REQUEST 11. ĐÌNH X KHÔN
STT: #11 Min_Somi
Couple: Từ Khôn x Chính Đình
Plot: Đơn phương vẫn mãi là đơn phương (Đình đơn phương Khôn, nhưng Khôn không yêu Đình, tìm mọi cách để tránh xa Đình)
Thể loại: Ngược thụ, ngược, ngược và ngược
Kết cục: SE
Author: Binn
---------------------------------------------
Cho đến bây giờ, ký ức sâu thẳm của Chính Đình luôn dành cho một người, vẫn luôn đậm sâu, muôn đời không đổi.
Nhưng người ấy lại không yêu em, em chỉ biết khóc, biết chờ đợi, biết hoài mong, nhưng vô ích, em cứ níu kéo người ấy, hắn ta càng đẩy em ra.
Giờ thì em lại muốn chết một lần thật toại nguyện.
Gió phương Bắc rít lên những đợt mạnh mẽ, luồn qua các khe cửa, nghe như giao hưởng buồn. Thời tiết ở Bắc Kinh dạo gần đây rất lạnh, màng sương mù bao trùm toàn thành phố, rất khó để có thể nhìn được chướng ngại vật phía trước , đường lại rất trơn, dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đau xót lòng người, ảo não vô cùng. Sau những cảnh tượng ấy là cả một bầu trời ấm cúng, vui vẻ của sự đoàn tụ với gia đình sau những tháng ngày lam lũ bươn chải của người con xa quê mẹ. Mùa xuân đã len lỏi qua từng cành cây, cành lá, qua từng miền đất, ngọn gió, tạm biết năm cũ đón năm mới, phúc đạt yên lành muôn muôn đời.
Hoá ra những cảnh tượng ấm áp đến thế lại khiến em rất khinh bỉ và căm hờn, càng ấm bao nhiêu càng phẫn bấy nhiêu. Mặc dù đã cố gắng giữ ấm cơ thể rất chu đáo, nhưng nào đâu sưởi ấm lòng em. Nó hình như lạnh lắm, em không biết nữa, em chỉ biết những ngọn gió đi qua thôi cũng đủ chém những nhát đến u uất, rất đau. Em đứng trên tầng thượng, em đăm đăm nhìn xung quanh, em cười khổ trên khuôn miệng thơ ngây ấy, em đang tìm hình bóng người đó, em không can tâm, không can tâm, em tự hỏi sao mình không chết đi ? Cứ buồn, cứ hờn, cứ giận nhưng em càng buồn, càng giận, càng hờn thì người đó sẽ về ư ? Nực cười, ảo mộng, dâng hết cả niềm tin mang màu sắc cổ tích nhỏ bé không có thật rồi lại bị phản lại chính mình, càng nhớ càng đau, em thật ngốc.
Kỷ niệm ngây thơ, hồn dại của tuổi thanh xuân vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu em, mang em đến giấc mộng ban trưa năm ấy.
Năm ấy, lúc em bước vào chặng đường của sự đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, năm cấp ba, lúc mà hai gương mặt non nớt ấy chạm mặt nhau, cũng chỉ đúng một nhịp trong tim, rồi người ai nấy đi, nhưng vẫn cảm thấy bồi hồi, một chút rung động nhưng chỉ là thoáng qua như gió bay, nhưng không mảy may gì, em lại tiếp tục hoàn thành công việc của mình, cho đến khi người ấy bước vào lớp của em với tư cách là học sinh mới.
Kể từ đó, em và hắn là địch thủ của nhau, mỗi lần ánh mắt người kia chạm vào ánh mắt người ấy, cứ y như rằng sẽ trả lại bằng những tia hờn học. Hai người ai nấy kẻ lo, nhưng làm sao thoát được khỏi khẽ nhìn của những học sinh trong trường. Nhưng có quan tâm gì đâu, em cứ học, đến giờ em về nhà, em phụ bố mẹ việc nhà, bởi nhà em có hơn ai đâu, em biết nhưng em chỉ lẳng lặng mà làm theo. Chuỗi thời gian yên bình cũng thế trôi qua, trôi như chiếc lá trên mặt nước, hễ cơn mưa đổ xuống, chiếc lá sẽ bị vùi dập đến rách rưới và chìm xuống không hề biết.
Hôm ấy, trời cũng đã lên đèn, không khí dịu mát đi sau những ngày nắng mạnh, cũng không biết em bất cẩn như thế nào, lại loạng choạng ngã xe. Vết thương rất đau, cháy máu khắp đầu gối, với lại không có bông băng sơ cứu, đành ngồi ăn vạ giữa đường và khóc tủi. Không hiểu vì sao lúc ấy hắn cũng đi cùng đường với em, hắn thấy em ăn vạ cũng không động lòng trắc ẩn, tiếp tục đi. Em cũng đã nhận ra, liền khóc to hơn giữa con đường vắng lặng, hắn thấy thế thì quay trở lại, nếu để thế này thì rất mất mặt.
- Bộ không có tôi cậu vẫn ngồi vạ giữa đường hay sao ?
Lấy trong cặp túi gì đó, vừa mở ra và lấy trong đó lọ thuốc khử trùng và một ít bông băng. Hắn nhẹ nhàng đổ nước sát trùng vào bông, chấm đều xung quanh vết thương. Rồi lại lấy chút nước trong bình thấm lên khăn mùi xoa, lau sạch sẽ vệt máu. Ánh mắt ôn nhu dõi theo từng động tác, tim em cũng như lỡ nhịp, hai bên má vô thức đỏ ửng, thực sự khoảnh khắc hiếm có ấy khiến em như có chút động lòng, chỉ có chút động lòng thôi, cậu lắc đầu. Hắn nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng sau đó cũng không thèm đoái hoài, nhẹ nhàng dịu dàng lấy chiếc cặp sờn rách, bỏ vào giỏ xe, ra lệnh em leo lên người để cõng em về. Em lắc đầu quầy quậy, nhưng hắn đâu buông tha, vẫn chưa bỏ ý cũ, ngang bướng kéo cậu lên lưng, đồng thời kéo hai chiếc xe lên. Dưới ánh sáng đèn đêm ấy, có hai hình bóng cùng nhau đi bộ, vừa cười vừa nói, rất vui.
