5. Dạo chơi (1)
Gọi chung là lảm nhảm ấy mà.
--------------------------------------------
Chủ nhật là một ngày nghỉ không buồn không vui đối với cẩu độc thân như Đường Ngọc.
Nhất là khi nàng vừa cùng bạn trai chia tay tuần trước, sau khi tận mắt nhìn thấy bạn trai ôm hảo hữu thời đại học của mình một cách thân mật. Hai người kia cư nhiên còn không có nửa điểm ý tứ giấu diếm, giống như nàng kỳ thật mới là kẻ thứ ba.
Đường Ngọc không vui thở dài, đẩy giỏ hàng tiếp tục dạo một vòng thương trường. Thương trường không là một nơi tẻ nhạt để đi dạo tiêu sầu, đáng buồn là tháng này nàng còn chưa lĩnh lương. Lát nữa còn muốn cùng hảo tỷ muội đi dạo, không tiền thật sự rất bức điên người.
Liên tục thở ngắn than dài, Đường Ngọc uể oải rẽ sang khu thực phẩm tươi sống, hai mắt lờ đờ đảo quanh, đột nhiên sáng vụt lên. Thiên a, nàng đang nhìn thấy cái gì?
Một cực phẩm đại soái ca !!
Hai mắt Đường Ngọc quả thật có thể phát ra lục quang. Nữ hài nhìn quanh, thấy những người khác không bị hành vi 'bất thường' của mình đánh động, giả vờ một bên chọn rau quả một bên âm thầm quan sát 'tài nguyên trời ban'.
Đối phương hiển nhiên là một cực phẩm trung cực phẩm, cho đến nay Đường Ngọc còn chưa gặp qua ai soái như vậy, khí chất còn rất hảo. Tuy một đầu tóc dài hơi gợn sóng có vẻ khiến hắn không quá dung nhập, khí chất trên người lại ôn nhuận nhu hòa, quả thật là điển hình bạch mã vương tử nam nhị trong thanh xuân kịch. Có điều, đối phương không mặc trang phục hiện đại, mà là một thân kimono tối màu đặc trưng của Nhật Bản, khiến Đường Ngọc không khỏi càng thêm hiếu kỳ lai lịch vị soái ca này.
Chẳng lẽ đối phương là người Nhật, hiện là trao đổi sinh ? Du lịch ? Vẫn là định cư hẳn nơi này ?
Những người khác hiển nhiên cũng chú ý nhiều vào thân phục trang không quá hợp quần chúng của thanh niên, lại vì lễ tiết mà không dám nhìn chằm chằm quá lâu. Đường Ngọc lén lút liếc quanh, cẩn thận dùng di động bảo tồn ảnh lại đăng lên trong nhóm chat tỷ muội của mình.
Đường Tiểu Ngọc : Nha~ phàm nhân nhóm mau nhìn bên này, ta vừa phát hiện cực phẩm vương tử !!! [ ảnh ] [ảnh]
Chẳng mấy chốc tỷ muội nhóm đều sôi trào, làm nũng bán manh lăn lộn đe dọa hỏi vị trí. Đường Ngọc đắc ý cười hai tiếng, thành công dọa chạy tiểu bằng hữu vừa đi ngang qua, kiêu ngạo nhắn lại : " Mới không cho mấy người biết, ghen tị chết haha !"
Đúng lúc này, bả vai đột nhiên bị người vỗ nhẹ. Đường Ngọc giật mình đánh rơi điện thoại, lại được một bàn tay thon dài cân xứng bắt lấy. Làm một chỉ nhan cẩu và thủ khống, Đường Ngọc cảm thấy chính mình hôm nay nhân được song trọng phúc lợi, cái gì buồn bực thất tình đều cút hết đi!
" Tiểu thư ?"
Đường Ngọc từ ảo tưởng thoát ra, bắt đầu tổ chức ngôn ngữ : " A, cái kia, . . . đa tạ."
Kagewaki thấy đối phương đỏ mặt có chút không hiểu ra sao, chỉ có thể kiên trì đưa đồ vật trong tay đến : " Tiểu thư, điện thoại của ngươi, lần sau nên cẩn thận chút."
Thấy nữ hài tử luống cuống tay chân nhận về đồ của mình, Kagewaki không nghĩ nhiều nữa, trở về ví trí của mình. Kagome nói cuối tuần không nên ru rú trong nhà, nhưng mọi ngời cũng không nghĩ ra được chỗ nào thú vị mà ít thị phi, cuối cùng mới quyết định đi dạo thương trường, nhân tiện tự chọn nhiệm vụ mua đồ dùng hằng ngày miễn cho có ai nhàn rỗi sinh sự. Kagewaki nhận phần thực phẩm sống, hiện tại mới có tràng cảnh này.
