Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Đi học ( 2 )

Cho nên, người rốt cuộc có kế hoạch gì ?

Rời khỏi phạm vi đường vắng, bọn họ chính thức hòa mình vào dòng xe. Có điều, đây còn chưa phải lúc để thở phào nhẹ nhõm . . . .

" Oa !" Từ gương chiếu hậu nhìn đến một chiếc xe phi như bay về phía mình hiển nhiên không phải trải nghiệm vui vẻ gì. Yuri sợ đến nhắm chặt hai mắt, hai đứa còn lại tuy không có hét lên vẫn rất đồng bộ mà nắm chặt dây an toàn. Mikazuki ngược lại không có gì bất thường, nhanh như chớp đánh lái. Xe phía sau nhanh chóng vụt qua, để lại một trận bụi đất phi dương.

" Mấy người đó làm gì phóng nhanh vậy a ? Không thấy phía trước có xe sao ?" Arikawa thở phào, mặc dù bọn họ nhất định không có chuyện gì, nhưng kinh hồn một phen vẫn là sẽ. Thường ngày đi cùng Miroku chưa bao giờ có chuyện này, nghĩ đến hôm nay còn là lần đầu tiên. Harutora câm nín, tốt bụng nhắc nhở:" Ẩn Hình Phù. "

Hai tiểu đồng bọn : " . . . ."

Mikazuki nhìn bọn họ sắc mặt quái dị, cười tươi : " Mấy đứa sợ sao ? Rồi sẽ quen thôi. "

Hơn nửa con đường sau đó, quả thật bọn họ quen dần. Đừng hỏi vì sao, nếu ai cũng tham gia thử cos "Fast and Furious " một lần có lẽ đều sẽ hiểu.

Một đường kinh hồn táng đảm, chờ đến lúc rẽ ra đại lộ, cả ba đứa đứa nào đứa nấy sắc mặt không khác gì ăn nhầm bột ba đậu, chọc cho Mikazuki cười tủm tỉm mãi. Vấn đề nhân tính của gia chủ đại nhân chúng ta tạm thời không bàn tới, đại lộ trước mắt quả thật giống như những gì radio đưa tin, kẹt cứng nửa bước khó tiến. Mikazuki sờ cằm, không thể không tự kỷ : " Còn hảo ta dự tính trước. "

Ba tiểu đồng bọn phía sau đã không nghĩ đi phun tào chuyện nhỏ này.

Người khác nhìn không thấy, xe vẫn là muốn bay lên. Yuri bám vào cạnh của, nhìn một đường xe chen chúc phía dưới, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi ra miệng : " Vậy lát nữa đến trường không lẽ chúng ta cứ như vậy bóc Ẩn Hình Phù ra ?"

Sau đó trở nên nổi tiếng ?

" Đương nhiên là không nha ~" Mikazuki tà ác cười : " Nếu mấy đứa muốn an toàn, chúng ta tìm một chỗ xuống xe đi bộ vào là được. "

Sự thật sau đó chứng minh Mikazuki không có nói đùa. Bọn họ thật sự đi bộ vào trường. Mikazuki hai tay dắt theo Yuri và Arikawa, trong khi Harutora nghiêm mặt đi trước, cố gắng không chú ý tầm mắt quỷ dị từ bốn phía. Trường học của bọn trẻ là trường tiểu học, còn đúng giờ gần vào lớp, xung quanh không chỉ có học sinh các lớp, còn có không ít phụ huynh đưa hài tử đến trường. mấy tầm mắt kia rơi xuống người ba đứa nhóc là ít, dính trên người Mikazuki là nhiều.

Harutora âm thâm thề, từ nay nếu sama đưa đi học trước tiên muốn sama ăn mặc đàng hoàng lại đã.

