| 3 | REQUEST 12. KHÔN X NÔNG
Couple : Khôn Nông
Thể loại : Ngược công
Ending : HE
Author: Munie loveutothemoonback
[REQUEST ĐƯỢC TRẢ THÔNG QUA CUỘC THI VIẾT THÁNG 6]
---------------------------------------
"Từ Khôn, tớ về rồi này"
"Nông Nông...Trần Lập Nông..."
Thái Từ Khôn giật mình bật dậy, phát hiện vừa nãy chỉ là một giấc mơ.
Anh nhìn vào trong không trung, hoàn toàn không có tiêu cự. Căn nhà vẫn như cũ, người đã ở đâu rồi? Thái Từ Khôn ngồi bần thần một lúc lâu rồi mới đứng dậy, thay một cái áo thun khác cho cái áo thun đã ướt đẫm mồ hôi.
Trở về bên giường ngủ, anh vẫn không thể nào chợp mắt được. Không khí lạnh lẽo cứ dần dần bao phủ lấy người anh. Thật lạnh! Thật cô đơn!
Thái Từ Khôn thở dài, ngồi dậy một lần nữa, lấy hộp thuốc lá và bật lửa, ra bên ngoài ban công hút thuốc. Khói bay mịt mờ, ánh mắt Từ Khôn lại đưa về phía xa xăm, đôi khi lại đảo mắt một vòng xung quanh thành phố Bắc Kinh rộng lớn.
Tâm trí của Thái Từ Khôn bỗng quay lại 6 năm trước, khi anh và Lập Nông còn học trung học.
•
"Từ Khôn, biết gì chưa?" Vương Tử Dị đẩy đẩy vai Từ khôn, giả vờ thần thần bí bí.
"Làm cái khỉ gì mà cứ thần bí như vậy hả? Lên cơn động kinh hả?" Thái Từ Khôn gác một chân lên bàn
"Cậu nói chuyện với tớ tử tế thì chết hả?"
"Ai cũng có thể, ngoại trừ cậu ra. Lại có việc gì sao?" Thái Từ Khôn lấy tay chỉ thẳng vào mặt Tử Dị, đợi câu trả lời của anh changg.
"Cậu đúng là cái thứ trêu hoa ghẹo nguyệt, ngày hôm qua vừa có hai em xinh đẹp ghé qua tìm cậu, hôm nay lại nghe tin Trần Lập Nông lớp phó học tập lớp bên cạnh thích cậu. Nói xem, cậu có sử dụng bùa gì không?" Tử Dị lườm mắt, nghi ngờ nhìn Thái Từ Khôn.
Từ Khôn chau mày, cố gắng nhớ ra cái người tên Trần Lập Nông là ai nhưng cuối cùng vẫn không thể nhớ ra được.
"Trần Lập Nông.... là ai?"
Vương Tử Dị mắt chữ A, mồm chữ O nhìn Thái Từ Khôn như sinh vật lạ, hỏi:
"Thật sự là cậu không biết hay là không nhớ vậy?"
".. Trả lời cả hai được không?" Từ Khôn tôi thật sự không biết người này là ai mà.
"Tớ nói cho cậu biết, Trần Lập Nông chính là con trai cưng của ông già hiệu trưởng đấy"
*
"Trần Lập Nông..." Thái Từ Khôn lẩm bẩm, lục soát toàn bộ kí ức trong đầu mình cũng chẳng kiếm được ai tên Trần Lập Nông cả.
Anh xoa xoa hai thái dương, đăng một tin nhắn lên trang cá nhân Weibo của mình.
Thái Từ Khôn soái hết phần vũ trụ: "Trần Lập Nông là ai vậy? Mọi người giúp tôi với".
Trong trường, anh đích thị là một học sinh quậy phá, nhưng với thành tích học tập vừa đủ, tính tình cũng không tệ, thầy cô thì nhắm mắt cho qua. Ngoài ra, Thái Từ Khôn còn sở hữu một vũ khí vô cùng lợi hại: khuôn mặt cực kì cực kì điển trai.
Vậy nên, Weibo của anh hot cũng không phải là chuyện gì kì lạ ở đây cả.
Cam bé nhỏ vườn nhà Chu gia: "OMG! Cậu để ý đến Trần lớp phó của lớp tôi sao? Quý hóa quá, quý hóa quá [mỉm cười]"
Ngạn Tuấn cao lãnh: "Sao lại để ý đến Lập Nông của chúng tôi cơ chứ? Cậu lại định làm gì hả? Tôi nói cho cậu biết, nhân danh là mĩ nam lớp Lập Nông, tôi quyết bảo vệ cậu ấy, không để cho cậu động vào một cọng lông của cậu ấy [đập bàn]"
Giảm cân là nhất: "Nhân danh là Vưu Trưởng Tĩnh, là hội trưởng hội giảm béo, tôi sẽ không để cậu bắt nạt Trần Lập Nông ngu ngơ đâu [lật bàn]"
Xinh đẹp trường tồn: "Trời ạ, đàn anh Thái để ý đến Trần Lập Nông kìa. Vậy ra đó là...."