Trong giỏ hàng của Kagewaki đã có không ít chủng loại, nhìn liền biết không phải chỉ vài ba người ăn. Cà chua, thịt bò, phi lê cá, chân gà, rau xanh. . . .hầu như mỗi một loại đều sẽ xem xét một chút, sau đó giỏ cứ ngày một đầy. Kagewaki chính đang phân vân xem như vậy liệu đã đủ hay chưa, một bàn tay đoạt lấy quả táo đỏ mọng từ tay hắn, tay còn lại tiếp nhận xe đẩy hàng :
" Ngươi thích táo ?"
Cũng đã nhìn hơn nửa phút rồi.
Kgewaki thoáng hồi thần, nhìn rõ người tới là ai thì khẽ cười : " Cũng bình thường, chẳng qua không chắc mọi người có thích hay không thôi. "
Mà phía sau cách đó không xa, Đường Ngọc ôm ngực giảm thương tổn, trong lòng không ngừng bắn pháo hoa.
Song sinh đại soái ca ! Mama a, hôm nay quả nhiên là ngày hoàng đạo !
Lại nói, một đôi song sinh này quả thật giống như hai giọt nước, nếu riêng biệt gặp mà nói chưa chắc đã có thể phân biệt ra. Từ kiểu tóc, dung mạo, y phục, . . . .khác nhau lớn nhất mà Đường Ngọc có thể nhận ra chính là chiều cao và khí chất. Người vừa đến so với vị mỹ nam ôn nhuận kia cao hơn một điểm, khí tràng quanh người cũng lạnh lùng không ít, khiến người cảm giác đến nguy hiểm . . . . .
Ta hảo hạnh phúc! Có thể nhìn đến soái ca như vậy không còn gì hối tiếc.
Đường Ngọc mơ mơ màng màng đẩy giỏ hàng đi tính tiền, đương nhiên là sau khi đã chụp ảnh cả hai người. Naraku hơi nhíu mi nhìn thoáng qua phương hướng thiếu nữ rời đi, cuối cùng không có làm gì khác.
" Sao vậy ?" Kagewaki nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ nhận lại cái lắc đầu của Naraku. Thành chủ đại nhân không nghĩ nhiều kiểm kê một chút vật phẩm, dự tính nói : " Có vẻ đủ rồi, chúng ta đi thanh toán trước hay cùng mọi người hội họp trước ? "
Naraku cúi đầu nhìn hắn : " Đương nhiên đi tìm bọn họ trước, bất quá trước đó. . . "
Nhận ra ý lấp lửng trong lời nói của Naraku, Kagewaki khó hiểu quay đầu nhìn lại. Naraku đột nhiên đem Kagewaki kéo đến gần mình, một tay đỡ lấy thân thể có điểm đơn bạc của người kia, tay còn lại chạm đến trên tóc hắn.
Kagewaki rất nhanh nhận ra đối phương muốn làm gì, bởi vì hắn đã cảm nhận được tóc mình mất đi trói buộc trượt xuống trên vai. Tuy rất nhanh sau đó Naraku đã đem tóc hắn trả về nguyên vị, Kagewaki vẫn có điểm không hiểu ra sao. Hai người bộ dáng thân mật mắt to trừng mắt nhỏ hiển nhiên lóe mù mắt hợp kim cẩu xung quanh, quả thật độc thân cẩu dù đi đâu cũng khó sống yên ổn.
Thành chủ đại nhân đưa tay lên đầu, rất nhanh, giữa cảm giác nhuận hoạt của tóc còn có điểm mềm mại trơn bóng như tơ lụa xen giữa. Kagewaki dở khóc dở cười đem hai dải dây buộc dư lại dải rủ xuống kéo về phía trước, mới nhìn rõ thứ đó chính là loại dây buộc kim sắc dải dài gần đây bắt đầu lưu hành trên mạng xã hội : ". . . .Ta còn là lần đầu biết dây buộc cũng có thể tặng cho nam bằng hữu đó. "
( Ở Trung Quốc thì nam bằng hữu [ nán péngyou] chính là bạn trai nha, dành cho ai không hiểu )
Lỗ tai Naraku lặng lẽ đỏ, rất nhanh lại lui xuống, dường như không có việc gì nói : " Nó rất hợp với ngươi."
Lần này đến lượt Kagewaki xấu hổ, vội quay đầu đi ho khan : " Chúng ta vẫn là nhanh lên, nói không chừng đại gia đều đang chờ rồi. "
Naraku ở phía sau cong lên khóe môi, rõ ràng là một bộ kế hoạch đạt được.
--------------------------
Tầng hai của thương trường là phục trang khu, hầu hết đều là hàng cao cấp hoặc thiết kế nổi tiếng được bày bán. Nếu cần thiết còn có thể đặt may hợp thân. Kagome phân vân nhìn hai cái váy trong tay, ướm thử lên người bên cạnh : " Hảo khó chọn a ! Kikyo, ngươi đi thử từng cái nha ?"
