Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 3 | REQUEST 3. KHÔN X NÔNG

- couple Khôn - Nông.

- thể loại ngược.

- OE.

Author: soopperr

[REQUEST ĐƯỢC TRẢ THÔNG QUA CUỘC THI VIẾT THÁNG 6]

----------------------------------------------

Tháp BigBen tráng lệ, cổ điển, vang vọng những hồi chuông ủ dột. Khí trời ảm đạm, mang một màu nắng dịu hiền. Từng đám mây lười biếng, khó nhọc trôi trên biển trời thanh thản. Trên vỉa hè đông người qua lại, chàng diễn viên kịch câm với bông hồng đỏ rượu mang một nỗi buồn khó tả. Nụ cười gắng gượng trên môi, mua vui cho người qua đường, nhưng cõi niềm thống khổ của mình, cậu nào bán đi. Người người qua lại, đôi chút sẽ ngắm nhìn cậu, ánh lên thú vui tao nhã.

Công việc nhàn hạ, cậu ngày ngày vẽ lên một lớp phấn đỏ đen, khoác lên mình bộ đồ bí bách, tựa tù nhân nơi phòng giam ngột ngạt. Cậu luôn đứng dưới mái hiên tiệm cà phê gỗ bên đường lớn, rồi lẳng lặng theo sau những người đi đường, làm trò bán lấy tiếng cười. Tháng năm trôi theo mây trời, chỉ còn lại chàng hề với trái tim đã vỡ vụn từ lâu.

Vào tháng 9 năm nọ, quan khách nơi đây sẽ luôn thấy cậu theo hắn, trao tặng nhành bông đỏ thẫm. Cậu mến hắn, từ những ngày đầu gặp mặt, trái tim câm lặng đã lần đầu lỡ nhịp. Hắn thanh bình đến kỳ lạ. Dáng người anh tú, khuôn mặt hoàn mĩ với ánh mắt rực rỡ, nhưng chúng lại không hướng về cậu, càng không thuộc về cậu.

Trên vỉa hè phố lớn, mỗi ngày, vài ba cánh hoa từ bông hồng dột nát lại rải rác quanh tiệm cà phê quen thuộc, cậu hề vui vẻ rồi cũng lẳng lặng về bên gầm cầu nhơ nhớp, ửng lệ tràn nơi khoé mi. Cậu mến hắn, nhưng hắn nào mến cậu. Tâm tình tỏ ra, ai nào quan tâm một lần. Lòng thương vụng về, bị hắn vứt vào sọt rác bên ngã tư đường, lúc thì chà đạp đến đáng thương, héo úa một màu. Tình đơn phương nhục nhã muôn lần, nhưng cậu vẫn hoài cố chấp, níu lấy hy vọng ít ỏi, mang lòng thương mến ngàn đời vô chuyển.

Hằng đêm bên hầm cầu ẩm ướt, tấm chăn chắp vá ướt nhoà một mảng, muôn ngàn giọt lệ, cũng không bì được một lần tổn thương. Bán đi niềm vui, để thân mình ôm ấp nỗi niềm uỷ mị, thống khổ cực kì. Đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu đến đáng sợ. Cậu lơ đễnh nhìn vào khoảng không vô định, vẫn mãi một lòng thủy chung.

Trời âm u, tầng mây dày đặc xám khói, che lấp mặt trời dần khuất dạng. Hắn rảo bước trên con đường đã cũ, khoác tay ả đàn bà với mảnh đầm ngắn củn cỡn, khoét sâu bầu ngực dâm đãng, khuôn mặt ánh lên vài tia đắc thắng. Gió lộng trên áng trời cao vút, mang theo hồn thương mất vẹn. Con ngươi của cậu sâu hoắm, đượm buồn đắng cay.

Thế nào cậu nhóc, bạn gái tôi đấy. Chua xót dấy lên một cõi, đánh vào xúc cảm rẻ mạt. Cậu vô hồn sâu lắng, chết nghẹn nơi tuyệt vọng đáy lòng. Hoa hồng tàn úa, rũ rượi trong bàn tay siết chặt. Dòng máu lặng lẽ, thoát khỏi ngàn vết thương, gai nhọn cắm chặt, rỉ ra chất lỏng thập phần chua xót. Khuôn mặt dần trở nên vô cảm, lá xanh chầm chậm rơi xuống, cuốn theo chiều gió chảy siết. Mảnh vụn trong tim vang lên giòn giã, chế giễu tấm chân thành vô dụng. Cơ thể yếu mềm rung lên từng đợt, suy nghĩ mông lung, tựa vô hình trên đất nước cộc cằn.

Trong giây lát nhắm nghiền mắt, cậu hé mở khoang miệng kiệt sức, hướng người về ả, buông lời sỉ nhục, đồ điếm. Lá vàng rụng xào xạc, khí trời bất thường rối mù mái tóc cậu. Tay ôm lấy bên má đỏ ửng, khẽ cắn chặt môi. Hắn tát cậu, cảm xúc vỡ oà khốn khổ, nước mắt chực trào khỏi hố đen sâu thẳm. Lớp phấn tan ra, hoà vào nhau nhớp nháp, lệ đẫm hoen mi. Cậu bây giờ thảm hại và xấu xí, lặng thinh nhìn hắn. Đuôi mắt yếu đuối, trễ xuống, cõi thơ buồn rười rượi. Đến phút cuối khi tỏ lòng mình, cậu cũng thật nhân từ, đem hết thảy yêu thương gom góp vào ánh mắt trìu mến đến day dứt, cậu nhìn hắn, môi khẽ cong lên, dòng lệ tuôn dài.

Cũng vào tháng 9 năm nào, chàng diễn viên với tấm lòng phúc hậu, thủy chung ôm lấy thân mình quằn quại, nỗi buồn khôn siết. Cậu buồn, buồn đến điên dại. Trầm mặc cả một đời thương nhớ, vứt bỏ chính bản thân mình. Thu mình bên hầm cầu bẩn thỉu, cố hát lên bài ca từ biệt. Từ biệt cả một mối tình khốn khổ. Gục mặt xuống đầu gối rã rời, thân ảnh tựa mây khói hoà vào không khí, lọn tóc mỏng manh vờn gió đu đưa. Nỗi niềm bất hạnh, làm sao kể hết, làm sao để quên.

Trên đường lớn với tấm thân hao mòn, cậu vẫn tiếp tục làm việc, chỉ để nhìn thấy nụ cười. Cậu đã từng bác bỏ nụ cười nhàn nhạt của mình, đổi lấy tình cảm của hắn, nhưng không thành. Giờ lại đổi lấy tia sáng trong tim, mang đến niềm vui cho mọi người.

Chàng hề đáng thương, tâm hồn chết lặng, chỉ còn lại tấm thân phúc hậu, ngày ngày chắp vá, tìm lại hạnh phúc đời mình.

----------------------------------------

BROUGHT TO YOU BY IDOL PRODUCER 2018 VIETNAMESE FANFIC. PLEASE DO NOT RE-UP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com