| 2 | REQUEST 9. TUẤN X TĨNH
Stt: 9
Couple : Ngạn Tuấn x Trường Tĩnh
Plot: sủng, ngọt
Ending : HE
Author: Kei
-------------
Trường Tĩnh nằm dài trên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách, đầu gối lên đùi nam nhân mặt lạnh đang nhàn hạ xem tin tức. Vưu Trường Tĩnh cậu là ngôi sao mới, tiếng tăm vừa nổ ra sau "Loạn thế", không ít người biết đến. Vì sao mới vào nghề lại sớm nổi tiếng như vậy hả, vì cậu có một Lâm tổng hảo soái bao dưỡng nha.
Lâm Ngạn Tuấn là tổng giám đốc của công ty giải trí Lâm thị, việc bao dưỡng một ngôi sao xảy ra như cơm bữa, hắn bao dưỡng một người lâu nhất cũng chỉ một tháng, lần này lại cùng cậu nhóc họ Vưu này day dưa đã hơn hai năm rồi. Đơn giản vừa lúc là hắn thương cậu. Vuốt vài sợi tóc loà xoà trước trán của người đang thoải mái mà nhai bánh. Ngạn Tuấn nhẹ nhàng nhếch môi.
"Vưu, thật sự không sợ béo?"
Trường Tĩnh nghe người bên trên gọi, còn chèn thêm câu nói mang phần trêu ghẹo, cậu khẽ chun mũi. Nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay ai kia.
"Lâm tổng, thực sự sẽ không béo"
Ngạn Tuấn tâm tình vui vẻ đem Trường Tĩnh đặt vào lòng, không kiên kị hôn lên đôi môi mỏng của cậu, mày kiếm nhịn không được khẽ nhíu một đường.
"Gọi là gì?"
"Lâm... Lâm tổng"
Trường Tĩnh cẩn thận gọi lại hai từ Lâm tổng liền bị người kia cưỡng hôn một lần nữa. Lần này không đơn giản như hồi nãy, dễ dàng để cậu tránh né, rất chuyên tâm mà hôn. Môi kề môi, lưỡi luồn vào trong khoang miệng ngọt ngào mà chà xát, hút hết mật vị nơi đôi môi mềm mại. Cuốn lấy cái lưỡi e dè tránh né mà khiêu vũ, không cho cậu con đường thoát. Cẩn thận đánh quanh một vòng. Trường Tĩnh bị hôn đến say sẩm mặt mày, khó khăn lắm mới đẩy được hắn ra, nhanh chóng tìm đến không khí để mà hô hấp.
"Còn gọi Lâm tổng tôi lập tức hôn em tiếp"
Nghe Ngạn Tuấn nói như vậy, trong lòng cậu liền có một chút run rẩy. Hắn ta cư nhiên sau khi nghe được cậu tỏ tình liền biến thành một người khác, không còn là Lâm tổng lạnh lùng, hảo soái mà trước đây cậu kính trọng. Từ bao giờ lại biến thành một Lâm Ngạn Tuấn chuyên đi áp đặt người khác, còn rất chi là lạm quyền, biến thái. Ngạn Tuấn ôm lấy lưng cậu, để đầu vùi vào hõm cổ người trước mặt, rất nhanh liền bắt cậu gọi lại.
"Gọi tôi là Tuấn"
"Tuấn..."
Trường Tĩnh thuận theo hắn, môi khẽ mở gọi "Tuấn" vô cùng êm tai, thanh âm mang theo chút dịu dàng như đang làm nũng, hắn đương nhiên không thể chống lại loại mềm dẻo này. Từ ngày bao dưỡng cậu, hắn cũng không có gọi là thiệt thòi. Cậu rất ngoan ngoãn, nghe lời, biết bổn phận của mình nên không có đòi hỏi gì cả. Thỉnh thoảng lại cùng nhau bàn một số việc. Hắn trước giờ không muốn dính líu quá nhiều với người mình bao dưỡng, nay lại đến nơi cậu làm mà tham ban, thật khiến người ta bất ngờ.