Mikazuki trương dương quen, không cảm thấy có gì bất thường. Arikawa và Yuri thì không giống Harutora trưởng thành sớm, hoàn toàn không có nghĩ nhiều đến vậy. Đưa lũ nhóc vào đến trong trường, Mikazuki khom lưng vẫy tay tạm biệt, cười vui vẻ : " Chiều nay chúng ta lại gặp ha. "

Trừ Harutora, hai đứa còn lại đều vui vẻ tạm biệt, hoàn toàn quên " trải nghiệm " trên đường là do ai mang tới. Harutora thở dài, yên lặng túm hai kẻ ngốc bên cạnh lên lớp. Chờ đến lúc vào lớp rồi vẫn không yên, bởi vì lão sư một bên giảng bài một bên không ngừng nhìn Harutora, thần sắc biến ảo khó lường. Nữ trợ giảng sắc mặt càng là đen thui. Hằm hằm sát khí nhìn ngoài cửa sổ, sau đó lại trừng bọn họ. Sau lưng giống như có gai đâm khiến Harutora ngồi cũng không yên, cuối cùng nhẫn không nổi banh mặt hỏi : " Lão sư, trên mặt chúng ta có dính gì sao ?"

Lão sư muốn nói lại thôi, cuối cùng đem Harutora kéo ra cạnh cửa sổ, nhỏ giọng hỏi : " Sáng nay đưa các em đến trường là phụ huynh ?"

" Đúng vậy ! " Harutora nhăn mày, hỏi cái này để làm gì ?

Thấy hài tử một mặt khó hiểu, nam lão sư thở dài, thấm thía khuyên : " Lần sau nhắc nhở phụ huynh, trường học cần giữ thuần phong mỹ tục, ăn mặc kín đáo nhất có thể. "

Harutora khóe mắt giật giật, theo hướng chỉ tay của lão sư nhìn xuống. Hóa ra Mikazuki còn chưa rời đi, hiện tại đang đứng nói chuyện vui vẻ cùng một nam sĩ mặc tây trang tuấn tú, có vẻ cười nói rất hợp. Cái gọi là " ăn mặc kín đáo" trong miệng lão sư kỳ thật chỉ đang nhắc khéo tà áo kimono bị xẻ tới đầu gối kia của Mikazuki. Harutora trong lòng ha ha, cái này đã là kín đáo rồi đó thưa lão sư : " Cho nên ?"

Thấy Harutora có vẻ còn chưa thông suốt, nam lão sư thở dài, không hiểu sao Harutora lại đọc ra vẻ mặt bát quái trong đó : " Vị nhân huynh dưới kia là bạn trai của trợ giảng chúng ta. "

Harutora : " . . . . "

Lão sư, ta chỉ mới 6 tuổi thôi, 6 tuổi ! Ngươi không cảm thấy mấy thứ đó nói với ta là có gì không đúng sao ? Lương tâm nhà giáo đâu ? Các người có thể bát quái hơn nữa không ?

----------------------------------------------------------------------------------------

Mikazuki sau đó không trở về, mà gặp được mộ người nói chuyện còn rất hợp. Gia chủ đại nhân theo thói quen cũ lại liêu nhân một lần, hai người cứ thế từ gặp qua trò chuyện trước cổng trường chuyển thành cùng dùng bữa trưa, sau đó buổi chiều cùng bàn bạc vài vấn đề. Không nghĩ đến hai người còn có rất nhiều quan điểm giống nhau, cuối cùng cư nhiên nói đến chuyện hợp tác. Gần đây trong công ty muốn triển khai hạng mục mới, tình cờ tìm được đối tác tiềm năng như vậy đương nhiên không thể tốt hơn, có thể tỉnh lược đi bao nhiêu công sức điều tra thị trường. Chờ hai người nói xong cũng đã là chiều muộn, Mikazuki không thể không dừng lại bàn bạc ở đây.

" Đón hài tử ? " Viên Tranh hiển nhiên khá kinh ngạc : " Nhạc gia chủ bận rộn như vậy cư nhiên vẫn muốn dành ra thời gian đón hài tử ?"

:" Việc cần làm. " Mỗ gia chủ thần bí cười, ném ra một cái hộp nhỏ cho đối phương : " Nghe nói Viên tổng sắp làm đám cưới, đây là chút lòng thành. Chúc ngươi trăm năm hảo hợp sớm sinh quý tử. "

Hai người phần mình tách ra. Mikazuki lần nữa lái xe đến trường tiểu học. Lần này đại lộ không có kẹt xe, một đường thông thuận tiến đến trường học. ba đứa nhóc đang đứng chờ hắn cạnh một rặng Nguyệt Quế, bên cạnh còn có một nữ nhân dáng người ngạo nghễ ăn mặc giáo phục, hẳn là lão sư không sai.

