Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 3 | REQUEST 9. DỊ X THỪA

Couple: Tử Dị x Thừa Thừa

Plot: Bị ánh mắt, bị nụ cười của em say đắm lúc nào không hay.

Thể loại: Ngọt ngào, hường phấn, đô thị.

Ending: HE

Author: Bin maxxhup

----------------------oOo-----------------------

Sáng như thường ngày, nhưng không nắng gắt, không khó chịu bức bối như mọi khi. Không hiểu có phải tâm trạng con người có phần vui vẻ mà bầu trời dịu nhẹ, gió cũng có phần chứa đựng mùi mặn của biển. Cây xanh còn vương mùi ẩm, lá xanh còn đọng hạt sương, hoà cùng nắng mà chan hoà, đẹp như tranh vẽ, ngỡ như là bàn tay tạo hoá chăm chút từng sức sống trong mỗi sinh vật. Trời xanh ngắt một màu, người như vui một chút, cũng biết cười, cũng biết tung tăng nhảy nhót, hay rằng họ là kiệt tác tuyệt mỹ đến từng đường nét cơ thể đến tự nhiên, không danh không phận, nhưng luôn ăm ắp đôi cánh biết bay.

Thừa, em đến trường sớm hơn mọi khi. Trong em có chút buồn nhưng khá giấu, vun vứt trong tâm mà không dám thổ lộ. Dường như em im hơi lặng tiếng, như kể đi nỗi buồn, rằng đêm qua, em và mẹ cãi nhau, chỉ lý do rằng em không muốn học nữa. Em học giỏi, luôn xếp đầu trường, lại học ngoài giờ rất nhiều, há chẳng phải bóc lột tâm hồn chỉ biết học, học nữa, học mãi. Em muốn học, nhưng không phải như thế, em muốn hoà đồng với bè bạn trang lứa, bản tính ngại ngùng vốn nảy sinh từ nhỏ đâu thể làm em cất một tiếng chào bạn. Sự tức giận làm em mất ý chí, em chạy thẳng ra khỏi nhà, không thèm cất đầu ngoái lại. Em vô thức đến nhà bà, bà biết chuyện gì, bà mở cửa cho em vào. Gặp trúng ý nhân để tâm sự đêm khuya, nhưng nước mắt không ngừng tuôn ra, được câu này hay câu kia, người bà chỉ biết ru cháu vào giấc mơ tươi đẹp không có thật, nhẹ nhàng xoa bớt tâm can trĩu nặng.

Sáng mắt nhắm mắt mở, mặt dày trở về nhà, mẹ em không quên ném cho em cái ánh mắt hơi chút tức giận lẫn sự dịu dàng, hỏi rằng em muốn đi du học hay không, em đâu buồn đáp lại, xách cặp chạy ra công viên, nghĩ lại đến trường sớm sẽ yên tĩnh hơn, rốt cuộc lại bần thần một mình.

Thái Từ Khôn đến đã lâu, nhưng lại để ý đến những hành động cử chỉ động tĩnh của Thừa, cố hiểu được một chút tâm trạng buồn bã treo lên mặt sẵn của em, nên đứng góc cửa ngắm kĩ. Bản thân Thừa hướng nội, nói hầu như không có bạn là không đúng, rất ít người có thể thân thiết với em, Từ Khôn là một trong số đó. Hắn cũng thuộc tuýp người mồm mép dễ nói, không nói vắt nói tránh, được ngay nói thẳng, rất dễ bắt chuyện. Lần đầu tiên gặp hắn, em đã gần như cười suốt buổi không ngừng, những câu chuyện hắn kể ra nghĩ lại cũng khiến người ta sẽ phải buộc mình phải cười. Ngoại hình cũng khá, cách ăn nói có duyên, với lại gia cảnh rất tốt, hẳn hắn có thể làm những cô gái trẻ đẹp bị quyến rũ đến mê người không lối thoát. Riêng bản thân em nghĩ rằng hắn thuộc dạng bắt cá hai tay, cũng thấy thương phần nào các cô gái say mê hắn như điếu đổ, rồi đến khi buông tay lại thấy đau.

- "Này, Phạm Thừa Thừa, nghĩ gì mà ngơ ngác vậy ?" - Hắn chột dạ lên tiếng, bước đến chỗ ngồi của mình, nhìn thẳng vào mắt em.

Thừa bị làm giật mình, cộng thêm là sự đổ dồn tập trung vào ánh mắt, nghĩ người ta đã đi guốc trong bụng mình, thở dài than vãn.

- "Mẹ tôi bảo tôi sẽ phải đi du học sau khi tốt nghiệp trung học."

Hắn nhíu mày, ra bộ cũng vẻ suy tư hão huyền, nhưng thay vì đồng cảm, hắn lại trả trêu.

- "Nhóc, cậu nên đi, rất tốt cho tương lai của cậu. Mẹ cậu đã nói vậy thì nên đi."

