| 3 | REQUEST 15. KHÔN X ĐÌNH
Couple: Khôn Đình
Plot: Đình đơn phương em hậu bối khối dưới nhưng có làm gì thì em vẫn không để mình vào mắt
Thể loại: Tiền bối hậu bối, học đường, ngược trước sủng sau
Ending: HE
Author: Catherine Tran trantuanh99
[REQUEST ĐƯỢC TRẢ THÔNG QUA CUỘC THI VIẾT THÁNG 6]
------------------------------------------
Chính Đình, mắc kẹt trong vòng lặp thời gian có đáng sợ không anh?
Nhìn bản thân mình không ngừng nỗ lực lấy lòng em, mong em quay lại nhìn anh một lần, để rồi cuối cùng, mặc cho anh cố gắng kết nào, kết quả cũng chỉ có cự tuyệt, từ chối.
Chỉ có sự lạnh lùng của người kia, cùng nước mắt của anh, thẫm đấm màn đêm.
Không sợ, Khôn Khôn, chỉ cần nơi này có em, anh sẽ không sợ gì cả.
Chỉ cần có em.
oOo
Nếu một ngày kia, bạn phát hiện ra, bản thân mình là một người đến từ quá khứ, phản ứng đầu tiên của bạn là gì?
Ấy ấy, đừng nhìn tôi như thế, tôi đang nói về việc thật, người thật mà.
Cậu không tin tôi á, thế đã đọc cuốn tự truyện mới nhất của một người được phong là thần giới văn học - Chu Chính Đình chưa?
Chưa á, sao dạo này người ngoài hành tinh xuống Trái Đất nhiều thế? Đến đi du lịch tránh nóng hả?
Thôi rồi, xích xích lại đây tui nói cho mà nghe.
Câu chuyện bắt đầu vào một đêm muộn mùa hè.
oOo
Chu Chính Đình mơ màng tỉnh lại, đầu đau đến muốn nứt ra.
Thật ra nguyên do của cơn đau đầu này chẳng phải tại họ Chu thân thể kiều quý yếu ớt gì, trái lại anh ta còn khoẻ như bò mộng ấy chứ.
Chết, lạc đề rồi.
Vấn đề là tại ba chai rượu trắng anh ta nốc trọn tối hôm qua, lấy cớ mượn rượu giải sầu.
Còn sầu thì từ đâu mà đến, còn không phải là tại anh ta bị từ chối, trong cơn thất tình mới bỏ ra gần năm chục tệ mua loại rượu có nồng độ cồn cao nhất về say tuý luý hay sao.
Nhưng chẳng hiểu sao, kể cả khi nửa tỉnh nửa mê, trong cơn chếch choáng, anh vẫn thấy người đó, thấy bóng lưng cao thẳng như cây tùng trong gió bão, thấy giọng người đó gọi anh đầy yêu thương.
"Học trưởng."
Cậu đứng ngược nắng, nụ cười còn trong hơn trời thu Hà Nội.
Một giấc mộng thật đẹp, Chu Chính Đình đã nghĩ thế.
Còn tại sao anh lại biết đây chỉ là một giấc mơ được thêu dệt từ bao nhiêu năm tương tư của bản thân? Vì người ấy hôm nay vừa từ chối anh.
"Em xin lỗi, học trưởng, em chưa từng thích anh như cái cách anh thích em."
Sân thượng gió thổi rất dữ, nhưng chẳng hiểu sao, anh vẫn nghe thấy tiếng cậu thật vang, thật rõ.
Cũng nghe thấy cả tiếng tim mình vụn vỡ.
Xong rồi, đơn phương ba năm của anh, bao nhiêu đêm âm thầm nhớ, âm thầm mong, chắc nên chấm dứt từ đây.
Vậy nên anh đi mua cho mình loại rượu đắt nhất, để chúc mừng cho sự giải thoát đầy đau khổ này.
Bị từ chối có gì không tốt, ít nhất anh đã có một lí do thể giải phóng bản thân. Cậu không nhìn anh như cái cách anh vẫn luôn nhìn cậu, tệ hơn, cậu đã có bạn gái.
