HẠO X KHÔN
Cuối Chiều
"Anh đào rơi trên tóc mềm, kí ức năm nào em còn nhớ?"
01. Mười năm trước, mười năm sau, mọi chuyện đã khác.
Những ngày cuối cùng của mùa xuân, không khí vẫn còn hơi se se lạnh. Ngoài đường, người ta đã thôi khoác lên mình những chiếc áo khoác dày cộp mà thay vào đó là những tấm áo dài tay mỏng đủ để xua đi chút giá lạnh cuối xuân. Vài cây anh đào ven đường, lá đã tàn, hoa đã phai, độc lại những nhánh cây khô nâu sẫm khẳng khiu. Mưa phun bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách, tí tách đều đều trên mái ngói. Thiên nhiên đã vô cùng ưu ái trao tặng cho mưa khúc nhạc độc quyền, đẹp đến nao lòng, hay đến bi ai.
Chiều muộn, Hoàng Minh Hạo theo thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời mưa lâm râm, những hạt mưa nho nhỏ nhưng lại dày đặc. Quán cà phê thưa thớt người đang phát một bản nhạc của Tiết Chi Khiêm.
Tự thưởng cho mình một tách cà phê vào buổi chiều đã trở thành thói quen nhỏ trong cuộc sống đầy tẻ nhạt của Hoàng Minh Hạo. Đường phố đông đúc người qua kẻ lại. Giờ tan tầm, người ta vội vã chạy trốn cơn mưa, chạy trốn màn đêm đang dần buông xuống. Những tán ô đủ sắc màu chen chúc lẫn nhau. Lại một buổi chiều ảm đạm. Hoàng Minh Hạo chán nản nhìn dòng người đông đúc ngoài kia. Ô chen ô, người chèn người. Nhấp một ngụm cà phê đắng cho bớt nhàm chán, cậu lại tiếp tục theo dõi cuộc sống vội vã. Bao nhiêu người, họ cứ mãi đuổi theo một mục tiêu hão huyền nào đó chẳng có thật mà không màng thời gian đang dần vụt trôi trước mặt. Nếu như là vào mười năm trước, Hoàng Minh Hạo nhất định cũng sẽ giống với những con người ngoài kia, vội vã muốn kiếm thật nhiều tiền, vội vã muốn chứng minh mình; vào mười năm trước, Hoàng Minh Hạo tự tin mình có thời gian; vào mười năm trước, Hoàng Minh Hạo cứ thế bước qua bao nhiêu cơ hội, kể cả cơ hội được nắm lấy đôi bàn tay kia, cậu cũng để vụt mất. Vì Hoàng Minh Hạo lúc đó nghĩ rất đơn giản, mất rồi có thể tìm lại. Hoàng Minh Hạo của cái thuở dại khờ ấy đã tin người kia sẽ đứng yên một chỗ, chờ đợi mình, nhưng Hoàng Minh Hạo không hề ngờ tới, con người ai rồi cũng sẽ thay lòng đổi dạ. Đến lúc người đó đã khuất khỏi tầm mắt, cậu mới hối hận, mới biết mình đã sai lầm đến nhường nào.
Hiện tại Hoàng Minh Hạo của mười năm sau đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn, đã nắm trong tay bao nhiêu quyền lực, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu danh tiếng. Nhưng lại không thể một lần nắm lại được cảm giác yêu thương năm nào... Nếu như cho cậu được một lần lựa chọn lại, cậu nhất định sẽ không để vuột mất bàn tay ai.
Mười năm sau, Hoàng Minh Hạo chẳng dám khẳng định mình có nắm trong tay thời gian không. Nhưng cậu dám chắc, thời gian có cậu.
Ngoài kia, mưa đã dần tạnh. Ven đường, một cây anh đào nở muộn đang phấp phới khoe sắc áo hồng nhạt khác với mọi bạn đồng trang lứa, rực rỡ, tự tin nhưng quá cô độc.
Hoàng Minh Hạo ngắm nhìn thật kĩ nhánh hoa đang trổ bông. Thật sự rất muốn một lần được chạm tới. Cậu dời tầm mắt xuống một chút. Bóng dáng nho nhỏ đang quay lưng về phía cậu, mái đầu nấm nâu, chiếc ô trong suốt lấp lánh dính mưa, đôi giày chống nước bao bọc lấy đôi dày thể thao trắng, dù đã che ô, bóng người nhỏ vẫn khoác lên mình chiếc áo mưa màu vàng. Trông rất dễ thương, tựa như chú vịt nhỏ lông vàng đang loay hoay lạc mẹ. Hoàng Minh Hạo nhìn thật kĩ bóng người dưới gốc cây anh đào nở muộn, rất giống, rất giống với bóng dáng xưa năm nào. Là cậu nhớ nhung đến tự mình ảo tưởng sao?
Hoàng Minh Hạo tự mình cười cho cái suy nghĩ ngớ ngẩn. Nhưng trong một khắc, người lạ kia bỗng dưng quay lại. Ánh nhìn lấp lánh, kiêu sa thẳng tắp hướng đến chỗ cậu ngồi. Hoàng Minh Hạo giật mình. Ánh nhìn mơ hồ kia...
Có phải anh không? Thái... Từ Khôn?
02. Ta đã lỡ nhau bao lâu?
Hoàng Minh Hạo bật dậy, điên cuồng lao ra khỏi quán. Điên cuồng chạy dưới màn mưa phun, điên cuồng lao theo bóng hình năm nào.
