Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 2 | REQUEST 11. DỊ X KHÔN

Author: Christine Lunacress

[REQUEST ĐƯỢC TRẢ THÔNG QUA CUỘC THI VIẾT THÁNG 6]

***

Vương Tử Dị đối với Thái Từ Khôn mà nói, chính xác là một anh người yêu ngốc nghếch to xác không hơn không kém. Đối với fan hâm mộ và các anh em khác thì "hey bro" rất ngầu, rất sành điệu, nhưng vừa mở cửa kí túc xá Nine Percent ra thì chẳng khác gì một em bé bự cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đôi khi còn ngây thơ hơn cả Hoàng Minh Hạo chứ chẳng đùa.

Vừa mới mấy hôm trước, Thừa Thừa lôi đâu ra một đống đĩa phim kinh dị, tập hợp cả nhóm lại ngồi xem giữa đêm khuya. Phim kinh dị thì chắc chắn là không dành cho người yếu tim, thành ra Thừa Thừa báo hại Lập Nông phải thức cùng Vương gia đến tận sáng. Hay là lần Trường Tĩnh và Chính Đình rủ Tử Dị ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn trưa. Hai người họ nán lại xem thêm quầy snack, liền giao cho Tử Dị xách túi nguyên liệu về nấu. Chưa nói đến chuyện bếp núc, chỉ riêng việc đi từ cửa hàng về đến kí túc cũng tốn gần một tiếng, khiến Ngạn Tuấn sốt ruột chạy đi tìm thì được bác bảo vệ mách cho rằng "Cậu ấy lên nhầm toà nhà bên kia rồi, không biết có vào nhầm phòng ai không nữa.".

Những chuyện ngốc nghếch mà Vương Tử Dị làm còn rất nhiều, nhưng vì thấy anh tội nghiệp quá nên Thái Từ Khôn cậu cũng chẳng muốn kể ra, xem như là một mặt đáng yêu của anh đi.

...

Một ngày nọ, Thái Từ Khôn trở về kí túc xá sau lịch trình buổi sáng. Bây giờ các thành viên mỗi người một nơi theo lịch trình, đâm ra cả căn nhà còn mỗi mình cậu, Tử Dị và Lâm Khải mới từ Milan bay về lúc hai giờ đêm. Cậu đi qua phòng cậu em, thấy thằng nhóc vẫn còn đang ngủ, cũng không nỡ đánh thức nó dậy. Cửa phòng anh cũng đang đóng kín, cậu liền nhẹ nhàng mang đồ về phòng riêng.

Sau khi tẩy trang xong xuôi, cậu đi một vòng quanh kí túc xá thu dọn quần áo của mọi người mang đi giặt. Lịch giặt quần áo hôm nay được phân công cho Minh Hạo, nhưng vì cậu nhóc có việc bận đột xuất nên lại nhờ cậu làm thay.

Nói nghe có vẻ lạ, nhưng Thái Từ Khôn đặc biệt thích công việc giặt giũ. Kí túc xá có riêng một căn phòng rộng với khung cửa sổ mở ra cả một bầu trời trong veo của thành phố, nơi nắng vàng luôn rọi chiếu cả không gian sáng bừng. Cậu thích mùi hương quần áo thoang thoảng, mùi nắng nhuộm từng thớ vải trên dây phơi nghiêng nghiêng vệt ánh dương, mùi yên bình sau cuộc sống và lịch trình đầy mệt mỏi của thần tượng.

Đẩy cửa bước vào phòng phơi đồ, theo như thường lệ sẽ có một chậu quần áo thơm phức mới được một thành viên khác rút xuống và gập phẳng phiu từ tối hôm trước. Cậu liền nhẹ nhàng cầm lên một chiếc áo, ngay sau đó tròn mắt ngạc nhiên. Nắng trượt khỏi đôi tay rơi xuống đệm vải trong chậu bọc lấy vật bé nhỏ.

- Meow...

Vương Tử Dị nhón chân bước qua phòng của Thái Từ Khôn. Anh xuống một quán cafe sách đối diện kí túc xá từ gần trưa, vậy mà lại nhầm đường đi tận sang dãy nhà khác, đến bây giờ mới đến được kí túc. Anh biết cậu đã về, bởi đôi giày yêu thích của cậu đã được xếp gọn gàng trên kệ. Cậu tham gia ghi hình cho chương trình giải trí từ năm giờ sáng, liên tục sáu tiếng liền đến tận gần giữa trưa mới dừng, nên bây giờ chắc cậu đang nghỉ ngơi. Nine Percent sẽ có lịch ghi hình vào buổi tối, anh cũng không nỡ đánh thức cậu.

