REQUEST 5. DỊ X KHÔN
Couple: Tử Dị X Từ Khôn
Plot:《không có》
Thể loại: ngọt
Ending: HE
Author: Hi
------------------------------------------------
Từ xa xa, một chàng trai trong chiếc áo khoác to sụ màu xanh đậm chạy tới. Hai tay cậu ta đỏ ửng lên vì lạnh, cậu ta khẽ chà xát hai tay.
Anh chàng đó chạy về phía một quán ăn ven đường.
-Phù!
-Khôn Khôn, ở đây!-Một chàng trai khác với khuôn mặt góc cạnh ngồi trong góc đưa tay vẫy vẫy anh chàng vừa bước vào quán lẩu.
Từ Khôn nhìn quanh quất rồi mới đi về phía người gọi mình kia.
-Tử Dị, thật có lỗi quá! Em lại đến trễ nữa rồi- Từ Khôn lên tiếng, trề môi
Trước bộ dáng đáng yêu đó của Từ Khôn, Tử Dị cười ha hả, kéo anh chàng ngồi xuống ghế, miệng nói:
-Không sao, không sao! Anh cũng chỉ mới đến thôi. Nào, Khôn Khôn, em gọi món đi!
Chung quy là Thái Từ Khôn thật sự rất thích ăn, mắt nhìn menu đầy ắp trước mặt mà thèm thuồng. Hận không thể gọi hết tất cả đồ ăn trong quán ra mà ăn cho thật no.
- Bà chủ, cho chúng tôi một phần lẩu hải sản, một phần lòng lợn.
Thái Từ Khôn đặt menu xuống bàn, ánh mắt lại lưu luyến không rời khỏi menu một giây.
Tử Dị đương nhiên nhận ra điều này, anh lên tiếng:
-Khôn Khôn, em cứ gọi thêm đi.
-Không cần, không cần đâu. Em ăn rất ít.
Tử Dị cau mày, cầm menu lên đặt vào tay Từ Khôn:
-Em cứ gọi đi, anh cũng vừa lãnh lương
Từ Khôn quẫn bách hết sức, không biết nên làm thế nào. Đúng lúc lẩu hải sản lại được đưa ra.
Anh vui mừng:
-A, lẩu ra rồi. Tử Dị, một lát nữa anh giúp em lột vỏ tôm nhé- Anh chớp chớp mắt nhìn hắn
Tử Dị hận không thể cắn má cậu một phát. Tiểu tử này bày cái bộ dạng đáng yêu này ra thật muốn lấy mạng anh.
-Khụ.. Được- Tử Dị xoay đầu hướng khác để không nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu kia của Từ Khôn
Còn cái người kia thì lại cười khoái chí.
Từ Khôn nhìn nồi lẩu đỏ rực đầy ắp đồ ăn mà nuốt nước miếng.
- Dạo này em học như thế nào?
Từ Khôn dời mắt từ nồi lẩu sang khuôn mặt đẹp trai của Tử Dị.
-Rất tốt. Em được giáo viên đánh giá rất cao
-Giáo viên đánh giá cao?-Tử Dị cười- Giáo viên đánh giá hay em tự đánh giá thế?
-Ầy.. Đương nhiên là giáo viên rồi. Nói cho anh biết, em chuẩn bị đại diện trường thi biện luận tiếng Anh đấy!-Sau đó còn tự hào vỗ vỗ ngực
Tử Dị nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp.
***
Thái Từ Khôn quen biết hắn đến nay đã là 5 năm. Hắn không biết hắn yêu anh từ lúc nào, chỉ biết là từ 5 năm trước, lúc tuyết đầu mùa vừa rơi,nhìn thấy một chàng trai có làn da trắng, bên ngoài là cái áo khoác to sụ màu xanh, kéo phía sau là một cái va li to. Trong lúc sơ ý, Tử Dị lại chằm chằm nhìn vào điện thoại mà không nhìn đường. Kết quả là, Từ Khôn kéo va li nhưng lại va phải Tử Dị, làm anh suýt nữa là đập đầu xuống đường..
Sau đó, anh đứng lại xin lỗi hắn, còn nói là do bản thân quá bất cẩn và quá gấp nên mới va phải hắn.
Hắn hoàn toàn không nghe những gì anh nói, đầu óc chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của tiểu Thái này.
Sau đó, hắn xin số điện thoại. Lúc đó, Từ Khôn có hơi khó hiểu nhưng vẫn là chịu cho số điện thoại, đơn giản nghĩ có chấn thương gì thì anh sẽ bồi thường thuốc men. Nhưng mà.. Tử Dị không bị gì nhưng vẫn đều đặn một ngày một bữa gọi cho anh..
Từ Khôn không hề bài xích việc này, bản thân anh cũng rất thích.
Rồi Tử Dị tỏ tình với Từ Khôn khi hắn hẹn cậu ra quán lẩu này ăn. Đến bây giờ, Tử Dị vẫn còn nhớ khoảnh khắc hắn tỏ tình với Từ Khôn, tiểu tử này đỏ mặt, gãi gãi đầu, nói:"Tử Dị, anh cũng thích anh!"