Ánh mắt mơ hồ kia, chính là anh rồi. Thái Từ Khôn.
Bóng người nhỏ dần lẫn vào đám đông. Hoàng Minh Hạo hết mình chạy đến, mặc cho đã va vào những ai, mặc như lời mắng nhiếc, sỉ vả khi mình lao vào người khác, mặc cho bộ vest trắng trên người đã vì ngã bao nhiêu lần mà không còn sạch sẽ tinh tươm. Nhưng cậu biết chính là anh ấy, chính là người cậu nhung nhớ bao lâu, liệu anh ấy có phải đã vì trông thấy cậu mà chạy trốn?
Thái Từ Khôn, sao lại phải trốn?
Trong thời khắc này, Hoàng Minh Hạo tựa như hóa thân thành một cái bóng cố đuổi theo ánh mặt trời phía xa. Khi tay gần như đã chạm được vào cánh ô của người nọ thì bất chợt, bóng hình nhỏ bé ấy tan dần, vỡ vụn ngay trước mắt. Hoàng Minh Hạo gắt gao ôm lấy khoảng không ngay trước mặt. Nhưng tất cả những gì cậu có thể ôm được chỉ là mùi thơm mát của mưa. Vừa mới đây, Thái Từ Khôn vừa mới đứng đây, dáng người gầy gầy, nhỏ nhỏ. Áo mưa vàng và đôi giày chống nước trong suốt, đầu nấm và ô lấp lánh những màn mưa. Là Thái Từ Khôn mà, đúng là Thái Từ Khôn rồi. Tại sao lại tan biến nhanh đến vậy?
Hoàng Minh Hạo, mày tồi quá, lại để người ta trốn mất. Cậu thầm cười bản thân mình. Ánh mắt nhìn khắp xung quanh. Chân theo vô thức mà cứ tiến bước lên phía trước.
Một bước chân: Thái Từ Khôn, em rất nhớ anh. Hai bước chân: Thái Từ Khôn, dạo này anh ổn chứ. Ba bước chân: Thái Từ Khôn, em rất muốn được nhìn thấy anh... Bốn mươi hai bước chân: Thái Từ Khôn, em tìm thấy anh rồi.
Hoàng Minh Hạo vui mừng quỳ xuống đối diện với bia mộ nhỏ ngay trước mặt. Trên bia mộ, ảnh thiếu niên đầu nấm nâu cười xinh đẹp như hoa. Cậu nhẹ chạm vào. Thái Từ Khôn, em bắt được anh rồi. Xung quanh, cỏ đã mọc xanh mộ. Hương để ngoài trời lâu không ai thắp đã chẳng còn ra hình dạng que hương. Hoa cúc trắng nhỏ từng bông khô héo ngay rìa mộ. Thái Từ Khôn, đã mười năm rồi. Hoàng Minh Hạo cười nhẹ với tấm ảnh trên bia mộ. Vài dòng chữ khắc trên bia đen: Thái Từ Khôn. Hưởng dương 20 tuổi.
- Khôn Khôn anh ở đây một mình có cô độc không? Đã rất lâu em không đến thăm anh, em xin lỗi. Khôn Khôn vẫn chờ em đúng không?
- Anh vẫn chờ.
Hoàng Minh Hạo ôn nhu cười vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ, thì thầm như đã từng nói chuyện với người kia, rồi lại tự tưởng tượng ra cách người kia trả lời. Viền mắt từ lâu đã sớm ửng đỏ.
- Khôn Khôn, anh nói em phải làm sao bây giờ? Em quên không được.
- Quên không được thì đừng cố quên a~! Nhớ nhung cũng rất tốt. Nhớ quá nhiều sẽ trở thành một thói quen. Lúc đó chắc chắn em sẽ không để ý đến thói quen đó nữa. Vì thói quen mà, chẳng ai để ý đến thói quen cả!
Viền mắt cuối cùng cũng không ngăn nổi nước mắt nóng hổi, mặn chát rơi ra.
- Khôn Khôn, anh nói em làm sao quên anh khi mỗi lần em cố quên, hình bóng anh lại hiện lên? Không phải anh đã từng nói thời gian sẽ chữa lành tất cả sao? Tại sao đến giờ nó vẫn không thể chữa lành em? Không phải anh nói một đời một kiếp sẽ mãi mãi chờ đợi em. Hiện tại như thế nào lại không thực hiện lời hứa? Trả lời em đi. Như thế nào lại không chờ đợi em?
Đêm đặc quánh phủ kín khắp mọi ngõ ngách. Một cơn gió lùa qua, cây anh đào rung mạnh mẽ, vài cánh hoa lác đác rơi xuống. Trước khi nhắm mắt, Thái Từ Khôn đã từng nói năm nào cũng muốn được ngắm hoa anh đào.
Cánh hoa hồng nhạt đáp trên nấm mộ̀ xanh cỏ. Hoàng Minh Hạo ngẩn ngơ nhìn cánh hoa hồng nhạt. Chợt nhìn thấy dáng vẻ cậu thiếu niên năm nào.
Anh đào rơi trên tóc mềm, kí ức năm nào anh còn nhớ?
Hiện tại anh có mãn nguyện không Thái Từ Khôn? Trả thù em như vậy anh đã mãn nguyện chưa?
Anh đã từng hỏi em, em có biết vận tốc của một cánh hoa anh đào rơi là 5cm/s không?
Thái Từ Khôn hiện tại em đã có đáp án, 5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau...
.
#Cà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com