Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

REQUEST 12. ĐÌNH X KHÔN

Couple: Đình x Khôn

Plot: hai người yêu nhau nhưng do Từ Khôn mắc bệnh hiểm nghèo chỉ có thể sống thêm 100 ngày, 100 ngày đó hai người dành thời gian ở bên nhau

Thể loại: Drama

Kết: SE

Author: Kei

Là thế này, vì là drama nên tớ sẽ không viết hẳn 100 ngày đâu, chỉ là viết ngắn gọn một chút nhưng hy vọng cậu sẽ thích nhé shinyminmin

——————————————

Đài Bắc vào mùa đông năm nay thật sự rất lạnh, cây xơ xác đứng giữa trời tuyết rơi, bầu trời mang tí sắc âm u như sắp sụp đổ, vốn dĩ cảm nhận được không khí chùng xuống rất nhiều.

Em ngồi trong nhà, tay đan nốt chiếc khăn choàng cổ màu đỏ còn dang dở, cơn ho kéo dài khiến em vô lực, mệt mỏi. Một mùa đông lạnh. Ly sữa nóng tỏa khói nghi ngút được anh mang đến đặt lên bàn, nhẹ nhàng choàng chiếc áo khoác dày sụ lên người em.

"Đông đến rồi, em khoác vào kẻo lạnh"

Em mỉm cười, nắm lấy vạt áo khoác, kéo chiếc ghế bên cạnh, bảo anh ngồi xuống, em choàng cho anh chiến khăn len vừa nãy, cảm thấy thành tựu của mình vô cùng lớn, chí ít đã có thể tặng cho anh một món quà giáng sinh.

"Đẹp không, quà giáng sinh em tặng anh đấy"

Anh mỉm cười, tay vuốt đôi gò má gầy gò, xanh xao, lòng bỗng nổi lên một cỗ chua xót, em từ lúc nào mà đã gầy đi một vòng, làn da cũng trở nên trắng bệch. Anh đau lòng lắm em ơi. Choàng lấy cơ thể em, anh siết chặt, gục đầu lên vai em, hít lấy mùi hương thơm ngát như muốn chiếm hết cả cơ thể em hoà vào. Nhỏ giọng thì thầm khẽ bên tai.

"Em đã là món quà của anh rồi"

Em vỗ nhẹ lưng áo anh, cơ thể cũng run lên đôi chút, em chôn mặt vào vai anh để ngăn cho nước mắt sẽ không theo sự xót xa mà chảy xuống. Em cũng chẳng vui đâu, hôm nay xem như để lại một kỉ niệm đẹp, chẳng phải hối tiếc cho quãng thời gian sau này.

"Hôm nay cùng nhau đón giáng sinh nhé"

.

Em ngồi ngoài phòng khách, treo những chiếc chuông nhỏ lên cây thông đặt giữa nhà, anh đứng trong bếp, nấu những món ăn dành cho buổi tối lãng mạn. Em vui vẻ mở hộp quà vừa được Minh Hạo gửi đến hôm qua, là một quả cầu thủy tinh nhỏ.

"Đình ca, anh xem, Hạo tặng món quà này rất đẹp nha"

Anh ngó mắt ra, nhìn xem món quà gì lại có thể khiến người yêu nhỏ của anh vui đến thế. À, thì ra là cầu tuyết thủy tinh, phải rồi, em từng nói rất thích nó vậy mà anh lại chẳng nhớ, anh cảm thấy bản thân thật có lỗi, không thể tặng cho em thứ mà em thích nhất. Ánh mắt mang theo vài phần buồn bã hướng về phía em mà chẳng thể mở lời. Anh thấy em ngồi giữa những hộp quà nhỏ, chần chậm mở từng hộp, hộp nhỏ rồi đến hộp lớn, mỗi lần như vậy em đề sẽ reo lên vui vẻ bảo anh xem cùng. Anh đã lần nào khiến em vui như vậy nhỉ, hình như chưa bao giờ anh thật sự biết được em thích thứ gì... em ơi, anh thật sự xin lỗi.

Em ngồi đó, chẳng nghe anh đáp lại, liền lo lắng liếc mắt nhìn xem, chỉ kịp thấy anh tần ngần đứng đó, định bụng đứng lên bước đến liền bị cơn đau đầu khiến em ngã gục xuống. Đau đến khó tả. Anh vội đến đánh rơi cái chén đang cầm trên tay nghe một cái "xoảng" như chính tiếng trái tim anh vỡ vụn ngay lúc này. Anh chạy đến đỡ lấy cơ thể em, người đổ đầy mồ hôi, ánh mắt ngập tràn một sự sợ hãi.

