Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

REQUEST 7. ĐÌNH X KHÔN

Couple: Chính Đình x Từ Khôn

Plot: 10 năm sau nếu gặp lại nhau, anh sẽ vẫn yêu em như thuở bạn đầu chứ?

Ending: HE

Author: Kei

————————————-

Đêm 30, Đài Bắc

Anh đứng trên sân thượng lộng gió, tay cầm ly trà còn phảng phất làn khói, đã lâu rồi anh chưa có cái Tết nào được quay về ngôi nhà nhỏ như năm nay. Yên lặng ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập di chuyển, dòng người vội vã trên phố, đèn đường sáng rực và đâu đó vẫn nghe được tiếng pháo nổ râm rang. Lòng anh cũng đang nổ từng hồi xao xuyến, năm nay anh đã có thể đón giao thừa cùng em.

"Anh ơi, sao không gọi em dậy, sắp đến giao thừa rồi"

Anh chẳng buồn quay mặt nhìn ai đó mà vẫn biết được tiểu bảo bối của anh đang dụi đôi mắt còn lờ mờ còn chưa tỉnh ngủ. Yêu chìu cậu, anh nhẹ nhàng đáp.

"Anh không muốn làm con mèo nhỏ của anh tỉnh giấc"

Cậu cũng chẳng nói gì, tự cho mình cái quyền "là người yêu nhỏ của anh" nên tự tiện chui qua cánh tay ai đó, vùi mặt vào lồng ngực anh, hai tay ôm chặt lấy cái eo của người nọ, chẳng nói chẳng rằng mà hít hà mùi hương quen thuộc, nhung nhớ bấy lâu nay. Anh đặt ly trà lên thành lan can, rồi xoa nhẹ lưng cậu.

"Anh ơi, mười năm rồi đó, em nhớ anh lắm"

Anh mỉm cười rồi cũng vòng tay siết chặt em vào lòng.

"Anh cũng nhớ em"

Không biết từ khi nào mà anh đã trưởng thành như vậy, mới ngày nào anh và cậu còn cao xấp xỉ nhau vậy mà giờ anh đã hơn cậu một cái đầu. Từ khi anh đi sang Mỹ du học, anh và cậu cũng chỉ có thể gặp nhau qua màng hình điện thoại, thấy nhau thay đổi từng ngày cũng chẳng thể tưởng tượng ra tầm vóc của nhau ngoài hiện thực. Anh chẳng thể ngờ được cậu bé xinh xắn ngày nào giờ đã lớn hơn rồi, đã biết tự chăm sóc bản thân, cậu bé năm nào giờ đã trở thành giảng viên của trường Đại học, là một người con trai mạnh mẽ. Còn cậu chẳng thể tưởng tượng ra rằng anh đã trưởng thành đến mức bây giờ có thể nhấn chìm cậu trong lồng ngực ấm áp, đôi vai rộng ngày nào cậu thường hay dựa vào để ngủ khi lười học, tấm lưng vững chãi chỉ để cậu ôm lấy giờ đã rõ nét hơn. Thấm thoát đã mười năm, hôm nay ngày anh trở về, đêm 30 Tết để đón giao thừa cùng cậu.

"Anh đi lâu như vậy không ngờ em đã lớn đến thế này rồi"

Anh xoa nhẹ mái đầu nâu đang cọ cọ trong ngực mình, ánh nhìn thập phần ôn nhu. Cậu vội vã ngước mắt nhìn anh, hỉnh mũi một cái mà cười tươi tự hào.

"Anh đừng xem nhẹ em vậy chứ, anh biết không, ngày nào em cũng chờ anh về đấy. Rồi dần dần phải tự tập cho mình những thói quen khi không có anh bên cạnh như phải tự thức dậy vào mỗi sáng, phải tự nhắc nhở bản thân mang theo áo ấm khi ra ngoài, phải tự mình giải quyết tất cả bài tập chất chồng, còn phải học cách nấu ăn. Thật khó lắm... còn hơn cả là em ngày nào cũng phải đếm từng ngày một. Đợi mười năm anh trở về..."

Cậu luyên thuyên như thế lại chẳng để ý đến ánh mắt anh nhìn cậu. Ánh mắt anh giờ đây chỉ chứa mỗi bóng dáng nhỏ bé mà anh yêu thương, ánh mắt vừa toát lên bảy phần ôn nhu, ba phần chìu chuộng nhưng xen vào đó là nỗi xót xa, buồn bã còn cả sự yêu thương không có giới hạn. Thu hết tất cả của cậu từ đôi mắt sáng ngời đến chiếc mũi cao cao rồi đôi môi đỏ hồng đang luyên thuyên mãi.

"Em còn có thể tự dọn dẹp nh..."

