REQUEST 10. KHÔN X NÔNG
Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu, hi vọng cậu sẽ thích.
Stt 10 : Bach_Ngan
Couple : Từ Khôn × Lập Nông
Thể loại : Ngọt
Ending : HE
Author : zrashunqi
Câu chuyện tình ngọt ngào sau khi kết hôn của Thái Từ Khôn.
Nghiêm cấm có cảnh 18+, cần có sự giám sát của phụ huynh, vì công là chú sói thuần chủng, thụ là chú thỏ bé con.
. oOo .
Căn phòng nhỏ tràn ngập nắng thu, dịu nhẹ và êm ả.
Ánh nắng vàng ban mai chiếu rạng tấm rèm trắng, lơ lửng trong gió mat mát và đầy sương khô.
Màu trắng tinh khôi tôn lên đường nét khung ảnh, màu trắng tinh khôi tỏa hương sắc mơn mởn của những cánh hoa hồng còn vương lại sau đêm ân ái, màu trắng tinh khôi vẽ nên bức tranh đẹp hai con người hạnh phúc bên nhau, như hai chiếc ly còn mùi rượu vang say chết người để gọn gẽ trên chiếc bàn nhỏ, giữa hai chiếc ghế con con.
Ưm, đau đầu quá.
Lập Nông cố gắng hé mở đôi mắt đang nặng trĩu vì mệt mỏi, vô thức đưa cánh tay dài ôm lấy người bên cạnh mình. Nắng gần đã lên cao, nhưng giấc mơ cứ say em mãi trong cuộc tình đẹp.
" Từ Khôn..." - giọng nói dịu dàng, trìu mến.
Đối phương đang chìm trong giấc mộng ngàn thu, hoàn toàn không biết người thương đang gọi mình đầy sâu thẳm.
" Từ Khôn..."
" Từ Khôn..."
Em bật dậy, bực tức đá một quyền vào hông anh, làm anh bổ ngã xuống đất.
" Ai da, em làm gì vậy, định mưu sát chồng em à ? "
" Mưu sát gì, tại anh không dậy nên em mới dùng biện pháp mạnh chứ "
Lập Nông bất mãn khoanh tay, làm ra vẻ vừa bực tức vừa nũng nịu, hệt như trẻ con.
Từ Khôn cười hiền từ, bật dậy lên giường ôm vợ vào lòng.
" Được rồi, anh xin lỗi, là anh sai, anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ dậy sớm, được chưa ? "
Xin lỗi như vậy còn chưa đủ đối với người khác, huống gì là Nông Nông ?
" Chưa hết giận à ? "
Em im lặng, không nói câu gì, bất mãn khoanh tay dịch sang chỗ khác để khỏi phải nhìn vào mắt đối phương.
" Sao, không được à, vậy thôi, anh hết cách "
Nghe nói thế, Lập Nông được lướt.
" Cho hun má rồi hết giận "
Người nọ được lướt, người này càng được lấn càng tới.
" Thật sao, vậy cho hun xong rồi anh ăn em nhé "
. oOo .
" Anh xong chưa, ra ăn sáng không nguội hết "
" Anh biết rồi "
Lập Nông thở dài, hí hửng vào bếp, lắc nhẹ đầu.
Quả là thời gian trôi nhanh thật, ngót một năm, một năm hai đứa yêu nhau, chưa hiểu hề nói lời nào chia tay, chưa hề cãi nhau dù chỉ một câu, mà ôm ấp trong tổ ấm nhỏ bé ấy, là tràn ngập tình yêu thương vô hạn.
Lúc lần đầu gặp nhau, anh là chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, nhưng suốt ngày chỉ có công việc, rảnh rỗi thì chỉ có thể tạm dừng vào một quán bar hay quán cà phê bên đường, uống tạm một ly cocktail màu hổ phách, thở dài với đời.
Ấy vậy mà, khi lần đầu gặp em trong một quán cà phê nhỏ ở góc đường ít người qua lại, anh lại uống đến tận hai cốc cà phê, một cà phê đá, một cà phê sữa ngọt lịm, chỉ để kéo dài thời gian, nghe em hát.
Và từ lúc ấy, anh đến nơi xó xỉnh này thường xuyên, cho dù vài người hay không có ai đi chăng nữa, anh vẫn nghe em hát.
Em khi ấy còn non dại như cành liễu, chỉ tò mò, mà lại không dám hỏi.
Và duyên đưa ta đến với nhau. Hôm ấy, như bao hôm nào, em đều đến quán vào mỗi buổi tối. Nhưng như mọi khi đèn đường luôn sáng lên, ấy vậy mà hôm ấy mọi thứ chìm trong đen đặc. Dưới ánh sáng nho nhỏ hắt lên từ các tòa nhà bên cạnh, mò mẫm trong bóng tối, em sợ.
" Này cậu... "
Giọng nói thân quen, vang lên lúc em đang cần và rất cần.
" Cậu đến quán Solar Café phải không, đi với tôi, tôi cũng đi đến đó "
Hình bóng thân quen, gương mặt thân quen, nụ cười thân quen ấy khiến cậu tin tưởng, lễ phép cảm ơn sự giúp đỡ của chàng khách quen.
Hai người đi không nói gì, nhưng trong lòng hai người bập bùng muốn nói.
Cả hai gặp nhau lần đầu tiên là như thế đấy, nhưng so với khoảng thời gian anh yêu thầm em, nó thật đáng ngưỡng mộ biết bao, anh nhỉ.
Hay cũng vì thế, mà em yêu anh.
. oOo .
" Này, ngơ ngẩn chuyện gì mà lại quên tắt nước là như thế nào ? "
Giọng nói thân quen lại đưa em về với cuộc sống hiện tại, cuộc sống em mơ ước, và giờ nó đã thành hiện thực.
Em tắt vội nước, loay hoay lấy gậy lau nhà, lau vội những mảng nước tràn ra ngoài.
Anh cười, ngồi vào bàn, ăn một chút thức ăn nóng đã được hâm sẵn.
" Nghĩ chuyện gì mà để nước tràn thế, không lẽ...lại nghĩ chuyện ấy ? "
Cầm chiếc khăn trên tay, em ném thẳng vào tên mặt dày đang ung dung như không có gì xảy ra.
" Anh chết đi..."
Anh chộp lấy, ra vẻ gian xảo như thường ngày.
" Chết làm sao được, à mà tí nữa ăn sáng xong, ta làm ván nữa em nhỉ ? "
Sau câu nói ấy, không biết chuyện gì tiếp theo nữa, chỉ nghe thấy tiếng cười sung mãn như chưa được cười của Thái Từ Khôn, và giọng thét chua ngoa của Trần Lập Nông, kèm theo là tiếng "bát vỡ lại lành".
------------------------------------------------------
BROUGHT TO YOU BY IDOL PRODUCER 2018 VIETNAMESE FANFIC. PLEASE DO NOT RE-UP!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com