Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 2 | REQUEST 4. HƯNG X KHÔN

Stt: 4

Pairing: hưng khôn

Thể loại: ngọt

Ending: he

Author: Catherine Tran

[REQUEST ĐƯỢC TRẢ THÔNG QUA CUỘC THI VIẾT THÁNG 6]

--------------------------

Mọi người chả lạ gì việc Thái Tử ốm, thế nếu chàng trai mà bạn ý đang thầm mến biết thì sao?

Với mọi người, Trương Nghệ Hưng có thể chỉ là một thần tượng, một tiểu thịt tươi chỉ mới nổi gần đây, nhưng với một người hâm mộ lâu năm như Thái Từ Khôn, bóng lưng cao ngạo nhưng quật cường ấy là những gì cậu theo đuổi cả một thời niên thiếu. Trong những năm tháng thanh xuân ngây ngô thơ dại ấy, cậu cứ mải miết dõi mắt nhìn anh, chính anh chứ chẳng phải ai khác đã thắp sáng ước mơ làm thần tượng, làm ca sĩ của cậu.

Các người có thể nói Thái Từ Khôn điên rồi, nhưng cậu muốn làm người nổi tiếng chỉ để có thể đến gần anh một chút, cái người cậu đã coi như là tín ngưỡng, là đức tin ấy.

Thế nên khi cậu biết đến Idol Producer, biết đến người sẽ đồng hành cùng bọn họ trong suốt 3 tháng ròng là anh, cậu đã chẳng do dự gì mà đăng kí. Nổi tiếng chỉ là thứ yếu, cậu chỉ muốn kéo gần khoảng cách với con người ấy, muốn được nhìn thấy anh cười, thấy anh gọi tên cậu dù chỉ một lần.

Muốn cho anh thấy tất cả những gì tốt nhất của cậu.

Nếu được vậy, thì cậu sống bao nhiêu năm cũng chẳng uổng phí.

oOo

Kế hoạch theo đuổi thần tượng của cậu suôn sẻ đến không ngờ. Anh không những không chỉ ấn tượng với một Thái Từ Khôn quyến rũ mà trong trẻo, mạnh mẽ mà dịu dàng đến không ngờ.

Ai hay lúc anh gọi cậu "Khôn Khôn", cậu đã muốn khóc biết bao nhiêu? Được nghe người mình thích thầm gọi thân mật như thế, cậu không chỉ hạnh phúc, mà còn có chút chạnh lòng.

Có phải hết chương trình, mối tình này sẽ thành dĩ vãng, rồi anh và cậu sẽ lướt qua nhau như người lạ, hay chỉ còn những câu xã giao lạnh nhạt.

Nghệ Hưng, anh sẽ quên em sao?

oOo

Đừng quên em, được không?

Bàn tay đang kéo chăn cho anh của cậu hơi dừng lại.

" Khôn Khôn, sao vậy em?"

Anh khẽ vuốt mái tóc đen hơi rối, hỏi nhỏ.

Điều gì đã khiến cậu chàng thực tập sinh của anh rơi nước mắt? Thứ gì đã ám ảnh lấy em, mà ngay cả trong giấc mơ, em cũng chằn chọc?

Em đang mộng về ai, đang nghĩ về ai?

Hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩn trong anh, nhưng giờ phút này, sức khoẻ của cậu là quan trọng nhất. Anh lay khẽ cậu.

" Khôn Khôn, dậy thôi, uống thuốc này."

Cậu mơ màng tỉnh dậy trong giọng nói êm ái đầy yêu thương của anh mà cứ ngỡ vẫn đang ở trong tưởng tượng thêu dệt lên từ chính dục vọng của bản thân.

Vì chỉ có ở đó, anh mới thân thiết với cậu như vậy.

Lơ mơ vì cơn sốt, cậu trở mình ôm chặt lấy eo anh.

" Nghệ Hưng, anh sẽ rời xa em sao? Anh sẽ không còn cần em sao?"

Sau chương trình này, chúng ta sẽ chỉ là người dưng của nhau hay sao?

Anh đừng xa em, được không?

