Sama ?"

Mikazuki nhìn nhìn đồng hồ trên tay, buồn bực hỏi : " Trường mấy đứa nằm trên đại lộ đúng không ?"

Ba đứa nhóc đồng loạt gật đầu. Mikazuki nhìn trời, đột nhiên hạ cửa sổ xuống, dán một tấm phù lục lên thân xe rồi mới tiếp tục lái xe đi. Arikawa giật giật khóe miệng, khó hiểu hỏi : " Sama ? Người làm gì vậy ?"

" Dự phòng. " Mikazuki bất ngờ đánh lái, chiếc xe cuối cùng cũng ra khỏi phạm vi Nhạc Phủ :" Chỉ là Ẩn Hình Phù thôi, mấy đứa không cần lo. Dù sao nếu đang đi mà xe chúng ta đột nhiên bay lên cũng không tiện giải thích. "


" . . . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com