Trong lòng Ngạn Tuấn rất mơ hồ, không rõ mình đối với Trường Tĩnh là loại cảm xúc gì, đến khi nghe cậu nói thích hắn liền hiểu được trong tâm đã xem cậu là người mắt mình yêu thương. Ngạn Tuấn là một người không giỏi nói lời ngon ngọt cũng không biết cách quan tâm người khác, nhiều lúc hắn muốn tốt cho cậu lại trở thành áp đặt. Khổ tâm a. Biết rõ rằng rất yêu thương cậu, muốn nuông chiều cậu, việc gì cũng có thể thấy cậu giải quyết còn không ngại cùng cậu xuất hiện trước báo chí. Ngoài mặt nói với mọi người là anh em tốt nhưng thực chất lại giống như bây giờ, ân ân ái ái, đem cậu xem như bảo bối không muốn ai động vào.
Trường Tĩnh cũng biết hắn rất là thương cậu, bởi lẽ cậu cũng thương hắn. Ngạn Tuấn sủng cậu lên đến trên trời, nên biết phận một chút, không đòi hỏi gì hắn. Cậu hiểu rõ, ngoài mặt hắn là một biểu cảm lạnh lùng nhưng trong lòng lại là một người vô cùng ấm áp. Hắn quan tâm cậu từ những việc nhỏ nhặt mà chẳng ai thèm để ý. Khi cậu diễn về muộn dù bận đến đâu vẫn pha cho cậu một tách trà ấm. Hằng ngày cùng cậu dùng bữa, chỉ lo gấp thức ăn cho cậu. Việc tham ban hắn cũng không bàn trước, cậu vui đến suýt thì khóc, hắn đối tốt với cậu đến như vậy làm sao mà lại không động tâm.
Ngạn Tuấn ngửi thấy mùi hương sữa tắm nhè nhẹ lẫn trên cơ thể cậu tràn vào hai bên cánh mũi thơm ngát. Không tự chủ siết chặt vòng tay hơn một chút, đem cậu vùi vào trong sự ấm áp. Đã lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được sự bình yên như lúc này. Được một lần thoải mái ngồi đây cùng cậu không cần lo việc công ty. Hắn thích cảm giác bình an mà cậu mang đến. Một chút giản đơn lại vô cùng hạnh phúc. Bữa ăn do chính tay Trường Tĩnh nấu, dăm ba món đạm bạc lại khiến hắn ấm lòng. Ngạn Tuấn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cùng một ngôi sao được bao dưỡng tiến xa như thế này nhưng cảm xúc không chọn người. Khi trái tim bắt đầu thổn thức, chính là lúc bản thân nếm được mùi vị của mùa yêu. Nó thắp lên một ngọn nến cháy le lói, ấm nồng. Hắn hiểu rõ trong lòng mình cậu chiếm một vị trí không ai thay thế được. Yêu cậu qua từng ngày, đếm tháng đếm ngày cũng không vơi cho đủ. Chỉ có thể cả đời này đem cậu bỏ vào túi áo, không thể rời xa hắn dù chỉ một bước chân.
"Tĩnh, em sẽ ở bên tôi cả đời chứ?"
Trường Tĩnh nghe hắn hỏi, tâm không lường trước ấm lên rất nhiều. Ý tứ trong câu nói chính là muốn cậu cùng hắn sống đến khi tóc đã ngả màu, đi cùng hắn đến trọn quãng đời ngắn ngủi. Cậu mỉm cười, nét vui sướng rơi trên đáy mắt. Cậu cũng thương hắn như những gì hắn dành cho cậu.
"Đó chính là nhiệm vụ của tôi mà"
Ngạn Tuấn không trả lời, mắt khép hờ ánh lên tia hạnh phúc. Bây giờ cậu chỉ cần bên hắn, cùng hắn đi qua những ngày đầy bình an, để hắn dùng hết thảy những gì có được, sủng cậu, yêu thương cậu thật nhiều.
Tình yêu mà, giản đơn như thế đã là đủ lắm rồi.
-hoàn-
Tham ban: đến trường quay hoặc nơi làm việc để thăm hỏi đồng nghiệp
--------------
BROUGHT TO YOU BY IDOL PRODUCER VIETNAMESE FANFIC. PLEASE DO NOT RE-UP!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com