Bước về phía phòng mình ở cuối hành lang, anh nhận ra cả một vệt sáng dài dưới sàn gỗ nhẵn bóng, lan ra từ phòng phơi đồ hé mở đến tận góc tường đối diện. Vương Tử Dị thầm nghĩ, có khi anh quản lý lại quên khoá nó lại rồi. Thuận chân đi đến nơi cánh cửa, anh nghiêng người nhìn vào bên trong, rồi ngay lập tức ngây người.

Thái Từ Khôn ngồi dưới khung cửa sổ, tóc đen hơi bay bay phảng phất gió trưa hè. Ánh nắng trùm nhẹ lên tóc, lên vai cậu, phủ xuống cả đôi mắt đang ngẩn ngơ nhìn chú mèo con phía đối diện, với bộ lông đen trắng đan xen như cũng sáng lên nhuộm một sắc nắng. Cả khung cảnh bừng sáng rạng rỡ, ấm áp mà trong trẻo vô cùng.

Thái Từ Khôn không nhận ra có người đang ngây ngốc nhìn mình phía sau, vẫn chăm chăm đặt lên đôi mắt tròn xoe của con vật nhỏ. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, nếu Vương Tử Dị không bị tiếng 'meow' nho nhỏ của con mèo làm tỉnh cơn mơ màng, thì có lẽ anh còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến bao giờ nữa. Anh hắng giọng, tiến một bước vào phòng phơi đồ.

Thái Từ Khôn giật mình, hoảng hốt quay lại như đứa trẻ vừa làm điều gì sai. Nhìn thấy Vương Tử Dị, cậu mới thở phào. Cúi xuống ôm mèo đen vào lòng, cậu quay lại, tươi cười với anh.

- Anh nhìn xem, em tìm thấy nhóc này trong chậu quần áo này. Không biết ai đưa nhóc đến đây nhỉ?

Anh nhìn cậu xoa xoa tai con mèo nhỏ, khiến nó kêu lên mấy tiếng mà bất giác bật cười.

- Chắc là chủ của nó.

Thái Từ Khôn ngừng động tác, nhướn mày nhìn anh. Đồ ngốc này, ngốc cũng vừa thôi chứ.

- Đương nhiên là chủ nó đưa đến rồi. Em đang muốn hỏi đó là ai cơ.

Anh gãi đầu cười trừ.

- Khôn Khôn này, em vừa ghi hình về, nghỉ ngơi chút đi.

Cậu lắc lắc đầu, vuốt ve bộ lông mượt của vật nhỏ, đoạn bước qua anh hướng về phía cửa.

- Em muốn về phòng chơi với nhóc này một chút. Quần áo em sẽ phơi sau, anh cứ nghỉ đi.

Buổi tối, Minh Hạo vừa về kí túc xá liền í ới hỏi anh rằng anh ơi anh thấy Tin bảo chạy đi đâu rồi không. Vương gia ngốc nghếch lại đi hỏi lại em rằng em ơi Tin bảo là con gì, thì em bé liền chạy ngay sang phòng Từ Khôn, quẳng lại cho anh một chữ "mèo" cụt lủn. Đêm hôm đó, trong phòng của Thái Từ Khôn có một chàng trai thức muộn lờ đờ kể chuyện cổ tích cho một ông anh và một con mèo.

...

Kí túc xá Nine Percent từ khi đón thêm Tin bảo về thì bận rộn hơn hẳn. Ngoài những công việc dọn dẹp nấu ăn hằng ngày, mỗi thành viên phải đảm nhận thêm cả nhiệm vụ chăm sóc thú cưng mới của em út. Người phải cho nó ăn, người phải cho uống sữa, người phải tắm, người phải kì kèo xin anh quản lí cho ra ngoài với lí do mèo cần phải đi dạo.

Lịch trình mệt mỏi dày đặc, lại phải theo yêu cầu của nhóc Tin, một số thành viên bắt đầu lăn ra ốm. Bắt đầu là Phạm Thừa Thừa thiếu ngủ, sau rồi là Lâm Ngạn Tuấn cảm cúm, rồi cả cậu chủ nhỏ Hoàng Minh Hạo cũng đau nhức ê ẩm, cuốn chăn thành một cục bông trắng xù trên giường. Nhóm chín người, chỉ có sáu người còn gắng giữ được sức khoẻ, ba người còn lại buộc phải nghỉ ngơi để hồi phục.

