Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

REQUEST 8. ĐÌNH X HẠO

Trả quest cho bạn seuteureikizeu

Author: Catherine Tran trantuanh99

Au's note: Xin lỗi vì trả hàng cho bạn muộn quá, hi vọng bạn sẽ hài lòng và tiếp tục ủng hộ chúng mình nhé

oOo

Giới giải trí là một thế giới vô cùng khắc nghiệt, muốn được debut rất khó, muốn được người người biết đến, được cái danh "idol quốc dân lại càng khó".

Một người phải hội tụ rất nhiều nhân tố mới có thể thành một người nổi tiếng thành danh, giả dụ như ngoại hình tốt, có tài năng, được công ti nâng đỡ, hoặc lại như có một quản lí mát tay.

Đấy là lí do "Chu Chính Đình" được biết đến trong giới showbiz là "thầy phù thuỷ", không phải bởi vì anh biết bùa ngải hay gì, mà chỉ đơn thuần là anh có thể lăng xê người mới vô cùng thành công, bất kể ngoại hình của bạn có khuyết thiếu thế nào, không phù hợp với thẩm mĩ quan của đại chúng ra sao, chỉ cần bạn có tài năng, Chu Chính Đình đều có thể biến bạn thành siêu sao. Danh tiếng của anh ta vang xa đến mức chỉ cần là thực tập sinh thì đều mong muốn được vị quản lí kim bài này tiếp quản.

Thế nhưng lần này Chu Chính Đình lại gặp một ca khó, thậm chí là thử thách lớn nhất trong mười mấy năm làm nghề của anh. Vì anh gặp một cậu bé,

Không phải vì cậu ta là nam mà anh thất bại. Không thấy nghệ nhân được anh nâng đỡ hầu hết toàn là nam à?

Cũng chẳng vì cậu ta quá nhỏ tuổi, 20 không tính là nhỏ nữa, Vương Tử Dị xuất đạo năm 18 tuổi, nhỏ hơn cậu ta một xíu mà nhờ công anh vẫn thành idol của các idol, thậm chí còn sự nghiệp mĩ mãn, gia đình hoàn hảo đấy thôi.

Nói đi nói lại, vẫn là vì cậu trai đó câu cá quá giỏi, vô tình lại câu phải trái tim độc thân bao lâu của Chu quản lí, khiến anh chẳng thể nhìn cậu với ánh mắt như xưa được nữa.

oOo

Khi anh biết được lòng trót thương cậu trai dương quang rực rỡ kia, anh đã bối rối rất lâu.

Phần vì không thể tin được mình lại có hứng thú với đàn ông khi trước giờ đối tượng kết giao của anh toàn là nữ. Kể ra cũng thật nực cười, một kẻ nổi danh sát gái, cuối cùng lại bại dưới tay một cậu thanh niên đến mắt còn chưa mở hết, suốt ngày líu la líu lô khiến người ta phát bực.

Thêm nữa, công ti của họ vì trước kia mắt nhắm mắt mở với chuyện yêu đương của nhân viên mới dẫn đến scandal tình ái đình đám giữa diễn viên đang lên Vương Tử Dị và quản lí của cậu lúc bấy giờ - Thái Từ Khôn nên ra đạo luật mới. Dù cho vụ ầm ĩ năm đó mang cho họ không ít lợi nhuận cùng marketing miễn phí, nhưng ai biết nhân vật tiếp theo có được may mắn như thế không, nên giám đốc đã ra thiết quân luật: "Cấm yêu đương trong công ti, giữa quản lí và nghệ nhân lại càng không được."

Thế nên Chu Chính Đình, người hoàn toàn không có dũng khí hi sinh sự nghiệp của mình vì tình yêu như Thái Từ Khôn năm đó vô cùng rối rắm, vừa không muốn mất mối tình khó khăn lắm mới đơm hoa này lại càng không muốn thành kẻ thất nghiệp nghèo khó.

Nói trắng ra, Chu Chính Đình không biết vì tình chưa đủ sâu hay do tính nết, chưa sẵn sàng vì cậu chàng nghệ sĩ kia mà đánh mất công việc bôn ba lắm mới có được.

Hơn nữa anh nào biết ai kia có đồng sàng cùng mộng với anh hay không? Hay là cậu ta vô tình thả thính, còn anh là con cá ngu xuẩn nào đó dính miếng mồi thơm ngon của người câu mà ảo tưởng rằng mình có được cả thế giới.

oOo

Thật ra ngay ngày đầu đọc bản hợp đồng, Hoàng Minh Hạo đã nhìn thấy một điều khoản được nhấn mạnh không biết bao nhiêu đồng, rằng trong công ti, yêu đương cấm tiệt, yêu quản lí càng không.

Chúng tôi không muốn có thêm một Vương Tử Dị thứ hai nữa!!!

Cậu nhớ mang máng lúc đó mình chỉ cười khẩy, ngoại trừ oán thầm tại sao Vưu tổng lại rách việc, thậm chí còn nhiều chuyện như vậy, cường điệu thái quá. Dòng chữ kia không chỉ in mực đỏ, còn viết hoa hết toàn bộ, đập bôm bốp vào mặt cậu thực tập sinh ngông nghênh.

