8. Kagewaki (12)
Kagewaki vĩnh viễn không biết được, chân trước bọn họ vừa rời khỏi thành Tokuda, khung cảnh sinh hoạt rộn rã lập tức biến mất không tăm hơi. Người dân tựa như rối gỗ đứt dây ngã xuống, trên da xuất hiện thi ban xanh xanh tím tím, vô số giòi bọ từ trên người bọn họ bò ra. Cả tòa thành trong nháy mắt bị tử khí âm u bao phủ, mùi hôi thối khắp nơi lan tràn. Trên đỉnh một tòa tháp canh cao gần phủ thành chủ, Kagura đón gió đứng, chán ghét nhìn phía dưới không còn sinh cơ :
" Naraku quả nhiên không hề thay đổi a, cứ như vậy hủy một tòa thành, ha. "
. . .
Trước khi về đến thành Hitomi, Naraku bất ngờ nói rằng có việc phải rời đi. Dù Kagewaki không nói ra, nhưng Natsu có thể nhìn ra thành chủ nhà mình không mấy vui vẻ sau khi cùng Naraku tách ra.
Đoàn người lặng lẽ trở về phủ thành chủ. Việc đầu tiên Kagewaki làm sau khi trở về không lâu là ghé thăm Kikyo, người có thể giải đáp thắc mắc của hắn lúc này. Mười lần hắn tìm gặp Kikyo thì phải có tám lần vu nữ đang xử lý dược thảo, lần này cũng không ngoại lệ.
Kikyo thoáng ngẩng đầu nhìn thoáng qua thanh niên trước mặt, từ trong đống thảo dược khô nhặt thêm vài vị thuốc bỏ vào ấm trà đang đun trên bếp than : " Xem ra chuyến đi này của đại nhân phiêu lưu vô cùng, cư nhiên còn tàn lưu yêu lực mạnh mẽ như vậy trên người. "
Kagewaki đương nhiên biết được yêu lực Kikyo nói đến là của ai, bọn họ thậm chí chỉ vừa tách ra được một canh giờ. Nhìn ấm trà sùng sục mạo khói trắng, hắn từ tay áo lấy ra chủy thủ, nhẹ nhàng đặt lên bàn :
" Pháp sư dự kiến không sai, chuyến đi này quả thực ta mở mang tầm mắt ra nhiều. Lần này bình an trở lại còn phải đa tạ chủy thủ của pháp sư, chỉ có điều bùa hộ mệnh ta lại không thể giữ gìn, đã đánh mất trong chuyến đi. Hi vọng pháp sư thứ lỗi. "
Chủy thủ được đẩy về phía mình, Kikyo thản nhiên nhận lấy, nhanh chóng rót ra hai chén trà nóng : " Đại nhân khách khí, cũng không phải thứ gì quan trọng. Có điều, về sức khỏe của ngài, ta vẫn cần dặn dò một lần nữa. Còn về bùa hộ mệnh-"
Bởi vì Kikyo hơi cúi đầu, Kagewaki không nhìn thấy được thần sắc lạnh lùng trong mắt nàng : " Cũng không phải thứ gì quý giá cả, đại nhân cứ việc yên tâm dưỡng sức. "
Đã nói đến mức độ này, Kagewaki tự nhiên sẽ không tỏ vẻ nuối tiếc gì nữa. Hắn nhận lấy ly trà Kikyo đưa tới, khẽ nhấp một ngụm. Mùi vị hơi đắng, nhưng cảm giác thân thể lại thư thái hơn nhiều, giống như vừa được trải qua một buổi lễ thanh tẩy. Biết đây là ý tốt của vu nữ, Kagewaki giữ cảm kích trong lòng, suy tính một chút những thảo dược nào có thể đem tặng.
Hai người trầm mặc một hồi, Kikyo mới chậm rãi mở miệng : " Không biết chuyến đi này thành chủ đã trải qua những chuyện gì ? Có từng thụ thương hay bệnh tình chuyển xấu ?"