Em biết hắn không phải thuộc hạng người bình thường như bao người khác : gia thế tốt, không dễ dàng bước vào, học lực lại rất tốt, có nhan sắc, rất được nhiều cô gái theo đuổi, người như em sao dám mơ ước được bước vào lâu đài, được thành thân với hoàng tử, được người hầu kẻ hạ cung phụng, cậu chỉ biết rằng gia cảnh nhà mình rất nghèo, bố mẹ lại bị bệnh tật, cậu phải học thật giỏi, có công việc ổn định, kết hôn được với những cô gái trong những gia đình quyền quý, như thế có thể mới cứu sống gia đình cậu, một phất rồng bay mà thăng thiên.
Nhưng đâu hắn buông tha cho em, hắn cố gắng tiến lại gần em, ra vẻ như là người yêu vậy, quàng vai quàng tay rất thân thiết. Em bực dọc, cố xa lánh, như càng xa lánh càng tiến gần em hơn. Một lần, em đành nhượng bộ hỏi vì sao lại gần gũi với em đến vậy, hắn chỉ đáp gọn lỏn.
- Có hứng thú.
Hứng thú ? Em là con người, chứ không phải là đồ chơi của những cậu ấm cô chiêu mân mê để rồi dễ dàng vứt bỏ. Em còn phải học, phải làm việc, phải giúp đỡ cha mẹ, chứ em không có nhiều thời gian dành cho một chàng trai chỉ biết khinh thường thời gian. Em không quan tâm đến thứ tình yêu rẻ tiền nữa, và giờ em chỉ có việc là học thôi, học thôi.
Những ngày tháng bên nhau giờ ai người nấy cũng bịt rịt trong buổi chia tay. Họ khóc, em cũng khóc, những người bạn hàng ngày cùng nhau cắp sách đến trường, giờ thì kẻ đi đường mình. Buồn, nhưng hắn không khóc, hắn đứng từ xa, chỉ biết ngắm nhìn nam nhân khóc thầm.
Sau buổi lễ, em liền đi tìm hắn, bởi hắn cũng là thành viên của lớp mà, sao lại không ? Nhưng ánh mắt non nớt bắt gặp khung cảnh hắn đang bên cạnh cô gái khác, chỉ biết trân trân đứng nhìn, rồi cũng chỉ biết quay vào mà thôi, không sao can thiệp được, ấm ức lắm chứ. Nghĩ lại, hắn cũng không phải người của mình, ghen làm gì chứ ? Thở dài, em liền vui vẻ trở lại mà bước vào hoà vui cùng các bạn.
Lần ấy, nếu cậu cứng rắn hơn, chắc đã không rơi vào hoàn cảnh bi thảm thế này rồi.
Hắn đã tỏ tình bộc lộ cảm xúc với em, hắn bảo hắn rất yêu em, hắn còn mua rất nhiều bó hoa hồng tươi tặng cho em. Lúc ấy, em đã quá mù quáng, em chấp nhận lời cầu hôn lãng mạn ấy, em cười ôm hắn và cùng nhau sống lâu trăm tuổi. Sau đó, hắn cũng mua căn hộ gần nhà, cùng nhau sống chung. Quãng thời gian hạnh phúc của hai người cũng chỉ là cả dãy lịch trình định sẵn, nhưng cả hai đều chấp nhận, cùng vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Những thời gian rảnh rỗi, hắn dẫn em đi picnic sau tháng ngày mệt mỏi, và rồi những buổi đêm, lại in dấu trên vách tường.
Nhưng ngựa quen đường cũ, hắn lại yêu cô gái khác, em biết nhưng cũng không nói gì. Cứ mỗi lần em gọi điện cho hắn, hắn bảo em làm phiền, nhưng trong khi đó hắn lại dành chút thời gian cho ả. Cứ mỗi lần em ngậm ngùi ăn cơm một mình, trong khi đó hắn lại quyến luyến cùng ăn với ả. Cứ mỗi lần em lạnh không có hơi ấm, trong khi đó hắn lại ấm êm bên ả. Những ngày tháng chịu đựng đã quá đủ, em miễn cưỡng trở về nhà bởi hắn đuổi em đi, hắn bảo em chỉ là đồ chơi của hắn, chán rồi bỏ. Đau lắm, những vết cắt vô hình cứ cứa vào, để lại dãy sẹo thâm mảng trái tim nhỏ bé.
Ngốc.
Em thở dài trong tiết trời se lạnh, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh lần nữa. Vẫn như thế, nhưng sao nỗi đau cứ hằn lên người em vậy. Lại thở dài bất lực lần nữa, nhìn xuống bên dưới.
Em muốn bay.
Em nhấc đôi chân mình lên, dang cánh tay rộng mở, sẵn sàng cho một cuộc bay.
Hôm ấy, báo chí đưa tin về một chàng trai tự vẫn vì tình.
Hôm ấy, một câu chuyện tình yêu được viết bởi một ai đó, truyền miệng nhau và thành khúc ca buồn.
___________________________________
BROUGHT TO YOU BY IDOL PRODUCER VIETNAMESE FANFIC. PLEASE DO NOT RE-UP!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com