Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

REQUEST 9. ĐÌNH X KHÔN

Couple: Chu Chính Đình × Thái Từ Khôn

Author: Hi

**

Thái Từ Khôn tôi vốn là yêu tinh vừa mới bước chân vào thế giới loài người, nguyên hình chính là một chú mèo tai cụp màu trắng đen. Hôm nay, lúc đang đi dạo chơi trên đường lớn thì một con quái vật to lớn màu đỏ phát ra thứ tiếng inh ỏi, phía trước lại còn phát ra ánh sáng. Một khắc đó, do quá mải mê nên tôi quên mất phải tránh nên đã bị con quái vật kia quệt phải. Phù, kể cũng may, nếu không phải do tôi thi triển phép thuật kịp thời nép qua một bên thì chắc bây giờ cũng đã bẹp dí với bốn chân có hình tròn của con quái vật kia mất rồi.

Nhưng mà.. trong cái may có cái rủi, tôi lại bị quệt một đường bên hông phải. Máu còn chảy ra nữa. Trời ạ, trời còn đang mưa. Còn ai xui xẻo như Thái Từ Khôn này không? Ngày đầu đến thế giới loài người đã bị thương rồi. Đau đớn đến độ muốn nằm gục ra giữa đường nhưng tôi vẫn cố bò đến chiếc ghế dài trước một căn nhà mà bên trong đầy ắp mấy loại động vật ngu ngốc mà con người thường hay chơi đùa. Tôi hất mặt một cái, phóng lên trên ghế, nằm xuống dưỡng thần để dùng sức mạnh hằng ngày tự chữa trị vết thương.

Đang định chìm vào giấc ngủ thì lại bị ai đó bế thốc lên. Trời ạ, không phải chứ!

Trong lòng tôi phiền muộn không ngừng, dãy dụa không ngừng nhưng không thoát khỏi người kia. Tôi liền mở mắt ra, nhìn người đang ẵm mình trong tay.

Trời ạ, cái người này thật sự rất xinh đẹp đó chứ. Ặc, yêu tinh tôi cũng chẳng người này là cái hay đực nhưng tạm thời cứ nói người này xinh đẹp đi.

Người này mang hai cái hình tròn gì đó trên mặt, mắt rất xinh đẹp. Khuôn mặt của người này thật sự chẳng có gì để chê cả. Ngoài hai từ "xinh đẹp" ra, tôi thật sự không biết nên miêu tả như thế nào.

-Nhóc à,bị thương rồi này!

Nhóc cái gì mà nhóc, tôi rõ ràng đã 101 tuổi rồi đó!

-Không sao rồi,đưa em vào bên trong băng bó nhé! Em có nhà không?

Trời ạ, tôi cũng không phải ngu ngốc đến độ không hiểu ngôn ngữ của loài người đâu. Trong làng, tôi chính là người giỏi nhất đó!

Dường như người này biết câu hỏi vừa rồi của mình thật sự ngu ngốc nên cười trừ xoa đầu tôi, vừa định quay người vào nhà thì tôi liền vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi tay người này.

Đùa sao? Dù đẹp trai đến đâu nhưng tôi vẫn không thể đem thân mình bán cho con người được.

-Ngoan nào, em đang bị thương, cần phải băng bó đó! Em phải..

Có ngu tôi mới nghe lời người này nên quyết định cào vào người này một cái làm người này im bặt..

-Kun, gọi em như này nhé! Được rồi, sẽ đối tốt với em mà. Ngoan, đi vào thôi!

Cứu tôi với, tôi thật sự bị bán đi rồi..!

-Meo meo

-Hử? Em đói sao? Được rồi, băng bó xong rồi lấy đồ ăn cho em nhé!

Người này còn vuốt đầu tôi một cái. Nội tâm tôi liền kêu gào, ngày đầu đến đây đã thật sự bị bán như vậy sao?

Người này băng bó cho tôi xong, cười một cái.

Không thể phủ nhận, nhìn người này cười, trong lòng tôi cũng vô cùng vui vẻ lây, mà ngay chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao.