"Khôn nhi, em không sao chứ? Thuốc em để ở đâu?"

Vội vã hỏi rồi vội vã tìm, em trông mà xót. Em không sao mà anh ơi. Em chỉ là bị căn bệnh này dày vò một chút như những ngày trước đây mà thôi. Lắc đầu nắm lấy tay áo anh, em mỉm cười trấn an người em thương.

"Em không sao"

Anh đỡ em ngồi lên ghế, đau lòng đến rơi nước mắt. Chỉ biết ngồi đó ôm lấy em, để nước mắt chảy xuống. Vòng tay siết chặt như nói hết bao nhiêu lời chất chứa trong tim. Anh ghét căn bệnh này, nó khiến người anh thương chịu đau đớn, nó dày vò em cũng như đang cứa từng nhát dao vào tim anh vậy. Anh biết, biết chẳng thể làm gì nhưng anh thật sự đau đến quặn thắt lòng. Trông thấy em ho từng cơn dữ dội rồi lại ngất đi khiến anh mất ngủ, anh sợ chỉ còn chợp mắt một giây thì em sẽ rời xa...

Em đau. Em gục vào lòng anh nấc lên những tiếng nhẹ. Em biết mình khiến anh đau lòng. Từ ngữ hợp nhất với em bây giờ có lẽ là "thương xót". Hằng đêm em thấy anh không chợp mắt, cứ như vậy ánh mắt sâu thẳm đầy lo lắng nhìn em đến khi em an giấc liền ôm lấy em, hôn nhẹ lên vầng trán. Những lúc thấy anh như vậy liền cảm thấy bản thân đã gây nên tội lỗi thật lớn. Em ghét thứ bệnh này kinh khủng. Nó khiến chúng ta đau lòng. Nếu ngay từ đầu anh không biết đến em có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn rồi... em xin lỗi.

Hai bóng người ôm nhau trong mùa đông lạnh lẽo, sưởi ấm cho con tim bị cứa đến không rõ hình dạng...

.

Em và anh dùng xong bữa ăn đã là chuyện sau đó. Em bảo muốn đi dạo, anh khoác cho em chiếc áo khoác dày sụ, choàng cả khăn len cho em. Em cũng choàng chiếc khăn mình tặng cho anh, thật sự thì nó rất dài, trông buồn cười lắm.

"Trong buồn cười quá, không được, sẽ làm xấu anh mất, mau cởi ra thôi"

Em định bụng sẽ cởi nó ra nhưng anh liền nắm lấy tay em, mỉm cười dịu dàng chứa đựng ngàn yêu thương, ánh mắt ấm áp chỉ chứa bóng dáng em trong đó.

"Chỉ cần là em tặng, dù thế nào cũng vẫn rất đẹp"

Em mỉm cười, nắm lấy tay em rảo bước trên công đường tuyết lớn. Những bông tuyết nho nhỏ đậu trên cánh mũi em, run một cái, em hứng lấy, trắng muốt rồi nhanh chóng tan vào không khí, em rồi sẽ giống như vậy, chỉ cần một khắc liền biến mất, chẳng còn lưu lại chút vấn vương nào. Nhưng làm sao được khi em còn thương anh nhiều lắm.

Thấy em chùng xuống, anh cũng cảm nhận được, liền nhét tay em vào túi áo khoác của mình. Cười tươi như thể chẳng nhận ra, dở giọng vui vẻ.

"Như thế này sẽ ấm hơn đấy"

Em ngại ngùng mặt liền ửng hồng một mảng, mặt kệ ai đó đang hết sức hạnh phúc, kéo tay anh đi nhanh đến tiệm cà phê gần đó, gọi một chiếc bánh ngọt cùng một tách sữa nóng, ung dung thưởng thức.

"Em đấy, đã lớn thế này cầm như con nít vậy"

"Có cũng là anh nuôi"

Anh cười xoà, vươn tay lau đi vệt kem dính bên miệng em, nhìn em vui vẻ mà lòng cũng ấm hơn, ước gì thời gian dừng lại một chút, để anh có thể giữ mãi những kỉ niệm này, giữ lại luôn cả nụ cười của em. Để bù đắp lại cho em quãng thời gian qua đã đau đến nhường nào. Anh chỉ mong vậy...

Sau đó em và anh đến tranh xe bus gần trường học. Em tựa đầu vào vai anh, vô thức nói.