Hôm nay, Nine Percent có lịch tham gia buổi photoshoot cho một nhãn quần áo nhóm quảng cáo. Hơn chín giờ sáng, nhóm bắt đầu khởi hành đến địa điểm chụp hình.

Vưu Trường Tĩnh cất túi lên ghế, quay ra thì thấy Vương Tử Dị đang lục đục tìm đồ.

- Tử Dị, mau lên, chúng ta không được đến muộn đâu.

Trường Tĩnh nhắc nhở, và bắt đầu trèo lên ghế. Tử Dị gõ gõ vào vai anh, hỏi:

- Tĩnh ca, anh có mang thuốc chống say xe không?

Anh nhíu mày nhìn cậu em.

- Này, đừng nói là em sẽ nằm lăn ra đây ốm đấy nhé.

- Không sao, em chỉ hơi chóng mặt thôi.

Buổi chụp hình diễn ra khá suôn sẻ, mặc dù điều kiện thời tiết về chiều không được khả quan cho lắm. Nine Percent theo thường lệ sẽ đến một nhà hàng để ăn tối, nhưng anh quản lý lại có việc đột xuất, nên hôm nay đồ ăn sẽ do Chu tiên tử đảm nhiệm. Để chuẩn bị bữa ăn cho chín người tất nhiên cũng chẳng dễ dàng gì, nên đến hơn chín giờ tối, sau khi mọi người đã thay phiên tắm rửa xong xuôi, bàn ăn mới bắt đầu đông đúc.

Vương Tử Dị vừa về đến nơi đã lững thững quay về phòng, đến khi bữa tối được dọn ra vẫn không có dấu hiệu quay trở lại.

Bây giờ đã là quá chín rưỡi tối, có nói Thái Từ Khôn cậu không cần quan tâm thì cũng chẳng ngăn được. Cậu nhanh chóng phân công đám em út dọn dẹp bát đĩa, rồi một mình đi đến phòng của Lập Nông và Tử Dị.

Trong phòng tối đen, rèm cửa cũng đóng hết lại, cậu vươn tay bật công tắc lên thì bị một phen hốt hoảng. Tử Dị không nằm trên giường, mà lại ngồi thừ ra một đống trên thảm, cuộn trong tấm chăn dày. Anh bị cậu làm bất ngờ, ho sù sụ, mũi đỏ ửng hết lên. Một nửa khuôn mặt anh cúi xuống giấu trong chăn in hình sặc sỡ của Nông Nông, nhìn chẳng khác gì một em bé to xác, làm cậu vừa buồn cười vừa lo lắng.

- Dị ca, anh ốm rồi.

- Anh đâu có...

Anh ho sù sụ và khịt mũi, làm cậu nhíu mày, điều mà cậu thường làm khi tỏ ra phật ý.

- Rồi sao?

- Ừ, anh ốm rồi, được chưa?

Tử Dị cho đến cuối vẫn phải chịu thua. Cổ họng anh đang đau rát, anh thậm chí còn không nuốt được nước bọt, và anh không muốn tình trạng này tệ hơn bằng cách chối bỏ rằng mình bị ốm.

Cậu đảo tròn mắt, với vẻ mặt em-biết-mà, và tiến lại đặt một tay lên trán anh. Anh thở hắt ra cảm nhận cơn dịu mát từ bàn tay cậu truyền đến, trước khi cậu búng vào trán anh một cái khe khẽ.

- Đồ ngốc này, không chỉ ốm đâu. Anh sốt rồi.

Cậu đứng dậy, định bụng sẽ đi tìm nhiệt kế và mấy viên thuốc hạ sốt, nhưng lại bị anh kéo lại, vòng một tay ôm trọn người cậu, và lôi cậu vào trong chăn cùng mình. Cậu cắn môi, và nghiêng đầu.

- Nếu anh không uống thuốc, anh sẽ không cả đủ sức để kéo em lại đâu.

Tử Dị chu môi, và trời ạ, nếu mặt anh không đỏ hết cả lên vì cơn sốt thì cậu sẽ thấy anh thật đáng yêu đấy.

- Dị ca, bỏ em ra, em phải đi lấy thuốc. Còn nữa, bỏ cái chăn ra đi, em sẽ đi lấy cho anh một cái khác. Giờ thì đứng lên đi, em sẽ đặt anh lên giường nằm.

Anh vùng vằng dựa vào vai cậu đứng lên, lầm bầm vài tiếng mệt mỏi, và nhanh chóng đổ người xuống giường trước khi ngã do chếnh choáng đau đầu. Cậu cẩn thận đắp cho anh một chiếc khăn khác, rồi quay ra cửa.

