Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 2 | REQUEST 1. HƯNG X KHÔN

Couple: Lay X XuKun.

Plot: Khi cậu bạn trai nhỏ hơn bảy tuổi của Nghệ Hưng bị ốm (sốt), anh chàng nghệ sĩ bận rộn sẽ phản ứng ra sao?

Ending: HE.

Author: Tiêu Dao Thán.

~oOo~

Tiếng chuông điện thoại kéo dài từng đợt liên hồi khiến Thái Từ Khôn khó chịu. Mắt nhắm nghiền, cậu với lấy điện thoại.

Mới sáng sớm a~! Sao lại có người rảnh rỗi vậy cơ chứ?

Thái Từ Khôn than thầm tắt phụt điện thoại. Nhưng khoan... hình như đây đâu phải chuông báo thức. Thái Từ Khôn mắt đang nhắm chặt bất chợt mở to. Vội vàng với lấy điện thoại, cậu bật lên: 7 cuộc gọi nhỡ từ Mr. Trương.

"Chết thật!"

Thái Từ Khôn tỉnh cả ngủ, lẩm bẩm, vội vàng bấm gọi lại. Tiêng chuông rung lên chưa quá ba giây, đầu dây bên kia đã trả lời:

"Tại sao giờ em mới bắt máy? Nãy giờ em đang làm gì vậy?"

Giọng nói trầm trầm, hình như anh ấy đang rất tức giận, làm sao đây? Thái Từ Khôn rối loạn không biết nên trả lời người kia như thế nào.

"Em làm sao? Mãi không trả lời."

Đầu dây bên kia chờ lâu quá liền khó chịu lên tiếng.

"Em... em... em không biết là anh gọi."

Qua điện thoại, Thái Từ Khôn nghe được giọng nói trầm ấm pha chút tức giận của Trương Nghệ Hưng. Cậu ngay lập tức đáp lại.

"Giọng em sao thế?"

Cậu vừa dứt câu Trương Nghệ Hưng đã nhanh chóng hỏi lại.

"Em đâu có sao."

"Giọng em khàn khàn."

"À hôm qua ở đây mưa rất to..."

"Sau đó?"

"Sau đó em đi mua đồ nhưng quên mang theo ô."

"Rồi?"

"Thì như anh đã biết!"

Thái Từ Khôn lí nhí nói trong cổ họng.

"CÁI GÌ? EM CHẠY MƯA VỀ NHÀ?"

Tiếng thét trong điện thoại vang lên rõ ràng, to đến nỗi Thái Từ Khôn phải kéo chiếc điện thoại ra xa khỏi tai mình.

"Chờ đó, giờ anh bận, lát anh sẽ xử lí em sau!"

Thái Từ Khôn chưa kịp đáp, đầu dây bên kia đã cúp máy. Cậu thở phào thầm cảm ơn kẻ nào đã kéo Trương Nghệ Hưng đi.

Kì thực Thượng Hải mấy ngày nay nắng rất to. Chỉ có hôm qua trời bất chợt đổ mưa. Thái Từ Khôn đi mua đồ gặp mưa liền vui vẻ chạy dưới mưa to. Thực sự rất mát, rất vui. Nhưng những cơn giông bất chợt thường mang theo cái nóng, cái oi, cái bức từ dưới lòng đường hất lên khiến cho chú mèo nhỏ đề kháng kém như Thái Từ Khôn dễ dàng nhiễm bệnh. Thực ra cậu cũng biết là đề kháng mình rất kém. Hồi trước lúc chưa hẹn hò với Trương Nghệ Hưng, Thái Từ Khôn nghiễm nhiên rất để tâm tới sức khỏe của mình. Cơ thể của cậu, như thế nào cậu là người hiểu rõ nhất. Nhưng từ lúc hẹn hò với Trương Nghệ Hưng, cậu ở bên cạnh anh, cái gì anh cũng lo tất. Nắng anh sẽ mang sẵn mũ, áo, kem chống nắng. Mưa sẽ có ô, áo mưa, giày chống nước. Lúc còn ở trong chương trình sống còn, cũng là khoảng thời gian Trương Nghệ Hưng tán tỉnh Thái Từ Khôn, dù tán rất kín, rất bí mật nhưng cũng khiến khá nhiều thực tập sinh tinh ý phát hiện ra, lúc đó cậu cơ bản đã đổ anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng các thực tập sinh khác cứ chêu cậu suốt nên lúc anh tỏ tình cậu liền ngại ngùng từ chối. Về đến nhà mới hối hận, gọi điện lại cho anh vừa khóc lóc vừa nói, em đồng ý.