Nhưng có những câu hỏi, đến chính trong mơ, cậu cũng không thốt được nên lời. Cậu không đủ tự tin để nghĩ anh sẽ vì một thực tập sinh như cậu mà bỏ quên cả tương lai của mình. Trung Quốc quá khó khăn với một người đồng tính, anh sẽ vì cậu mà chịu người đời khinh bỉ sao? Rồi còn bố mẹ anh nữa.

Cậu không dám nghĩ tiếp, thế nên chỉ có thể trộm tạm giấc mơ này mà ôm lấy anh.

Để đến khi bình minh đến, cậu và anh sẽ chỉ là thầy trò không hơn không kém.

" Không đâu, không đâu."

Anh lau giọt sương đang đọng nơi khoé mắt cậu, cười khẽ. Cậu trai của anh ngốc thật, anh làm sao có thể buông tay cậu, khi mà bản thân đã cố gắng biết bao nhiêu để lừa cậu vào bẫy. Nếu mà biết sớm cậu yêu anh nhiều như vậy, cậu bất an nhiều như vậy...

" Khôn Khôn ngoan," - anh cúi người xuống hôn lên đôi môi hơi tái vì sốt " anh sẽ không đi đâu cả, anh yêu em."

Bé ngoan, ngủ ngon em nhé, để rồi sớm mai thức dậy, em sẽ biết đây không phải là mơ.

oOo

Sau đợt ốm nặng đó, Thái Từ Khôn cảm thấy Trương Nghệ Hưng đối với cậu khang khác. Anh nhìn cậu nhiều hơn, cười với cậu nhiều hơn, dịu dàng với cậu hơn.

Dù rằng anh đối với ai cũng đều rất tốt, nhưng cậu vẫn thấy lạ lạ.

Nhưng xuất phát từ sự tôn trọng với anh, cậu trước giờ vẫn không lên tiếng.

Cho đến một ngày...

Đêm muộn.

Phần vì ngày mai là biểu diễn, áp lực tăng dần khiến cậu mất ngủ, phần vì cảm thấy hơi ngắc ngứ một đoạn, nên cậu thức đến giờ để tập, không ý thức được rằng đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng từ lâu.

" Khôn Khôn, đi ngủ thôi."

Anh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhìn người mình thích liều mạng như vậy, ai mà chịu được? Cậu lại yếu như thế, thứ hạng dĩ nhiên quan trọng, nhưng đến mai không trụ được thì mồ hôi nước mắt hôm nay sẽ uổng phí.

Cậu giật mình quay ra, phát hiện vị host họ Trương không biết đang đứng đấy từ bao giờ.

" Trương PD."

Cậu cúi người chào anh, nhưng lúc ngẩng mặt lên lại thấy hoa mắt.

Trước khi ngã xuống đất, đầu cậu chỉ còn hai suy nghĩ.

Thứ nhất: ai da, mình bị huyết áp thấp.

Thứ hai: không biết ngã kiểu gì cho đẹp đẹp chút ta? Không thể chổng vó trước mặt crush được.

Nhưng chẳng để cho cậu có cơ hội chỉnh lại tư thể, một người đã nhanh hơn bắt được cậu, ôm thân hình gầy ốm ấy vào lòng.

Cậu vội vàng đứng bật dậy, kéo xa một khoảng cách với anh. Không phải cậu không muốn nhân cơ hội ở tựa vào ngực anh lâu hơn một chút, không phải cậu không muốn hít căng mùi bạc hà thanh mát vấn vít nơi mái tóc anh, mà vì cậu nhạy cảm nhìn ra anh đang giận.

" PD, anh đang giận em."

Đó không phải là một câu hỏi.

" Đương nhiên," - anh bước hai bước đã đến chỗ con mèo nhỏ đang cụp đuôi lại vì sợ " anh giận em tại sao lại hành hạ người anh yêu đến cỡ này?"

Được rồi, bạn nhỏ họ Thái bây giờ sợ thật rồi.

" Anh...nói gì vậy...PD?"

Anh bật cười trước sự ấp úng của cậu.

" Anh muốn nói là, anh thích em Thái Từ Khôn." - anh đặt lên môi cậu một nụ hôn thoáng qua như cánh bướm " với lại cái chạm môi hôm nọ không phải là mơ đâu em."

--------------------------------------

BROUGHT TO YOU BY IDOL PRODUCER VIETNAMESE FANFIC. PLEASE DO NOT RE-UP!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com