-Xin chào Kun, anh là Chu Chính Đình, là chủ tiệm thú cưng!-Thì ra là nam sao? Không sao, không sao, khuôn mặt anh ta cũng thật rất xinh đẹp, tôi không có ý kiến gì cả.

Tôi nhìn dáo dác xung quanh, trông thấy lũ chuột đang rượt đuổi nhau trong một cái hộp trong suốt, lũ mèo thì lười biếng nằm ngủ, lũ cún con cũng nằm ngủ hết một nửa, một nửa còn lại thì tranh nhau ăn. Trời ạ, có con chó kia ngủ chảy nước miếng cả ra ngoài.. Thật sự quá đáng sợ!

"Này này, cái tên gì mà cột đình kia, ẵm tôi đi nơi khác đi!"

-Meo meo

-Hử? Phải rồi, em đói phải không?-Chu Chính Đình xoa đầu tôi nói, không đợi tôi- một con yêu tinh đội lốt mèo trả lời, anh đã trút mấy miếng gì đó trong một cái bịch ra một cái đồ đửng.

-Kun, ăn đi!

Tôi muốn hiện hình người ngay lập tức và sỉ mắng vào cái người này ngay lập tức! Tôi là yêu tinh, không phải là cái lũ thú cưng ngu ngốc kia.

Tôi vùng vẫy, trốn thoát thành công và chui lẹ qua cái khe cửa kia. Cái khung cảnh bên trong thật sự làm tôi choáng ngợp.

Nhà của tên này thật sự đẹp đấy chứ, còn có hẳn một cái ghế được bọc một lớp da to bự nằm ở giữa nữa. Còn đẹp hơn nhà của tên Tử Dị- người giàu nhất làng tôi nữa.

Tôi phóng người lên ghế, cuộn người nằm ngủ. Dù tôi là yêu tinh nhưng lúc trước cũng là mèo nên không thể nào không ngủ được.

Chính Đình đi tới, xoa đầu tôi một cái. Được rồi, tôi thừa nhận, tôi thích anh ta rồi.

Anh ta cười một tiếng rồi xoay người đi tắm, đừng hỏi tôi chuyện tiếp theo là gì, bởi bây giờ tôi thật sự rất buồn ngủ rồi.

Ngày gặp gỡ đầu tiên của tôi và Chu Chính Đình này đúng là kì lạ thật, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ cho đến bây giờ.

*
**

Sau một giấc ngủ dài, tôi thức dậy. Cơ thể vô cùng khỏe, thậm chí không còn cảm giác đau đớn hay gì cả.

Chính Đình có lẽ đang nấu đồ ăn vì tôi nghe được mùi thức ăn từ trong bếp bay ra. Tôi bay người khỏi ghế, bò vào bếp.

-Meo meo

-Kun, dậy rồi sao? Anh đang nấu đồ ăn, đợi anh nấu xong rồi lấy thức ăn cho em. Tối qua em chẳng ăn gì cả.

Chu Chính Đình bận rộn nấu ăn trong bộ tạp dề màu hồng kia. Nó chẳng làm cho anh trở nên nữ tính mà lại làm cho anh bất chợt đẹp trai thêm trong mắt tôi.

Chính Đình bày đồ ăn ra bàn, nhìn tôi cười một tiếng rồi lại lấy cái bịch đồ ăn quái quỷ hôm qua ra cho tôi ăn. Tôi chán ghét, né tránh đống thức ăn trước mắt. Thật ra thì tôi lại để ý đến món thịt bò xào của anh ta hơn. Nhìn nó ngon nhỉ? Cả anh ta nữa..

Ôi trời ạ, tôi thèm thuồng nhìn chằm chằm dĩa thịt bò. Chính Đình nhận ra điều đó, anh ta gắp một miếng thịt bò rồi đặt ra một cái dĩa riêng cho tôi. Điều này thật tốt, tôi bò đến, cho thịt bò vào miệng.

Quả nhiên, nó rất ngon, còn ngon hơn cả mấy món thịt bò sống mà tôi thường ăn.

