REQUEST 4. NÔNG X HẠO
Couple: Lập Nông x Chính Hạo
Plot: Nụ cười của em làm bừng sáng tâm hồn tôi
Ending: HE
Author: Kei
————————————-
Đài Bắc
Em vui vẻ mang chiếc cặp trên vai, chỉnh chu lại bộ đồng phục. Chạy vội xuống nhà tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Thấy rồi, anh của em đang loay hoay trong bếp.
"Anh ơi, em đi học nhé"
Em mỉm cười, nụ cười khiến lòng anh như ấm hơn bao giờ hết, anh đưa cho em hộp thức ăn còn nóng hổi, nhẹ nhàng xoa rối mái đầu em. Tóc em thật mượt, anh thích cái cảm giác được luồn tay vào những sợi tóc thơm mùi cỏ dại, mùi hương mà chỉ em mới có.
"Chính Hạo, em nhớ ăn sáng đấy, không được để mình đói, chuyển trường qua đấy nhớ phải hoà đồng với mọi người nghe chưa?"
Em vẫn cười, có điều lần này tít cả mắt lại, em cầm lấy tay anh, vui vẻ mà chỉnh lại tóc.
"Em biết rồi, anh làm rối tóc em đấy"
Anh vẫn không để tâm, anh thích nụ cười của em quá, chẳng nói chẳng rằng lại đẩy em ra cửa rồi xoa đầu em khiến nó rối bời.
"Đi học ngoan, chiều anh đón"
"Lại nữa, thôi, em đi nhé"
Đợi em ra khỏi cửa, anh chầm chậm trở lại phòng ngủ của cả hai, chiếc giường lộn xộn với chăn gối nằm tứ tung. Lắc đầu, đã từng tuổi đầu rồi mà em vẫn còn nhõng nhẽo lắm. Mà biết sao được, anh vẫn rất chiều em vì em là người thương bé nhỏ của anh cơ mà.
Tấm ảnh trên đầu giường thật đẹp, là tấm ảnh đầu tiên anh chụp em vào một ngày đầy nắng.
—————————————
Một nhiếp ảnh gia tự do, thích du ngoạn khắp nơi, hành lí chỉ có độc nhất một chiếc balo và máy ảnh. Anh đi khắp mọi nơi ở Đài Bắc và hôm nay anh đến một khu phố nhỏ ít ai biết đến, không hẳn là đến mà là bị lạc.
Anh chợt thấy một cậu bé với mái đầu nâu nhạt, đứng ở góc phố cùng với chú chó nhỏ, lúc ấy trời nắng nhẹ, từng tia nắng nhỏ làm rực lên gương mặt trẻ con lại có chút thoát trần, nụ cười rạng rỡ làm tim anh xao xuyến, thế giới như trở nên bừng sáng, anh không chần chừ liền đưa máy lên và chụp.
"Tách"
Tấm ảnh thật đẹp, dù sao cũng chẳng đẹp bằng người thật trước mắt. Không biết vì sao anh lại yêu em ngay lần đầu gặp mặt.
————————————
Kết thúc hồi tưởng, anh thay quần áo và đi dạo, anh trông thấy một tiệm bánh ngọt. Đúng rồi, Hạo nhi rất thích bánh ngọt, anh nên mua cho em một cái mừng ngày đầu em đi học nhỉ?
Đẩy cửa vào tiệm bánh, anh chọn một chiếc bánh dâu nhỏ với hình ảnh chú thỏ con, nó đáng yêu như em vậy... Anh mỉm cười vui vẻ. Lại tiếp tục trên con đường.
Anh trông thấy một tiệm hoa nhỏ. Anh nhớ rồi, em thích la lan lắm. Anh ghé vào mua một chậu tử la lan đỏ rực. Nó đẹp đẽ và đầy nhiệt huyết như tâm hồn em vậy.
Anh lại thấy một tiệm trà sữa ven đường. Phải, em nói hôm nay em muốn uống trà sữa, anh không do dự liền lập tức mua cho em một ly trà sữa thật ngọt, em thích uống ngọt mà, nó ngọt như nụ cười của em vậy.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ đón bé người yêu nhỏ, anh vui vẻ đi đến trường em. Anh muốn nhìn thấy em cười thật tươi vẫy tay với anh, muốn thấy em ôm lấy anh ngay lập tức nhưng mà điều anh thấy lại là em bị một đám người bao quanh, tập sách vươn vãi khắp nơi, em sợ hãi lui sát vào góc tường. Em ơi, em sao vậy?
Anh chạy đến thật nhanh, chạy như thể bay đến đó, anh chắn trước mặt em.
"Các người tại sao ức hiếp em ấy?"
Bọn người kia đều to con và vẻ mặt rất hung dữ, em sợ anh bị đánh lại không thể lên tiếng chỉ có thể nép sau lưng anh mà hồi hộp.
"Không liên quan đến mày, tránh qua một bên nếu không tao không biết tại sao lại có thêm kẻ vào viện"
Tên cầm đầu dữ tợn dí sát tay vào mặt anh, anh vẫn kiên trì đứng đó, anh không hề sợ hãi, tay càng đẩy em về sau.
"Đây là người yêu tôi và việc tránh ra là không thể"
Sau đó em chỉ nghe tiếng đánh vang lên liên tiếp, em cảm nhận được hơi ấm bọc lấy em, em nghe thấy tiếng rên đau đớn của anh nhưng em không có dũng khí để mở mắt. Em sợ.
Lâu sau, chẳng còn nghe gì cả, em chần chậm mở mắt, em thấy cơ thể anh đầy vết thương, em thấy mặt anh bầm tím, em thấy máu dính trên người anh. Anh ơi, anh đừng có sao mà! Em xin lỗi, tại em cả.
Em khóc, em đỡ anh ngồi dậy, em khóc đến nấc lên. Anh đau lòng, đưa tay lau những giọt nước mắt cứ thấy nhau rơi lả tả trên mặt em, anh ho khan vài tiếng.
"Em đừng khóc nữa"
"Tại em cả, nếu không, hức, anh sẽ không ra nông nổi này"
Anh nghe tim mình nhói lên, anh thấy em khóc, anh đau lòng vô cùng, anh thấy bầu trời của anh như có mưa, anh thấy nó tối đi hẳn. Anh đã từng hứa sẽ không để em rơi nước mắt vậy mà bây giờ lại thế này.
"Quà anh mua cho em hư cả rồi"
Chiếc bánh kem dập nát chẳng nguyên vẹn, chậu tử la lan vỡ tan, ly trà sữa đổ loang ra mặt đường. Anh nhìn thấy mà buồn. Anh làm hư món quà của em rồi.
"Em không cần, có anh là đủ rồi, hức, hức"
Anh lau nước mắt em, dù đau vẫn mỉm cười.
"Anh không muốn thấy em khóc, vì em khóc chính là khiến thế giới của anh mất đi mặt trời, anh thích nụ cười rạng rỡ như tia nắng mỗi sớm mai của em, ngoan nào, đừng khóc nữa nhé. Dìu anh về nào"
Thế là chiều hôm đó, dưới ánh hoàng hôn đang dần buông. Hai bóng người đổ dài trên mặt đất. Một người nước mắt, nước mũi tèm lem cả mặt, một người thương tích đầy mình, không chỗ nào là không bị thương vẫn đang mỉm cười. Nhưng không hiểu sao một lớn một nhỏ đi cạnh nhau như thế lại tạo nên một khung cảnh rất hài hoà.
—————————————
BROUGHT TO YOU BY IDOL PRODUCER VIETNAMESE FANFIC. PLEASE DO NOT RE-UP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com