Ngoài việc đó ra thì Justin cũng chẳng quan tâm nhiều lắm, cậu mới chớm đầu 20, chưa có ý định yêu sớm, hiện giờ sự nghiệp vẫn nên được đặt lên hàng đầu nên đọc lướt qua hợp đồng rồi đặt bút kí luôn, để rồi mấy tháng sau, khi mà cậu đã chẳng thể gọi tên anh quản lí của mình bằng họ nữa, cậu mới thấy phiền phức.

Nếu lần đó chịu ăn vạ sửa hợp đồng thì tốt rồi, giờ thích người ta rồi, tiếng yêu đến môi rồi lại chẳng thốt nên lời được.

Thế nhưng không nói thương được thì sao, cậu chàng nghệ sĩ mới debut có khối cách để khiến anh quản lí của mình tim đập chân run, ví dụ như tin nhắn chúc ngủ ngon đầy ân cần, hoặc lại như nhắc anh ăn sáng vì sợ anh đau dạ dày, lại giả như ly cà phê nghi ngút khỏi.

Cậu không giống Chu Chính Đình, vì lo sợ lòng đối phương không có mình mà không thổ lộ, cậu Hoàng Minh Hạo có sự bồng bột, dũng khí của tuổi trẻ, khi yêu yêu hết mình.

Cậu từng bước từng bước thăm dò, cũng từng bước từng bước ép anh phải biểu lộ thái độ, dồn anh vào chân tường.

Cậu dùng sự nhiệt thành của tuổi 20 xua đi bóng tối luôn bao phủ lấy anh, nhưng cũng có lẽ vì cậu quá trẻ, cậu chưa nghĩ được sâu xa như Chu Chính Đình. Cái cấm cản anh đến với cậu nào chỉ có khoảng cách 10 năm tuổi tác giữa hai người, còn có công việc của anh, sự nghiệp của cậu.

Dẫu cho anh nguyện ý vứt bỏ mọi thứ vì cậu, anh sao nỡ liên luỵ chàng trai rực rỡ như dương quang ấy đánh đổi vầng hào quang của người nghệ sĩ để đi theo anh.

Thế là khi cậu còn đang điên cuồng theo đuổi anh, anh lại dành chút thời gian rảnh đi gặp người nghệ nhân dưới trướng mình khi xưa, cũng là anh chàng nóng đầu lên công bố chuyện tình cảm ngay trong ngày ra mắt bộ phim mình đóng chính - Vương Tử Dị.

Họ gặp nhau trong một căn phòng kín, anh vì có việc nên đến hơi muộn, lúc hộc tốc đến chỗ hẹn thì thấy đôi tình nhân sớm đã qua thời kì "thất niên chi dương" kia vẫn còn sến rện, ôm ấp lấy nhau, không coi anh ra gì.

"Cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ?"

Anh cạn lời nhìn cậu chàng ra đường là ảnh đế, về nhà là mèo nhỏ đang cuộn tròn người trong lòng Vương Tử Dị kia, thở dài.

"Có tôi ở bên em ấy, em ấy không cần thay đổi."

Vương Tử Dị yêu chiều nhìn sư tử nhỏ nhà mình, vừa bận rộn xắn bít tết ra đút cho cậu, vừa quay sang người đồng nghiệp năm xưa của mình.

"Cậu hẹn chúng tôi đến đây không phải chỉ để ngắm Khôn nhà tôi thôi chứ, nói mau, có chuyện gì?"

oOo

"Chính Chính, Chính Chính, anh dậy mau đi."

Anh đang mơ màng, say đến không ngẩng đầu dậy được, bỗng nghe thấy một thanh âm quen thuộc.

Chắc là người thương bé nhỏ của anh đây rồi, ngoài cậu ra, còn ai dám gọi quản lí kim bài của Vưu thị là Chính Chính.

Qua tầm mắt mờ đục vì chất cồn, anh nhìn thấy gương mặt còn chưa nguôi nét non nớt của cậu, nhìn cậu nửa đêm vì đón anh mà áo quần còn chưa mặc đủ, phong phanh trong cái lạnh của Yến Thành, mặt mũi vì bị tuyết thổi cho mà đỏ bừng, tay lạnh ngắt.

Đầu óc anh lúc này như là một hũ hồ dán khổng lồ, ù ù, đặc đặc, lại thêm hơi men, nên thành ra bao tự chủ bay đi hết, trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu, anh kéo cậu xuống, áp thân hình nhỏ bé ấy xuống chiếc chiếu trúc của nhà hàng.

Lúc xé toạc chiếc áo mỏng dính của cậu ra, anh chỉ có hai suy nghĩ duy nhất.

Thứ nhất: may thật, nơi này là nhà hàng kiêm khách sạn, may mà Vương Tử Dị đã có lòng tốt giúp mình đặt phòng, dù chắc cậu ta cũng đang ở phòng kế bên.

Thứ hai, giong nói lười biếng của Thái Từ Khôn vang bên tai anh như lời sấm: "Đến tận sau này, ai dám đảm bảo anh sẽ tìm được một người thích anh như cậu ta?"

