chap 6
- K-K-Khoan đã!- Koharu.
- Có chuyện gì sao Haru-chan?- Neru.
- Em tưởng chị phải kiểm tra khắt khe hơn chứ?
- Quan trọng gì em, miễn đẹp là được.
- ...
Sau đó Raito được Neru đưa cho bộ đồng phục. Một lát sau cậu quay lại với bộ đồng phục bồi bàn trên người.
- Ái chà chà. Chị biết nó sẽ hợp với cậu, nhưng nó còn hợp hơn chị tưởng đấy.- Neru phấn khích khi thấy Raito trong bộ bồi bàn.- Cưng thấy sao Haru-chan?
- Ồ, trông được đấy.- Sau khi ngước nhìn Raito từ đầu đến chân, cô liền đưa ra một câu nhận xét.
- ... Mỗi vậy thôi sao?
- Chứ chị muốn em nói sao?
- Thôi bỏ đi, hai đứa đi làm việc đi.- Neru chán nản lắc đầu.
- Ơ khoan đã, bây giờ có phải ca của em đâu?- Koharu ngơ ngác.
- cuối tháng chị đưa thêm tiền cho, còn bây giờ thì làm việc đi.
- Ủa? Ơ? Ê?!.
*Cạch* Neru đóng sầm cửa lại.
-... Giờ sao?- Raito nhìn cánh cửa rồi lại nhìn Koharu.
- thì làm việc thôi chứ sao nữa, haizz.- Koharu vò đầu rồi thở dài.
__ZX zone__
- Lại thất bại rồi sao?- Một chàng trai tóc trắng ngồi trên một chiếc ngai làm bằng băng, bên cạnh anh là người quản gia thân cận của anh. Cả hai cùng ngước nhìn một người đàn ông đang quỳ gối dưới sàn.
- T-T-Tôi xin lỗi. Do trong quá trình thử nghiệm cỗ máy đã bị trục trặc nên mới xảy ra sai sót ạ.- Người đàn ông cúi rạp người xuống, toàn thân run rẩy, sợ hãi.
- Nhà ngươi đã tìm ra lý do chưa?
- H-Hình như là do màn sóng từ trường bí ẩn làm nhiễu cỗ máy ạ.
Không nói một lời nào. Chàng trai tóc trắng liền dơ tay lên.
- [Băng thú triệu].- Chàng trai vừa dứt lời, bàn tay anh liền xuất hiện một luồng sáng màu xanh nhạt, sau đó một con ester cấp 5 xuất hiện từ một khối băng.
- Con quái vật này là...- Người đàn ông ngơ ngác nhìn anh.
- Sử dụng nó để tiêu diệt tên lạ mặt kia đi. Nếu như còn thất bại thì ngươi hiểu rồi đấy.
- V-V-Vâng ạ. Cảm ơn ngài.- sau đó người đàn ông bỏ đi.
__Trở lại với cuộc trò chuyện của chàng trai tóc trắng và người quản gia__
- Tình hình ở các trụ sở khác sao rồi, Sebas?
- Khu 21 và khu 07 đang hoạt động tích cực. Nhưng khu 25, khu 19 và khu 05 đã bị phá hủy rồi thưa cậu chủ.
- Chậc. Lại là đám TTF. Hay là để ta san phẳng trụ sở của bọn chúng luôn?
- Đừng tự tiện hành động nữa cậu chủ. Nên nhớ trụ sở chính của TTF có tận 2 thợ săn cấp 9 và 10 thợ săn cấp 8 bảo vệ đấy. Bọn chúng không phải loại dễ đối phó đâu.
- ... Ông đang nghi ngờ sức mạnh của ta sao Sebas?- Một luồng khí lạnh bao quanh người cậu cùng với một sát khí mạnh mẽ.
- Tôi không có ý đó thưa ngài. Chúng ta vẫn nên cẩn trọng thì tốt hơn, đến khi "thứ đó" hoàn thiện thì xâm chiếm trụ sở của bọn chúng cũng không muộn.
- ...- Sát khí được thu lại.- Ta hiểu rồi. Vậy thì ông cứ tiếp tục đi, ta đi ngủ đây.
- Tôi hiểu rồi, thưa cậu chủ.
__Nhân giới__
Tại quán cà phê mà Raito và Koharu đang làm việc đang vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người đổ xô vào quán cà phê để... Ngắm Raito?
- Anh gì ơi, anh có thể cho em xin FB của anh có được không ạ?
- Cho hỏi anh trai đây có người yêu chưa ạ?
- Anh nghĩ sao về mối quan hệ đồng tính?
- .v.v....
Tại một góc của quán, Koharu và Neru đang trò chuyện với nhau.
- Khung cảnh này sẽ còn kéo dài nữa đấy.- Neru khoái chí nói- Hôm nay chắc sẽ thu được nhiều lắm đây.
- Nhìn đông phát khiếp, sao cậu ta có thể chịu đựng được nhỉ?- Trên tay Koharu là một cốc trà đào size M, vừa uống vừa cảm thán trước khả năng ứng xử của Raito.
- Chắc cậu ta đã quen với việc này rồi, đẹp trai thế kia cơ mà.
- Vậy hả?
- Nhìn em không có gì là hứng thú với cậu ta nhỉ?
- Tất nhiên là không rồi. Cậu ta không gu của em.
- Vậy sao~...
Một lúc sau cả hai được thay ca.
- Phù~. Mệt quá đi mất.- Koharu than thở.
- Vậy sao? Tôi thấy bình thường mà.
- Cậu có phải người bình thường quái đâu. Aiss~ Oải quá đi.
Bất ngờ Neru bước vào phòng nghỉ của nhân viên, mặt rạng rỡ.
- Hai đứa, chị có quà cho hai đứa này.
- Cái gì vậy chị?
- Nè, hai đứa cầm lấy.- Neru dơ ra hai cái phong bì.
- Cái này là...
- Giờ mới là giữa tháng thôi mà chị?
- Ôi dào, đây là quà cảm ơn của chị thôi. Cuối tháng chị vẫn đưa tiền lương cho.
- Nhưng mà...
- Cưng mà không nhận là chị giận đấy.
-... Vâng ạ.
- Đấy, vậy có phải dễ thương không.- Neru liền ôm lấy Koharu, một tay thì xoa đầu cô.
- Đừng có coi em là trẻ con chứ.- Koharu xấu hổ.
-Rồi rồi.- Quay về phía Raito.- Nè chàng trai.
- Ơ, dạ?
- Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé.
- Không có gì đâu chị.
Sau đó cả hai tạm biệt Neru rồi đi về.
- Hừm... Nè Yukihana-san.
- Có chuyện gì sao?
- Đi ăn thịt nướng không? Tôi bao.
- Mới nhận tiền của người ta mà đã vậy rồi.- Koharu ngán ngẩm.
- Thế có ăn không?
- Ăn.
|Còn tiếp.|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com