không,
"ừm.. cậu dạo này có ổn không?"
em ngồi xuống kế bên tôi,
nhìn tôi bằng một ánh mắt tò mò.
"không thể ổn hơn.."
khi không có em,
và khi tôi nhớ em,
không.
"ờ.. cũng ổn ha?"
tôi không ổn em à.
"ừ.."
tôi cười trừ,
và em cũng thế.
em ngả đầu ra sau ghế tựa,
tôi cũng nhìn lên trần nhà,
và cả hai không nói một lời nào nữa.
tôi nghĩ,
chắc tôi sắp chết ngộp trong cái bầu không khí gượng gạo này mất.
không biết từ bao giờ,
mà em với tôi trở nên lạnh nhạt,
khó xử với nhau như thế này..?
nhưng tôi chỉ biết rằng,
tôi ghét nó.
gặp lại nhau đúng ra phải có rất nhiều chuyện để nói,
đúng không em?
tôi thở dài,
nhắm mắt lại,
và tôi muốn chúng ta trở về năm tuổi,
được không em?
nhưng quay lại làm gì,
"renjun này, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
khi có thể em sẽ lại biến mất lần nữa?
nhưng có lẽ lần này,
thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com