Em cũng biết gì hắn sẽ nghĩ vậy. Ai mà lại đi du học là một cực hình ? Du học, đối với người Trung Quốc, còn lưu giữ tư tưởng cổ hủ, coi đó là vinh hạnh lớn. Khi người đi du học trở về, sau khi tiếp nhận những thành tựu ở nước bạn, họ sẽ áp dụng để xây dựng đất nước. Nói thẳng ra, số du học sinh ở nước ngoài của Trung Quốc chiếm số đông hơn các nước khác trên thế giới, đó là điều hiển nhiên. Thiên hạ nghĩ vậy, em nghĩ khác, cũng nước sông không phạm nước giếng, cũng không dám đánh vào tâm lý người lớn, đặc biệt là mẹ em đang có ý định đưa em đi du học. Em nghĩ rằng lên đại học, mình sẽ thoát khỏi vòng tay mẹ, sẽ tự do thỏa sức bay lượn. Đâu, đời em đã nắm chắc trong vòng tay mẹ lâu rồi.

Dần dà, đã nhiều người đến lớp, em không muốn nghĩ nhiều, dễ bị phát hiện, lại lời ra tiếng vào không hay, nên em quyết định mở sách xem lại bài cũ. Chuông trường điểm giờ, em nhanh tay bỏ sách đúng chỗ của nó, bước vội cùng các bạn chạy ra sân trường, tham gia tiết thể dục thường lệ.

Thầy Dị là thầy thể dục, làm việc gần ba năm ba tháng tại trường em. Em biết đến thầy Dị, với ấn tượng đầu đời, là người hùng trong sự non nớt chưa đủ lớn. Trong một lần em bị những bạn đồng trang lứa bắt nạt vì thu hút sự chú ý của một cô gái cùng lớp, hay rằng là người yêu của một trong những, anh đã xuất hiện, anh như là superman trong bộ phim cùng tên mà em đã lén xem. Anh đánh hết tên này, hạ tên kia, tên nào tên nấy cùm rúm như thỏ đế, chạy không ngoảnh mặt lại. Em cũng chỉ biết lí nhí cảm ơn, ngượng ngùng xoa đôi tay còn đau mà đạp xe thẳng về lối nhà. Sau đó mới biết danh tính, cũng có mua chút đồ cảm tạ, nhưng người ta không thèm đáp nhận tình cảm, bảo là cảm ơn là được, tính người không muốn lằng nhằng nhiều chuyện hay báo đáp cả đời, mỗi đôi chữ quý hơn cả mâm vàng.

Anh nghiêm nghị nhìn cả lớp chạy từ hướng khu dãy lớp chạy ra, trong lòng bứt rứt khó chịu không yên. Lớp trưởng biết ý, chỉ đạo xếp hàng thật nhanh, cũng miệng hô miệng hét, lại không dám nhìn vào mắt thầy. Xong, quay về chỗ, im lặng, hay, gần như cả lớp im lặng, hứng chịu sự đanh thép sát kề bên tai. Anh nhìn đi nhìn lại, rồi ra lệnh ôn lại bài cũ, ôn xong cho nghỉ, chơi chỉ phạm vi xung quanh sân đã quy định. Hôm nay có cuộc hộp khẩn, có thể các lớp sẽ phải tự quản, nhiều lúc như vậy thật thích.

Thừa, em chọn một góc sân, khá xa với nhóm bạn nữ cùng lớp, nhìn ngắm khóm hoa cúc dại bên cạnh. Nghĩ lại, chúng được sống theo đúng bản chất của chúng, sống với bầu trời, sống với ngọn gió vô tình lướt qua, sống như chú chim non mới tập bay. Còn em, em đâu có gì đâu mà em phải hãnh diện ? Có bầy có bạn, nào em đâu có, biết bay biết cười, nào em có đâu. Em chỉ chờ, chờ đến người em mến thương bao ngày sẽ đến, đưa em đi, thắp đôi cánh sức sống cho sinh vật nhỏ bé, trao điều ước biết bay. Nào đâu, ước mơ chỉ là ước mơ, hiện thực tàn khốc mới quyết định đời người.

Điện thoại reo liên hồi, đoán chắc là tin nhắn rác, em chột dạ nhìn quanh, mới loay hoay lấy trong túi, xem lại là không phải, sau là những cảm xúc khó tả, cứ dồn dập đến ứa khóc.

" Mẹ đã hoàn tất những thủ tục xuất ngoại cho con, không cần con quyết định, mẹ đang làm những điều tốt đẹp nhất với con. Nếu con cứ ương bướng theo ý con, được, chúng ta không mẹ mẹ con con gì nữa, được chứ ?"