Thái Từ Khôn ngây ngốc nhớ lại khoảng thời gian đó, miệng bất giác kéo thành một đường vòng cung vô cùng hoàn hảo.

Sau khi Idol Producer kết thúc, thời gian cậu và Trương Nghệ Hưng gặp gỡ nhau càng ngày càng thu hẹp lại, thậm chí có những tuần Trương Nghệ Hưng bận rộn đến nỗi không gọi được cho cậu lấy một cuộc điện thoại tử tế, có chăng cũng rất muộn anh mới nhắn vài tin nhắn nhắc nhở cậu vài câu...

Thái Từ Khôn thôi ngẫm nghĩ, dẹp chăn gọn sang một góc toan xuống giường. Nhưng chưa kịp chạm chân xuống đất, đầu cậu đã vang lên những cơn đau nhói. Thái Từ Khôn nhắm tịt mắt, ôm lấy đầu.

Oa, oa đau đầu quá đi!

Thái Từ Khôn khụt khịt mũi, thật muốn khóc a~! Trương Nghệ Hưng là đồ chết dẫm, nuông chiều cậu cho lắm vào, quan tâm cậu cho lắm vào, cái gì cũng nhắc nhở, cai gì cũng lo toan, thành ra bây giờ cậu mất đi tính tự lập.

Sau khi cố gắng bước xuống giường vài lần không thành công, một phần cũng vì lúc cậu chuẩn bị chạm chân xuống đất đầu sẽ nhói lên liên tục, chạm được chân xuống đất đầu sẽ quay cuồng điên đảo. Tưởng như đầu căng cứng sắp nổ tung vậy. Vậy nên cuối cùng, Thái từ Khôn quyết định bỏ cuộc, nằm bẹp dí trên giường.

"Tút, tút, tút..."

Điện thoại lại đổ chuông, Thái Từ Khôn lười biếng chậm chạp bắt máy:

"Hưng ~!"

Không để cho đầu dây bên kia kịp lên tiếng, Thái Từ Khôn đã sụt sịt gọi tên Trương Nghệ Hưng thật to.

"Sao vậy, bây giờ em cảm thấy như thế nào?"

Trương Nghệ Hưng đầu dây bên kia có chút hài lòng, thầm tưởng tượng ra cảnh chú mèo nhỏ của anh đang lười biếng cuộn tròn trên giường, nũng nịu gọi tên anh. Thái Từ Khôn thấy anh quan tâm mình lại càng mè nheo hơn:

"Rất đau đầu a~!"

"Mau xuống giường đi mua chút gì đó ăn đi."

Trương Nghệ Hưng nghe giọng em người thương nũng nịu tim như muốn tan chảy nhưng vẫn phải cố gắng dặn dò em người thương.

"Em không xuống giường được."

"Sao lại thế?"

"Đầu rất đau!"

"Nếu em không ăn chút gì đó vào, đầu sẽ đau hơn nữa đó, nghe lời anh, ăn rồi uống thuốc vào đi."

Trương Nghệ Hưng vẫn nhẹ giọng cố dỗ dành em người thương cứng đầu. Nhưng chưa kịp nói hết câu, điện thoại em người thương đã tắt. Tiếng tút tút dài vang lên ngay bên tai Trương Nghệ Hưng báo hiệu cuộc trò chuyện đã kết thúc khiến anh như muốn điên đầu. Đây là lần đầu tiên cậu dám làm như thế đối với anh. Trương Nghệ Hưng cau mày, khó chịu lên đến đỉnh điểm, anh quay sang cô quản lí đang đứng bên cạnh, nói:

"Tôi cần một vé về Thượng Hải ngay lập tức."

~oOo~

"A!"

Thái Từ Khôn từ từ mở mắt, vừa rồi đang nói chuyện với anh người yêu bỗng nhiên đầu cậu ong lên dữ dội quá, không kịp nói gì đã ngay lập tức ngất đi. Không biết anh có tức giận hay khó chịu không. Cậu lo lắng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chợt thấy đêm đen đặc quánh đã bao trùm khắp các ngõ ngách. Cậu vội vàng vớ lấy chiếc đồng hồ để ngay bên tủ đầu giường.