Hai người bọn họ vốn có nhiệm vụ chọn mua đồ hộp hay đồ ăn có thể bảo quản lâu cùng một số phụ phẩm, nhưng mà hai người chọn thanh toán xong thấy vẫn còn sớm, liền đi ngắm một vòng xem có y phục muốn mua hay không. Có điều Kagome gần đây dường như mắc phải lựa chọn bắt buộc chứng, hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa chọn ra được bộ nào yêu thích. Phục vụ viên tuy trên mặt không hiện, trong lòng cũng có điểm mất kiên nhẫn.
" Không cần phiền như vậy. " Kikyo lãnh tĩnh trả lời : " Toàn bộ ngươi vừa chạm qua khi nãy đều mua hết đi. "
Khí tràng quả thật so bá đạo tổng tài chỉ có hơn mà không kém. Phục vụ viên há hốc mồm đi đóng gói trang phục. Kagome giật giật khóe miệng, lôi kéo Kikyo chính trực dạy bảo : " Ngươi không thể bày ra một bộ "ta là thổ hào mới nổi" như vậy , tuy là chúng ta không thiếu tiền, nhưng mà mua nhiều như vậy căn bản mặc không hết a. "
Kikyo không nói, đưa thẻ ngân hàng trong tay cho thu ngân. Việc có thể nhanh gọn giải quyết vì sao muốn rườm rà rắc rối ? Lấy tiền đập có phải nhanh hơn không ?
" Mẹ !" Yuri nhào đến ôm chân Kikyo, bán manh làm nũng : " Quần áo chọn hảo rồi sao ? Chúng ta đi tìm Harutora và Arikawa nha ? Nghe nói nơi này cũng có khu vui chơi a~"
Thanh toán hết đống trang phục, Kagome tránh thoát ánh nhìn thượng đế của nhân viên, sờ cằm : " Đồ sẽ được chuyển xuống dưới xe, chúng ta đi xem Sesshomaru và Inuyasha trước."
Hai người kia không chọn nguyên liệu nấu ăn, trái lại đi ngắm vật phẩm trang trí trong nhà cũng như gia cụ làm công mỹ nghệ. Đồ gia dụng nói chung thì ở tầng năm nhưng Kagome và Kikyo đều không đi thang máy, hứng khởi đạp bộ đi lên. Có điều, ba người lúc đi qua tầng bốn nghe thấy có người bàn tán xôn xao chuyện đang diễn ra bên trong, trực giác có điểm quen thuộc liền đi vào.
Tầng bốn là tầng dành cho phái nữ, chuyên dụng mỹ phẩm và trang sức. Phân khu trang sức nằm bên trái vô cùng náo nhiệt, có không ít người tụ tập ở đây, một phần là quý phụ hoặc mỹ nữ đi mua sắm một mình, một phần là mấy cặp tình nhân đi chọn nhẫn hoặc mua trang sức cho ái nhân. Giữa đám đông ồn ào, Kagome nhanh nhẹn ôm lấy Yuri chen qua, Kikyo cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau. Thật vất vả chen vào đến vòng trong, một số bảo an cùng nhân viên đang lúng túng muốn khuyên giải, có vẻ là một nhóm người tranh cãi cùng một vị nữ sĩ.
Kagome giật giật khóe miệng, theo bản năng dụi mắt : " . . . Sama ?"
Vị nữ sĩ kia hiển nhiên là ngoại trang của Mikazuki hôm nay. Gia chủ đại nhân hôm nay tiếp tục cos khuôn mặt của Inuyasha, chỉ khác là trang điểm sắc sảo hơn nhiều, một thân váy đỏ chói mắt, cũng may tóc chỉ giữ ngang lưng. Nghe thấy có người gọi mình, Mikazuki hơi nghiêng đầu, hoan hỉ vẫy tay : " Nga, A Li đến vừa lúc a. Ở đây có người muốn kiếm chuyện nha !"
Kikyo âm thầm trợn trắng mắt. Rốt cuộc là ai kiếm chuyện với ai ?
Kagome bất đắc dĩ sờ mũi, hiển nhiên đã rõ vì sao lúc nãy có dự cảm này. Yuri từ trên tay nàng tụt xuống, bổ nhào về phía Mikazuki : " Sama đang làm gì vậy ?"
Đối diện Mikazuki là một nam một nữ, nam tuấn nữ tiếu, hiển nhiên là một đôi, còn có bảo tiêu đi cùng, tuy nhiên một trong số đó mặt mũi bầm dập đang được đồng bạn sơ cứu vết thương. Nữ nhân cái mũi quả thật sắp nhếch lên đến nóc nhà, khinh thường chỉ thẳng Mikazuki : " Cho ngươi mặt mũi ngươi còn không cần, cư nhiên còn dám đánh người ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com