Em
Tôi gặp em lần đầu tiên vào một ngày mưa phùn trắng, với cái mùi cũ kĩ ẩm mốc từ ngôi nhà đã sống hơn non nửa thế kỷ.
Em chào tôi, với âm giọng cao hứng đáng yêu, tay xách một túi hành lý to. Gò má em đỏ ửng, chóp mũi nhỏ tựa lớp vỏ thơm của rổ đào đầu mùa, mái tóc xoăn dài màu trà phủ một tầng li ti những hạt thủy tinh trong suốt. Đôi mắt đáng yêu híp chặt, nụ cười vô tư lự tựa đứa trẻ sáng trong không chút vướng bận.
Tôi đưa em lên phòng, nơi có thêm ba đứa nhóc khác cùng ở. Nhưng hiện tại chúng đều có tiết học và không có mặt ở nhà. Vẫn còn một cái giường kê sát cánh cửa sổ hư chốt, hướng thẳng ra ngôi trường đại học cổ kính bên dưới chân đồi. Không đứa nào chọn cho mình vị trí này, khi mà ở cái chốn mù sương, mưa là thứ ghé đến thăm thường xuyên.
Em hơi bối rối nhìn về phía tay chỉ của tôi, tay nắm chặt quai túi. Tôi biết thừa em thấy bất tiện, nhưng sự nhút nhát của một lính mới không cho phép em nêu lên ý kiến của mình. Trấn an em bằng một nụ cười hiếm thấy, tôi hạ giọng.
- Chị sẽ bảo bác chủ sửa lại cho em vào ngày mai. Nếu tối nay mưa, em có thể đổi chỗ với chị.
Tiếng dạ nhỏ nhẹ thoát khỏi cánh môi màu anh đào, em ngoan ngoãn rụt vai và đi đến chiếc giường đơn duy nhất ấy. Cởi bỏ chiếc giày bata lấm bùn, đôi vớ hình quả cherry đỏ mọng, em khoan khoái đặt hai chân lên lớp ga giường có chút sần sùi màu trắng. Tôi cũng không ở lại làm phiền em nữa, quay trở lại bàn học và hoàn tất bài tiểu luận của mình.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về em, chính là một con bé sinh viên giàu có và nhút nhát. Chẳng có lấy một tí tình cảm cá nhân, tôi xem em chỉ như một đứa sắp tới sẽ gánh bớt tiền phòng trọ của mình chút ít.
Cứ thế, hai người chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào ngoài những lời xã giao thông thường. Gặp nhau trên giảng đường cũng chỉ là những cái gật đầu chào hỏi hay cái vẫy tay đơn phương từ em. Không phải tôi ghét em, chỉ đơn giản rằng tôi là người khá bảo thủ, và tôi không quá dễ kết thân với một ai đó. Tụi nhóc cùng phòng thì khác. Kỳ, Tú Anh và Lâm, ba đứa nhóc ấy thân thiết với em nhanh chóng chỉ bằng vài trái bắp nướng dưới chợ đêm thơm phức vào cái hôm đầu em đến đấy.
Nhưng rồi một sớm nọ, khi cơn mưa phùn trắng kia lại kéo đến bao phủ khắp nơi, một điều gì đó đã thay đổi. Có thứ gì đó giữa tôi và em đã bị đi lệch khỏi quỹ đạo của nó.
Em ngồi thơ thẩn trên giường, tựa cả người lên bậu cửa sổ ẩm mục màu xám. Đôi tay trắng nhợt vì lạnh của em đưa ra lơ lửng giữa không trung, đón lấy ngàn vạn hạt nước bé xíu đang đậu xuống lòng bàn tay mềm mại. Tóc em quấn cao, được cố định bằng chiếc bút chì gỗ tựa đoá nghệ tây nở rộ. Gương mặt đáng yêu thường thấy giờ đây nom thật buồn.
Lúc ấy đồng hồ chỉ vừa chỉ sáu giờ sáng, ngày chủ nhật.
Ngay khi tiếng chuông từ nhà thờ bên kia ngọn đồi vang lên, cũng là khoảnh khắc tim tôi lỡ nhịp vì em mất rồi.
Cốc cà phê sữa nóng và nửa tiếng ngồi ngắm mưa cạnh em là tất cả những gì tôi có thể làm.
Nhờ thế tôi mới biết được, em thật sự là con người thế nào.