Số từ còn lại chưa kịp thoát ra đã bị anh nuốt hết vào bụng. Nụ hôn của anh phớt qua như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại mang hết bao nỗi nhớ nhưng chất chứa bấy lâu nay phơi bày ra hết. Nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng cháy, đã từ lâu anh chưa bao giờ ngắm cậu gần thế này, đã từ lâu anh chưa thể nếm được vị ngọt từ đôi môi ngày đêm nhung nhớ. Khi đã cảm thấy đủ anh tách cả hai ra, nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời chỉ có mỗi bóng hình anh, rồi kéo em vào lòng ôm thật chặt, chặt đến nỗi anh có thể nghe được nhịp thở gấp gáp của em và cả tiếng đập bang bang trong lòng ngực.

"Em không cần lo, bây giờ anh đã có thể giúp em làm tất cả"

Em chợt nở nụ cười nhẹ, nhắm chặt mắt cảm nhận sự ngọt ngào trong lời nói của anh. Anh có biết không dù cho có thấy đổi thế nào đi nữa thì vẫn sẽ có những thứ mặc dù cho cố gắng cấp mấy cũng chẳng thể nào thay đổi. Thói quen theo ta từ quá khứ không phải một ngày một bữa mà có thể quên. Như em sẽ luôn chừa chỗ trống bên cạnh em trên chiếc giường nhỏ cho anh, khi không có anh, không ai ôm lấy em mỗi đêm, em chẳng thể nào an giấc. Em vẫn sẽ luôn đặt hai chiếc bàn chải, cốc nước hay dép đi trong nhà cạnh nhau vì em đã quen đi đâu em và anh cũng sẽ có cặp có đôi. Em không thích việc xem ti vi một mình vì nó thật cô đơn và nhàm chán khi chẳng có anh bên cạnh. Hay như bây giờ đây, thói quen khó từ bỏ nhất đời em chính là việc làm gì cũng sẽ có anh bên cạnh, lúc nào cũng sẽ vùi đầu vào lồng anh để tìm sự ấm áp và bình yên, mỗi khi được anh ôm lấy em cảm thấy thật an toàn như vòng tay này chỉ dành riêng cho em và cả sự ôn nhu này nữa.

Vẫn nhắm mắt nhưng không nhanh cũng không chậm, em bình thản buông lời.

"Anh có nhớ, ngày anh lên máy bay em đã hỏi anh gì không, Đình ca?"

Anh gật nhẹ đầu, dù là không nhìn nhưng anh vẫn biết cậu là đang mỉm cười, hướng mắt về phía bầu trời tối như nhưng lại được tô điểm bằng những vì sao tinh tú.

"Anh nhớ chứ"

Em đẩy anh ra, mặt hơi hồng lên mà nhìn thẳng vào mắt anh, lấy hết can đảm nói ra lời muốn nói bấy lâu nay.

"Như em đã nói 10 năm sau nếu gặp lại nhau, anh sẽ vẫn yêu em như thuở bạn đầu chứ? Và em chỉ cho anh hai câu trả lời, một là rất yêu em, hai là rất rất rất yêu em"

Cậu phồng má, tai đã đỏ lựng từ bao giờ, chẳng dám nhìn anh nữa, không biết dũng khí đâu ra mà cậu lại có thể làm nên cái việc xấu hổ này.

Anh cười thật tươi, giọng nói mang theo phần thật thật lại như châm chọc cậu nhóc kia.

"Đây có được tính là tỏ tình không nhỉ?"

"Anh đừng trêu em nữa..."

Cậu nhóc tỏ vẻ giận dỗi mà quay hẳn mặt đi, đầu vẫn cuối gằm xuống đất.

Anh chậm rãi bước từng bước đến gần cậu, siết lấy cơ thể nhỏ bé ôm vào lòng. Hít hà mùi hương thơm ngát mà chỉ cậu mới có. Mùi cỏ dại. Dịu dàng mà mạnh mẽ.

"Không phải mười năm sau mà cho dù là quá khứ, hiện tại, tương lai hay là ngàn đời kiếp sau, anh, Chu Chính Đình vẫn sẽ dành cả cuộc đời mình để yêu mình em, Thái Từ Khôn"

Cậu cười, anh cũng cười, hai trái tim hoà chung một nhịp đập.

Trùng hợp thay trên bầu trời cũng xuất hiện pháo hoa rực rỡ, tiếng bùm bùm rộn rã, màu sắc đẹp đến khó tả.

Năm nay, anh ở đây cùng cậu, chuẩn bị cho một khởi đầu mới, bình an và hạnh phúc.

Và nghe đâu đó trong tiếng gió rít qua mang theo câu nói thật nhỏ, thật nhẹ.

"Đình ca, Khôn Khôn cũng yêu anh"

———————————————

BROUGHT TO YOU BY IDOL PRODUCER VIETNAMESE FANFIC. PLEASE DO NOT RE-UP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com