Người bé nhỏ: "Trần Lập Nông, lớp phó học tập 12A4, sinh ngày 3 tháng 10, ba là hiệu trưởng trường XXX, mẹ là bác sĩ trưởng khoa tim mạch bệnh viện thành phố"
Thái Từ Khôn lướt lướt màn hình, dừng lại tại phần bình luận của người có tên "Người bé nhỏ", trả lời "Cảm ơn" một tiếng rồi nhấp vào tài khoản của "Người bé nhỏ".
Điều bất ngờ nhất là tài khoản của "Người bé nhỏ" ngập tràn hình ảnh của anh từ tận cấp hai đến bây giờ, nhưng mà đại đa số đều là những góc nghiêng hoặc bóng lưng. Hơn nữa, tất cả đều bị mờ, có lẽ là vì chụp từ xa rồi zoom lại.
Từ Khôn chán nản cất điện thoại, vùi đầu vào gối, cố gắng chìm vào giấc ngủ thật say, bắt ép bản thân quên đi chuyện vớ vẩn vừa rồi.
*
"Lập Nông, hôm qua bạn học Thái tìm hiểu thông tin về cậu đấy!" Chu Chính Đình dựa người vào tường
"Ừ" Trần Lập Nông bình tĩnh thắt dây giày rồi lại tiếp tục cắm cúi với quyển bài tập Tiếng Anh.
"Không bất ngờ sao? Lập Nông, vẫn là cậu đừng quá mù quáng như vậy"
Trần Lập Nông vuốt lại nếp áo, nói:
"Chính Đình, cậu hiểu không? Tớ cũng biết cậu ấy làm sao mà thích tớ được chứ? Nếu có thì cũng chỉ là trong giấc mơ thôi. Còn việc hôm qua ấy hả? Chắc chỉ là trùng hợp thôi"
Chính Đình bĩu môi, nói:
"Chẳng có tinh thần cầu tiến gì cả. Ối! Bạn học Thái, cậu tìm Lập Nông sao?" Chính Đình nhìn Thái Từ Khôn đứng trước cửa lớp, đẩy Trần Lập Nông về phía trước "Nông Nông, cứ từ từ nói chuyện với bạn học.
Thái Từ Khôn nhìn người đối diện
"Cậu là Trần Lập Nông? Cuối giờ ra sau sân trường gặp tôi một lát."
*
Chu Chính Đình đi mò khoảng 15 phút, cuối cùng cũng thấy Từ Khôn đứng cách cậu không xa. Anh cũng nhìn thấy rồi bước gần hơn về phía cậu khiến tim Chính Đình đập mạnh đến muốn rớt ra ngoài.
Đến khi khoảng cách của cả 2 đã dần thu hẹp, Từ Khôn lên tiếng
"Cậu thích tôi?"
"Thế thì sao?" Lập Nông chu mỏ nói
"Làm người yêu tôi đi, t cũng thích cậu!" Từ Khôn thẳng thắn nhìn Lập Nông rồi cười
"Thật sao?" Lập Nông vốn tưởng mình nghe nhầm
"Cậu chính thức là người yêu của tôi rồi đấy nhé!" Thái Từ Khôn khoác vai Lập Nông một cách tự nhiên rồi kéo cậu đi ăn tối.
*
Khoảng thời gian quen được Thái Từ Khôn, thật sự Trần Lập Nông cậu rất hạnh phúc, cử tưởng chừng như là mơ, một giấc mơ mà Lập Nông không bao giờ muốn tỉnh dậy. Từ Khôn là người vô cùng chu đáo, quan tâm người khác. Với Từ Khôn, chỉ là thấy Trần Lập Nông này có chút thú vị nên muốn tìm hiểu thử nhưng không ngờ, Nông Nông quá đỗi dễ thương khiến anh chẳng thể kiềm nổi cảm xúc khi ở bên cạnh cậu.
Cả hai cứ như thế, quay qua quay lại cũng đã 1 năm. 1 năm này đối với Trần Lập Nông mà nói, vô cùng ý nghĩa và đẹp đẽ. Cậu giúp anh học bài khiến thành tích của anh tiến bộ đáng kể, còn anh là bạn trai kiêm chàng trai vận chuyển thức ăn và nhân viên chăm sóc sức khoẻ cho Lập Nông mỗi khi cậu mệt mỏi hay đói bụng.
Giữa 2 người họ, dần dần không biết từ lúc nào tưởng chừng đã thắt dây chặt với nhau, có 1 thì chắc chắn có 2, không bao giờ ai tách rời ai được. Từng kỉ niệm đẹp giữa anh và cậu đều được cậu lưu giữ rõ ràng ở khắp mọi nơi, không đâu trong phòng cậu là không có ảnh Từ Khôn. Mỗi ngày trôi qua với Từ Khôn đối với Lập Nông đều rất ngọt ngào và hạnh phúc.