Kagewaki nghĩ nghĩ, chọn lọc đem những chuyện đáng chú ý kể ra, lại theo bản năng đem chuyện Naraku không phải nhân loại giấu đi thay bằng một lý do khác. Kikyo chuyên chú lắng nghe, tay giữ chén trà, hai mắt nhìn chằm chằm vụn trà nổi trên mặt nước, thật lâu sau mới nhàn nhạt nói : " Yêu quái với nhân loại vẫn luôn là hai thái cực, lợi dụng lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, quả thực không có gì đáng ngạc nhiên cả. "
Trong giọng nói của nàng lộ rõ sự tiêu cực khó hiểu đối với mối quan hệ nhân loại và yêu quái. Kagewaki trong lòng nghi hoặc, thử thăm dò thái độ của nàng : " Theo Kikyo-sama, chẳng lẽ giữa nhân loại và yêu quái chỉ tồn tại lợi dụng, không có tình cảm thật sự nào ?"
Hai tay vu nữ có hơi run lên, và Kagewaki nhìn thấy rất rõ ràng.
Vậy, Kikyo lúc đó đã trả lời như thế nào?
Vu nữ lúc đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai mắt lạnh lùng đến quá phận, dùng một giọng điệu đầy trào phúng nói ra ý nghĩ của mình :
" Ta có thể nghĩ như thế nào? Trong những câu chuyện cổ tích được kể, yêu quái sẽ là người vì nhân loại mà hi sinh, nhưng thật sự thì thế nào ? Hồ ly có thể vì học trò nghèo mà nhẫn nhịn không đi săn giết nhân loại, nhưng đổi lại nam nhân của nàng có từng rõ nỗi khổ mà nàng phải chịu khi không có năng lực bổ sung ? Vu nữ có thể buông tha cho một yêu quái nàng cho rằng đối phương thân thiện và không hề có ác ý, nhưng khi sinh ra tình cảm rồi, trong lòng có rất nhiều thứ không thể bao dung-"
" Để ta kể cho thành chủ nghe câu chuyện của một vu nữ và một bán yêu, sau đó ngài sẽ hiểu thôi. "
. . . .
Ánh mắt Kikyo khi đó thực lạnh, thực bình tĩnh, cũng thực cô đơn.
Kagewaki biết, câu chuyện đó càng như những gì Kikyo tự mình trải qua, càng có thể hiểu cảm xúc Kikyo lúc đó thế nào.
Nỗi đau bị phản bội, tình yêu tan vỡ, trách nhiệm sụp đổ cùng cái chết cận kề. Bất kỳ ai cũng không thể bình tĩnh trong tràng diện đó.
Trong đầu đột nhiên truyền ra đau đớn âm ỉ, Kagewaki cau mày đỡ trán, có vài hình ảnh vụn vặt không ngừng hiện ra trong tâm trí hắn.
Một tòa thành u ám, bầu trời tối đen, vô số xác chết la liệt. . Kagewaki thấy mình ngồi trong góc phòng âm u, tầm nhìn có một bóng người đội lớp da phí phí trắng đang nói gì đó hắn nghe không rõ.
Naraku? Hắn đang nói gì với Naraku? Tại sao đoạn ký ức này xuất hiện trong đầu hắn ? Nó diễn ra khi nào, tại sao hắn không có nửa điểm ấn tượng?
Hình ảnh tan vỡ, ký ức cũng như thủy triều rút lui. Trán Kagewaki bị mồ hôi lạnh bao phủ, hơi thở có chút không xong.
Vì sao đoạn ký ức này lại xuất hiện sau khi hắn nghe được câu chuyện của Kikyo? Mối liên hệ ở đây là gì ?
. . . .
Sau khi trở về từ chỗ Kikyo, Kagewaki ốm nhẹ một trận, sau đó mọi chuyện lại đâu vào đấy. Hắn mỗi ngày ngoại trừ bớt thời gian ra ngoài phơi nắng đi dạo vài vòng thì chính là ở trong phòng xử lí sự vụ hoặc tìm thứ gì đó tiêu khiển. Các vị trưởng lão từng tìm tới thời điểm hắn vừa trở lại được ba ngày, lại bị hắn từ chối không gặp, chỉ có thể ảo não quay về.