Cậu và anh không phải là cùng một loại người.
Cậu, không dơ bẩn như anh.
oOo
Với một con người vốn mang sẵn ý định buông tay, Chu Chính Đình vô cùng ngạc nhiên khi tỉnh giấc, lại phát hiện mình quay về ba năm trước.
Vì anh nhìn thấy mình đang nằm trên cái giường sập sệ của toà kí túc xá mà năm thứ ba thôi sẽ bị phá dỡ.
Bây giờ là lúc nào? Thái Từ Khôn đã nhập học chưa?
Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại mà anh muốn làm đó là đi dò hỏi thông tin về một sinh viên năm nhất nào đó họ Thái. Anh chỉ biết cậu chuyển đến giữa năm nên giờ phải chắc mấy hôm nữa mới tới.
Khôn Khôn, anh nghe nói bạn gái của em là người đầu tiên em tiếp xúc khi mới đến B đại phải không?
Vậy nếu thời gian quay lại, người ấy là anh, em có phải cũng sẽ yêu anh không?
Anh vuốt mấy giọt nước còn đọng trên mái tóc nâu, cười thầm.
oOo
Không phụ sự kì vọng (cùng với mấy bữa trưa anh đãi bọn lớp dưới), mấy đứa năm nhất cuối cùng cũng lỡ miệng nói về một cậu sinh viên chuyển trường vô cùng bảnh bao.
"Cậu nói xem, Thái Từ Khôn có gì đặc biệt mà lũ con gái thích nó thế."
Đừng nghĩ anh đang yên tĩnh làm một mĩ nam tử, thật ra tai anh đang lắc lư đây này.
Ố là la, người nào đó đến rồi.
Họ Chu vừa chăm chú phết bơ lên miếng bánh mì ăn dở buổi sáng, vừa ở nơi mọi người không nhìn thấy nở một nụ cười gian manh.
Thái Từ Khôn, em sẽ không còn là crush của anh nữa, mà sẽ là bạn trai của anh.
oOo
Trong cuốn sách bán chạy nhất "Cua giai đại pháp" của Phạm Thừa Thừa có ghi.
Bước đầu tiên: phải tìm hiểu rõ sở thích sở ghét của đối phương.
Next, anh thân là một stalker chuyên nghiệp, theo cậu hết ba năm đại học, làm sao mà không biết cậu thích gì ghét gì.
Anh còn hiểu cậu đến nỗi mỗi một ánh mắt, một cái nhíu mày của họ Thái còn biết là ý nghĩa gì.
Bước thứ hai: dũng cảm tiếp cận, nhưng đừng quá đột ngột kẻo doạ đối phương sợ chạy mất dép.
Vế thứ hai anh hiểu, anh còn nhớ năm đó anh tự nhiên xuất hiện trước mặt cậu, trên đường cậu hay về nhà, còn khiến tiểu Từ Khôn lúc ấy vẫn chưa gan dạ như bây giờ trốn anh suốt một tuần.
Hình như cậu tưởng anh là biến thái.
oOo
Anh muốn đốt nhà.
Ai cho anh xăng.
Anh muốn kiện tác gia họ Phạm kia, anh rõ ràng đã làm tất cả những gì sách viết, tại sao cuối cùng cậu vẫn có bạn gái?
Anh vẫn cứ như trước tiến vào con đường friend zone không lối ra kia.
Có phải tác giả làm ăn vớ vẩn không? Ổng trong một đêm hít cần nên high quá viết bừa khuyên bừa có đúng không?
Ba năm này anh không giống như trước, anh cởi mở hơn, hay lượn lờ trước mặt cậu hơn, tại sao cậu vẫn từ chối anh?
Không được, anh phải làm lại từ đầu.
oOo
Chúa hình như đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh, nên ngủ một giấc tỉnh lại, vẫn là khu kí túc xưa.
Lại là ba năm trước.
Nhưng những sai lầm của kiếp trước anh sẽ không lặp lại, lần này, anh sẽ không mua sách của Phạm Thừa Thừa nữa.