Chính Đình hình như bị tôi dọa sợ, anh ta xanh mặt, gắp thêm một miếng nữa rồi đẩy lại trước mặt tôi. Đùa sao? Thức ăn ngon trước mặt mà không ăn chính là đứa ngu. Vì vậy, tôi lập tức đưa miếng thịt bò thứ hai vào miệng trước ánh mắt kinh hoàng của Chính Đình.

-Trời ạ, Kun à, sao em lại ăn được thịt bò thế? Không phải mèo thường phải ăn thức ăn của mèo sao?

Ngu ngốc! Tôi rõ ràng là yêu tinh mà, có phải là loại thú cưng bình thường của mấy người đâu.

-Meo meo

-Kun- Anh ta bật cười. Tôi khó hiểu, nghiêng đầu nhìn theo. Có gì buồn cười lắm sao?

-Kun à, em đúng là độc nhất vô nhị. Dễ thương thật! Nếu em là con người, có lẽ anh sẽ hẹn hò với em đấy!

Hẹn hò với tôi sao? Ý tưởng không tệ đấy. Có lẽ kế hoạch bây giờ của tôi sẽ là thu phục anh ta cho anh ta rơi vào lưới tình của tôi.

*
**

Sau bữa ăn sáng kì lạ đó, tôi trốn ra khỏi nhà anh ta với vết thương đã chữa khỏi, nhưng ngày nào cũng sẽ nằm trên băng ghế dài trước nhà anh ta để đợi anh ta. Chu Chính Đình là người rất tốt hụng, rất hiền lành. Anh ta sẽ chơi đùa bên trong nhà cùng tôi.

Thái Từ Khôn tôi hình như đã thích tên này rồi thì phải? Nhưng mà, hình như anh ta cũng thích tôi thì phải? Hi vọng là vậy để công sức 3 tháng thu phục anh ta sẽ có hiệu quả chứ không uổng công.

Rồi lại một ngày mưa tầm tã, tôi lại bị con quái vật kia quệt phải. À à, là con quái vật có lớp da màu đỏ ấy, lại bị quẹt gần nhà Chu Chính Đình.

Tôi bò về phía cánh cửa nhà anh ta, đưa móng cào lên tấm cửa sắt tạo nên những tiếng rít tai khó chịu đến sởn cả da ốc, à không, là da mèo mới đúng.

Chu Chính Đình hình như đã bị tôi làm khó chịu, anh ta mở cửa, nhìn tôi bằng cặp măt ngạc nhiên.

-Kun? Em lại bị thương?-Anh ta bế tôi trên tay, hỏi- Đã nói phải cẩn thận mà!

Cái này có phải là anh ta đang quan tâm tôi không vậy? Ai đó trả lời "phải" đi mà..

Tôi giương cặp mắt đáng thương nhìn anh ta. Anh ta có lẽ mềm lòng trước tôi, Chính Đình thở dài một tiếng rồi nói:

-Thật ngu ngốc! Sao lại để bị thương thế này nữa chứ? Nếu em là người, anh sẽ trói em ở nhà, không cho ra đường nữa.

Tôi cũng mong như vậy lắm nhưng mà, tôi rõ ràng rất thông minh mà, sao lại mắng tôi ngu ngốc cơ chứ? Nói cho anh biết, ở làng, tôi chính là người được mấy bà mẹ trẻ đưa ra làm ví dụ cho con mình đó.

Sau khi ngoan ngoãn để cho Chính Đình băng bó kèm theo một trận lải nhải, tôi cũng an tâm ngủ trên cái ghế bọc da to bự của anh.

Phải rồi, hình như Chính Đình rất mong tôi biến thành người mà, nhân cơ hội này, có lẽ tôi nên biến thân trở thành người trong lúc tên kia vẫn còn kỳ cọ trong cái phòng đầy nước.

Tôi ưỡn ngực một cái, thân thể phát sáng, chưa đầy 10 giây, tôi đã trở thành con người. Thái Từ Khôn tôi vô cùng tự hào nhìn thân thể mình. Ặc, không có quần áo để mặc nên người tôi cứ phơi bày như vậy..

-Kun..-Tiếng Chính Đình truyền đến trước, sau đó là người bước tới. Có lẽ anh ta vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt.- Kun? Cậu là ai..?