Mọi thứ, hay tương lai, như sụp đổ hoàn toàn ở trước mắt. Còn nào hy vọng nhen nhóm hả em ? Còn không em, cả vầng trời xanh lục lam nào giờ úa đen đến tàn lụi. Thôi, em không thôi, em muốn khóc. Nước mắt cứ dồn dập mà ứa đến từng vệt dài ở quầng mắt thâm đen vì thức khuya dậy sớm. Em chạy đến hướng nhà vệ sinh, phải chạy thật nhanh, nếu không họ sẽ chế nhạo em mất. Cả khoảng không gian nhỏ bé trong căn phòng vệ sinh, chỉ đủ chứa đựng tiếng khóc nhỏ bé của người nhỏ bé hơn mà thôi.

Trời đã gần tối, mặt trời gần lặn, chỉ đủ sức để lại mảng mây trời màu mào gà hiếm hoi ngắm nhìn. Em lại ngồi một mình bần thần, dường như cả ngày nay em chỉ biết ngồi mà lười nghĩ. Nhà bên cạnh công viên mình ngồi, em lại không dám về nhà, nghĩ lại đụng chạm những người hôm trước, cũng rút kinh nghiệm, nhưng nghĩ thà chết còn hơn, nào em không dám về đâu, em sẽ ngồi đây chờ chết. Ánh đèn đường chiếu một mảng ánh sáng đến em, tô lên đường nét cơ thể tuyệt đẹp mỹ trần không màu mà thành tuyệt thế giai nhân.

Bỗng có tiếng nói đánh thức em khỏi sự mơn man khói tỏa.

- "Vẫn muốn lì nữa sao, Phạm Thừa Thừa ?"

Giọng quen quen đặc trưng, nghe là nhận ra. Người tiến sát ngồi gần em, thấm đẫm mồ hôi còn ấm nóng.

- "Em chào thầy" - Em kính cẩn chào người thầy kính mến.

- "Tôi nói em vẫn muốn chịu đòn hay sao mà ngồi đây."

Dường như một mình đã lâu, cất giấu trong lòng không khỏi khó chịu, em giãi bày.

- "Thầy, thầy từng đi du học tại Nga phải không ạ ?"

- "Đúng, sao ?"

- "Thế nào ạ ?"

- "Nói câu này, tôi đoán được em nghĩ gì rồi đấy"

Chắc rằng em hỏi người, người sẽ đoán được em muốn chỉ ý gì, nên em không muốn nói gì thêm, sợ nước mắt dễ trào ra, nhất là lúc mà lòng người cô độc đến thế này.

- "Em nghĩ gì ?"

- "..."

- "Nếu tôi nói rằng, em nên đi, em sẽ không trách tôi chứ ?"

- "..."

- "Tôi nghĩ em nên đừng đi, biết vì sao không ?"

Em bất ngờ, cuối cùng cũng có người hiểu thấu lòng mình. Đôi mắt thông minh như lấp lánh ánh sao, như gặp được ý hiểu mình, chờ đợi người ta nói rõ lý do vì sao.

- "Vì tôi yêu em"

Người nhẹ nhàng cúi người xuống tầm mắt em, dịu dàng thắm thiết nuốt trọn đôi môi mọng nước ngọt ngào chờ người ta chiếm lấy. Em khá giật mình, nhưng thật sự, đây là lần đầu tiên có người để ý đến em, dành tình cảm cho em, không màng miệng đời thiên hạ. Chiếc lưỡi như đã thuần thục, ngọt nước, vang tiếng lép nhép vốn có, đưa đẩy chiếc lưỡi hồng hào ấm nồng mà quắn đi quắn lại trong khoang miệng. Nụ hôn kéo dài, đến khó thở, anh cũng ngừng, tay vuốt ve từ sống mũi đến xuống yết hầu, như chưa từng được làm lần đầu với tình nhân. Em cũng kịp bình phục thở lại, cũng giương đôi mắt sợ hãi, không phải là đôi mắt được cưng mà hãi, mà chỉ là nỗi sợ thoáng qua. Anh nhìn vào thẳng đôi mắt em, dường như trời đất như quay cuồng, hai tay đặt lên vai như muốn đặt lời hứa thề ngàn năm.

- "Này, Thừa Thừa, em có đi du học hay không, nhưng tôi vẫn muốn bên em, được không ? Đã lâu rồi, tôi ấp ủ niềm cảm xúc ở bên em, tôi dường như phải sống chịu đựng cho đến khi cơ hội giãi bày với em. Nào em tôi ơi, tôi muốn bên em suốt đời, được chứ ?"

Em gật đầu đồng ý, lời hứa ngàn năm đan xen vào máu, bên nhau suốt đời.

Một năm sau, em đi du học, không phải một mình, mà bên cạnh người thương ấp ủ đơn phương như cành liễu bên cành mai.

------------------------------------------------------

BROUGHT TO YOU BY IDOL PRODUCER VIETNAMESE FANFIC. PLEASE DO NOT RE-UP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com