Không biết "Tôi đã hết độc thân như thế đấy" của Hoàng Minh Hạo có tốt hơn không, Chu Chính Đình vừa đọc lướt qua trang bìa vừa đi đến quầy thu ngân.
Hi vọng lần quay lại này sẽ không uổng phí.
oOo
Chu Chính Đình sai rồi, mặc kệ anh có làm cách nào, thử muôn vàn cách tiếp cận cậu, thậm chí anh còn đổi cách ăn mặc sao cho giống mẫu người lí tưởng của Thái Từ Khôn, cậu đều không chấp nhận.
Sau cùng, người đau vẫn chỉ có anh.
Còn cậu vẫn mỉm cười đầy dịu dàng dắt tay cô gái kia vào lễ đường, nơi anh đứng vị trí phù rể, ở nơi không ai thấy khẽ mấp máy ba từ "con đồng ý" khi cha sứ hỏi cô dâu có nguyện ý lấy Thái Từ Khôn làm chồng hay không.
Ai hay anh đã tập luyện câu trả lời đến hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng cơ hội để thốt lên một lần cũng không có.
Bao nhiêu lần dây dưa, họ với nhau vẫn chỉ là bạn, không hơn không kém.
Không biết từ bao giờ, Chu Chính Đình đã thật sự tin vấn đề có lẽ không nằm ở quyển sách, mà là bản thân cậu vốn không thích anh.
Anh cứ ngu ngơ, ngây thơ cho rằng chỉ cần mình bên cậu sớm hơn một chút, thậm chí trước cả khi người bạn đời của cậu xuất hiện, anh sẽ được thay thế cô ấy, cùng cậu nắm tay đi đến cuối con đường.
Nhưng không, anh sẽ vĩnh viễn chỉ là một người lữ hành, may mắn được cùng cậu đi một đoạn đường, nhưng kẻ khờ là anh lại luôn hi vọng niềm hạnh phúc cướp được này sẽ dài hơn một chút.
Nhưng không, đến trạm, anh phải xuống, để rồi ngóng trông nhìn cậu đi đến điểm dừng cuối cùng.
Nơi cô ấy đang đợi.
Có lẽ họ vốn có duyên, nhưng tiếc thay, lại là nghiệt, là thứ tình cảm thoáng qua như cơn mưa rào ngày hạ, nắng lên rồi, cậu sẽ bước tiếp, lãng quên về một người đã từng cùng cậu tắm mưa.
Tạm biệt em, Thái Từ Khôn.
oOo
"Bảo bối, anh đang làm gì thế?"
Một vòng tay ấm nồng ôm xiết lấy eo Chu Chính Đình, kéo đại tác gia nọ khỏi cơn mênh mang. Nhân lúc ai kia còn đang xuất thần, mắt Thái tổng lướt nhanh qua bản thảo còn đang viết dở của người yêu, không khỏi bật cười.
"Anh viết gì kì thế? Không phải chúng ta sau tất cả lại trở về với nhau sao? Sao lại để cái kết đau kết đớn thế này?"
Chu Chính Đình nhắm mắt cảm nhận bàn tay hơi chai của ai kia nhu nhu thái dương mình, không khỏi thở ra một hơi.
" Kết buồn mới thu hút được độc giả, mới khiến họ nhớ lâu được. Em xem, bao nhiêu cuốn tiểu thuyết xuất sắc trong giới, có mấy bộ là kết đẹp đẽ? Lại chẳng toàn chia xa rồi âm dương cách biệt. Với lại..."
Anh ngửa đầu ra đằng sau, đặt lên môi người kia khẽ như chuồn chuồn chạm nước.
"Hạnh phúc của chúng ta, mình chúng ta biết là đủ. Đúng không?"
Nhà văn nào đó mỉm cười dịu dàng mà không hay biết rằng từng cử chỉ, từng cái nháy mắt của mình đều đang khiến đôi mắt ai kia thẫm lại.
Cười cho thoả đi, tiểu Chu, đợi lát nữa con sói họ Thái nào đó ăn no rồi, anh cười không nổi đâu.
-----------------
BROUGHT TO YOU BY IDOL PRODUCER VIETNAMESE FANFIC. PLEASE DO NOT RE-UP!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com