- Em sẽ nhờ Đình ca làm cho anh một chút cháo, còn bây giờ anh sẽ uống thuốc rồi đi ngủ. Rõ chưa?

Vương Tử Dị gật đầu, và trước khi cậu rời đi còn nói với theo.

- Khôn Khôn, nhắc cậu ấy bỏ nhiều muối một chút.

Lâm Ngạn Tuấn ở phòng bên cạnh hắt hơi một cái rõ to.

Thái Từ Khôn lục tung cả tủ thuốc, mãi lúc sau nhờ đến sự trợ giúp của Lâm Khải, cậu mới tìm thấy mấy viên thuốc hạ sốt và quay trở lại nơi anh đang nằm.

- Dị ca, ngồi dậy đi, và uống thuốc trước khi anh ngủ quên.

Cậu lật tấm chăn ra, và y như rằng anh đã ngủ từ đời nào. Khẽ bật cười, cậu lay lay cánh tay anh.

- Ngốc này, dậy đi.

Anh rên rỉ, nhưng rồi cũng chịu mở mắt lười biếng. Dựa lưng vào thành giường, anh nhận lấy cốc nước từ tay cậu, và nuốt luôn hai viên thuốc hạ sốt, nhăn mặt vì vị của nó. Cậu bật cười thích thú trước biểu cảm của anh.

- Thuốc ngon đấy chứ.

- Thay vì nó, anh thích vị môi em hơn.

Cậu nghiêm mặt, và chống tay lên hông.

- Vương gia, yêu cầu anh nghiêm túc, nếu không muốn em đạp anh xuống đất.

Anh cười xoà, và nhanh tay kéo cậu ngã xuống đệm. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã nằm gọn trong lồng ngực anh, trong khi anh gối cằm lên mái tóc cậu, hơi ấm nóng từ cơ thể anh lan sang cơ thể cậu.

- Dị ca, em không buồn ngủ. Em không muốn bị lây bệnh đâu.

Cậu bắt đầu lách khỏi vòng tay anh, nhưng anh lại ôm cậu chặt hơn.

- Một chút thôi, Khôn Khôn.

Cậu nép vào người anh, vùi sâu mái đầu xuống tấm chăn dày. Họ nằm im lặng một lúc, cho đến khi cậu lại ngẩng lên nhìn anh.

- Dị ca, em muốn hôn.

Anh nhíu mày. Có phải là do anh ngốc nghếch, hay là do cậu người yêu thông minh quá đi rồi?

- Tường em vừa nói không muốn bị lây bệnh mà.

- Không sao, em không sợ bị ốm.

Cậu kéo cổ áo anh, và anh cũng cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi cậu. Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào, với hơi nóng phả ra từ cơ thể anh được chiếc chăn khoá lại, bao bọc xung quanh họ.

Sau đó, tuy cậu tự nhủ là sẽ thức để chăm anh, cậu lại nhắm mắt trước, trong vòng tay của một tên ngốc. Hai người họ cùng nằm bên nhau, sưởi ấm cho nhau.

Và ngủ một giấc thật say.

...

Chu Chính Đình mang bát cháo nóng hổi lên phòng Vương Tử Dị, đứng ngoài cửa gọi nhẹ.

- Khôn Khôn, anh vào nhé?

Không thấy ai trả lời, anh liền dùng khuỷu tay đẩy tay nắm cửa. Anh bước vào, và nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ nằm trong chăn, hơi thở đều đều có vẻ như đã ngủ. Anh cười và lắc đầu, rồi bước ra khỏi phòng, không quên tắt hộ đèn và khép hờ cánh cửa. Vừa quay ra, anh liền thấy cậu em Lập Nông ngồi thu lu góc tường.

- Nông Nông, có vẻ đêm nay Từ Khôn sẽ ngủ trong phòng em đấy.

- Anh mang cháo đi đâu vậy?

- Cho Hạo Hạo và Thừa Thừa, đương nhiên.

Lập Nông khóc không ra nước mắt, nhìn theo bóng lưng anh trở về phòng mà đau khổ, lủi thủi về phòng Thái Từ Khôn ngồi một mình, cầu mong anh Lâm Khải sẽ qua cứu rỗi em trai độc thân tội nghiệp.

Đêm nay, Vương Tử Dị chịu ơn Trần Lập Nông nhiều rồi.

End

***

BROUGHT TO YOU BY IDOL PRODUCER 2018 VIETNAMESE FANFIC. PLEASE DO NOT RE-UP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com