Tưởng chừng cả hai có thể hạnh phúc cho đến khi tốt nghiệp nhưng không ngờ rằng, đến năm cả hai học lớp 12, Lập Nông bị ba mẹ bắt sang Mỹ du học. Nhưng ngay tại thời điểm đó cũng là lúc Từ Khôn đang giận Lập Nông vì đã lỡ hẹn với anh, bắt anh chờ cả ngày trời. Cậu không muốn làm phiền anh, cũng không muốn anh quan tâm nên đã chọn cách đi âm thầm nhất, chỉ nói với mỗi Chính Đình.
*
Một buổi sáng, Từ Khôn không thấy Lập Nông đi học thì lấy làm lạ. Thấy anh cứ lục tung cái trường này lên hỏi về Lập Nông, Chính Đình ngán ngẩm nói cho anh mọi việc
"Cậu ấy đã đi du học rồi. Ba mẹ cậu ấy bắt cậu ấy sang Mỹ để theo học chuyên ngành. Cậu ấy cũng tính nói với cậu, nhưng vì cậu đang giận cậu ấy nên cậu ấy đã im lặng. À trước khi đi, cậu ấy đưa lá thư này cho tớ, nói phải đưa cho cậu nếu cậu nhắc đến cậu ấy. Nội dung tớ chưa một lần đọc qua."
Từ Khôn bất lực dựa vào tường, cầm lấy bức thư
"Chào cậu, người thương của tớ, Thái Từ Khôn. Tớ đã đi Mỹ rồi. Tớ cũng đã định nói với cậu nhưng tớ sợ cậu còn giận tớ, tớ sợ cậu sẽ không quan tâm đến tớ. Tớ sợ nhìn thấy cậu tớ sẽ khong đủ dũng khí để rời xa. Khôn Khôn, xin đừng giận tớ! Tớ không cố ý! Là vì tớ đã cãi nhau với ba mẹ về việc tớ muốn ở lại Trung Quốc, ở bên cạnh cậu nên mới tới trễ. Khôn Khôn, cậu cũng biết tớ thích cậu đến nhường nào mà, đúng không? Khôn Khôn, cậu có thể chờ tới trở về được không? Chỉ cần cậu chờ đợi được, tớ nhất định sẽ tới tìm cậu, nhất định đấy! Tạm biệt cậu! Khôn Khôn.
Trần Lập Nông"
•
Thái Từ Khôn lắc mạnh đầu, xoá khỏi ký ức đấy ra khỏi đầu. Mà...đã từng có người hứa sẽ trở về bên anh nếu anh chịu chờ đợi, và anh đã chờ 4 năm rồi. Trần Lập Nông, đã 4 mùa hoa rồi, cậu vẫn chưa trở về...
Từ Khôn lấy áo khoác, chìa khoá xe rồi lái xe tới quán ăn đêm mà anh và cậu thường lui tới khi cả 2 quen nhau. Bây giờ đã là 1h sáng, nhưng thành phố Bắc Kinh vẫn náo nhiệt, chỉ quán ăn đó là vắng vẻ vì nó khá là cũ kĩ. 1 ly, rồi lại 2 ly, 3 ly,.... Thái Từ Khôn dốc hết sức làm cạn kiệt đã hơn 10 lon bia.
Đến khi toàn thân mệt nhừ, anh mới lười biếng nằm dài ra bàn rồi thiếp đi. Anh nhớ hình như có người đưa anh đi, cảm giác đối với người ấy thật lạ, nhưng cũng thật quen. Từ Khôn vô thức kêu lên "Trần Lập Nông....Nông Nông..."
•
Từ Khôn nheo mắt tỉnh dậy, trời đã sáng rồi. Chợt nhận ra đây không phải là nhà của mình, anh liền hốt hoảng nhìn bên cạnh thì bỗng sững sờ....Trần Lập Nông? Là cậu ấy sao? Trần Lập Nông trở về rồi ư? Cùng lúc này, Lập Nông cũng chợt tỉnh, thấy gương mặt ngơ ngác của anh liền bật cười
"Cậu dạo này sao rồi?"
"Cậu? Là cậu? Nông Nông?"
"Là tớ đây! Mới 4 năm mà cậu đã quên tớ rồi? Hay cậu lại không chờ tớ mà có người yêu rồi?"
Trong lòng Thái Từ Khôn bỗng dưng sảng khoái hẳn lên, anh đứng dậy, ôm chặt lấy cậu
"Tớ vui quá! Cậu trở về rồi. Sau này không cho phép cậu đi đâu nữa, phải ở bên cạnh tớ."
"Được! Tớ, giao cho cậu!"
.End.
----------------------------------------
BROUGHT TO YOU BY IDOL PRODUCER VIETNAMESE FANFIC. PLEASE DO NOT RE-UP!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com