6. Hoạt động gia đình (end)
" Sao lại không ăn a ? Không phải chỉ nếm thử thôi sao ?"
" Không cần. "
" Sẽ không chết người được. "
" Nghi Trúc, ngươi nghe ta nói-"
Thấy hai vị kia thật không để ý bên này, Kagome đỡ trán thở dài. Kikyo nhìn đồng hồ, ném que thịt sớm đã ăn xong ra, chép miệng : " Chúng ta đi dạo mấy trại xung quanh một lần đi, ai muốn mua gì thì mua. "
Đến lúc này Kikyo sâu sắc cảm nhận, cắm trại một chút ích lợi cũng không có, chỉ thêm phiền mà thôi.
" Hảo ca ca, ngươi rốt cuộc ăn hay không ?" Mikazuki chuyển từ dụ dỗ sang đe dọa, đôi lông mày sắc nét nhướn lên trông thấy. Hàn Chước Ngạn thấy quả thật không né được một cửa này, thở dài há miệng. Kagome chống cằm ngồi chờ tiêu thực, đột nhiên nhớ ra : " Xiên thịt trong tay sama có điểm nhiều a, ta không nhớ mình nướng qua cái đó nhỉ. "
Kikyo ngẩng đầu, hai người nghệt mặt nhìn nhau, trong lòng có dự cảm bất thường.
Haha, chắc không phải sama tự nướng đó chứ ?
Kagome xanh mặt nhìn Hàn Chước Ngạn thản nhiên nuốt xuống, tự nhủ xem bao lâu nữa vị hồng y mỹ nhân kia sẽ ngộ độc ngất đi.
Năm phút sau, Hàn Chước Ngạn vẫn bình an cùng Mikazuki nói nói cười cười.
Kikyo & Kagome : ". . ." Có gì đó sai sai ở đây a. . .
Hay cái kia thật không phải sama nấu ?
" Mẹ. " Yuri rất nhanh lại trở nên hoạt bát, túm Kikyo làm nũng : " Không phải nói đi chơi sao ? Chúng ta đi một chút đi, đi mà. . . ."
" Được rồi được rồi. . " Kikyo đau đầu đứng lên, liếc một vòng, cuối cùng chọn ra người đáng tin cậy nhất : " Ngạn công tử, ngươi giúp chúng ta trông cửa hàng một lúc được chứ ? Bảng giá đã đặt sẵn trên bàn rồi. "
Vốn cũng không có việc gì khác, Ngạn Nhược U đương nhiên nhận lời. Yuri chỉ chờ có thế liền kéo Kikyo thiếu sức sống chạy đi. Kagome phía sau cầm theo một chai nước ép, cũng buồn cười mà đuổi theo hai người. Gia đình nhà Inuyasha đã sớm mất tăm, cũng không biết đi từ lúc nào nữa. Naraku và Kagewaki không ngồi được lâu liền bị hài tử nhà mình kéo đi nốt. Cả nhà Miroku đã dựa vào nhau ngủ từ lúc nào, trong trại đông đúc chẳng mấy chốc trở nên yên tĩnh hẳn.
Hàn Chước Ngạn đã ăn một miếng, Mikazuki cũng không ép nữa, nằm ngửa trên đùi bàn lữ xử lý nốt xiên thịt nướng : " Ngươi làm gì tránh như vậy ? Ta nấu ăn có tệ như vậy sao ?"
Cánh môi gia chủ đại nhân bóng loáng nhờ chút mỡ từ thịt nướng. Hàn Chước Ngạn cầm khăn tay tỉ mỉ giúp hắn lau, nghe thấy câu hỏi này cũng chỉ cười không nói. Tệ đương nhiên không tệ, chẳng qua hắn tích cốc đã lâu, lại trải qua mấy ngàn năm ở trạng thái thần hồn, đối với ăn uống cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ngược lại khiến hắn khó hiểu là, Mikazuki nấu ăn cũng đâu đến nỗi nào, vì sao mỗi lần nhắc đến người khác đều xanh mét mặt ?
Thời tiết giữa trưa tuy có nắng lại không quá nóng bức, thậm chí còn có gió nhẹ mang theo hơi ẩm từ hồ ra, dịu dìu khiến người muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Mikazuki hạp mí mắt, mơ mơ màng màng gối đầu trên chân Hàn Chước Ngạn mà ngủ. Mắt thấy bạn lữ thật sự sắp ngủ, Hàn Chước Ngạn khẽ chỉnh lại tư thế, gạt sợi tóc bị gió thổi vương đến trên gò má Mikazuki :
" Nghi Trúc, cùng ta hồi Ma Cung đi. "
------------------------------
Ngạn Nhược U lật giở Đan Điển vừa tìm được trong không gian giới chỉ, một bên đọc một bên dùng bút lông ký lục lại. Chước Ngọc Khanh rảnh tay liền phê duyệt công vụ, một bên viết một bên oán giận Mikazuki bỏ gánh không lo. Trại của bọn họ tuy không phải ở chỗ hẻo lánh gì, có điều bên ngoài không chú trọng trang trí, cũng không có rêu rao bày bán gì, vì vậy không có bao nhiêu người ghé qua. Mikazuki không biết đã được vác đi chỗ nào, tính ra trong trại lúc này chỉ có hai người họ với Miroku và Sango đang ngủ trưa. Ngạn Nhược U cũng vì thế mà quên mất mình còn đang trông cửa hàng, cho đến khi bên ngoài oang oang vang lên một câu :
" Thịt nướng bán thế nào đây ?"