Sau đó, bọn họ liền ở bên cạnh nhau đến bây giờ..
***
Tử Dị nhìn khuôn mặt đỏ của Từ Khôn khi ăn cay, mặt mũi đều chèm nhem, khẽ cười, hỏi:
-Tiểu tử, có phải rất cay không?
Từ Khôn ngẩng đầu nhìn hắn:
-Không đâu ạ. Rất ngon ấy! Tử Dị, anh cũng ăn đi. Không thì nó sẽ nguội mất, nguội rồi sẽ không ngon.-Sau đó, nhanh tay gắp một miếng thịt cá vào chén của Tử Dị.
Hắn cười dịu dàng, ánh mắt vô cùng cưng chiều:
-Ngon sao? Hình như không phải thì phải. Mặt mũi của Khôn Khôn em đã chèm nhem hết rồi kìa.
-Thật sao?-Từ Khôn đưa tay lau lau mồ hôi trên mặt mình
Tử Dị nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng cưng chiều.
-Bảo bối, chúng ta nên đi đâu sau khi ăn xong đây?
-..Em cũng không biết nên đi đâu bây giờ..-Từ Khôn vừa bóc vỏ tôm vừa nói- Hay là cứ đi vòng vòng tiểu khu chơi nhỉ? Dù sao cũng không lạnh lắm.
- Được, nghe theo ý em
Kết thúc bữa ăn, Từ Khôn vỗ vỗ bụng mình, thỏa mãn ợ một tiếng. Tử Dị trông thấy liền lên tiếng trêu chọc:
-Khôn Khôn, em no rồi chứ?
Từ Khôn phồng má:
-Em cũng đâu phải là con heo đâu
Tử Dị buồn cười, xoa xoa hai má anh:
-Phải phải, Khôn Khôn không phải là heo. Mà lại chính là chú heo con đáng yêu của anh.
Từ Khôn nghe thấy, tức giận đạp anh một cái.
....
Tiểu khu không đông người lắm. Chung quanh chỉ thưa thớt vài người qua lại. Tử Dị nắm tay Từ Khôn đút tay của anh vào túi áo khoác hắn. Động tác đều rất tự nhiên, cứ như đã lặp đi lặp lại nhiều lần.
Từ Khôn ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt lại, cảm nhận không khí lạnh nhưng trong lành này.
Một giọt nước rơi trên má anh. Từ Khôn giật mình, quệt tay lên má, phát hiện là nước.
Rồi một hạt, hai hạt trắng cứ rơi xuống, càng ngày càng có biên độ nhiều.
Tử Dị kéo mũ áo lên cho anh, cười:
-Khôn Khôn, tuyết đầu mùa rơi rồi!
Từ Khôn vui vẻ, nhảy nhảy, cười với Tử Dị một nụ cười không thể đáng yêu hơn được nữa:
-Tuyết rơi rồi Tử Dị. Anh nhìn xem
Đoạn, Từ Khôn đưa tay hứng tuyết. Tuyết vừa vào tay cậu liền tan ra.
Tử Dị từ đầu đến cuối trong mắt chỉ ẩn chứa sự dịu dàng, hắn khẽ gọi:
-Khôn Khôn!
Từ Khôn vốn đang vui vẻ lại bị gọi, quay sang:
-Hử?
-Em nhìn xem nơi này là đâu?
Từ Khôn nhìn qua nhìn lại, kinh ngạc thốt lên:
-Ối, nhìn xem, đây chẳng phải là nơi mà chúng ta gặp nhau lần đầu sao?
Tử Dị cười:
-Nhớ xem, khi đó như thế nào?
Từ Khôn chau mày, bộ dáng vô cùng tập trung:
-Hôm ấy, em kéo va li va phải anh ở đây. Còn gì nữa nhỉ? À, nhớ rồi, hôm đó là ngày tuyết đầu mùa rơi.
Tử Dị mỉm cười, lấy từ trong túi ra một hộp nhung đỏ, quỳ một chân xuống, vô cùng thành kính nói:
-Khôn Khôn, gả cho anh nhé!
Từ Khôn bị hành động này làm cho ngây ngốc, mất mấy giây mới phản ứng. Viền mắt cậu đỏ lên.
- Được, Tử Dị, anh biết không, em nguyện ý gả cho anh!
Năm năm trước, họ gặp nhau tại đây. Năm năm sau, hắn cầu hôn anh ở đây.
Năm năm trước, tuyết đầu mùa rơi. Năm năm sau, hắn cùng anh lại trải qua một lần tuyết đầu mùa năm thứ 6, chỉ khác ở chỗ bây giờ họ đã ở bên nhau..
Năm năm trước, ông trời cho bọn họ gặp nhau ở đây. Và cũng từ đó, dây tơ của họ buộc vào nhau..
___________
BROUGHT TO YOU BY IDOL PRODUCER VIETNAMESE FANFIC. PLEASE DO NOT RE-UP!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com