"Thiên a~!"

Cậu hét lên một tiếng thật to. Dư âm tiếng hét cậu còn chưa tắt hẳn đã nghe được ngoài phòng khách, tiếng bước chân vội vàng chạy vào.

"Sao thế?"

Trương Nghệ Hưng sốt sắng nhìn em người thương đang ngây ngốc cầm đồng hồ trên giường.

"Bây giờ đã bảy giờ tối?"

Thái Từ Khôn ngu ngơ đối với người trước mặt mình hỏi vài câu lãng xẹt, vẫn chưa nhận ra được chút gì đó kì lạ ở đây.

"Ừ."

Trương Nghệ Hưng còn tưởng có chuyện gì to tát xảy ra, vội vàng chạy đến ai ngờ đến nơi cậu cũng chỉ hỏi có một câu, thật khiến anh muốn thót tim ra ngoài. Thái Từ Khôn nhìn thân ảnh nam nhân quen thuộc đang đứng trước mặt mình thở dài, tự dưng lại thấy có gì đó sai sai. Đây chẳng phải là...

"H... Hưng!!!! Sao anh lại ở đây!!!!"

Thái Từ Khôn thiếu điều muốn nhảy cẫng lên, trợn tròn mắt nhìn Trương Nghệ Hưng một thân sơ mi trắng trước mặt.

"Chẳng phải em bị ốm sao? Nếu anh không về không biết em còn như thế nào nữa."

Trương Nghệ Hưng xoa xoa đầu em người thương ngốc nghếch vẫn còn chưa tiếp thu kịp thông tin. Ôn nhu ngồi xuống rìa giường.

"Nhưng không phải anh đang chạy lịch trình sao?"

Thái Từ Khôn đã tạm thời chấp nhận rằng Trương Nghệ Hưng đang ở đây, ngay trong phòng mình. Giọng nói cũng dịu bớt xuống.

"Đang chạy lịch trình nhưng bỗng nhiên anh chưa nói xong mà em cúp máy không phải rất lạ sao? Vậy nên anh vội vàng về đây ngay. Tiểu tử ngốc nhà em đó, không biết tự chăm sóc bản thân lúc nào cũng phải để anh lo lắng, nhắc nhở. Thực sự anh lo cho em còn thiếu điều bệnh luôn đây này..."

Trương Nghệ Hưng thủ thỉ, tay nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gầy, nhỏ nhỏ. Mắt giao mắt gắt gao trách mắng Thái Từ Khôn.

"Em..."

Thái Từ Khôn cúi đầu, ngay lập tức bị Trương Nghệ Hưng ôm vào lòng. Cậu nằm trong lòng anh, tùy tiện tìm một chỗ thoải mái nhất, sau đó cọ cọ đầu. Người yêu của cậu, lâu lắm cậu mới được gặp mặt. Thật sự nhớ, nhớ lắm. Mùi máy bay vẫn còn vương vấn trên chiếc áo sơ mi trắng Thái Từ Khôn hít vào vài đợt liền phát hiện ra. Cậu nằm trong lòng anh, thút thít. Trương Nghệ Hưng đang từ từ vuốt lưng cậu, không hiểu sao thanh niên hai mươi tuổi lại nhỏ giọng khóc, anh vội vàng hỏi:

"Em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

"Không có..."

"Thế làm sao?"

"Em thương anh! Vì em mà phải mệt mỏi như thế này."

"Ngốc, anh yêu em, một chút này có đáng là bao."

Trương Nghệ Hưng vừa dứt lời, mèo nhỏ trong lòng anh đã ngẩng đầu nhìn anh, mũi đỏ đỏ trông đáng yêu vô cùng.

"Thật không?"

Cậu từ tốn hỏi. Trương Nghệ Hưng nghe đầu đó chút hờn giận vẫn còn thoang thoảng trong giọng cậu, vội vàng cười thật tươi, đáp:

"Tất nhiên!"

Nói đoạn cúi xuống, từ từ hôn cậu...

------------------------

BROUGHT TO YOU BY IDOL PRODUCER 2018 VIETNAMESE FANFIC. PLEASE DO NOT RE-UP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com