Gia chủ đại nhân không đem người lạ để trong lòng, hạ cửa xe cạnh chỗ bọn nhóc : " Chờ lâu sao ?"

" Không có nha, chúng ta vừa tan học. "Yuri vui vẻ nói, không quên vẫy tay với người nên cạnh : " Cám ơn Hồng tỷ tỷ nha ~"

Tỷ tỷ ?

Mikazuki khó hiểu ngẩng đầu, chỉ thấy tầm mắt Hồng tỷ tỷ ở trên người hắn quét qua quét lại vài lần, sau đó liền ngạo kiều hừ một tiếng liền đi rồi.

Mikazuki : ?????

Mikazuki quái dị thu hồi tầm mắt, mở cửa. Ba đứa nhóc rất nhanh an vị, Yuri cùng Arikawa còn đang vui vẻ mà líu ríu trò chuyện. Đường đi lúc về vô cùng an bình, Mikazuki cũng rất hiếu kỳ bọn nhỏ ở lớp hoạt động thế nào : " Hôm nay vui như vậy ? Có chuyện gì muốn ăn mừng sao ?"

" Tất nhiên nha, hôm nay Yuri được lão sư khen rất nhiều lần, các lão sư còn cho Yuri và Arikawa rất nhiều kẹo nga ~"

" Hm ? Lão sư hôm nay hào phóng như vậy ? " Mikazuki nhướng mày, ánh mắt rơi xuống trên người vị còn lại : " Harutora thì sao ? Không lẽ lão sư chỉ thiên vị Yuri và Arikawa thôi ?"

Harutora ngạo kiều quay đi. Lão sư đương nhiên cũng có không thiếu người chạy đến cho hắn kẹo, chẳng qua mục đích sau cùng đều là đánh tiếng giới thiệu cái vị " phụ huynh truyền thống " này. Chỉ có hai kẻ ngốc kia mới ngây thơ cho rằng kẹo kia là miễn phí, hừ !

Từ xa nhìn đến, Nhạc Phủ lung linh dưới ánh tịch dương mờ ảo. Có điều, chờ đến lúc xe vào tận nơi, Mikazuki mới thấy một góc của hoa hải, nơi trồng hoa diên vĩ tím, bị tước rạt một mảnh trơ trọi.

". . . ."

Từng mảnh hoa tàn tạ, héo úa, tàn chi sót lại la liệt khắp nơi. Mikazuki hít sâu một hơi, đem ba đứa nhóc " đuổi" vào nhà, mới bình tĩnh mà khôi phục phế tích, trả lại nguyên trạng cho thảm hoa.

" Sama, ngươi về rồi. " Kagome ra ngoài nhìn thấy mọi thứ đã khôi phục cũng hiểu không thiếu, cười gượng hai tiếng : " Là ta thất trách, không có kịp ngăn cản bọn họ. "

" Lại có chuyện nữa ? " Mikazuki giật giật khóe miệng. Kagome yên lặng lau mồ hôi, ấp úng nói : " Là như vậy, lúc ta lên lầu đem chậu Bảo Thạch Hoa của Sesshomaru tráo đổi có vô tình tìm thấy một cái CD kẹp trong quyển sách trên cửa sổ. Lúc đó Inuyasha đi vào, ta không có nghĩ nhiều liền giao cho hắn. Không biết trong đó có cái gì mà Inuyasha xem xong thì vác đao xuống đòi chém người. "

" . . . ." Mikazuki sờ cằm, cái này nghe quen quen : " Có phải cái đĩa màu hồng phấn bên trên viết ' For change ' không ?"

Kagome khựng lại : " Sama, ngươi biết ?"

À, cũng không có gì nghiêm trọng lắm . . . . Cũng chỉ là AV lần trước hắn lừa Sesshomaru xem mà thôi, hẳn là Sesshomaru giận quá quên mất không vứt đi, hoặc là hôm đó người dọn dẹp tiện tay kẹp nó vào quyển sách.

Hẳn là không có vấn đề gì . . . . . đi ?

----The end----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com