REQUEST 6. KHÔN X HẠO
Couple: Từ Khôn X Minh Hạo
Plot: Chúng ta không thuộc về nhau vì em mãi là người thay thế thôi
Thể loại: ngược thụ
Ending: HE
Author: #WeiWei
--------------------------------------------
Thay Thế
...
Hoàng Minh Hạo mệt mỏi nằm gục xuống sàn phòng tập luyện, khẽ thở ra một hơi dài nơi ngực trái lại khẽ nhói lên một cái khi nhớ về câu nói mà hắn đã nói với em cách đây một tháng.
"Người tôi yêu là anh ấy, mãi mãi là Chu Chính Đình, chứ không phải cậu, cậu hiểu chứ?"
Em hiểu chứ. Em biết hắn yêu Chu Chính Đình nhiều như thế nào, nhưng cho dù có ra sao thì vẫn có một người tên Hoàng Minh Hạo yêu hắn đến phát ngốc.
Tình cảm của em vốn sẽ là im lặng, đi phía sau hắn quan tâm hắn như một người em trai ngoan nếu như ngày ấy không xảy ra, ngày mà Chu Chính Đình buông lời chia tay hắn một cách miễn cưỡng và rồi em trở thành người thay thế khoảng trống của anh ta trong lòng hắn. Một kẻ thay thế hoàn hảo.
Flashback.
Thái Từ Khôn buồn bã nâng chiếc ly thuỷ tinh chứa thứ chất lỏng màu đỏ như máu kia nhìn ngắm một hồi lâu rồi đưa đến miệng một lần đem thứ chất lỏng kia uống sạch, ngay lập tức vị cay và đắng của rượu sọc ngược lên mũi, cảm giác rất khó chịu. Vì sao Chu Chính Đình lại nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy. Cuộc điện thoại vừa rồi, thật sự hắn chỉ mong nó là giấc mơ...
- "Khôn Khôn?"
- "Đình ca? Em nghe đây."
- "Chúng ta... chia tay đi!"
- "... Vì sao? Em làm gì có lỗi sao? Nếu thế thì cho em xin lỗi, xin anh đừng nói thế!"
- "Bởi vì anh không còn tình cảm với em nữa..." Cũng bởi vì anh không muốn Tiểu Hạo đau lòng...
- "... Em hiểu rồi, tuỳ ý anh vậy."
Lời nói vừa dứt điện thoại liền truyền tới một tiếng "tút" dài, hắn nhìn điện thoại trong ánh mắt loé lên tia đau lòng khẽ lẫm bẫm vài câu vô nghĩa rồi liên tục uống rượu.
Thái Từ Khôn ngà say, đưa tay vào túi áo khoác lấy ra, thuần thục nhấp một dãy số được xem là khá quen thuộc rồi nhấn gọi, ngay lập tức đầu dây bên kia liền có tiếng trả lời.
- "Alo, Khôn ca? Anh gọi em có việc gì không?"
- "Cậu rảnh không? Mau đến đây cùng tôi. Tôi và Chính Đình ca chia tay rồi."
- "Hả? Khôn ca anh ở đâu?"
- "Quán bar KJ"
- "Chờ một lát em liền đến!"
20 phút sau
Hoàng Minh Hạo chạy nhanh tới nơi mà Thái Từ Khôn đã nói trong điện thoại, cũng nhờ chiều cao có phần cao hơn đồng học cộng với khuôn mặt mang nét trưởng thành chín chắn nên y mới có thể qua mặt được bảo vệ vào trong tìm Thái Từ Khôn.
"Khôn ca!."
Thái Từ Khôn nghe tên của mình liền mệt mỏi ngẩn đầu lên sau đó nở một nụ cười nhẹ nói :
"Hửm? Đình ca? Anh đến tìm em rồi sao?"
"Em là Justin, là Hoàng Minh Hạo, anh say rồi, để em đưa anh về."
"Tránh ra, tôi không cần cậu quan tâm, tôi cần Đình ca."
"Em biết, em biết nhưng anh ấy bận rồi, để em đưa anh về kí túc xá"
...
"Buông tôi ra, cậu nghĩ tôi không biết cậu thích tôi hay sao? Ha nói cho cậu nghe, người tôi yêu là anh ấy, mãi mãi là Chu Chính Đình chứ không phải cậu, cậu hiểu chứ?"
"... Em hiểu, nhưng Đình ca nhờ em đưa anh về kí túc em chỉ làm theo lời anh ấy thôi."