Đúng vậy, nhân sinh ngắn ngủi như thế, lạc nhau một lần là mất nhau cả đời, có lẽ mấy chục năm nữa, cũng chẳng tìm được một Hoàng Minh Hạo bất chấp tất cả, kiêu ngạo, ngang tàng lại chẳng kém phần quan tâm dùng trái tim nóng như lửa của mình sưởi ấm anh nữa rồi.

oOo

Giấy không gói được lửa, giống như cái tình của Chu Chính Đình và Hoàng Minh Hạo chẳng thể giấu được bất cứ ai trong công ti.

Mà hình như cặp đôi này cũng không có ý định che giấu gì, mỗi một ánh mắt, cử chỉ của hai người như muốn chọc mù mắt nhân viên vậy. Mà cậu chàng idol họ Hoàng kia từ khi bị ăn sạch từ đầu đến chân lại ngoan ngoãn ỷ lại đến lạ, cái gì cũng một tiếng "Chính Chính" hai tiếng "Chính Chính", còn người mà cậu ta làm nũng - quản lí nổi tiếng mặt sắt lại dịu dàng đến lạ kì, cậu ta muốn gì cho nấy, chăm sóc hầu hạ như tổ tiên, khiến cho mọi người không nhìn ra hai người đó có vấn đề cũng khó.

Nhưng luật là luật, dù cho cả công ti vì đủ mọi lí do không tố cáo với chủ tịch, bằng cách nào đó tin này vẫn đến tai Vưu Trường Tĩnh aka Vưu Tổng.

Nhưng mà đến tai ngài ấy thì sao, hai người kia chẳng những không bị kỉ luật, mấy hôm sau đạo luật vô lí kia còn bị dỡ bỏ.

Lí do vì sao á? Thế thì phải quay lại ngày Chu tiên sinh đi đến phòng tổng giám đốc giải trình rồi.

ˆ"Chu Chính Đình, anh biết luật còn làm loạn. Anh tưởng tôi không dám đuổi anh sao?"

Đối mặt với mưa bom bão đạn của Vưu Tổng, Chu quản lí không hề nao núng, lấy một địch trăm.

"Nhưng tôi không giống ngài với Tiểu Khôn."

Vưu Tổng nhướng mày ý định hỏi ý cậu nghĩa là gì, nhưng khổ nỗi người ta cũng chỉ nói đến đó, nhất quyết không hé răng đến một lời khiến cho cái đầu chỉ toàn nghĩ về đồ ăn của Chủ Tịch Vưu phải vận hết công suất. Hình như nghĩ ra cái gì đó, vị chủ tịch được biết đến là "trưởng thành, đĩnh đạc, chí công vô tư" tự dưng vỗ đùi cái đét.

"Thật sao? Cậu..."

Nửa câu sau nói chẳng ra, Chủ Tịch Vưu nhận được cái gật đầu chém đinh chặt sắt của Chu Chính Đình thì vui ra mặt, không những đồng ý với anh bãi bỏ điều luật vô lí kia còn tiện tay cho vị công thần họ Chu nào đó được một tuần nghĩ phép, dẫn cậu người yêu mới rước về dinh kia đi nghỉ mát.

Lúc Chu Chính Đình đi ra khép cửa đi ra, trong căn phòng chủ tịch to tướng còn vang giọng nói hí hửng của Vưu Trường Tĩnh.

"Lâm Ngạn Tuấn, anh thua cược rồi. Đêm nay phải thực hiện lời hứa."

Nói trắng ra, lí do của đạo luật khiến người khác căm phẫn kia đến từ một vụ cá cược giữa Vưu tổng cùng "chủ tịch phu nhân" - nghệ nhân chiêu bài của hắn ngày xưa - Lâm Ngạn Tuấn.

Hồi công ti còn mới đi vào hoạt động, có nhiều cặp đôi quản lí - nghệ nhân như thế này nhiều, nhưng chủ yếu đều là quản lí x nghệ nhân. Chẳng hiểu sao idol đến từ Vưu thị lại phản bội trào lưu này, có bao nhiêu quản lí thì nằm dưới sạch, khiến cho Vưu tổng căm phẫn, cũng đồng thời khơi dậy lòng phản công bùng cháy, nhưng khổ nỗi bao nhiêu năm nay cũng không thành. Thế là Vưu Trường Tĩnh có cược với người yêu của mình rằng, nếu thời của anh mà có một quản lí của Vưu thị làm công, thì anh phải được ở trên một lần.

Ai ngờ đào tạo cả mấy năm trời, quản lí ăn nên làm ra nhất của bọn họ - Thái Từ Khôn lấy chồng bỏ cuộc chơi, nên đến giờ Vưu tổng mới thắng cược.

Nhưng Vưu tổng ơi, anh quên à, Lâm Ngạn Tuấn đồng ý để anh ở trên, chứ có ở trong đâu.

End.

__

BROUGHT TO YOU BY IDOL PRODUCER VIETNAMESE FANFIC. PLEASE DO NOT RE-UP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com