Em sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Tình cảm của bố mẹ em nguội lạnh sau mười mấy năm sống cùng nhau. Ông dọn sang Canada sinh sống và lấy một người vợ mới. Còn mẹ em cũng sớm tái hôn cùng người đồng nghiệp. Em được mẹ nuôi dưỡng tới năm mười tám, ngay khi vừa tốt nghiệp cấp 3, em dọn ra ở riêng và họ lập tức đồng ý. Thế là em đi cả chặng đường để lên thành phố này, chỉ để cách xa khói bụi thành phố và một gia đình trọn vẹn mà từ sớm đã không còn cần em trong bữa cơm nữa.
Rồi tôi thấy em khóc, lặng câm mà đau đến nhói lòng. Từng giọt nước mặn đắng rơi trượt trên gò má hồng, rơi xuống cả màu nâu sóng sánh của cốc cà phê trên tay.
Em tôi ơi, em thật nhạy cảm biết chừng nào! Tôi thương em quá, lại tiếc cho em xiết bao.
Một bảng thành tích ổn, một tài khoản ngân hàng luôn đầy ắp tiền hằng tháng cùng những vật dụng đắt tiền em sử dụng hằng ngày chẳng đủ để bù đắp sự thiếu thốn tình cảm ấy. Em vỡ tan, em tủi hờn, và em chọn mình em ôm lấy tất cả.
Lòng bàn tay tôi tự lúc nào đã chạm khẽ bàn tay em, không để nó chịu đựng cảm giác cóng lạnh bên ngoài nữa. Tôi chầm chậm lau đi lớp nước ướt nhoè, ủ ấm bàn tay em bằng đôi bàn tay mình.
Và em cười.
Em của tôi, cười lên thật tựa một thiên sứ đáng yêu!
Những ngày tháng sau đó, tôi dần dần thân thiết với em hơn. Hơn bất cứ điều gì khác, tôi sợ em lại tủi thân, lại buồn và tìm một góc nào đó khóc thầm như cái sáng chủ nhật ấy. Tôi đi ăn cơm cùng em mỗi trưa, cùng nhau dạo vòng bờ hồ mỗi chiều tan học rảnh rỗi, hay ăn vài trái bắp nướng ở chợ đêm lạnh cóng, cùng cốc sữa đậu nành ấm nóng đủ để sưởi ấm cả bàn tay. Chỉ hai đứa thôi, gói gọn trong lòng thành phố bé xíu không có đèn giao thông, nhưng tựa như đã cùng chinh phục được cả thế giới.
Những ngày thật đẹp như thế, tôi ước gì có thể cùng em trải qua an ổn đến cuối đời. Tốt nghiệp rồi vẫn cùng nhau ở một căn nhà nhỏ xinh và sống như thể bốn năm đại học này chưa bao giờ kết thúc.
Nhưng rồi những kẻ phá bĩnh vẫn luôn xuất hiện giữa những ngày đẹp đến vô thực như thế.
Tôi đã thấy em đứng đó, dưới cánh cửa sổ mà hai đứa từng cùng nhau khóc vào một sáng mưa phùn, với một tên con trai thật lạ. Hắn nắm lấy đôi tay em đang chui rúc trong túi áo khoác ấm sực, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi nhỏ thay lời từ biệt, cùng một nụ cười dịu dàng đến nao lòng. Hắn đợi cho đến khi em đã bước hẳn vào nhà mới quay đi. Rồi tựa cảm thấy điều gì đó, hắn ngước lên và trông thấy tôi - một đứa tọc mạch (?) vẫn đứng im lìm cạnh cánh cửa sổ mục quan sát từ đầu đến cuối. Hắn mỉm cười, gật nhẹ đầu thay cho lời chào và rảo bước. Tôi chết lặng nhìn theo bóng hắn khuất dần sau con dốc dẫn xuống đường chính, không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Tối đó, tôi không trò chuyện cùng em đến khuya, cũng không chụm đầu vào laptop của nhóc Lâm xem phim nữa. Tôi xoay mặt vào tường cố tìm cho mình một giấc ngủ, mặc cho tiếng mưa rơi lộp độp trên những cánh hoa thơm.
Bất chợt, một vòng tay ôm lấy tấm lưng lạnh của tôi, khi cả phòng đều đã ngủ say. Tóc mái em chạm nhẹ vào vùng gáy nhạy cảm, thật nhột. Như sợ tôi thức giấc, em nhỏ nhẹ thì thầm như đang tự nói với chính bản thân.
- Hiền ơi, đừng giận... em xin lỗi Hiền nhiều...