"Tôi có thể tự về, cậu mau biến khỏi mắt tôi đi."
"Được, anh về cẩn thận, em đi trước."
End Flashback.
Em có đau không?
"Em ổn mà."
Lời nói dối nơi cửa miệng buông ra một cách nhẹ nhàng như để che hết đi những đau thương và buồn bã nơi đáy lòng em...
Vậy sao nước mắt em lại rơi? Bởi vì em không tìm được từ nào khác để nói ngoài ba tiếng "em ổn mà." kia, hay vì em thật sự ổn?
"... Bởi vì từ lúc nào đó trái tim đã sớm chai sần với nỗi đau rồi."
Đúng, chính là đau đến không còn cảm giác gì nữa rồi...
Em luôn luôn mỉm cười, kể cả khi em thấy đau.
"Bởi vì đỉnh điểm của nỗi đau là nụ cười..."
Con người luôn cười khi họ thấy vui, nhưng đôi khi thấy đau họ vẫn cười, vì để che giấu đi những vết thương lòng đau đến nghẹn thở...
Nụ cười em trước đây rất đẹp và ngây ngô, nó khoác lên mình màu sắc tươi mới của tuổi trẻ, nhưng sao giờ đây nó trông thật buồn bã, và cô đơn.
Bởi vì nếu có quá nhiều chuyện không vui cũng có thể khiến một người vui vẻ trở nên ít nói lạnh lùng.
...
Tính đến hiện tại đã gần 3 tháng kể từ khi Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình chia tay, hắn cảm thấy lạ, vì sao khi chia tay với y hắn chỉ cảm thấy một tí đau lòng và thất vọng, nhưng suốt 3 tháng không nói chuyện hay đối mặt với Hoàng Minh Hạo lại khiến hắn cảm thấy trống trải và nhớ nhung, hắn có vấn đề gì chăng?
*Cạch*
Tiếng mở cửa phòng tập khu kí túc A, Thái Từ Khôn bước vào, bật đèn lên, ánh sáng đột ngột hiện lên khiến hắn hơi nhíu mày. Hiện tại đã 1:27 phút khuya, bầu trời mang một màu đen huyền, bí ẩn nhưng cũng thật cô đơn, mọi thứ đều chìm trong im lặng, tất cả mọi người ở kí túc đều đã chìm vào giấc ngủ say tìm cho mình một giấc mộng đẹp, duy chỉ có hắn là không thể ngủ được, vì lý do gì? Chính hắn cũng không rõ.
Đưa tay bật nhạc lên, tiếng nhạc vang vọng phá tan không gian im ắng buổi khuya. Thái Từ Khôn điên cuồng tập luyện chỉ muốn xoá đi thứ cảm giác bức bối khó chịu và tình cảm của mình dành cho Hoàng Minh Hạo lúc này. Hắn thật không muốn thừa nhận nhưng có vẻ hắn yêu cậu ta mất rồi.
*Cạch*
Cửa phòng tập một lần nữa mở ra Hoàng Minh Hạo khẽ đi vào, khi thấy Thái Từ Khôn đang tập luyện tim lại vô thức đập nhanh thêm một chút. Mà Thái Từ Khôn đang tập cảm giác có ai đó đang nhìn mình liền dừng mọi động tác quay đầu lại. Hoàng Minh Hạo giật mình, ấp úng lên tiếng định bụng phải nhanh ly khai khỏi đây trước khi hắn nổi nóng.
"Khôn ca, em không biết anh tập ở đây thật xin lỗi vì đã làm phiền, em đi ngay đây."
Nói xong Minh Hạo xoay người lại muốn đi cũng không ngờ bị hắn gọi lại.
"Chờ một chút, tôi đâu phải thú dữ hà cớ gì cậu lại sợ tôi đến như vậy?"
"Em không có..."
"Vậy sao lại trốn tránh tôi?"
"Em... chỉ không muốn làm phiền anh thôi, tình cảm của em, em nhất định từ bỏ nó vậy nên anh cũng đừng cáu gắt. Không tốt..."
"Vì sao lại muốn từ bỏ?"
"Chúng ta vốn không thuộc về nhau vì em chỉ mãi là người thay thế cho Đình ca trong lòng anh thôi..."
"Đúng! Nhưng nếu hiện tại tôi nói tôi yêu người thay thế là em thì sao?"
---------------------------------------------
BROUGHT TO YOU BY IDOL PRODUCER VIETNAMESE FANFIC. PLEASE DO NOT RE-UP!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com