Ngạn Nhược U ngẩn ra, chỉ có thể buông bút trong tay, đứng lên ra cửa trại. Bên ngoài đứng một đám thiếu niên, hẳn là đi cùng người nhà đến. Bọn họ nhìn đến người đi ra thì tròn mắt, đến khi Ngạn Nhược U lãnh đạm báo giá mới nhớ ra mục đích, lục tục chọn mua. Trong lúc Ngạn Nhược U thanh toán giao hàng, Arikawa từ ngoài chạy vào đến, hưng phấn hỏi : " Sama đâu rồi ? "
Trong tay cậu nhóc ôm một con thỏ bông lớn, ngược lại cũng khá. . .phù hợp hình tượng của Arikawa. Không chờ Ngạn Nhược U trả lời, Arikawa liền cùng đám thiếu niên bên ngoài mắt to trừng mắt nhỏ, không khí hết sức "căng thẳng".
Naraku và Kagewaki trở về vừa lúc thiếu niên rời đi, có chút khó hiểu xoa đầu Arikawa : " Vừa có chuyện gì sao ?"
Trên tay Kagewaki cầm theo không ít đồ ăn vặt, hẳn là mua ở những gian trại khác. Arikawa nhận lấy một que kem từ tay cha mình, lầu bầu nói : " Lúc nãy ở trại ném phi tiêu mấy người đó bắt nạt con, may mà có Inuyasha-sama ở đó. "
Kỳ thực nói bắt nạt còn không đến nỗi, chẳng qua chỉ là cười nhạo Arikawa ném nhiều vẫn không trúng. Con thỏ trong tay Arikawa cũng là do Harutora ném trúng, nhìn thấy Arikawa đỏ hoe mắt mới không tình nguyện đưa cho.
" Lúc nãy ta có gặp Kikyo, bọn họ cũng sắp trở lại rồi. " Kagewaki buông bớt đồ trong tay xuống : " Chúng ta cũng bắt đầu thu dọn chút đi, Kikyo có việc gấp ở bệnh viện, ai muốn ở lại tham dự đốt lửa trại buổi tối thì tham dự thôi. "
Nhìn tình hình này, chắc cũng không ai có hứng thú nổi. Trong bốn người bọn họ chắc chỉ có Inuyasha có lẽ có điểm hứng thú, nhưng nếu Sesshomaru về hẳn là thiếu niên cũng sẽ không ở. Bọn nhóc và Mikazuki năm ngoài đã sóm thử qua, những người còn lại đều thuộc dạng ổn trọng, có cũng được mà không cũng không sao.
" Đi về ?" Inuyasha rất nhanh trở lại, trong tay ôm một đống gấu bông các loại : " Cũng được, ở đây không có gì vui cả. "
Không có gì vui sao ngươi ôm nhiều gấu bông vậy ?
Sesshomaru còn phải ôm theo gấu bông nhiều hơn Inuyasha, cơ hồ nhìn không thấy mặt đâu. Kagewaki khóe miệng hơi run rẩy, trong lòng không khỏi vì nhân gia bi ai.
Một đống đồ chơi thế này, trại tổ chức ném phi tiêu đó chắc "sạt nghiệp" luôn rồi.
Chờ đến khi Kikyo và Kagome trở lại, mọi người liền động thủ dỡ trại. Trại dỡ xong cũng là lúc Truyền Tin Phù của Mikazuki bay đến. Hai người bọn họ trước một bước rời đi, Nhạc Phủ trong thời gian này tạm giao cho mọi người.
Kikyo thở dài nhìn "chiến trường", sâu sắc cảm nhận được thế giới ác ý.
-------------------------------------
Tu Chân Giới.
Hàn Chước Ngạn dưới chân sinh phong, ôm Mikazuki phi hành về hướng Ma Cung tọa lạc. Thanh phong phất qua, khiến tóc hai người quấn quít, một hắc một bạch yêu dã gắn bó. Mikazuki nhắm mắt tựa đầu trên vai bạn lữ, khẽ cong khóe môi : " Ngươi biết ta vừa nhìn thấy gì không?"
" Mộng cảnh của ngươi, ta làm sao đoán được. " Hàn Chước Ngạn nhướn mi : " Thân là Thiên Đạo chi hoa, a không, là tiền nhiệm Thiên Đạo chi hoa, ta chỉ có thể đoán, thứ ngươi nhìn thấy nếu không phải tương lai của ba ngàn thế giới, vậy cũng chỉ có thể là-"
" Quá khứ của ta. "
----------------The end---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com