Tôi biết, lời xin lỗi của em chỉ đơn thuần là vì sự có mặt ở nhà của em khi trời đã quá khuya, chứ không phải vì cậu con trai ấy.
Em tôi ơi, em thật ngốc! Tôi nào muốn giận em, chính tôi mới là người xin lỗi em mới phải. Thay vì chúc mừng em, tôi lại bày đủ chuyện trẻ con khiến em buồn. Một gia đình không hoàn hảo đã đủ tổn thương em một lần, lẽ nào tôi lại tổn thương em thêm lần nữa?
Tôi vờ như trở mình, quay sang ôm lấy em, vùi mình vào lồng ngực ấm áp kia và cùng em vỗ về giấc ngủ.
Em ơi, trời đã khuya lắm rồi.
Ngủ đi thôi.
Sáng hôm sau, tôi vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn dậy sớm như mọi khi, ủi cho em chiếc áo sơ mi màu thiên thanh em yêu thích, sắp sẵn đôi giày vải jeans cả hai cùng mua ở chợ đêm và gọi em thức giấc. Rồi hai đứa đến góc quán quen, xì xụp hai tô cháo nóng giữa tiết trời rét căm, sau đó cùng nhau đến trường.
Cậu trai ấy đợi em, ngay những bậc thang đá ẩm ướt rêu phong.
Đôi tay mềm buông lơi, để lại mình tôi với lỗ hổng trống hoác chơ vơ.
Không sao, không sao cả. Chỉ cần em hạnh phúc tươi cười như cái ngày đầu kia, chút lạnh lẽo này cũng không là gì.
Tháng ngày trôi qua, tình cảm hai người ngày một tốt đẹp. Hắn cũng đã dẫn em về ra mắt gia đình, và dường như bố em cũng đã có ý định đón em về Canada. Tương lai em vô cùng tươi đẹp, em ngày càng bước nhanh hơn, khiến đôi chân yếu ớt này đuổi chẳng kịp nữa rồi.
Nhưng mà em ơi, em hạnh phúc mà, phải không?
Ngày em nhận được tin thủ tục của mình đã hoàn tất, đồng thời là ngày tôi tốt nghiệp đại học. Em đến trường dự lễ cùng tôi, trao tôi bó hoa thật đẹp. Hai đứa tôi cùng nhau chụp một tấm ảnh, đi ăn tô cháo quen thuộc rồi trở về nhà.
Hôm nay, tôi sẽ dọn đi.
Tôi không thường hay lưu lại một thành phố quá lâu, cả lý do khách quan lẫn chủ quan. Những năm còn bé thơ, thường do bởi việc chuyển công tác của bố mẹ, còn bốn năm đại học là vì tôi thích cái không khí trong lành nơi đây. Nhưng nay đã học xong rồi, tôi sẽ chuyển xuống thành phố trung tâm làm việc. Ở đó, tôi có thể thoả sức vùng vẫy cùng tuổi trẻ của mình.
Hơn nữa, sự lo sợ trong mình khiến tôi sợ bản thân sẽ quá lưu luyến nơi đây khi em rồi cũng sớm rời đi. Tôi ích kỷ, tôi hèn nhát, thế nên tôi chọn dứt khỏi những cơn mưa trước khi mình không muốn giữ cho áo quần khô ráo nữa.
Tôi dọn đống áo quần vào vali, vài vật dụng cá nhân và dăm ba cuốn sách mua cùng em trong những hôm đi cà phê dạo phố. Em ngồi cạnh lặng yên, mẫn cán giúp tôi cuộn quần áo. Nghĩ miên man thế nào, em lại kéo cái túi của mình ra, đổ hết đồ bên trong xuống sàn gạch. Tôi ngạc nhiên nhìn em, còn em chỉ ôm gối nhìn tôi.
- Hiền thích gì cứ lấy, em sẽ cho Hiền một thứ làm kỉ niệm. Để sau này có nhớ em Hiền cũng sẽ không buồn!
Đến tận giờ phút này, em vẫn chân phương dịu dàng đến thế.
- Hoan cứ làm như tụi mình sẽ mãi không gặp lại vậy - Tôi dí tay lên trán em, gạt vài sợi tóc đi lạc. Đoạn, tôi giúp em dọn lại đồ vào túi. Em không cười nữa, tôi thấy em có vẻ đang buồn thì phải.
- Thì Hiền đã từng nói với em đó thôi, Hiền không hay ở một chỗ. Như thế thì chỉ sau vài năm thôi, có thể em sẽ không còn được trông thấy Hiền nữa...