Cứ như vậy qua một tuần bình lặng, Naraku không hề có dấu hiệu quay lại. Kagewaki có đôi khi thất thần sẽ nhìn ra bên ngoài, một lần nữa suy nghĩ về những gì Kikyo kể ra. Dương quang ngoài kia ấm áp vô cùng, lại không thể khiến tâm trạng hắn ấm lên. Một chuyến đi kia cứ như một giấc mộng, tỉnh dậy liền tan biến, không để lại bất cứ dấu vết nào.
Liệu Naraku có thật tồn tại, hay chỉ do hắn tự tưởng tượng ra tất cả ? Tất cả những gì trải qua, chẳng lẽ đều chỉ là ảo giác, hắn thật ra chưa từng rời tòa thành này ?
Kagewaki chợt cảm thấy cuộc sống đần độn vô cùng.
Cho tới một hôm, cơn mưa đầu tiên của mùa hạ kéo đến, mãnh liệt và dồn dập. Hạt mưa nặng nề rơi trên mái nhà, khiến sự tĩnh lặng bị đẩy lùi. Tia chớp thỉnh thoảng sẽ rạch ngang bầu trời, chiếu rọi không gian tối tăm. Cơm mưa đã kéo dài từ trưa, không hề có dấu hiệu muốn ngừng lại. Trong loại thời tiết như thế này, mọi người đều vội vã kết thúc công việc của mình, nhanh chóng trở lại căn phòng tránh đi như những tiếng sấm như muốn xé toang màng nhĩ con người.
Kagewaki là bị một tiếng sấm kèm theo tiếng cây cối đổ ầm ầm đánh thức. Mắt nhìn ngọn nến đã cháy hết từ lúc nào, Kagewaki lúc này mới nhớ ra bản thân ngủ quên trong lúc xử lý những sự vụ cuối cùng. Bút lông vạch một đường đen trên trang giấy trắng, mực nước đã khô từ lúc nào.
Bởi vì ngủ gục trên bàn, Kagewaki cảm thấy cổ và vai đau nhức vô cùng, rã rời đứng lên. Bên ngoài mưa vẫn ào ào rơi, chớp chói lòa chiếu sáng cả căn phòng, lẫn lộn trong tiếng mưa rơi dường như có cả tiếng bước chân hỗn độn.
Ai sẽ đi lại trên hành lang lúc nửa đêm thế này?
Đè xuống nghi hoặc trong lòng, Kagewaki nhẹ nhàng mở ra cửa phòng. Nửa đêm không gian thực tối tăm, nhưng không phải không thể nhìn thấy. Tia chớp thỉnh thoảng sẽ đem mọi thứ chiếu sáng rực, dường như đang soi đường.
Bên ngoài gió lớn, Kagewaki liền không lại thắp nến. Hắn men theo hành lang đi ra, dưới ánh chớp lập lòe nhìn thấy cây anh đào già cỗi bên tường viện đã bị quật đổ, bùn đất trên rễ cây trơ trọi bị nước mưa rửa trôi. Gió lạnh như roi quất, thổi tung mái tóc dài quá eo của hắn, vài lọn dán trên mặt, khiến Kagewaki không thể không nhắm mắt dừng lại chỉnh lí.
Tiếng bước chân ngày một rõ hơn, ở góc rẽ hành lang xuất hiện một bóng người. Kagewaki khó khăn mở mắt, mùi máu tươi tanh ngọt theo gió thổi đến khiến hắn theo bản năng nhíu mày : " . . . .Naraku? "
Người kia đứng ngược sáng, Kagewaki chỉ có thể nhìn thấy một bóng người đại khái. Đúng lúc này lại một tiếng sấm vang lên, theo đó là ánh chớp càng thêm mãnh liệt, trong giây lát giúp Kagewaki nhìn rõ bóng người trên hành lang.
Naraku một tay giữ vai, y phục đều bị nước mưa tầm ướt. Trên vai phải của hắn còn ghim một mũi tên đang không ngừng lấp lóe tử quang, dọc theo đó là một vết thương lớn kéo dài từ đầu vai phải đến thắt lưng trái, máu tươi từ đó không ngừng chảy ra, nhỏ giọt trên sàn gỗ. Naraku hiển nhiên không nghĩ đến Kagewaki còn thức vào thời điểm này, khẽ cau mày : " Ngươi không ngủ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com