Tôi nhận ra được cảm giác bối rối trong mắt anh ta, thế là đành cười, tỏ vẻ dễ thương mặc dù tôi thấy nó thật tởm lợm, nũng nịu nói:

- Đình Đình!

Chính Đình kinh sợ nhìn chàng trai lõa thể tóc đen trước mặt, lắp bắp:

-Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?

Tôi trề môi, uất ức vô cùng. Đã nghe lời anh ta hóa thân thành người mà còn không nhận ra mình. Cũng không thể trách hoàn toàn trách nhiệm về Chính Đình thật, ai mà thấy có người lạ trong nhà mình mà chẳng sợ, huống chi người này còn là yêu tinh.

- Đình

-Tại sao cậu lại biết tên tôi?- Chính Đình lùi về sau mấy bước, cảnh giác nhìn tôi.

Thấy anh ta như thế này tôi lại càng muốn trêu chọc nhiều hơn. Vậy là tôi đi lại gần phía anh ta, ép sát anh ta vào tường, đưa mặt lại gần mặt anh ta, ghé vào tai nói:

- Đình?

-H.. hả? Khoan đã, tôi muốn báo cảnh sát. C.. rõ ràng cậu đột nhập vào nhà tôi!

-Đột nhập sao? Đình, anh thật vui tính. Giới thiệu trước đã, tôi là yêu tinh tên Thái Từ Khôn, là chú mèo mà anh vẫn hay gọi là Kun ấy.

-C.. cậu đừng lừa tôi. Chuyện khó tin như vậy làm sao xảy ra được. Nói đi, cậu rốt cuộc là ai?

Tôi chống nạnh, cố gắng để bản thân trở nên dữ dằn hết sức có thể, nói:

- Đã nói em là Kun đây mà. Không phải anh mong em trở thành người lắm sao?

Chính Đình nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi. Tôi vỗ trán, chắc phải lại biến thành mèo để tên này tin mới được.

Sau khi tôi trở thành mèo, Chu Chính Đình lại tiếp tục dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn tôi. Thái Từ Khôn tôi lại hóa lại thành người, nhìn anh ta, hỏi:

-Tin rồi chứ?

Chính Đình hơn nửa ngày mới gật đầu một cái, chấp nhận cái sự thật khó tin này.

- Này, chẳng phải anh rất mong muốn em là người sao? Bây giờ em là người rồi này, anh định sẽ làm gì tiếp theo?

Chính Đình hoàn hồn, xoay người, đẩy ngược tôi vào tường. Trời ạ, sao tên này lại khỏe đột ngột thế này?

Chính Đình bắt chước theo tôi lúc đầu, đưa mặt của anh ta gần sát mặt tôi, cũng ghé vào tai tôi nói:

-Vậy, yêu tinh em thử đoán xem anh sẽ làm gì?

Tôi cũng có phải tiên tri đâu chứ, rõ ràng tôi là yêu tinh mà..

Kết quả, tôi trơ mắt nhìn môi Chính Đình đến gần mình hơn cho đến khi nó chạm vào môi tôi.

Sau một lúc sau đó, Chính Đình buông tha cho môi tôi, anh ta ôm chặt tôi vào lòng, nói:

-Kun, à không, phải gọi em là Khôn mà nhỉ. Anh từng nói nếu em là người anh sẽ hẹn hò với em. Bây giờ thì sao, em thật sự đã làm người rồi, anh không có biện pháp gì để không hẹn hò với em. Như vậy.. Thái Từ Khôn, em sẽ chấp nhận hẹn hò với anh chứ?

Trời ạ, đúng là cầu không được ấy!

-Anh đùa sao? Dĩ nhiên là được rồi!

***

Xin lỗi cậu vì đã trả request cho cậu quá trễ. Nếu cậu không thích nó, hãy tag mình vào và nói những khuyết điểm của mình để mình có thể sửa những khuyết điểm đó nhé!
#Hi

*

**

BROUGHT TO YOU BY IDOL PRODUCER VIETNAMESE FANFIC. PLEASE DO NOT RE-UP!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com