chap 1
[nhân giới năm 30XX,]
Tại một căn hộ cao tầng...
"Sá wa gà shi i hi bi wà rà ế nai kì mi ni ì..."- tiếng nhạc điện thoại phát lên
- Oáp~~~. Alo, ai đấy?- giọng nói của một thiếu nữ cất lên.
- Shuna bạn mày đây con. Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ngủ hả Koharu?
- Vẫn còn đang nghỉ hè mà con dở người kia.
- Ê!? Tính ra nay mày rủ tao đi chơi đấy con kia?
- Hả?... Thôi chết tao quên.
Như được gắn động cơ vào người. Koharu hoàn thành tất cả chỉ trong vòng 15 phút và đến chỗ hẹn chỉ trong 14 phút.
- Hà... Hà... Mệt, mệt vãi nồi. - Koharu.
- Lần đầu tiên tao thấy có đứa rủ bạn mình đi chơi mà lại cho bạn mình leo cây gần một tiếng đấy. Tao thắc mắc tại sao hồi xưa tao lại có thể xem mày là bạn được?- Shuna than vãn.
- thôi mà, con người ai mà chả có lúc lầm lỗi. Lát tao mua cho mày mấy món bánh mà mày thích coi như tạ lỗi nhé. - Koharu chắp tay xin lỗi con bạn.
- Mày nghĩ chí với mấy cái bánh kem mà có thể làm tao nguôi giận á? Mày đoán đúng rồi đấy:)). - Nói rồi dắt tay Koharu vào trung tâm mua sắm.
___Đến buổi chiều___
- Hayaaa~~ Thật là một ngày tuyệt vời. -Shuna
- Mày mua sắm mà như cứ mày tích trữ đồ cho tận thế không bằng. -Koharu nhìn mớ đồ mà Shuna mua. Lắc đầu ngao ngán.
- Đồ nào cũng hợp, cũng đẹp thế này. Lựa chọn thì đau đầu lắm nên tao mua hết luôn cho đỡ phải chọn. Thôi muộn rồi, tao phải về nhà đây. Chào mày nhé. -Shuna
- Ừ, chào mày.
Bóng Shuna dần khuất xa.
.
.
.
.
.
.
Trên đường về, Koharu tính ghé qua nhà hàng gần nhà để ăn tối vì nhà cô đã hết nguyên liệu. (Ngày mai chắc phải đi mua chút đồ thôi) cô nàng thầm nghĩ.
Bỗng nhiên cô nàng nghe thấy tiếng động lạ bên trong con hẻm gần nhà hàng.
- Hửm? Tiếng gì vậy nhỉ?
Vì bản tính tò mò, cô liền đi vào trong con hẻm để xác minh. Khi vào đến nơi, cô nàng suýt thì làm rơi điện thoại vì sợ hãi. Đó là xác của một cậu thanh niên đang nằm sõng xoài trên mặt đất. Quá khiếp sợ, cô nàng không thể nói được gì. Bèn chạy đi tìm người giúp thì bỗng nhiên...
Bàn tay của cái xác bỗng dưng nắm lấy chân cô. Sợ quá, cô nàng tính hét lên thì lại nghe thấy giọng nói phát ra.
-Cứ...u...Cứu tôi với...Tôi... Tôi đói quá...
-... Hả!?...- Koharu ngơ ngác.
___Một lúc sau tại nhà hàng___
- Ợ~~~ no quá. Cảm ơn cậu nhé. Không có cậu chắc tôi chết đói trong con hẻm đấy rồi. - cậu trai trả lời
- không có gì đâu. Cậu không bị gì là may mắn lắm rồi.- Koharu bên ngoài thì nói thế nhưng sâu bên trong Koharu bây giờ ( Cái Djtme, con trai đéo gì mà ăn như lợn thế? Tốn hơn 400 ngàn của mình rồi 🤧) - À mà cậu tên gì vậy? Tại sao lại ở trong con hẻm đó?
- Hừm? À quên mất, tôi là Shizumi Raito, 17 tuổi. Còn việc tại sao tôi lại chết đói ở trong con hẻm đó thì... Có nói thì cậu cũng không tin đâu - Raito ngập ngừng trả lời.
- Thì cậu cứ nói đi, làm gì lại có chuyện vô lý đến mức không đáng tin chứ. Trừ khi cậu nói cậu đến từ thế giới khác. -Koharu.
- Heh!!?... Sao... Sao cậu biết!!?. -Raito hoang mang.
-... Hả!!?... -Lần này đến lượt Koharu hoang.
Còn Tiếp...
_________________________________________________________
Đã hết chap 1, cảm ơn mọi người đã đọc. Nếu có gì sai sót, mong mọi người góp ý. Đáng lý ra chap 1 sẽ dài hơn cơ, nhưng tôi lười quá nên thôi:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com