Hai đứa im lặng, em thì ngồi yên, tôi thì tiếp tục dọn đồ cho em. Cứ thế chỉ có tiếng mưa, tiếng gió giữa đại ngàn là va vào nhau rổn rảng. Bất chợt, ngón tay mảnh khảnh chạm phải "đoá" nghệ tây thân quen.
Xinh đẹp, tinh khiết, đượm buồn như chính em của cái sáng cuối tuần hôm đó vậy.
Em nhìn chằm chặp vào nó, tựa như không hiểu. Phải rất lâu sau, em mới à một tiếng cảm thán. Em bảo thời gian ấy em thích quấn tóc bằng bút chì, vì nó tiện và trông là lạ hay hay. Nhưng sau này lạnh quá, em không quấn tóc được nữa nên nó cũng vì thế dần bị quên lãng đi. Tôi đặt nó vào túi đựng đồ trang điểm, trao em lời cảm ơn.
- Tóc Hiền vừa dài vừa nhiều, khi quấn lên khó lắm. Đừng vì mất kiên nhẫn mà bẻ gãy nó nhé!
Em cười, giòn tan tựa chiếc lá thông đẫm sương vươn mình đón nắng.
Em tôi ơi, có ai bảo rằng nụ cười em vô giá biết bao chưa?
Buổi tối, cả phòng tổ chức tiệc chia tay vị trưởng phòng là tôi. Bọn nhóc mua bia, mua cả rượu, nước ngọt, mực khô, bắp nướng, thịt nướng,... Vừa ăn vừa cùng ôn lại những kỉ niệm đã từng qua, năm tiếng cười rộn vang cả ngôi nhà già nua, như thể mai chẳng phải ngày chia xa.
Đến gần nửa đêm thì ai nấy cũng ngã gục, đứa này nằm xếp lớp lên đứa kia. Tôi cẩn thận đưa từng đứa lên giường, đắp chăn kĩ càng và dọn dẹp bãi chiến trường đầy vỏ lon và thức ăn vụn. Em đã ngà ngà say, ngồi bên góc cửa sổ, trùm mền qua đầu và ngắm thành phố xám đen im lặng ngủ giữa màn sương.
- Ngủ đi, khuya rồi Hoan!
Vỗ nhẹ người em, tôi nhỏ giọng. Em nhìn tôi, gật đầu nhưng vẫn ngồi đó. Rồi em tựa mình vào người tôi, vòng tay ôm lấy thật chặt.
- Hiền ơi, sáng mai Hiền hãy đi khi em còn ngủ nhé!
Khoé mắt tôi chợt cay xè, sống mũi cũng không tự chủ được mà sụt sịt một cái. Em đã ngủ rồi, bởi men. Tiếng thở đều đặn bên dưới lớp chăn bông khiến trái tim tôi như quặn thắt.
Lần đầu tiên, tôi khóc vì em.
Em ơi, em à, em ngủ cho ngoan.
Sáng hôm sau, tôi giữ lời hứa. Rời khỏi nhà thật sớm, quấn tóc bằng chiếc bút chì màu hoa em tặng, mặc áo thun có màu thiên thanh em thích, mang đôi giày jeans đôi cùng em và trao em một nụ hôn vụng trộm thay lời từ biệt bỏ ngỏ.
Mối tình đầu của tôi, nhẹ nhàng tựa cơn mưa phùn sớm mai, nhưng day dứt kéo dài đến khi ngày tàn đêm xuống.
Mối tình đầu của tôi, ẩm lạnh thoang thoảng mùi rêu phong của căn phòng trọ có tuổi đời đã nửa thế kỷ, cùng mùi bắp nướng thơm lừng trải dọc bậc thang.
Mối tình đầu của tôi, là mơn man từng cơn gió thốc vào ô cửa sổ ẩm mục, nhìn ra là thấy cả thành phố thu vào tầm mắt, cùng vị cà phê sữa ấm nồng pha chút mặn đắng bẽ bàng trên tay.
Mối tình đầu của tôi, nói cho cùng cũng chỉ gói gọn trong một chữ "em".
Em thuần khiết, em sáng trong.
Ngày em đến, em mang theo mùi thơm của quả hồng vừa chín tới, và khi rời đi, em mang cả theo niềm nhớ thương của màu trà xoã tung bên gò má.
Em, là người tôi thương, thương đến nao lòng, thương đến chẳng dám chạm vào cuộc sống của em.
Là em.
Em ơi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com