"Em bỗng muốn trở lại ngày đầu mình gặp nhau quá, lúc đó em sẽ khiến mình trở nên đẹp hơn, để lại cho anh một ấn tượng tốt"

Ngày đầu anh gặp em cũng là ở trạm xe bus này, em lúc đó vẫn còn là học sinh cấp ba, vận trên mình bộ đồng phục, mái đầu nâu mềm rối xù lên, vội vội vàng vàng chạy lên xe bus vì sợ trễ, chẳng nói chẳng rằng liền ngồi xuống bên cạnh anh, nhanh chóng ngủ. Quả thật lúc đó anh còn nghĩ làm sao mà em có thể ngủ nhanh như vậy chứ, chỉ là thật sự vô cùng đáng yêu đi.

"Từ đầu em đã vô cùng đẹp rồi"

Em im lặng, nhìn trời xanh trong rộng lớn, cảm thấy tim nhói một cái rồi lại thôi. Thật ra em muốn quay về lúc ấy để đi trễ chuyến xe thì sẽ không gặp anh rồi lại đến bên anh, thương anh đến vô vàn, bây giờ bảo em bỏ anh mà đi làm sao em làm được. Gặp nhau là duyên, yêu nhau là phận, bên nhau là cả một đời. Em và anh đã có duyên, có phận chỉ là mới đi được nửa dòng đời đã phải dừng chân, thực không đành lòng. Em chỉ là muốn anh có thể lưu lại cho em một hình ảnh đẹp nhất, vẫn có thể nhớ rõ em và anh đã từng có một mảng kí ức đầy trời hoa.

"Anh ơi"

"Nếu em có ngủ rồi thì anh nhớ phải đánh thức em dậy đấy nhé"

Anh trầm mặc, cảm nhận sự chua xót trong từng câu nói chẳng thật lòng của em. Muốn phản bác nhưng rồi bao nhiêu từ lại ứa nghẹn nơi cổ họng. Đau rát.

"Nhớ, tìm một người giúp em bên cạnh anh bước tiếp con đường còn lại..."

Anh siết chặt tay em, muốn bảo em ngừng lại, đầu óc dại ra chẳng thể mở miệng cất nên lời. Em ơi, xin dừng lại. Anh chỉ có thể yêu mỗi mình em, chẳng ai thay được em đâu. Anh vốn dĩ đã dành tất cả tình yêu cho em rồi. Xin em mà, đừng rời xa anh, anh chờ một ngày nắng vươn trên đồi để cùng em sánh vai một đời dài vô tận. Anh chờ mỗi sớm mai đều được ngắm nhìn em trong lòng đang an giấc. Anh mơ ước có thể cùng em xây dựng một gia đình nhỏ bé. Anh đơn giản chỉ muốn nói thương em bằng cả sinh mệnh.

Em tựa đầu vào vai anh, cảm thấy bỗng dưng cổ họng đau rát, đầu óc say sẩm một mảng tối, tim co lại. Đau lắm. Em chẳng muốn rời xa anh nhưng điều đó là không thể. Em chưa muốn đi. Vẫn muốn nghe anh hát một lần. Dùng tất cả sức lực, em nói một câu trọn vẹn.

"Anh ơi, hát em nghe đi"

Anh cười buồn, cảm nhận được sự nặng nề trong cổ họng em, trầm ấm từ từ phát ra vài tiếng ca hoà vào không khí ảm đạm đến đau lòng.

"Một mùa xuân đầy hoa

Em bước đến bên anh như tia nắng

Một mùa hạ đầy nắng

Cùng em trải qua vô vàn ấm áp

Một mùa thu đầy gió

Cùng em đi qua u buồn cuộc đời

Rồi mùa đông đến

Hoa rơi, gió thổi lạnh đến vô vàn

Lòng anh vẫn ấm êm một mảng

Chỗ trống bên cạnh vẫn có em

Chờ em một ngày gió lạnh

Ngồi cạnh lò sưởi dưới mùa đông

Chỉ cần có em, dù bất cứ nơi nào

Vẫn sẽ mãi là hạnh phúc"

Em tựa đầu vào vai anh, trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Đôi mắt nhắm nghiền, một giọt lệ tuôn rơi, xem như trả lại cho anh rất cả kỉ niệm ta đã có. Đời này chẳng thể bên nhau, mong anh vẫn sẽ nhớ, chúng ta đã từng thương nhau thật nhiều.

Thấy em im lặng, anh miết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn, đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía bầu trời đầy tuyết, vô định nhìn ra hướng xa xăm, buông một câu nhẹ tênh như lông hồng đáp nước.

"Bao giờ anh mới có thể tìm lại được em một lần nữa hả, em ơi?"

———————————————

BROUGHT TO YOU BY IDOL PRODUCER VIETNAMESE FANFIC. PLEASE DO NOT RE-UP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com